43. Đêm dài (1)


"Mày chắc là nó vẫn còn thở đó chứ?"

"Dĩ nhiên, ông chủ đã dặn dò phải chăm sóc tên này cẩn thận cơ mà. Làm sao tao có gan đem về một cái xác lạnh ngắt đặt trước mặt ổng chứ?"

"Nói cũng phải, chẳng là ban nãy vác thằng nhãi đó trên vai tao không cảm nhận được mấy hơi thở của nó nên khó xác định được nó là người sống hay chết thôi."

Katsuki khuôn mặt áp sát dưới sàn nhà, đầu óc nửa tỉnh nửa mê nghe tiếng ai đó cười cợt bên tai mình. Cậu nhíu mày, não bộ vẫn chưa thể hoạt động như bình thường, hai vai căng cứng cố gắng di chuyển tay chân nhưng bất thành. Cảm giác đau nhức ở hai cổ tay nói cho cậu biết hiện tại cậu không thể làm gì hơn ngoài việc đưa mắt nhìn xung quanh để đánh giá tình hình sơ bộ.

Có vẻ như cậu vừa vướng phải một phi vụ nào đó rồi. Katsuki nghĩ thầm trong bụng.

Cậu tuyệt nhiên không hoảng loạn, trái lại còn điềm tĩnh đến bất ngờ. Chỉ nhắm mắt lại phân tích một chút rồi lại mở mắt ra nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt trước mắt.

Nếu nhớ không nhầm, ban nãy mấy tên kia có nói mang cậu đến đây theo lệnh của kẻ nào đó. Katsuki không rõ kẻ đó là ai và giam giữ cậu vì mục đích gì. Bấy lâu nay người cậu gây thù chuốc oán không thiếu, nhưng để đến mức sử dụng phương pháp này thì hẳn là mức độ thù hận phải vượt qua ngưỡng tranh chấp làm ăn bình thường rồi.

Nghĩ mãi vẫn không ra, Katsuki bỏ cuộc trước mớ thắc mắc đó mà chuyển sang nghĩ cách thoát thân. Vấn đề là hiện tại thị lực của cậu rất kém, nhìn không ra được cách bố trí của gian phòng này, nếu không thì việc khoét một cái lỗ bên hông nhà hay trên trần nhà để trốn thoát thực sự không khó đối với cậu.

Thêm cả, đối với sức lực hiện tại của cậu, không biết bác sĩ Katsuki còn có thể vật ngã không chứ đừng nói chi là mấy tên côn đồ này.

Katsuki cắn răng, cố lê vào một góc. Đến nước này thì chỉ còn trông chờ vào Shouto thôi.

Có lẽ hắn sẽ sớm phát hiện ra cậu mất tích và báo cảnh sát, nhưng Katsuki sợ cậu không thể trụ được tới lúc đó. Phải chi cậu biết được mục đích của kẻ đứng sau, nếu vậy còn có thể câu kéo được thêm chút thời gian.

Nghĩ một lúc rồi lại thiếp đi. Lúc trời gần sáng, Katsuki giật mình nghe thấy bên ngoài gian phòng có chút động tĩnh.

Là tiếng lộp cộp của giày da và giọng ai đó vang lên nghe không rõ.

"Cậu ta sao rồi?"

"Lúc nãy tôi kiểm tra thì nó vẫn còn đang ngủ. Ngài cần tôi vào gọi nó dậy không?"

"Không cần, cứ để cậu ta ngủ. Ngày mai mới tính tiếp."

"À, đừng làm đau cậu ta, không thì thằng nhãi kia lại lo đến mất ăn mất ngủ."

Katsuki đăm chiêu, hình như họ đang nói đến cậu thì phải. Cậu cố rướn người về phía trước để nghe ngóng thêm tình hình nhưng phía ngoài không còn lại âm thanh nào.

Vừa mệt mỏi lại còn bất lực vì không biết chuyện gì sắp sửa ập đến. Katsuki cắn môi, giờ phút này trong lòng lại thấy tủi thân gần chết.

Shouto đần độn, tốt nhất là anh nên tìm thấy tôi càng sớm càng tốt trước khi đám người này có động thái tiếp theo.

.:.

Shouto lúc này cũng lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Hắn nhanh chóng gọi điện cho Kariage để nhờ gã giúp đỡ. Kariage khi đó đang say xỉn trong quán rượu, vừa nghe tin Katsuki gặp chuyện đã đẩy em đào trong lòng ra rồi khoác áo chạy đến nhà bác sĩ. Gã vẫn còn chút mơ màng, đến nơi liền túm vai bác sĩ hỏi dồn.

"Cậu ta mất tích ở đâu, lúc nào, chính xác là mấy giờ, có check camera chưa, gọi cho cảnh sát rồi chứ?"

"Cậu bình tĩnh đã, tôi đã làm hết mọi chuyện trong khả năng rồi nhưng vẫn chưa thể tìm ra được chút manh mối nào. Vậy nên tôi mới đành làm phiền cậu."

Shouto ngừng một chút, không đành lòng nói "Từ trước tới giờ tôi chẳng biết chút gì về mối quan hệ xã hội của em ấy, em ấy ra ngoài gây thù chuốc oán với ai tôi cũng không rõ, tôi... thật lòng là không biết chút gì cả. Nên Kariage à, tôi-"

"Được rồi." Kariage ngắt ngang lời hắn. Gã nhắn tin cho ai đó, vừa nhắn vừa không ngừng cau mày. Xong xuôi, gã mới nhìn sang Shouto rồi tức giận cho hắn một đấm vào bụng.

"Aiz, thật không hiểu sao tôi lại yên tâm giao cậu ta cho anh nữa bác sĩ." Kariage nói. Điện thoại sau đó reo lên gấp gáp, chỉ nghe thấy Kariage gọi người ở đầu dây bên kia bằng một cái tên thân thuộc.

"Tamashiro..."

Shouto ôm bụng lùi lại. Đúng là không hiểu nổi mà. Hắn là không hiểu chính hắn, rốt cuộc ngần ấy năm qua hắn đã biết được bao nhiêu thứ về Katsuki, mà so với người ngoài như Kariage lại hoàn toàn mù mờ. Đến giờ phút này Shouto mới nhận ra, thậm chí người vừa bước chân vào cuộc sống của họ như Tamashiro còn hiểu rõ cậu hơn kẻ đầu ắp tay gối với cậu hơn mười mấy năm qua như hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro