Oneshot

Katsuki công khai như cái cách cậu ấy làm phần lớn mọi thứ-với một vụ nổ chói loà và rất nhiều từ chửi tục.

Cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong vai trò một phụ tá, ẩn mình vào hậu phương nhiều nhất một người rực rỡ như bản thân có thể. Cậu ấy mạnh mẽ, cậu ấy thô lỗ, cậu ấy đẩy mình tới bờ của vực sụp đổ để vươn cánh tay cứu trợ. Cậu ấy là một ẩn số, như tất cả mọi khi, và Shouto nhìn qua lớp kính màn hình trong khi người kia kết tinh lại thành một thứ gì đó vững vàng và sáng chói, làm bừng lên cả chân trời thành phố.

Chiến phục của cậu ấy đã có chút thay đổi theo năm tháng, nhưng đáng chú ý nhất là sau tốt nghiệp mặt nạ của người kia đã chuyển thành một cái mũ trùm đầu, giấu đi đôi tai và hàm răng sắc bén nhưng để mái tóc bất trị của mình tung bay. Đó là một tín hiệu Shouto có thể tìm kiếm, khi cậu lướt qua những trang tin tức hàng đêm, ngồi trong căn hộ một phòng ngủ đã được thuê sau khi cậu từ chối số tiền cha mình chi trả. Những tia chớp màu vàng và đen để lại một vệt khói trên bầu trời xanh thẳm; cậu ấy sẽ ngưng lại một giây, một khoảnh khắc nín thở trước khi màu đỏ-cam-vàng-trắng của Katsuki bùng nổ, huỷ diệt.

Giới truyền thông chủ yếu sẽ lướt qua phần lớn hành động nghĩa hiệp của người kia để có thể tập trung vào chỉ trích lời ăn tiếng nói của Katsuki trong những cuộc phỏng vấn hiếm hoi cậu ấy hạ mình thực hiện. Mặc cho những lời đả kích, Katsuki ra mắt giới anh hùng chuyên nghiệp một năm sau khi tốt nghiệp ở vị trí không-thể-ổn-hơn ba mươi mốt trên bảng xếp hạng toàn quốc.

Có lẽ là bởi vì, hoặc là mặc cho, cuộc phỏng vấn cậu ấy trả lời sau khi ra mắt, khi người kia mặc chiến phục chính thức của mình lần đầu tiên. Cậu ấy đã hạ gục một tên tội phạm với năng lực động đất; trận chiến san bằng nửa góc thành phố, nhưng sau tất cả Katsuki là người đứng hiên ngang trước một đám đông đang mỗi lúc một dày hơn.

Cái mặt nạ màu đen của cậu ấy đã trở về thành một miếng vải cùng màu bịt trước mắt, nụ cười hung tợn của người kia vẫn nở rộ trên mặt, nhưng phần chi tiết bảo vệ đầu phức tạp đã biến mất. Chỉ có mỗi mái tóc lộn xộn của cậu ấy, đã dài hơn và loà xoà trước gió, chắn ngang bởi hai mảnh tai nghe đen tuyền cong theo vành tai mỏng manh hồng nhạt của người kia.

Đúng với phong cách của bản tin anh hùng, người phóng viên hỏi nhiều về trang phục của Katsuki hơn là chi tiết chiến thắng của cậu ấy.

"Chúng tôi có thể thấy được rằng không có nhiều thứ đã thay đổi với cậu kể từ khoảng thời gian ở UA, nhưng màu đen hào nhoáng này thật sự là một điểm cộng mới. Xin hãy cho chúng tôi biết: cũng không phải là điều gì bất thường khi các anh hùng sử dụng tai nghe trong những trận chiến cần nhiều sự phối hợp; đây có phải là một phần đặc biệt của nhiệm vụ này, hay đây là một mảnh ghép chính thức của bộ chiến phục anh hùng mà cậu sở hữu?"

Katsuki ghé vào chiếc microphone của người phóng viên, môi gần như chạm sát lớp xốp và giọng trầm thấp.

"Chúng mẹ kiếp là thiết bị trợ thính."

Người phóng viên giật bắn mình. "A-có phải cậu cần hỗ trợ bởi vì âm thanh vụ nổ của mình trong lúc chiến đấu không?"

"Không hề," và Katsuki nhíu mày một chút đằng sau lớp mặt nạ của mình, nụ cười dần biến mất. "Những vụ nổ của tôi đã tàn phá thính lực của mình hàng năm trời. Năng lực là một phần của cơ thể chúng ta; và chúng sẽ phải trả giá nếu ta không cẩn thận."

"Điều này nghe giống như một thứ mà cậu tin tưởng rất mãnh liệt."

"Đúng vậy," Katsuki lườm xuống mũi mình, bực dọc, "chăm sóc bản thân không phải là một trò chơi, và có những định kiến không hay về việc công khai những tổn thất mà các anh hùng phải gánh chịu trong khi thi hành công vụ." Cậu ấy ngừng lại, rồi nhẹ nhàng kéo chiếc microphone khỏi tay người phóng viên để có thể đứng thẳng lưng hơn và đối diện trực tiếp với ống kính.

"Tất cả mọi người tôi biết đều có những vết sẹo của mình, một vài cái mà họ tự hào và một vài cái thì không. Thiết bị hỗ trợ này không phải là một vết sẹo tôi muốn cố che giấu; tôi đã làm việc chăm chỉ từng giây từng phút chết tiệt một, đón nhận những vết sẹo mà mấy người có thể thấy hoặc không thể thấy. Đó là một phần của công việc này. Chúng tôi đều như vậy. Nhưng không nhắc đến chúng là một hiểm hoạ; chúng ta có những đứa trẻ làm chính mình tổn thương vĩnh viễn bởi vì chúng muốn trở thành người giỏi nhất, trở thành số một tiếp theo; chúng ta có những đứa trẻ sứt sẹo đến mức chúng không thể lên được chuyên nghiệp. Cái xã hội thối nát này đối xử với đám con nít có năng lực quyền uy như thể chúng là một đám vũ khí cần được mài giũa cho tới sắc bén, nhưng chúng không phải thế."

Đám đông lặng thinh; người phóng viên trông hoang mang. Katsuki nuốt nước bọt, cụp mắt xuống mũi bốt của mình trong một khoảnh khắc, rồi trừng mắt nhìn lên với thứ ngọn lửa quyết tâm bỏng rát như được đo ni đóng giày cho gương mặt ấy.

"Cố giết chết bản thân cho tới khi trở thành số một mẹ kiếp chẳng giúp được ai đâu. Chăm sóc cơ thể của mình đi. Chăm sóc cả bản thân mình nữa. Mấy đứa chẳng thể làm cái mẹ gì cho bất cứ ai nếu mình không còn sống để làm vậy. Và mặc kệ bất cứ thằng nào dám bảo mấy đứa không thể làm anh hùng vì bản thân có khiếm khuyết. Bảo tụi đấy con mẹ nó đến gặp tôi ở võ đài."

Katsuki ném cái mic trả lại cho người phóng viên và dậm bước khỏi khung hình.

Đoạn video dừng lại, và Shouto thở một lớp sương giá lên khắp màn hình laptop.

Mẩu tin tiếp theo được đề xuất có tiêu đề "Ground Zero Quyên Góp Tháng Lương Đầu Tiên Trong Sự Nghiệp Anh Hùng Tới Phòng Khám Y Tế Cho Trẻ Em Nghèo." Bức ảnh đi kèm là của một Katsuki cau có trong thường phục, mũ kéo cao trên đầu và kính râm trước mặt nhưng vẫn có thể nhận ra người kia khi cậu ấy vừa rời khỏi phòng khám. Shouto biết cậu ấy, ngay cả trong quần thể thao và đôi Chucks xước xát. Có vẻ như giới truyền thông cũng đã biết, bây giờ. Shouto hiểu cái giá của danh tiếng, của hư vinh; đằng nào thì cậu cũng chưa từng có được sự riêng tư tối thiểu dành cho mình, nhưng với người như Katsuki-người coi trọng cuộc sống cá nhân và thời gian cho chính bản thân có lẽ hơn mọi thứ-đó hẳn là một tổn thất đau đớn.

Có nhiều bài báo hơn: Katsuki từ chối tham dự một sự kiện vì không mời phiên dịch viên; chỉ trích một lễ ra mắt phim điện ảnh bởi không có phụ đề đính kèm; gây thiệt hại không cần thiết cho các công trình kiến trúc không bao gồm cầu trượt cho xe lăn. Đội ngũ PR của Katsuki cuống quýt chữa cháy khi Katsuki bảo đài truyền hình cút con mẹ nó đi bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Một vài anh hùng khác đã công khai ủng hộ các cuộc thảo luận mới về những thương tật vĩnh viễn và sức khoẻ tinh thần trong cộng đồng anh hùng chuyên nghiệp; những người khác chỉ trích phương thức thiển cận của Katsuki.

"Chuyển biến trong cấu trúc vận hành ở mức độ cơ sở sẽ không thể diễn ra nếu cấu trúc cơ sở không lãnh vài cú đấm, đầu đất," là lời phản hồi vô cùng uyên bác từ phía Katsuki.

Shouto mở trang mới trên trình duyệt của mình và gõ "ngôn ngữ ký hiệu nhập môn" lên thanh tìm kiếm.


Giữa những hối hả đi kèm với màn ra mắt của riêng Shouto-vỏn vẹn hai tháng sau khi Katsuki ra mắt, bận rộn kiến thiết một chỗ đứng cho mình ở văn phòng anh hùng mới, sắp xếp một chuyến chuyển nhà tới Tokyo và tách dần bản thân khỏi tầm ảnh hưởng của cha mình, Shouto không được gặp Katsuki trong rất lâu.

Shouto đã biết, một cách gián tiếp, về chuyện thính lực của Katsuki. Nó trở nên rõ ràng vào cuối năm hai của họ, nhưng có lẽ đó chỉ là bởi vì Shouto quan sát Katsuki rất nhiều. Họ là bạn bè, theo cái cách tốt nhất mà hai đứa nhóc thui chột cảm xúc, đầy mình thương tích có thể làm bạn. Họ có chung một nhóm chat với Inasa và Camie giúp hỗ trợ cho việc liên lạc (gặp gỡ hai người hướng nội ồn ào sẽ thường có kết quả như vậy), và họ dần trở nên quen thuộc với sự hiện diện của người kia khi thời gian tiến bước về phía trước. Katsuki thỉnh thoảng sẽ tới phòng cậu để học, càu nhàu một lời giải thích về "đám ngốc to mồm ở dưới tầng" trước khi thả mình và đống sách vở lên khắp sàn phòng của Shouto. Shouto sẽ pha trà cho cả hai và thường xuyên chọc lên hông Katsuki bằng chân mình để yêu cầu trợ giúp với một câu hỏi trong sách. Katsuki sẽ phàn nàn, chỉ một chút, rồi cẩn thận giải thích cách làm cho tới khi Shouto có thể giải thích ngược lại cho cậu ấy. Khoảng thời gian họ dành cạnh nhau phần lớn là chìm trong im lặng, và Shouto thích điều đó. Đó là một khía cạnh của Katsuki mà cậu trân trọng, một khía cạnh không nhiều người được người kia ưu tiên chia sẻ.

Cho tới khi Katsuki bắt đầu trở thành người cần được giải thích lại, lẩm bẩm về bị lỡ mất vài đoạn giảng bài của giáo viên trên lớp, Shouto mới nhận ra. Katsuki đã luôn là một người ồn ào, cốt lõi sự tồn tại của cậu ấy là một vụ nổ mùi caramel cháy sáng rực rỡ cùng rất nhiều lời chửi tục không cần thiết, nhưng những tiếng la hét gần như liên tục của "nói to lên, đồ ngốc!" từ phía người kia trở nên dễ hiểu hơn khi được giải thích bằng những gánh nặng năng lực của cậu ấy đè lên cơ thể bản thân.

Katsuki chưa từng thừa nhận bất cứ điều gì, và Shouto chưa từng hỏi; cậu sẽ chuyền cho Katsuki vở ghi của mình và Katsuki sẽ ca cẩm về chữ viết tay của cậu trong khi chép lại chúng và tất cả chỉ có thế. Katsuki nỗ lực hơn bao giờ hết, kiên cường hơn bao giờ hết, và khi cậu ấy gào thét bài diễn văn á khoa của mình trong lễ tốt nghiệp chẳng một ai ngạc nhiên.

Sau khi ra trường họ thường nhắn tin; cái nhóm chat vẫn nhộn nhịp như cũ, chủ yếu là vì Camie đã tìm được đường len lỏi vào trái tim hướng nội của bọn họ. Inasa gửi những bức ảnh mờ tịt của tất cả mọi loại động vật có cánh cậu ấy từng gặp, cùng một chuỗi chấm than dài dằng dặc. Shouto đáp lại người kia bằng mấy cái sticker hình mèo. Camie chuyển tiếp tất cả mọi mẩu tin tức nói về từng người trong số họ, và rất nhiều website báo lá cải không liên quan đến ai. Katsuki kêu cả bọn câm miệng lại và đi ngủ.

Nhưng Katsuki luôn im bặt về cuộc sống của mình, vậy nên những bài báo Camie gửi là cách tốt nhất để cậu cập nhật thông tin về người kia: những báo cáo truyền thông xoay quanh đám tội phạm cậu ấy nghiền nát và những cái tên cậu ấy buông lời cay độc. Ngay cả từ trước khi ra mắt Katsuki đã nổi tai tiếng không biết nể nang ai là gì.

Có một đoạn phim ghi hình run rẩy và mờ căm, được đào lên từ chốn hang cùng ngõ tận của internet, nơi một Katsuki chưa ra mắt có thể được thấy đang ra hiệu điên cuồng với một Kirishima bầm dập bê bết máu đang toe toét cười. Shouto không thể theo kịp chuyển động tay của người kia qua những điểm ảnh vụn vỡ nhoè nhoẹt trước mặt, nhưng Kirishima gật đầu và ra hiệu lại và mọi thứ trở nên hiển nhiên.

Phần lớn cả lớp họ đều bất ngờ trước quyết định công khai vấn đề mất thính lực của Katsuki, nhưng nhiều người cũng đứng lên ủng hộ mạnh mẽ thông điệp của cậu ấy. Nó tạo động lực để những người khác tiến tới mở lòng về câu chuyện của mình. Khoá họ đã phải chịu nhiều tổn thất hơn phần lớn các lớp anh hùng đi trước, đặc biệt là trong năm nhất; sang chấn tâm lý và mất ngủ là chủ đề quen thuộc được thì thầm dưới mái nhà ký túc xá trong đêm đen, nhưng đi cùng với lời thừa nhận của Katsuki là Izuku xuất hiện trên những chương trình truyền hình buổi tối để kể câu chuyện của cậu ấy, về những tổn thất của cơ thể, về chứng lo âu, và cái cách hành trình đi đến thành công của cậu ấy đã được dìu dắt bởi những con người xung quanh bản thân. Cậu ấy kêu gọi những người khác bước về phía trước, tìm một nơi để giãi bày cảm xúc, đừng âm thầm chịu đựng trong đơn độc.

Đám đông theo sau.

Tất cả các anh hùng đều có gánh nặng của mình, một trái tim đầy thương tổn mà họ cẩn thận xây nên những bức tường thành bao bọc. Năm đó chiếc đập đã vỡ.

Mạch thảo luận được chuyển hướng về nơi định nghĩa sức mạnh được nhìn nhận qua khía cạnh của sức khoẻ tinh thần và thể chất. Thế hệ anh hùng mới đang thay đổi bộ mặt của lý tưởng chính nghĩa qua việc mở lòng và chân thành kết nối lẫn nhau.

Katsuki tiếp tục phá huỷ các cơ sở hạ tầng.

Cậu ấy luôn phải làm nhiều hơn, và làm tốt hơn, vượt lên trên tất cả mọi người khác.

Shouto tiếp tục xem video hướng dẫn học ngôn ngữ ký hiệu.


Kết quả đến sau vài tháng kể từ làn sóng chuyển mình của cộng đồng mà Katsuki đã khởi động, khi họ đang ở giữa hiện trường một vụ tấn công tội phạm.

Kẻ địch có năng lực điều khiển xung điện từ EMP; nó phá huỷ toàn bộ thiết bị liên lạc của họ. Katsuki quỳ một chân, mắt nhắm nghiền lại và giật máy trợ thính của mình khỏi tai. Thiết bị tai nghe của Shouto rít lên trong màng nhĩ của cậu tới khi cậu ném nó xuống đất. Có tàn dư trận chiến vương vãi khắp nơi và khói bốc lên trong không trung. Shouto giữ vững bản thân trên một thứ đã từng là tường rào bê tông và nhìn về phía Katsuki, cách một cái hố khổng lồ và vẫn đang đứng nguyên trên mặt đường trống trải. Lo lắng trào qua Shouto, nhưng tên tội phạm đang bỏ trốn và chấn thương của họ sẽ phải đợi. Bản năng bảo cậu hãy gào lên vào giữa khoảng đất trống, nhưng cậu biết thế chẳng ích gì. Cậu lắc tiếng ong ong trong tai ra và thay vào đó tìm kiếm ánh mắt của Katsuki giữa lớp lớp khói bụi và tàn tro.

Cuối cùng Katsuki ngẩng đầu lên và ánh mắt họ chạm nhau, rồi Shouto chỉ vào cậu ấy, và quét cả hai ngón trỏ của mình, xoè ngón cái ra, chỉ về phía nơi tên tội phạm đã chạy tới. Rồi cậu chỉ vào mình, và nâng ngón trỏ và vòng quanh nó bằng tay kia. Cậu đuổi theo hắn, tôi sẽ vòng ra phía sau.

Nó thật vụng về, não cậu vắt kiệt sức để tìm ký hiệu chính xác, nhưng đôi mắt Katsuki mở lớn, kinh ngạc, trước khi cậu ấy gật đầu và đứng dậy.


Hỗ trợ có mặt sau khi họ tóm được tên tội phạm, Katsuki tỳ một đầu gối lên lưng hắn, ngực phập phồng, trong khi Shouto lẩm bẩm phiên bản rút gọn của những quyền lợi pháp lý gã đó được hưởng. Miệng cậu tanh tưởi mùi máu, và chân cậu đau đớn nơi một lõi thép đã xuyên qua trang phục. Katsuki bị bao bọc bởi đất cát và mồ hôi, nhưng Shouto không thấy được vết thương nghiêm trọng nào-chỉ có xước xát và bầm tím chạy dọc cánh tay Katsuki và một vết rạch trên môi không ngừng chảy máu mỗi khi người kia mở miệng.

Một nhân viên y tế đang quấn gạc quanh chân Shouto khi Katsuki đẩy cửa bước vào trạm cứu thương ưu tiên được dựng vội vàng và lao về phía cậu, mặt cau lại. Cậu ấy bắt đầu ra ký hiệu nhanh như chớp, ngón tay mờ dính vào nhau, và Shouto nhắm mắt lại. Cậu không tập trung được. Adrenaline trong não đang dần rút đi, để lại một quầng sáng hoàng kim trước mắt và một cảm giác mệt mỏi cùng cực trong xương tuỷ.

Katsuki búng ngón tay trước mặt Shouto.

"Nhìn tao này, đồ khốn," và nghe nó quá im lặng so với giọng của Katsuki, nhưng vẫn là cái cách uốn lưỡi trên âm tiết đó, vẫn chất giọng khàn khàn mà Shouto đã nung cháy vào trong ký ức.

Shouto nheo mắt với cậu ấy và đưa tay về phía trước, chạy ngón tay nhẹ nhàng dọc mu bàn tay kia cho tới cổ tay. Chậm lại.

Katsuki thở hắt, rồi chấp thuận, đánh vần ký hiệu thật chậm rãi như thể đang châm biếm. Katsuki chỉ hai ngón trỏ về phía nhau, xoay tròn ngón bên phải trước khi chạm chúng vào đầu ngón tay bên kia. Cậu ấy chỉ về phía Shouto, rồi duỗi thẳng bàn tay trái và chụm ngón tay bên phải về phía thái dương mình. Cậu ấy xoay ngón trỏ lần nữa, rồi xoè lòng bàn tay ra, ngón tay xếp thành chữ L. Shouto hiểu được, khi nó chậm đến cỡ này, và từ ngữ cũng hết sức đơn giản. Lần đầu tiên cậu ấy ra ký hiệu Katsuki đã chêm vào thêm khá nhiều cử chỉ khiếm nhã khác. Mày học ngôn ngữ ký hiệu từ khi nào?

Shouto nhún vai bởi vì thế thì dễ dàng hơn là giải thích rằng cậu đã học chúng qua những khoảnh khắc giành giật vội vàng trong mấy tháng vừa rồi, trong giờ nghỉ trưa và trong khi cậu đang vật lộn với cái mí mắt để giữ mình tỉnh táo trên giường trong tối muộn, mắt chớp nhoè nhoẹt trước ánh sáng xanh gay gắt từ màn hình laptop.

Katsuki cau mày, đưa tay lên thái dương và chụm ngón tay hai lần liên tiếp, ngoại trừ ngón út. Vì sao?

Shouto muốn nhắm mắt lại lần nữa, nhưng đó hẳn là tương đương với việc bảo người ta "câm miệng giùm đi" trong ngôn ngữ ký hiệu và cậu không bực mình với Katsuki đến vậy, chỉ là rất mệt. Nhưng cậu không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, bởi vì đến cả bản thân cậu cũng không hiểu nổi mình. Nó không hẳn là một quyết định được suy nghĩ thấu đáo, thật lòng mà nói, chỉ là một thứ cậu tuỳ tiện lựa chọn. Có lẽ đó là vì công việc, chuẩn bị cho những trận chiến như hôm nay. Có lẽ đó là để thể hiện tinh thần đoàn kết với những người bạn cùng lớp của mình; cậu không công khai trò chuyện về câu chuyện của riêng bản thân, nhưng cậu đã bày tỏ sự ủng hộ qua mạng xã hội. Có lẽ cậu chỉ muốn được hiểu Katsuki rõ hơn. Đáp án đó cảm giác gần với sự thật nhất; nó cũng là đáp án nhiều khả năng sẽ khiến cậu bị ăn đập.

Nhưng đã bao giờ cậu sợ hãi Katsuki?

Shouto chỉ vào Katsuki, đơn giản, biểu cảm bình tĩnh. Cậu.

Katsuki chớp mắt với cậu, mặt chạy qua đủ mọi biểu cảm từ sửng sốt, ngượng ngùng, giận dữ, và rồi một thứ gì đó dịu dàng nhanh đến mức Shouto gần như không theo kịp.

Trước khi cả hai người họ kịp nói gì, người nhân viên y tế lên tiếng thông báo rằng Shouto đã được băng bó xong và "Ground Zero cần được sơ cứu" và Katsuki đang đọc môi người kia còn Shouto cảm ơn người nhân viên trước khi đứng dậy và rời khỏi.

Katsuki bắt lấy cổ tay cậu.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau," và đó là giọng Katsuki, nhưng nó nhỏ đến mức Shouto chỉ có thể nghe loáng thoáng. Shouto mỉm cười, chỉ một chút, giấu nó vào trong cổ áo dựng cao của trang phục, và gật đầu một lần.

Katsuki để cậu đi.


Đúng là họ có nói chuyện sau, sau hai đêm, giấu mình dưới ánh sáng cam mờ ảo tại một bàn ăn đằng sau quán izakaya gần căn hộ của Katsuki. Trời đã đủ tối muộn để màn đêm trải khắp thành phố; vượt quá thời gian Katsuki thường đi ngủ, nhưng cậu ấy vẫn còn tỉnh táo và đang cau có với Shouto từ phía bên kia mặt bàn, nhấm nháp một ly bia và nhìn Shouto tỉ mẩn gắp tất cả cà rốt ra khỏi bát yakisoba.

"Nếu mày đéo muốn ăn cà rốt, sao không bảo người ta bỏ ra ngay từ đầu?"

Katsuki đang đeo một bộ trợ thính mới, nhưng chúng vẫn đen tuyền và nổi bật trên mái tóc của người kia. Cậu ấy cúi người, mũ hoodie màu đen kéo trùm qua đầu và quần âu cùng màu xếp gọn gàng phía trên mắt cá chân trắng bóc. Cậu ấy chỉ có thể được nhận dạng qua mái tóc bất trị của mình, vẻ mặt cau có gần như không thay đổi, cái má phính mang vẻ trẻ con vẫn chưa biến mất hoàn toàn, và có lẽ là đôi mắt màu nâu đỏ sâu thẳm nếu người ta đứng trong tầm phát nổ. Cả người cậu ấy là một pháo đài, vừa dõng dạc tuyên bố "cút đi" vừa khẳng định chắc nịch "Tao có thể và sẽ giết mày" cùng một lúc. Shouto cuối cùng cũng thấy đồ ăn của mình đủ thiếu cà rốt để có thể bỏ vào miệng.

"Tại họ nấu chúng chín quá; thường thì tôi ăn cả được rốt."

"Ôi, đụ má," Katsuki khịt mũi, và Shouto xì xụp một miếng mì.

Phần lớn thời gian họ dành cạnh nhau kể từ khi gặp mặt chìm trong một thứ im lặng không hẳn là thân mật, nhưng cũng không hoàn toàn là không thoải mái. Katsuki nhắn tin một vài bận với thời gian và địa điểm cùng một câu "đừng đến muộn" và tất cả chỉ có thế.

Cũng hợp lý rằng họ toàn gặp nhau vào buổi đêm, khi đám đông đã dần tan biến và gương mặt cả hai trở nên bớt nổi bật. Nhưng Shouto vẫn đội một cái mũ lưỡi trai kéo sâu che đi mái tóc của mình trong khi cậu sải bước. Ngay cả vậy, cậu cũng bắt gặp ánh mắt của những người qua đường, nhưng không ai kéo cậu dừng lại. Cậu thấy cảm kích.

Katsuki đang chờ cậu, mũ trùm đầu che kín và đang gườm gườm nhìn xuống điện thoại. Nếu không phải nhờ ánh đèn neon từ biển hiệu quán izakaya hắt xuống thì cậu ấy gần như là vô hình, một chấm đen ẩn mình cạnh bức tường bê tông và tránh xa khỏi đèn đóm phố xá. Người kia trông nhỏ bé hơn khi không có bộ chiến phục, không có bàn tay phát sáng, không có hàm răng nhăm nhe đe doạ. Sự hiện diện áp đảo của Katsuki được tạo nên từ một tổ hợp trộn lẫn giữa năng lực và giọng nói của cậu ấy: không có chúng, trông người kia chỉ giống như bất kỳ thanh niên tuổi đôi mươi nào đang chờ gặp gỡ bạn bè. Hoặc đi hẹn hò. Hơi thở của Shouto nghẹn lại.

"Mày đến muộn," Katsuki càu nhàu thay cho lời chào hỏi, khi Shouto đứng trước mặt cậu.

"Bakugou," Shouto đáp lại, bởi vì người kia chỉ biến thành Katsuki trong tâm trí của Shouto. Một sự thân thuộc bí mật được cất kín an toàn trong két sắt. "Sau cậu."

"Hử, hoàng tử nhỏ đột nhiên học được phép tắc rồi sao?" Katsuki để cậu giữ cửa, đi tới chỗ chủ quán và chọn một bàn ở phía sau.

Họ gọi đồ không có gì phô trương và thức uống đến gần như ngay lập tức. Shouto không biết là bởi vì người ta nhận ra họ hay bởi vì chỗ này lúc nào cũng nhanh như vậy. Biết tính Katsuki-và Shouto nghĩ rằng mình biết người kia, sau tất cả thời gian này, ngay cả khi Katsuki vẫn thà ăn trọn cái bao tay của mình còn hơn phải thừa nhận họ là bạn-cậu ấy chỉ chọn những nơi đáp ứng được mọi tiêu chuẩn của bản thân, và đúng giờ đã luôn là một đức tính Katsuki cực kỳ đề cao trong chừng nào Shouto được biết cậu ấy.

Katsuki nhấp một ngụm bia và Shouto xiên miếng dứa khỏi rìa ly virgin margarita của mình để bỏ vào miệng và mọi thứ thật im lặng. Tiếng trò chuyện của khách hàng khác bị chặn lại bởi góc khuất của bàn họ, chen giữa một bức tường gạch và một hành lang dẫn đến phòng vệ sinh. Có những bụi cây rủ xuống từ những giá treo cao vút lơ lửng xung quanh. Áp phích anh hùng đóng khung xếp hàng trên bức tường gạch lộ thiên, xen lẫn giữa những bức ảnh của của chủ quán, bạn bè của họ, khách hàng của họ. Có tiếng nhạc mơ hồ chạy từ chiếc loa mà Shouto không thể nghe rõ. Nó ấm cúng theo một kiểu Shouto chưa từng được cảm nhận kể từ khi cậu rời nhà.

Cậu nhìn xung quanh và Katsuki đang táy máy với cái điện thoại của mình; luôn là Katsuki muốn nói chuyện, và luôn là Shouto không có câu trả lời chính xác cho những câu hỏi của cậu ấy, vậy nên Shouto không miễn cưỡng lời nói. Cậu tận hưởng không khí trong quầy izakaya, và rồi tận hưởng ánh đèn cam ấm áp chiếu lên mặt Katsuki. Nó biến mất trong bóng tối dưới hốc mắt người kia, quanh đường sống mũi mảnh mai, dưới cánh cung của bờ môi. Mái tóc cậu ấy một vầng hào quang hoàng kim trên đầu, mềm mại và bông lên vì vừa mới tắm.

Đồ ăn của Shouto đến. Katsuki không gọi gì để ăn, vậy nên cậu ấy ngồi và nhìn và thỉnh thoảng đâm chọt vài câu về sự căm ghét Shouto dành cho cà rốt úng nước.

Không hẳn là thân mật, nhưng cũng không hoàn toàn là không thoải mái.

Shouto đã ăn xong và Katsuki đã uống tới ly bia thứ hai khi người kia quyết định đã đến lúc bắt đầu trò chuyện.

"Mày học ngôn ngữ ký hiệu đến đâu rồi?"

Và nó không phải là cái câu hỏi mà Shouto đang nơm nớp lo sợ sẽ giáng xuống đầu, nó là một trong những câu dễ dàng để trả lời thành thật hơn.

"Chưa đến đâu, nhưng tôi biết một vài thứ đơn giản. Tôi có thể đánh vần bảng chữ cái, và đếm số, chủ yếu là vậy. Một vài cụm từ. Tự mình ra hiệu thì dễ hơn là đọc ký hiệu từ tay người khác."

Katsuki đang cau mày với cậu, ngả người lên ghế. Thăm dò.

"Vậy là mày không thông thạo?"

"Không."

"Thế thì mày sẽ không biết cái này là gì đâu nhỉ?"

Katsuki làm động tác nắm tay lại với bàn tay lật ngửa, rồi ký hiệu 'đi' mà Shouto đã dùng trong nhiệm vụ của họ, và rồi kéo hai nắm tay gần lại với ngón tay xoè hình chữ V trước người, và chạm chúng vào với nhau. Shouto biết ký hiệu muốnđi nhưng cái cuối cùng không phải là một thứ cậu đã học. Cậu quay người nhìn ra sau họ, với những bàn nửa đầy ắp khách hàng và quầy bar lượn quanh góc khuất xa xa khỏi cả hai.

"Cậu...cậu muốn tôi gọi cho cậu một ly nữa hả?"

Và Katsuki ngửa đầu lại và cười lớn. Trong vắt và vô tư lự, cổ họng người kia bắt lấy ánh đèn phía trước, sáng đến mức khiến Shouto sững sờ trong một khoảnh khắc. Cậu đã nghe Katsuki cười trước đây, nhưng thường nó đi kèm với một ý đồ nguy hiểm nào đó. Hoặc được chặn lại bởi một bàn tay. Nhưng tiếng cười này phóng khoáng không vẩn đục và rực rỡ như ánh mặt trời.

"Tôi sẽ xem như đấy là không phải."

"Chuẩn rồi, nóng lạnh à, đúng là không phải." Katsuki vẫn đang mỉm cười khi cậu ấy nhìn trở lại vào Shouto. "Nhưng nếu mày muốn mời tao thêm một ly thì cứ tự nhiên." Cậu ấy nháy mắt.

Shouto ném cho người kia một cái nhìn bất lực qua rìa ly margarita của mình và Katsuki lại cười khặc khặc. Đồ tráng miệng đến đúng vào lúc đó, mà cả hai người đều không gọi nhưng người phục vụ nói một khách hàng khác đã ngỏ lời để cảm ơn "anh hùng Shouto dũng cảm" và gương mặt Katsuki nhăn tít lại như thể cậu ấy vừa uống một ly a xít ngâm pin.

Nhưng nó là kem trà xanh, với hai cái thìa nho nhỏ.

Họ chia sẻ nó cùng nhau, Katsuki cáu kỉnh chọi thìa của Shouto xa ra khỏi nửa của cậu ấy, và khi người phục vụ lướt qua Katsuki gọi một ly cho người khách kia tính vào hoá đơn của họ. Trong cùng một lượt Shouto gọi thêm bia cho Katsuki.

"Định chuốc say tao sao, Todoroki?"

"Cậu dễ thuyết phục hơn khi đang xỉn quắc cần câu."

"Nói thế là có ý đéo-"

"Ký hiệu cậu dùng vừa nãy là gì thế?"

"Xin lỗi đi-"

Shouto dựa thìa của mình vào cái bát thuỷ tinh tinh xảo để vụng về lặp lại ký hiệu Katsuki làm từ trước. Nắm tay cậu cụng nhau trước người mình, ngón tay tạo thành hình chữ V mở rộng. Katsuki đỏ mặt. Cậu ấy nốc cạn phần còn lại của cốc bia thay vì trả lời câu hỏi.

"Bất lịch sự lắm hả?"

"Chỉ trong vài trường hợp thôi, nóng lạnh."

"Nó nghĩa là-"

"Nhưng mà sao tự nhiên mày lại học ngôn ngữ ký hiệu?"

A, tới rồi đây. Shouto chọc miếng kem đã chảy thành một vũng nước xanh nhạt dưới đáy bát. Cậu không có câu trả lời nào có thể làm hài lòng Katsuki. Cậu chỉ có mỗi cái đáp án mình đã ra hiệu cho người kia sau trận chiến, khi cậu đã mệt mỏi rã rời tới tận xương tuỷ và vẫn còn đang đau đớn và Katsuki thì bê bết máu và hoang mang.

"Tôi đã nói cho cậu rồi," và cậu đang tránh né ánh mắt của Katsuki, chậm rãi múc lên phần kem đã tan chảy và nhìn nó nhỏ xuống từ thìa của mình.

"Mày chẳng nói cho tao cái quái gì cả."

"Tôi đã chỉ vào cậu."

"Rồi, và? Tao nên hiểu cái đấy theo kiểu đéo gì?"

Shouto ngước lên, và Katsuki đang xé nhỏ miếng giấy ăn trong tay với khớp nắm tay trắng bệch. Giọng cậu ấy đã trở về cái vẻ ngoan cố gai góc như sau trận chiến đó, căng thẳng và hỗn loạn làm gương mặt người kia vặn vẹo. Katsuki này không phải là ngọn lửa giận dữ của cơn thịnh nộ chính nghĩa, cậu ấy là ngọn lửa giận dữ của lòng bất an. Đó là một biểu cảm không dành cho cậu ấy.

Shouto hít vào một hơi, rồi ngả người về phía trước để gõ lên mặt bàn ngay trước ngón tay của Katsuki và thu hút ánh mắt của người kia.

Cậu chờ cho tới khi Katsuki ngước lên nhìn mình. Chăm chú. Kiên nghị.

Cậu chỉ vào bản thân, rồi nâng một bàn tay ngửa lên và chụm ngón tay bên kia rồi kéo một đường theo lòng bàn tay tới thái dương. Ngón trỏ của cậu xoay quanh nhau, rồi xoè ra thành hai chữ L, duỗi thẳng và mở rộng.

Cậu chỉ vào Katsuki, mặt bình thản hết mực trái tim cho phép. Cậu hy vọng mình có thể truyền đạt toàn bộ sự chân thành của bản thân, toàn bộ sự kiên quyết. Cậu muốn Katsuki hiểu, ngay cả khi cậu không hiểu nổi chính bản thân mình.

Tôi học ngôn ngữ ký hiệu là vì cậu.

Cảm tưởng như cậu đã nói nhiều hơn thế. Nó giống như vừa tiết lộ một nhược điểm, một lời thú nhận, và máu Shouto chảy rần rần trong mạch khi tay cậu hạ xuống đùi. Gương mặt sống động hàng ngày của Katsuki trở nên sâu thẳm khó dò, lông mày giãn ra và môi hé mở. Khoảnh khắc tĩnh lặng trước một cơn bão. Hơi thở cầm lại vào giây cuối cùng của một trận chiến ác liệt trường kỳ sau bao năm.

Katsuki chưa bao giờ tĩnh lặng. Người kia cử động, ngọ nguậy, di chuyển như thể cơ thể cậu ấy có quá nhiều năng lượng nguyên thuỷ để thực sự đứng yên một chỗ. Trong những tiết học dài lê thê của trường cấp ba người kia thường xoay tròn bút chì quanh ngón tay bản thân, những vòng xoáy liên tục trên khớp nắm tinh tế, hình ảnh chớp nhoáng của một hàng móng tay gọn ghẽ. Shouto sẽ chống tay lên cằm và nghiêng đầu quan sát, những lời xa xăm của giảng viên dần chìm sâu trong tâm trí như một chuỗi âm thanh rì rầm ở phía sau.

Trong khoảnh khắc này, đằng sau quầy bar và tại một chiếc bàn tận cùng trong góc quán, dưới ánh sáng cam nhạt màu hoàng hôn mong manh của bóng đèn dây tóc trên đầu họ, Katsuki trở nên tĩnh lặng. Lồng ngực người kia nâng lên rồi hạ xuống thật nhẹ đằng sau lớp vải áo phông. Chiếc khăn giấy nằm rải rác thành từng mảnh trên bàn. Hơi nước đọng lại trên ly của họ trượt xuống và biến thành vũng trước mặt. Shouto chờ đợi.

"Vì sao?" Katsuki cuối cùng cũng hỏi, bằng ngôn ngữ ký hiệu, ngón tay gập lại của cậu ấy khẽ run rẩy trên lòng bàn tay gần như ngả rạp lên thái dương. Đôi mắt cậu ấy như thép nung, bỏng rát qua lớp da mỏng của Shouto trên mí mắt.

"Tôi đã xem phần truyền hình trực tiếp trong buổi ra mắt của cậu," và hơi thở của Katsuki lạc nhịp, mắt đuổi theo chuyển động môi của Shouto, và ngón tay Shouto siết chặt.

"Tôi đã thấy màn ra mắt của cậu, và tôi đã đọc tất cả những bài báo mà Camie gửi, và rồi tôi tiếp tục tìm thêm nhiều hơn nữa. Cậu đang thay đổi thế giới, Ka-Bakugou. Biến nó trở nên tốt đẹp hơn."

"Tôi cũng muốn thay đổi một chút."

Katsuki trông như thể cậu ấy đang bốc cháy.

"Mày đúng là con mẹ nó xấu hổ hết sức."

"Có gì mới đâu?"


Họ ở lại thêm một lúc, Katsuki ửng hồng quanh mặt, Shouto lặng lẽ gọi cho họ thêm một lượt nước. Katsuki không gặng hỏi thêm, nhưng cảm tưởng như có gì đó đã chuyển mình; một thứ mà Shouto không thể gọi tên, không thể xác định, không thể để tâm trí mình bắt kịp, nhưng nó ở đó trong cái cách Katsuki lơ đãng ra hiệu khi đang nói chuyện và Shouto dõi mắt theo chuyển động khéo léo của ngón tay cậu ấy. Nó ở đó trong cái cách Katsuki tuyên bố cậu ấy phải "đi tè" rồi chuồn mất và thanh toán toàn bộ hoá đơn của họ. Nó ở đó khi Shouto đưa người kia về nhà và Katsuki cho phép cậu làm vậy, mặc dù cậu ấy gầm gừ cả đoạn đường về với tay nhét sâu vào trong túi mình.

Bên dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt rọi khắp sảnh của toà nhà chung cư Katsuki sống, họ dừng lại, hít thở không khí mát mẻ dễ chịu của trời đêm tháng Tám.

"Ngủ ngo-" Shouto lên tiếng.

"Lúc nãy mày suýt nữa gọi tao bằng Ka-tên riêng của tao. Thế nghĩa là sao?"

Shouto chớp mắt. Katsuki đang nheo mắt nhìn về phía cậu, bao phủ bởi màn đêm tĩnh lặng.

"Tôi sẽ rất xấu hổ một lần nữa đấy."

Một tiếng cười phụt ra. "Có gì mới đâu?" Và đó là Katsuki đang đem lời của cậu trả ngược lại cho chính chủ mà không có gì giận dữ; cậu ấy đang trêu chọc, khoé môi hơi cong lên, mắt sáng lấp lánh. Biểu cảm này thật sự hợp với cậu ấy hơn.

"Nó hợp với cậu. Tên riêng của cậu. Katsuki," Giọng Shouto khàn đặc, lưu luyến khi từng âm tiết tuôn ra trên đầu lưỡi. "Bề ngoài thì gai góc, chạm vào thì mềm mại."

"Trời đất quỷ thần ơi, Todoroki-"

"Shouto."

"?"

"Cậu có thể gọi tôi là Shouto, nếu cậu thích." Và Shouto cẩn thận đánh vần bằng ngón tay tên riêng của mình. S-H-O-U-T-O.

"Nếu tao thích, thế nghĩa là cái đéo gì cơ chứ?"

"Vậy thì là tôi thích. Nếu cậu làm vậy. Gọi tôi. Như thế."

Shouto hiếm khi ngượng ngùng, đó là một đặc điểm mà người ta thấy cực kỳ dễ mến và/hoặc là dễ ghét ở cậu, hay cậu thường xuyên được bảo vậy. Trong giây phút này cậu có thể cảm nhận được sâu sắc cái cảm xúc đó: hơi nóng chạy khắp cả người, bỏng rát và gượng gạo. Nhưng cậu vẫn đứng vững vàng không lay chuyển, và nhìn cái cách Katsuki trông như cậu ấy sắp nổ tung. Nó gần như khiến cậu bình tĩnh lại. Cảm giác thân thuộc giữa một vùng đất xa lạ chưa từng được khai phá mà cả hai đã đặt chân tới.

Shouto âm thầm bị luộc chín và Katsuki để yên cho cậu làm vậy trong một lúc lâu, trước khi người kia thở dài và rút tay phải ra khỏi túi. Cậu ấy đánh vần ký hiệu S-H-O .

"Thế thì dễ hơn."

"À, được. Tôi có thể-?"

Katsuki làm ký hiệu K bằng ngón tay, rồi gõ nắm đấm của mình vào với nhau và nảy chúng ra xa. Shouto nghiêng đầu sang một bên.

"Tôi không biết cái đó."

"Đấy là tên ký hiệu của tao, đầu đất. Hoặc là, ít nhất, một vài người gọi tao như thế."

"Tên ký hiệu?"

Katsuki đảo tròn mắt. "Như kiểu, lần nào cũng phải đánh vần cả tên từng người thì phiền phức bỏ mẹ đi được. Vậy nên mày chọn một ký hiệu hay cái quỷ gì đó để miêu tả bản thân mình. Thỉnh thoảng người khác chọn nó cho mày. Vân vân và mẹ kiếp vân vân."

"Nó có nghĩa-" và Shouto cụng tay vào nhau rồi kéo ra hai bên, một phiên bản mô phỏng vụng về của ký hiệu Katsuki vừa thực hiện. Katsuki sử dụng ngôn ngữ ký hiệu như một bản năng thứ hai, trôi chảy. Cũng có lý: Katsuki là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo đúng với định nghĩa cốt lõi nhất của cụm từ đó, cậu ấy sẽ không dừng lại cho đến khi hoàn toàn làm chủ được những điều mình đã quyết định làm. Ngôn ngữ ký hiệu cũng không phải là một ngoại lệ.

"Mày không muốn biết sao, chàng điều hoà," Katsuki cợt nhả, bước ngược lại về phía lối vào dẫn tới toà nhà có căn hộ chung cư của cậu ấy. Người kia đặt ngón tay lên cằm, rồi kéo chúng xuống, xoay lại để khum một bàn tay ra sau tay kia, ngông nghênh, trước khi quay gót và biến mất qua cánh cửa. Shouto biết cái đó.

Ngủ ngon.


Về sau, khi Shouto dựa lưng vào đầu giường ngủ của mình, mò mẫm qua những trang từ điển phiên dịch ngược ngôn ngữ ký hiệu trên một hệ thống hạn hẹp, cậu tìm được tên ký hiệu của Katsuki. Ngón tay đánh vần K-A rồi kéo vào ký hiệu phát nổ.

KABOOM.

"Đúng là đồ ngốc," Shouto lẩm bẩm với bóng tối trong căn phòng ngủ trống trải của mình. Trái tim cậu siết lại.



----

Author note: ở quán izakaya lúc bakugou đang trêu todoroki thằng nhỏ ra hiệu là mún đi đụ nhau hem? (=)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro