20. Em không mập mờ với anh, em thích anh

Trước là nhân viên của cậu, sau là người đàn ông của cậu. Katsuki dù muốn dĩ hoà vi quý cũng không chấp nhận nhún nhường thêm được, thế là bàn bạc với Kariage, nhờ gã móc nối với mấy tay khách quen, giúp cậu tìm ra nguyên nhân đằng sau mấy vụ việc gần đây.

Chẳng mấy chốc tin tức đã được Kariage báo lại. Chuyện là có một nhóm người muốn đứng ra mua đứt thương hiệu của tiệm ăn nhà cậu, nhưng lại bị Katsuki từ chối nên mới tìm cách hạ bệ cậu.

Thoạt đầu chỉ là đến tiệm ăn gây chuyện, sau thì chuyển qua tấn công đám nhân viên và những người thân cận xung quanh cậu. Tên cầm đầu bên kia còn gửi lời đến Katsuki, nếu cậu không đồng ý bán tiệm ăn thì lần sau Shouto sẽ không "may mn" chỉ bị trật gân tay như vậy nữa.

"Là con trai của lão đại khu kế bên, tao cũng không rõ tên đó có hứng thú gì với cái tiệm ăn này nữa."

"Thằng chó đó nên nhắm vào tao." Katsuki lâu lắm mới lại ngậm điếu thuốc vào miệng phì phèo. Kariage có lòng tốt nhắc nhở lại bị cậu lườm cho cháy da.

"Mà cũng lạ lắm, nghe một tên cò bảo lại, tên đó vậy mà dặn dò kĩ lưỡng đàn em, với người khác thì sao cũng được nhưng không được động tay động chân với ông chủ."

Kariage nói rồi lại cười cười nhìn cậu "Không phải lại là nợ đào hoa đó chứ?"

"Đã chặt đứt hết từ lúc lấy bác sĩ nhà mày rồi."

Gã nghe vậy thì cười phá lên "Do gần đây, cứ thỉnh thoảng thì thấy bên cạnh cậu lại mọc lên một bông hoa."

Katsuki không thèm trả lời gã. Hai tay khoanh trước ngực, cặp mắt sâu hun hút mang nặng tâm sự.

"Sao cũng được miễn Shouto không xảy ra chuyện."


.:.


Tuần đó Shouto sinh hoạt khó khăn hơn bình thường rất nhiều nên mọi việc lớn nhỏ đều nhờ đến bàn tay của Katsuki. Bao gồm chải răng, gội đầu và thay đồ.

Sống chung bao nhiêu lâu nhưng Katsuki rất ít khi cùng Shouto chọn quần áo chứ đừng nói đến việc thay ra thay vào giúp hắn, cùng lắm thì chỉ có hỗ trợ thắt cà vạt. Shouto dường như cũng rất hưởng thụ giây phút lãng mạn hiếm có này, cố tình chỉ Katsuki sai cách để nhìn cậu bối rối với đống quần áo cầu kì của Shouto.

Katsuki lúc nghiêm túc làm việc rất đáng yêu. Gội đầu xong thì nhón chân lên sấy tóc cho hắn, hay lúc cậu giúp Shouto mặc quần dài sẽ đỏ mặt, cố gắng không nhìn vào mấy chỗ nhạy cảm mà bình thường mình rất thích.

Katsuki mấy ngày này cũng đặc biệt nhạy cảm, chỉ cần hắn rục rịch vai hay nhăn mặt sẽ lập tức ngồi dậy hỏi hắn cảm thấy thế nào, có cần cậu đưa đến bệnh viện hay không.

Shouto ôm lấy cậu trong lúc Katsuki còn đang cuống cuồng mà nói "Em chỉ cần ở đây với anh thôi."

"Công việc của anh ở bệnh viện phải làm thế nào đây Shouto?"

"Giao cho các bác sĩ khác, anh chỉ xem bệnh án rồi đưa ra phương pháp trị liệu thôi."

Nhân viên trong tiệm vốn cũng đã quen với cái thái độ của ông chủ nhà mình khi đối đãi với bác sĩ. Nhưng Tamashiro thì không.

Mấy ngày nay Shouto không đến bệnh viện mà chỉ theo dõi mọi thứ qua máy tính, thành ra hắn cũng rỗi rãi hơn, hay đại giá quang lâm xuống tiệm ăn của Katsuki, ngồi lại cả buổi. Tamashiro từ lần khiêu chiến trước đã hoàn toàn trở mặt với bác sĩ, hắn ta không thèm nói chuyện với Shouto, một mực giữ Katsuki ở trong bếp.

Đến khi cả Shouto cũng chui vào bếp thì mới bực mình bỏ ra ngoài.

"Thằng nhóc đó thích em."

Shouto đứng sau lưng cậu, xem Katsuki thuần thục thái hành mà giở giọng ghen tuông. Katsuki quay sang nhìn hắn mỉm cười đắc ý, không quên châm chọc.

"Bạn đời của anh tuyệt vời đến vậy mà Shouto."

"Dù vậy thì cũng đã thuộc về anh."

Vy là ai mi my tháng trước còn kiên quyết đòi li hôn người ta. Katsuki đảo mắt không thèm chấp hắn.

Shouto thấy thái độ của Katsuki rõ là đang xem thường mình, nên bèn ngó trước ngó sau, nhân lúc không có ai rướn người thơm lên má cậu.

Katsuki ngại ngùng gần chết nhưng vẫn không ngăn hắn lại. Đợi cho Shouto ăn thua đủ với cậu mới chịu đi lên nhà làm việc, trả lại cho căn tiệm bầu không khí ồn ào vốn có của nó.

Mấy tên nhân viên không biết sống chết nhại lời Shouto châm chọc cậu, Katsuki doạ trừ lương cả đám nhưng có vẻ như chẳng ai để mấy câu doạ nạt của cậu vào đầu. Chỉ trừ Tamashiro đứng khoanh tay trong một góc.

Hôm đó Tamashiro xin phép về sớm, Katsuki dĩ nhiên không có ý kiến. Nhưng vừa mở miệng hỏi lí do thì lập tức nhận được một cái lườm nguýt đến từ vị trí thằng nhóc, khiến cậu ngơ ngác nhìn Tamashiro đùng đùng bước ra khỏi tiệm mà không thèm chào hỏi gì như mọi lần.

"Mặc kệ nó đi." Kariage đến ăn chực cản cậu lại khi Katsuki muốn ra ngoài xem.

"Tình cảm giữa mày và bác sĩ, dù có rạn nứt đến cách mấy thì cũng chưa đến lượt người ngoài như nó xen vào."

.:.


Mấy hôm sau Shouto tháo băng đi làm lại bình thường, Tamashiro không nhìn thấy hắn thì tâm trạng cũng ổn định lại.

Katsuki vẫn chưa cảm ơn thằng nhóc lần trước giúp cậu đuổi đám côn đồ đi, nên nhân dịp tiệm ăn thưa khách thì chủ động mời hắn đi uống trà.

Tamashiro ban đầu tỏ ra hớn hở nhưng rồi lại xụ mặt hỏi cậu "Không có bác sĩ chứ?"

"Không, nhưng tao đã nói trước với Shouto rồi."

Tamashiro nghe vậy thì mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu. Katsuki dạo này cứ sơ hở là bị tên nhóc trước mặt ỷ vào chiều cao trời phú mà tranh thủ xem thường, cậu bực bội đá vào chân hắn khiến Tamashiro rên rỉ đầy đau đớn.

"Ông chủ, nếu chân em có vấn đề gì thì anh phải nuôi em suốt đời đấy."

"Shouto sẽ chữa khỏi cho mày, không cần ăn vạ."

Tamashiro nghe vậy thì sờ mũi mình, vẻ mặt ghét bỏ "Ước gì Katsuki có thể tốt với em bằng được một phần mười bác sĩ."

"Hành động của mày rất không đúng mực đó nhóc con." Katsuki thở dài. Ban đầu chẳng nghĩ gì nhiều nhưng xem ra từ giờ cậu sẽ phải giữ khoảng cách với tên nhóc trước mặt thôi.


.:.


Tiệm trà mà Katsuki mời Tamashiro nằm ở đối diện bệnh viện Shouto. Thực chất, chỗ đó cũng là do Shouto giới thiệu cho cậu khi cậu nói muốn đưa thằng nhóc kia đi ăn một bữa để trả ơn.

Tamashiro đề nghị ăn uống ở tiệm ăn nhà cậu cũng được nhưng Katsuki cho rằng làm vậy hơi qua loa. Mà lần này đi uống trà, ngoài để cảm ơn, cậu cũng muốn nói với hắn vài việc riêng tư không tiện để đám nhân viên trong tiệm nghe thấy.

"Anh muốn sa thải em chứ gì, ông chủ?"

Tamashiro vào luôn chủ đề chính khiến Katsuki bất ngờ. Nhưng rồi cậu chỉ lắc đầu, dùng lời lẽ nhẹ nhàng nói với hắn.

"Không hẳn, nhưng mày nên biết giới hạn của mình là ở đâu."

"Bác sĩ nói gì với anh sao?"

"Shouto không nói gì cả nhưng tao không muốn anh ta phải phiền lòng. Tao cũng sẽ không vui nếu chứng kiến Shouto mập mờ với người khác, vậy sao có thể làm điều tương tự được."

"Em không mập mờ với anh. Việc em thích anh mọi người đều biết."

"Mày nghe không hiểu tiếng người đúng không?" Katsuki uống trà nhưng mắt vẫn liếc về phía hắn.

"...."

"Thôi được rồi, em sẽ cố gắng không thích anh nữa." Tamashiro đưa một miếng thạch có hình hoa đỗ quyên vào miệng. Dùng bộ mặt đưa đám nói với Katsuki.

"Dù thế nào thì em cũng chỉ mong anh hạnh phúc thôi."

Katsuki lúc đó hơi ngẩn ra trước câu nói của Tamashiro. Nghĩ sao cũng không thể ghét được thằng nhóc lắm chuyện này.

"Cảm ơn." Cậu nói, mắt nhìn ra bệnh viện ở phía bên kia đường.


.:.


Shouto biết hôm nay Katsuki cùng Tamashiro đi ăn, nên nhắn với cậu ăn xong thì ở quán trà đợi. Hắn tan làm sẵn tiện sẽ lái xe đưa cậu về.

Đúng sáu giờ bốn lăm, Katsuki cùng Tamashiro từ trong tiệm đi ra để Shouto không phải tốn thời gian đợi. Shouto bảy giờ kém năm thì đánh xe tới bên đường, chỉ vừa mở cửa xe bước xuống, còn chưa kịp vẫy tay gọi Katsuki thì đã thấy từ trong đám đông có người đột ngột lao tới hắn.

Tên đó nhắm ngay Shouto mà tấn công. Katsuki và Tamashiro kẹt lại đèn đỏ ở phía bên kia đường nên không thể chạy đến ngay được. Bác sĩ dĩ nhiên không phải hạng vừa, bằng kinh nghiệm bao nhiêu năm cấp ba theo Katsuki đi gây sự đánh nhau chẳng mấy chốc đã đạp tên đó ngã nhào ra đất, đưa tay phủi sạch cát trên bộ đồ tây của mình.

Katsuki chạy đến thấy Shouto không sao thì thở phào, nhưng tên khốn kia như có thù từ trước với Shouto, lại vùng dậy lao đến chỗ hắn. Katsuki thấy vậy thì lao lên trước che chắn cho Shouto, Tamashiro đứng ngoài thấy vậy thì nhanh chóng đá vào bụng tên điên đó, áp gã xuống mặt đường.

Shouto không nghĩ Katsuki lại lao ra trước mặt mình, định quay sang hỏi cậu có sao không đã thấy Katsuki mặt mày tái mét.

Máu nhỏ xuống đường thành giọt, Katsuki chỉ kịp nhìn hắn một cái rồi té nhào xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro