thầy biết
điện thoại katsuki hiện lên tiếng loạt xoạt, rồi tắt hẳn. em nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, đăm chiêu một hồi lâu.
- bạn ơi, bạn xem phim gì?
lúc này đã đến lượt của em, nhưng vì em cứ đứng ngẩn người với chiếc điện thoại cầm trên tay nên nhân viên đã chủ động hỏi.
katsuki nhìn lên, rồi lại nhìn sang phải - nơi đặt chiếc máy gắp thú mà em vừa nhắc tới.
- tôi xin lỗi.
em bước ra khỏi hàng, một mạch đi thẳng ra ngoài.
.
shoto mở to mắt, chẳng thể ngăn được những cơn run rẩy mà nhìn cô.
cô ấy đã nói là sẽ đến khách sạn trước, ô tô cũng đã rời khỏi nhà, ấy vậy bây giờ lại đang đứng trước mặt anh.
dâu tây nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên.
- bakugo - 2 phút 16 giây.
cô đọc to cái tên trên màn hình.
shoto càng trở lên mất bình tĩnh hơn.
đối mặt với vợ mình, anh không biết phải bịa ra một lí do nào hợp lý để có thể bảo vệ được em.
- em này, nghe anh...
- anh nói yêu thằng khác trong khi hôm nay là lễ kỉ niệm ngày cưới của hai chúng ta?
tức giận, tủi nhục, cay đắng.
shoto đã lừa gạt vợ mình, và bây giờ là lúc cô ấy phát hiện ra điều đó.
anh chọn im lặng.
- anh không có gì để nói với tôi sao?
cản trở, ràng buộc, đe doạ.
- anh xin lỗi em.
anh không dám nhìn cô ấy. anh né tránh như một cách để đối mặt với chính mình.
cho đến tận lúc này, lần đầu tiên shoto cảm thấy bản thân là người có lỗi.
dâu tây cứ ngờ nghệch cười, cô không khóc. anh ta vốn luôn chỉ biết ngậm miệng lại như thế, từ hồi còn đi học đại học cho tới bây giờ. cô lục lọi trong túi xách, rút điện thoại của mình ra.
- thằng bakugo, tôi sẽ báo cáo việc này.
chỉ cho đến lúc này, shoto mới vươn người lên, để cánh tay mình chạm lấy cơ thể cô ấy.
điên cuồng, vội vã, lo âu.
- không được, thằng bé phải thi đại học, nếu chuyện này mà bị ghi vào học bạ thì...
tiếng đánh oan nghiệt vang dội lên.
dâu tây chẳng chần chừ, giáng cả một bạt tai lên mặt shoto.
- đến nước này rồi mà anh vẫn nghĩ cho bồ của anh sao thằng khốn! vậy còn tôi thì sao?!
anh cảm nhận được sự lay động trong tim mình.
- tôi mới là vợ anh cơ mà...
anh đã quên mất điều đó.
dâu tây vội vàng lục ngăn kéo, lôi ra chiếc chìa khoá ô tô mà shoto chẳng bao giờ đụng đến và ném thẳng vào người anh.
- cút ra khỏi nhà tôi ngay! mau lên!
không còn lí do nào để ở lại nữa. shoto đã nghĩ rằng anh nhất định sẽ ổn định lại thật nhanh sau khi li hôn, cố gắng lo cho cuộc sống của em và anh. cũng coi như đây là một may mắn khi mà em và anh đã có cơ hội đến với nhau.
shoto ngồi lên yên xe, rồ mạnh ga mà phóng thẳng ra khỏi cổng, tay anh không ngừng nghỉ những thao tác thô bạo với chiếc điện thoại vỡ nát màn hình kia mà lẩm bẩm.
- em đâu rồi? xin em đấy, nghe máy đi.
anh phải nói cho em mọi thứ, rằng mối quan hệ của chúng ta đã bị phát hiện, và giờ là lúc anh đưa em chạy trốn thật xa khỏi nơi này.
nhưng katsuki tuyệt nhiên không bắt máy.
- chết tiệt!
shoto dứt khoát đổi hướng đi, lao thẳng đến vị trí mà em đang ở.
vincom plaza bắc từ liêm.
xin em đấy.
nghe máy đi.
đừng nghe bất cứ lời nào vợ anh nói cả.
bakugo.
nghe máy đi.
anh xin em.
baku-
ánh sáng ở phía trước bỗng loé lên trắng xoá.
những tạp âm xung quanh cũng dần dần biến mất một cách kì lạ.
shoto thấy một ô tô đi ngược chiều ở đằng trước, đèn pha chiếu loá thẳng vào đồng tử anh.
màu đen.
anh thấy đầu đau như búa bổ, chất lỏng ấm nóng bắt đầu chảy dọc từ thái dương xuống.
thân thể anh mất hết mọi cảm giác, chẳng cảm nhận được gì cả.
xe của shoto lật lên giữa khoảng đường trống vắng, khói đen bắt đầu phả ra nghi ngút từ đầu động cơ. cả người anh dính chặt lấy yên xe mà cắm lộn ngược xuống.
ánh đèn vàng lập loè trong đêm tối, chỉ nghe rõ được âm thanh những con ngài đập cánh vào nhau.
mắt anh bắt đầu mờ mịt hơn, ý thức chẳng còn giữ được bao lâu nữa.
bước chân đi xuống từ chiếc xe ở kia, ngày một gần hơn với anh.
shoto muốn kêu cứu, nhưng chẳng hiểu sao chẳng thể cất thành lời được.
- thầy vẫn còn sống à?
đôi mắt mờ loà bỗng xuất hiện điểm sáng.
- baku...go?
là em.
katsuki cúi đầu thấp, ngó vào từ cửa sổ. em nhìn thấy máu đỏ thẫm nhuộm kín lấy áo anh, môi cứ
chẳng ngừng mấp máy khi gương mặt em xuất hiện.
anh có rất nhiều điều muốn nói với em.
- tôi xin lỗi, nhưng tôi e là tôi phải thiêu sống thầy ngay tại đây. cctv camera tôi cũng phá rồi nên mong thầy đừng lo lắng là tôi sẽ bị bắt.
những điều em nói ra thật thản nhiên, như thể em chẳng có chút bận tâm nào về chúng ta vậy.
- tôi không có cơ hội để nói mọi thứ với thầy, nhưng tôi nghĩ là việc đã đến nước này thì chắc thầy cũng đã hiểu hết.
đến cuối cùng, em vẫn thật xinh đẹp.
tai của shoto bắt đầu ù lên, mọi thứ nhiễu lại như một chiếc màn hình ti vi cũ.
- à còn chuyện này nữa, thầy còn nhớ vụ tai nạn ô tô mà tài xế bỏ trốn khi thầy còn học đại học chứ? người đã đâm chết bạn trai cũ của thầy khi đó chính là tôi.
nói xong, katsuki đứng phắt dậy. em rải xăng từ trong bình vương vãi xung quanh chiếc ô tô bị lật của anh. sau khi xăng đã cạn, tiếng bật lửa từ trong túi được quẹt lên.
em ngó xuống, nhìn anh một lần nữa.
- em xin lỗi thầy.
em đã khóc.
katsuki di chuyển ra xa, dứt khoát ném chiếc bật lửa tới đó.
ngọn lửa lớn bùng lên, thiêu cháy cả một góc thành phố.
em không ngoảnh lại, lái chiếc xe ô tô của mình rời khỏi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro