Phiên ngoại (1): Bản năng và thói quen đều là thứ không dễ dàng mất đi
Lần đó Katsuki từ lớp học phụ đạo trở về, lúc ngang qua cửa hàng MCDonald's thì trời đổ mưa to. Nhác thấy đường về còn xa mà cái bụng nhỏ lại reo inh ỏi, cậu quyết định đi vào trong gọi phần ăn dành cho một người.
Cô bé nhân viên trong tiệm thấy cậu xinh xắn thì muốn nói thêm vài câu, ai ngờ lại bị Katsuki lạnh lùng bơ đẹp, thành thử suốt lúc order cứ ngại ngùng không dám nhìn thẳng cậu.
"Đây là cái gì?" Cậu chỉ tay vào tấm poster Sanrio sặc sỡ dựng trước quầy tính tiền.
"À, bên cửa hàng chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, mua một phần ăn hai người sẽ được tặng một chiếc móc khoá Sanrio bất kì."
Katsuki nhìn móc khoá Melody một hồi, quyết định móc thêm tiền từ trong ví ra.
Nhưng xui xẻo thay, thứ cậu nhận được lại là Kuromi. Mà Katsuki không thích nhất chính là Kuromi.
Katsuki bĩu môi không vui, mang phần ăn đầy ụ đến ngồi ở một góc. Bên ngoài, trời mưa to như trút nước. Katsuki vừa ăn khoai tây vừa nghĩ, đến khi nào thì mưa mới tạnh đây.
Bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại trước mái đầu ướt sũng của tên ngốc nào đó. Là Shouto đang đứng trong màn mưa, chiếc dù trên tay hắn ta bị bỏ lại trên một cái hàng rào chỉ cao đến ngang hông.
Thoạt đầu Katsuki chẳng hiểu gì, đến khi căng mắt nhìn kĩ một chút mới phát hiện. Bên dưới hàng rào là một chú mèo đen đang co ro vì lạnh.
Katsuki lại tiếp tục nhìn theo dấu chân Shouto giữa màn mưa trắng xoá. Cậu thấy hắn bước qua đường, giơ chiếc cặp lên cao quá đầu để che mưa, tóc mái bết lại dính chặt vào hai má, đồng phục màu trắng bị dội đến ướt nhẹp.
Không hiểu sao vào khoảnh khắc đó, hai chữ lương thiện và thuần khiết lại được Katsuki gán ghép lên người Shouto. Mặc dù mới trưa nay thôi, cậu ta còn khiến đám đầu gấu ở trường phải quỳ sụp dưới chân mình xưng cha gọi mẹ.
"Ê!" Cậu chạy ra trước cửa hàng gọi hắn. Shouto nghe thấy thì sững lại, chỉ tay vào mình ý hỏi "Đang gọi tớ sao?"
"Là mày, đến đây!" Katsuki ngoắc tay, không nói không rằng bỏ vào trong trước. Shouto vắt sạch nước mưa đọng lại trên đồng phục xong thì cũng lấm lét theo sau. Cả hai tuy là bạn cùng lớp, cũng đã từng nói chuyện (cãi vã) đôi ba lần ở lớp phụ đạo nhưng đây là lần đầu tiên ngồi đối diện nhau như thế này ngoài giờ học.
Shouto để cặp dưới chân, ngồi thẳng lưng nhìn Katsuki đang khoanh hai tay ở phía bên kia. Đồng phục hắn ướt mèm, lúc vào tiệm thì được cô bé nhân viên mang ra một chiếc khăn lông để lau sơ đầu tóc. Katsuki ngồi nhìn hắn lau tóc, âm thầm cảm thán trông Shouto chẳng khác con mèo hoang ban nãy chút nào.
Đợi một lúc cho bầu không khí bớt căng thẳng, Katsuki chủ động cởi áo khoác của mình ném sang cho hắn. Shouto cầm áo khoác lên, không khỏi ngạc nhiên nhìn cậu.
"Cảm ơn." Hắn nói. Katsuki hừ một tiếng "Thôi khỏi đi, nhìn mày ốm yếu đến mức khiến tao phát bực."
"Tớ không ốm yếu đâu." Shouto phì cười, vẫn đón nhận lòng tốt của Katsuki. Đợi hắn khoác áo xong, Katsuki đẩy phần ăn ban nãy gọi thừa ra sang chỗ Shouto, có chút luống cuống nói "Tao ăn không hết, cho-cho mày đó!"
Shouto dường như cũng đang rất đói bụng nên không thèm khách sáo. Mỉm cười nói cảm ơn rồi mở nắp hộp ra. Là burger gà.
"Cậu đi một mình à?"
"Hỏi làm gì chứ?" Katsuki chống cằm không thèm nhìn hắn.
"Đi một mình sao lại mua phần ăn cho hai người?" Shouto nói rồi liếc sang tấm poster của chương trình khuyến mãi được dán khắp nơi trong tiệm, lại nhìn đến móc khoá Kuromi nằm ở góc bàn ăn của Katsuki "Cậu thích mấy cái này sao?"
"Không có đâu nhé!" Katsuki xù lông, muốn bổ nhào qua nắm lấy cổ áo hắn, nhưng do trong cửa hàng giờ cũng khá đông người qua lại nên mới tạm thời kiềm xuống.
Lúc Shouto ăn được một nửa cái burger, sấm chớp từng đường bất ngờ rạch lên trên nền trời âm u.
Tiếng sấm rất lớn, nghe đùng đùng vài ba cái khiến cho đám nhân viên trong tiệm la ó. Katsuki từ khi sinh ra đã không sợ sấm nên cậu chỉ hơi giật mình một chút rồi lại trở về trạng thái bình thường.
Shouto thoạt đầu cũng không có biển hiện gì nhiều, nhưng được một lúc thì quay sang nói với cậu "Tớ sang đó ngồi cùng có được không?"
Katsuki định bảo là không được, lại thấy vẻ mặt Shouto xanh xao, miệng nở một nụ cười mà theo như cậu nhận định là cứ như đã đánh mất một nửa phần hồn rồi vậy.
Từ đó, Katsuki mới ngầm hiểu một điều rằng Shouto sợ sấm.
Cũng chính vì vậy mà rất nhiều năm về sau. Khi Tamashiro cầm áo lên muốn khoác cho cậu thì Katsuki lại bị tiếng sấm làm cho bật người dậy, như một kẻ điên đến giày dép cũng không chịu mang vào, cầm ô chạy xồng xộc ra đường.
Tamashiro tức tốc đuổi theo cậu, liên tục gọi tên Katsuki trong màn mưa "Anh, trời mưa to như vậy anh tính đi đâu!?"
Katsuki dừng bước. Lúc này mới phát hiện hai chân mình trống trơn, cả người ướt mèm như mèo hoang năm đó mà chạy đến ôm lấy Tamashiro, run rẩy nói "Bị mộng du thôi, chúng ta về nhà đi."
Giống như bản năng của gà mẹ, có một số việc trong quá khứ giờ đây đã hoàn toàn ăn sâu vào máu Katsuki.
Trong một khắc nghe thấy tiếng sấm đáng sợ đó, Katsuki nghĩ cũng không cần nghĩ đã muốn mang ô đến đón Shouto. Bao nhiêu năm nay cậu vẫn cứ mơ màng như vậy, tự nhủ trời mưa rồi, anh ấy nhất định sẽ nhường ô cho người khác. Sấm chớp lớn đến thế, anh ấy e là chỉ ngồi yên trong ô tô chứ không dám lái về nhà. Nhưng lúc bị thực tại làm cho tỉnh giấc, mới chợt nhớ ra chuyện À, thì ra cái người cậu muốn mang ô đến đón đã không còn thuộc về cậu nữa rồi.
Tamashiro nhìn gương mặt cậu thẫn thờ cũng không nỡ để Katsuki phải đứng đây lâu thêm. Hắn đưa dù cho cậu, cúi xuống để Katsuki trèo lên lưng mình, cõng theo một Katsuki với hai bàn chân lấm lem bùn đất trở về nhà.
Katsuki bám lấy vai hắn, hơi thở ấm nóng phả lên cổ Tamashiro, nói một câu "Xin lỗi..." không đầu không đuôi.
Tamashiro không nhận câu xin lỗi đó, chỉ dịu dàng nói với cậu "Anh, em yêu anh."
Shouto khi đó dừng xe để chờ đèn tín hiệu. Nhác thấy bóng dáng ai đó giống Katsuki thì mở cửa chạy như điên ra ngoài để mà tìm cậu. Vừa chạy còn vừa hô to "Katsuki, Katsuki, em vừa ở đây có đúng không!?"
Tiếng gọi vụn vỡ của hắn bị tiếng mưa rơi át đi. Shouto vai áo ướt sũng lại gặp phải mấy đợt sét đánh ngay trên đỉnh đầu, nhưng hắn vẫn không có ý định bỏ cuộc, cứ hô to tên cậu như vậy giữa phố xá đông đúc cho đến khi khản giọng.
Rốt cuộc cũng không tìm được gì. Khi trở về xe, quần áo hắn đã hứng không biết bao nhiêu là nước, ngồi co ro ở ghế lái nghe đi nghe lại những ca khúc Katsuki từng thêm vào usb của hắn.
Mây cuồn cuộn thành hạ,
Nước mắt bị năm tháng xoá nhoà
Tôi, em và cậu ấy trên con đường này
Đã có ai lạc đường rồi sao?
Mười mấy năm về trước, Shouto nhân lúc điện ở cửa hàng bị sấm sét làm cho trục trặc mà bạo dạn đưa tay ôm Katsuki vào lòng. Katsuki tuy nóng nảy nhưng vừa nghe Shouto dỗ ngọt mấy câu đã buông lỏng bản thân để hắn tự do ôm ấp. Kể từ đó, cứ lúc nào trời mưa, Shouto cũng đều bám theo cậu về đến nhà, chui vào lòng Katsuki mỗi khi có sấm sét. Vì hơn bất cứ ai hay bất cứ thứ gì trên đời, chỉ cần Katsuki ở cạnh hắn thì nỗi sợ dù có lớn đến cỡ nào rồi cũng sẽ hoá thành hư không.
Năm đó bọn họ chọn li hôn vào mùa hạ. Shouto thế mà không ngờ, sau bao nhiêu lần hắn bình tĩnh trước tiếng sấm, mà ngày hôm ấy lại tủi thân đến mức chủ động gọi điện cho Katsuki vào lúc nửa đêm.
Katsuki khi ấy giọng điệu ngái ngủ hỏi hắn có chuyện gì. Shouto mập mờ bảo rằng hắn muốn nghe cậu nói ba chữ. Nhưng Katsuki còn chưa kịp mở miệng thì giọng Tamashiro ở bên cạnh đã vang lên "Ngủ thôi anh."
Katsuki nghe vậy thì cũng nói với hắn "Nếu không có chuyện cần thiết thì từ giờ chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa, Todoroki."
Nghe thấy cậu gọi hắn một tiếng Todoroki, Shouto không nói gì thêm mà vội vàng gác máy. Hắn có chút không quen lại càng không chấp nhận được.
Những thứ được gọi là thói quen hay bản năng, một khi đã hoà vào máu, thấm sâu vào xương tuỷ thì không thể nào gạt bỏ trong một sớm một chiều.
Shouto ngã vật ra giường, để mặc điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống sàn nhà. Nước mắt chảy đến ướt cả gối, miệng lầm bầm mấy tiếng "Todoroki, Todoroki..."
"Hoá ra mình chỉ còn là Todoroki của em ấy..."
Sự dịu dàng của Katsuki, sự dịu dàng dành cho một người duy nhất là hắn, nay đã không còn tồn tại trên đời nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro