hai người là cái gì?
dâu tây đứng gọt vỏ táo, còn shoto thì đứng bên cạnh cố gắng thái thịt một cách vặn vẹo.
họ chẳng nhìn nhau.
- shoto này.
âm thanh đầu tiên cất lên.
- sắp kỉ niệm 1 năm kết hôn rồi đấy.
- anh nhớ mà.
câm lặng tiếp diễn.
shoto vẫn không hề nhìn cô lấy một lần.
- anh vẫn muốn kế hoạch hoá gia đình sao?
- tài chính vẫn chưa ổn định, anh cũng vừa mới có việc làm thôi mà. đâu nhất thiết phải vội thế?
đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên.
- cô giáo đến chơi hả?
là katsuki.
em đi vào trong mà vứt roẹt áo khoác lên ghế sofa, chuyển hướng ngay sang kệ bếp nơi shoto và dâu tây đang đứng.
katsuki chỉ xuống.
- tôi ăn nhé?
dâu tây liền đẩy đĩa táo lên trước mặt em.
- ăn đi, tôi mua cho em mà.
- tự dưng cô lại quan tâm tôi tới vậy sao?
- em vẫn còn là trẻ con, tôi chăm sóc em đâu có gì sai?
em hí hứng, rút ra từ tủ 2 chiếc dĩa. một cái em cầm, cái còn lại chọc vào miếng táo tươi mà đưa cho shoto.
- thầy ăn đi.
anh nhận lấy dĩa từ em, rồi lại đặt xuống.
da thịt lướt qua nhau thật nhanh chóng.
- tôi dị ứng với táo.
katsuki ngây người rồi lại quay đầu nhìn giỏ trái cây mà dâu tây mang đến.
làm gì có gì khác ngoài táo.
- thế... thầy ăn gì-
- em lên tầng một lát được không? thầy có chuyện cần nói với cô.
không để em nói hết câu, shoto vội vàng đẩy katsuki ra chỗ khác, còn mình thì quay lại vị trí dâu tây đang đứng.
anh gằn cơ, đập thật mạnh xuống bàn.
- rốt cuộc thì em đang làm gì vậy hả?
dâu tây giật mình, nhưng cô không đáp.
- em đến và mua trái cây cho một mình bakugo ăn, còn chồng em thì sao hả, dâu tây? em thậm chí còn không thích thằng bé cơ mà?!
- anh giận em chỉ vì mấy quả táo à? em cũng đã nói là vì thằng bé còn là trẻ con nên em ưu tiên nó hơn một chút thì có sao?
- em thay đổi nhanh thật đấy. em từng bảo anh hãy tránh xa bakugo ra, giờ em lại nói em quan tâm đến em ấy?
- chẳng phải em làm thế vì anh à? vì bakugo là học sinh của anh nên em đã để dọn ra ngoài ở để thằng bé giải quyết vấn đề cá nhân. giờ anh lại quở trách em?
- em nghĩ anh có thể làm ngơ việc em mua đồ cho học sinh của anh ăn và để chồng em trơ mắt ra nhìn được không? anh mới là cái thằng người lạ trong cái nhà này mà.
- đến bây giờ anh mới biết ghen à? thế anh đã bao giờ quan tâm đến em chưa, hả todoroki?
không ai muốn nhún nhường, những tiếng cãi vã đan xen vào nhau đến tận lúc này mới ngớt.
cũng đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối cô gọi shoto như thế.
dâu tây hằn học lấy túi xách rồi bỏ về mất.
- chị...
shoto đã vươn tay ra muốn giữ cô lại, nhưng lại khômg với tới.
anh thở dài rồi từng bước nặng trịch bước lên cầu thang.
- hết cả hồn!
katsuki đã ngồi ngay ở đó, cứ như em đã đợi anh một khoảng thời gian rồi vậy.
em ngước lên nhìn anh, đôi mắt đục ngầu như lòng đại dương sâu thẳm.
sâu đến nỗi chẳng một tia sáng nào có thể lọt tới.
- thầy vừa ghen vì cô ta mua táo cho tôi đấy à?
- không phải.
- vậy là thầy muốn có cả cô ta lẫn tôi?
- không phải thế.
- thế nói đi.
em đứng phắt dậy mà dùng tay đẩy shoto ra sau.
nhưng anh chỉ biết đứng chôn chân một chỗ.
- nói đi chứ, thằng khốn này!
katsuki thét lên.
em điên cuồng với cái vẻ mặt đang cố tỏ ra mình là người cam chịu này của shoto.
anh ta chỉ đứng đó như một bức tượng, làm ngơ câu hỏi của em.
- thầy còn yêu cô ta?
- không.
- thế thầy có yêu tôi không?
shoto không trả lời.
- thấy chưa, thầy thậm chí còn chẳng thể nói lời yêu với tôi.
katsuki bật ra tiếng cười cay đắng, chẳng biết từ bao giờ hai má đã mau lã chã nước mắt.
shoto nhìn em khóc, nhẹ nhàng nâng em lên mà hôn lên má phải của em, rồi lại hôn lên má trái, cứ thế mà để lại dấu môi trên khắp gương mặt ướt đẫm.
- tôi yêu em.
shoto ôm em vào lòng.
- tôi không muốn nói cho em nghe, nhưng lại càng không muốn nhìn em khóc.
katsuki cố gắng đẩy shoto ra, nhưng sức em chẳng thể nào đọ nổi cánh tay lớn đang ghì chặt em vào người ấy nên chẳng còn cách nào ngoài làm ướt sũng vải áo của anh.
- tôi vẫn chưa quen với mối quan hệ này, vậy nên tôi làm em tổn thương. nhưng dù thế nào thì tôi mong em luôn nhớ.
rằng tôi yêu em nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro