3: một say một tỉnh thì đứa say nên sám hối đi là vừa

Todoroki đọc lướt qua dòng tin nhắn, vậy là mai lại phải làm việc cả vào ngày nghỉ. Cậu quay sang con người đang ngủ say vô tư lự kế bên mình, ngón tay khẽ vuốt đuôi mắt ươn ướt nước của nó, mơ thấy gì mà lại để mắt nhòe nước thế kia? Có mơ thấy cậu và nó chia ly không? Rồi cậu lại vuốt ve hai gò má còn nóng hổi vì chất cồn của nó. Thật sơ sót khi không giã rượu cho Bakugou mà lại để nó ngủ ngay, cậu biết như vậy chẳng tốt cho sức khỏe của nó. Nhưng biết làm sao được, cậu thấy sợ, thấy e ngại khi mà nó tỉnh rồi, nó sẽ lại rời xa cậu nữa. Nó sẽ tức tốc bỏ đi ngay, bỏ cậu lại một mình.

Chuộc lỗi à? Nghe thì có vẻ dễ, nhưng thực hiện thì khó biết bao. Nhất là khi cậu và nó đã cãi nhau quá nhiều, ít gì cũng sẽ để lại những vết thương, trường hợp của cậu và nó là cả tinh thần lẫn thể xác. Chẳng có rạn nứt nào khó hàn gắn bằng thứ rạn nứt đã tích tụ lâu ngày, để rồi trào ra như một cái đê vỡ.

Bakugou lục đục trở mình, mặt nó hơi nhăn lại, nó theo phản xạ cuộn mình như một con tôm, chắc là vì lạnh. Todoroki bật cười, lấy chăn đắp lên người nó, thật là hồn nhiên như một đứa trẻ vậy. Giá như lúc nào nó cũng đáng yêu như thế này thì tốt.

Nhưng mà cũng không hẳn, nếu nó cứ đáng yêu như vậy, có lẽ người cậu thích sẽ không phải là nó. Cậu luôn ấn tượng với cái cách nó mạnh mẽ đanh đá chống chọi với mọi thứ để trở thành người sáng chói nhất kia mà.

"Ưm..."

"Tao muốn gặp mày quá, Shouto."

Todoroki nghe chất giọng nhừa nhựa của Bakugou vang lên sau lưng. Tim cậu lỗi đi một nhịp, cậu quay lại nhìn nó bằng đôi mắt đã long lên vì xúc động. Nhưng Bakugou vẫn êm đềm ngủ say. Khuôn ngực đầy đặn vẫn phập phồng một cách đều đều.

Cậu ấy nói mớ sao? Còn gọi tên mình nữa.

Todoroki sung sướng nghĩ thầm, tự dưng cậu thấy mặt mình nóng lên. Trong đầu cậu bắt đầu âm vang câu nói vừa nãy. Thì ra Bakugou cũng không ghét cậu mấy, thì ra Bakugou vẫn muốn quay lại với cậu. Cậu không kềm được mà hôn nhẹ lên mắt Bakugou một cái. Vẫn không đủ, Bakugou dễ thương quá sức tưởng tượng, cậu tiếc rẻ nghĩ, tầm mắt chợt dừng lại ở cánh môi hồng nhạt của nó.

Cậu cúi xuống, môi hai người khẽ chạm vào nhau, nhịp thở cậu bỗng trở nên nhanh hơn. Todoroki có thể cảm nhận được mùi bia thoang thoảng còn sót lại trên đôi môi mềm mại của nó, kèm theo một chút ngọt ngào đầy rù quến, thật khiến người ta phát nghiện. Cậu không muốn dừng lại. Tay cậu bắt đầu táy máy mà luồn vào lớp chăn dày, lại đi qua lớp áo, xoa xoa vùng bụng mịn màng của nó. Môi hôn không thể tự chủ được nữa mà vô thức hôn sâu hơn, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách răng người kia ra mà luồn vào.

Không được, phải dừng lại ngay. Như vầy là xâm phạm cậu ấy.

Todoroki nghe lương tâm mình đang gào thét, nhưng cái cơ thể phản bội của cậu thì ngược lại. Cậu ngày càng hạ người xuống cho đến khi đã áp sát người Bakugou. Cậu vẫn từ từ khuấy đảo trong khoang miệng nó.

Bakugou cảm thấy một thứ hơi nóng xâm nhập vào miệng, cả vùng ngực và bụng như đang có gì đó rà soát, nó rùng mình he hé mắt. Những lọn tóc trắng đỏ đan xen vào nhau lẫn lộn lòa xòa dưới mắt nó.

Cùng lúc đó, Todoroki quyết định dứt ra. Cậu không thể tiến xa hơn khi mà chẳng có sự đồng ý của người kia, nhất là người đó là Bakugou nữa.

"Thì ra là mày..." Bakugou mơ màng nói, bất giác mỉm cười tà mị. Nó quàng tay qua cổ cậu, kéo cậu xuống. Hơi thở của nó phả lên mặt cậu nóng rực, nó bất ngờ liếm nhẹ lên má cậu làm cậu thoáng chốc rùng mình.

"Tụi mình làm đi, Shouto."

Giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc của nó vang lên nhỏ nhẹ bên tai Todoroki. Tim cậu giật thót một cái. Tâm trí cậu trống rỗng, nhất thời không nghĩ được gì. Thân nhiệt cậu bây giờ nóng rực. Bakugou bất giờ cắp hai chân mình vào hông cậu, kềm xuống. Cái gì cần chạm cũng đã chạm. Một cảm giác nhộn nhạo dấy lên trong lòng cậu, và gương mặt nửa tỉnh nửa mê đầy gợi tình kia thật là một thử thách lớn đối với cậu lúc này.

"Mày... không muốn hả?"

Todoroki nghe chất giọng đầy hơi men của nó mời gọi, mùi cơ thể nó bao bọc lấy mũi cậu. Bàn tay nó khẽ vuốt ve sau gáy khiến cậu rùng mình lần nữa. Ý thức cậu dần mờ đi, chỉ còn le lói như ngọn lửa của cái đèn dầu treo trước gió. Và đến khi Bakugou chủ động rướn người lên hôn cậu lần nữa, thì cũng là lúc ngọn lửa ấy tắt rụi.

Những tia nắng đầu ngày nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, đáp lên mí mắt còn nhắm nghiền của Bakugou. Mắt nó khẽ nhíu lại vì lóa. Nó bật ngồi dậy, dụi dụi mắt cho tỉnh táo và gục gặc cổ mình để kéo giãn gân cốt sau một đêm ngủ dài. Mà cũng chưa chắc là ngủ. Nó lấn cấn nghi ngờ khi thấy mình thức giấc mà cơ thể ê ẩm lạ thường, lưng đau dã man và còn cảm thấy dưới thân mình hơi bí bách. Bằng cái trực giác nhạy bén mà nó có thừa, nó tức thì giật phăng chiếc chăn đang đắp nửa người nó ra.

"Cái đéo...?"

Nó không mặc đồ. Nó lõa thể. Tần sóng não nó bỗng dưng ngừng hoạt động. Mắt nó nhìn trân trối cơ thể mình mà như muốn lọt cả tròng ra ngoài. Lấy tay đập vào trán một cái, nó vẫn không tài nào nhớ ra đêm qua nó đã làm gì, với ai, ở đâu. Đầu nó nhức như búa bổ.

Khoan đã, với ai à? Chẳng phải hôm qua nó đi uống bia với Kirishima sao? Từ từ, làm sao có thể? Đầu óc Bakugou bắt đầu loạn cả lên. Não nó nhảy số không ngừng và bao nhiêu cảnh tượng kinh khủng của nó và thằng bạn tốt đẹp của nó hiện ra khiến nó sởn da gà. Không thể nào, nó với Kirishima quan hệ tốt thật nhưng mà không phải cái kiểu như thế này. Chúa sẽ trừng phạt nó mất.

Bất cứ ai cũng được ngoại trừ thằng đó!!! Nó bàng hoàng nghĩ thầm.

Nhưng rồi vẫn phải cảm ơn cái trực giác nhạy bén của Bakugou lần thứ hai, nó không mất bình tĩnh nữa mà dáo dát nhìn quanh nơi mình vừa thức dậy. Dù đang rối ren vô cùng, nhưng nó vẫn nhận ra nội thất trong ngôi nhà này có chút quen quen. Hình như nó đã từng đến đây rồi. Bỗng một ý nghĩ lóe qua đầu nó như sao xẹt.

"Chẳng lẽ..." Nó giật mình thốt lên, mặc vội chiếc quần rơi vãi dưới sàn và chạy như bay tìm đường ra phòng khách. Nó đi thẳng tới chiếc bàn văn phòng và với tay lấy đại một quyển sổ để trên bàn. Nó lật sổ ra, tìm phần thông tin.

'Văn phòng anh hùng: Todoroki Shouto.'

Dòng chữ kia đập vào mắt nó khiến con ngươi nó đứng tròng. Nó cảm thấy như có sét đánh lên đầu nó. Cá rằng nếu có vực thẳm ở đây chắc chắc Bakugou sẽ nhảy xuống luôn mà không mảy may do dự.

Bất cứ ai cũng được ngoại trừ thằng này luôn!!!

Trong lúc đó, Todoroki đã cao chạy xa bay đến chỗ họp mặt để làm nhiệm vụ.

"Ô! Shouto đến sớm thật đó!" Midoriya và Uraraka tròn mắt nhìn Todoroki đã đứng đợi ở điểm hẹn từ bao giờ, "Nhưng mà trông cậu hốc hác quá vậy?" Uraraka lo lắng hỏi khi thấy hai quầng thâm đậm ở mắt Todoroki.

"À thì..." Todoroki ngập ngừng, cái lý do đêm qua cậu không ngủ ấy hả, có Chúa cạy miệng cậu cũng không nói đâu.

"Thôi bỏ đi. Tôi ổn." Cậu gạt phắt đi. Nghĩ lại cảnh đó, Todoroki đưa tay lên che mặt, cảm thấy hai gò má cậu đã nóng ran. Vẫn có thể thấy được sắc đỏ trên mặt cậu qua những kẽ tay, khiến Uraraka càng chắc nịch việc cậu không được khỏe.

"Xin lỗi các cậu, tớ tới trễ!" Kirishima hớt hải chạy đến. Đoạn cậu dáo dát nhìn quanh, "Bakugou đâu? Sao chỉ có mình Todoroki ở đây vậy?"

"Chắc cậu ấy đến trễ." Todoroki ngán ngẩm đáp.

"Hả? Sao cậu không đánh thức cậu ấy luôn chứ?"

"Tôi..." Todoroki chẳng biết trả lời thế nào, vì thú thật cậu sợ Bakugou nổi khùng khi thấy mình tỉnh dậy ở nhà cậu, cộng thêm việc hai đứa đã làm trò khùng trò điên. Cậu biết mình là một thằng cơ hội khi làm vào lúc Bakugou say quắc cần câu không biết gì. Cậu cũng sợ bản thân lại suy nghĩ ngu ngốc và choảng nhau lần nữa với nó, việc này đã xảy ra quá nhiều đến mức cậu ám ảnh mất rồi. Thế nên tranh thủ lúc Bakugou đang ngủ, cậu đã chuẩn bị mọi thứ và rời khỏi nhà.

"Ồ, cậu ấy đến rồi kìa. Vừa mới nhắc xong." Uraraka chỉ vào con người đang hầm hầm đi về phía mình.

"Deku!!!"

Từ xa đã nghe tiếng Bakugou hét vọng lại, nó dùng bộc tốc lao thẳng tới, nắm lấy cổ áo Midoriya giật liên hồi khiến cậu muốn sùi bọt mép, "Tại sao mày nói nhiệm vụ hôm nay chỉ có tao, mày với con nhỏ mặt mâm hợp tác thôi?!"

"Tối... tối qua tớ có nói vì tính nghiêm trọng của nhiệm vụ nên sẽ thêm Red Riot và Shouto vào mà! Tại cậu ngủ sớm quá nên không nhận được tin nhắn đó!"

"Hả?! Tối qua ta-" Bakugou đang hầm hố thì chợt cứng họng, nhớ lại việc sáng nay bằng cách nào đó nó tỉnh dậy trên giường Todoroki, một nỗi xấu hổ dâng lên trong lòng nó. Nó cố nén lại nỗi ngượng ngùng, bất chấp khuôn mặt đang ửng lên, nó quay phắt sang Kirishima, nghiến răng nghiến lợi lôi cậu ra xa khỏi ba người kia, "Thằng chó! Hôm qua mày đã quẳng tao ở cái xó xỉnh nào vậy? Giải thích tao nghe! Tại sao tao lại ở nhà nó?!"

"Thì... Thì tao thấy đó là nơi thích hợp nhất..."

"Thích hợp cái đầu mày! Bố băm mày ra!" Bakugou nổi điên, Bộc phá nổ lốp bốp trên tay. Mắt nó xếch lên tới chín mươi độ luôn rồi.

"Dù gì mày cũng đang muốn gặp lại nó mà. Sao thế?" Kirishima nhún vai.

"Sao trăng cái đầu mày! Mày có biết mày đã gây ra chuyện gì không hả cái thằng đầu chỉa đuổi gái này!" Bakugou bất mãn nói, mặt đằng đằng sát khí, đoạn nó buông Kirishima ra, hậm hực đi thẳng làm Kirishima cuống quít xin lỗi, cậu ta hấp tấp ôm lấy tay Bakugou.

"Kacchan, à không, Dynamight!"

"Dynamight! Làm ơn nghĩ đến công việc chút đi mà!" Uraraka nói to, cùng Kirishima kéo Bakugou ở lại.

"Theo thông tin bên cảnh sát cung cấp thì bọn tội phạm này vận chuyển thuốc xóa kosei, thứ thuốc này có hiệu lực khoảng ba mươi phút." Todoroki nãy giờ mới lên tiếng.

Bakugou lườm Todoroki một phát cháy mặt. Tự dưng nó thấy ghét cái bản mặt luôn luôn điềm tĩnh kia quá thể. Rất nhiều lần, nó phải cố căng mắt ra đoán xem cậu đang nghĩ gì qua cái biểu cảm trăm chuyện như một của cậu.

"Giờ mà vẫn còn loại thuốc này ư? Tụi nó đào đâu ra vậy trời?!" Kirishima nhăn mặt.

"Có bốn tên tội phạm ở hai nơi khác nhau. Chúng hẹn sẽ đến chỗ này vào lúc mười giờ." Todoroki chỉ vào bản đồ trên màn hình điện thoại, "Vậy chúng ta chia ra nhé. Các cậu nghĩ sao?"

"Đồng ý!" Uraraka nhất trí.

"Vậy, tớ với Uravity, Red Riot một đội. Cậu với Kaccha-, Dynamight một đội, ha!" Midoriya nói, và lại bị Bakugou túm lấy cổ áo giật đùng đùng. Nó hét vào mặt cậu.

"Mày nghĩ cái gì mà chia đội kiểu đó hả? Chúng mày đi hết luôn cho tao nhờ! Tao đi một mình cũng được!"

"Thôi đi Bakugou!" Kirishima kéo Bakugou ra, trong lòng thầm tức nó khi những gì cậu nói với nó hôm bữa đã bốc hơi khỏi đầu nó, cậu nói nhỏ, "Đây là cơ hội để mày quay lại đấy! Đồ đần!"

"Bỏ tao ra!" Bakugou giãy giụa.

Todoroki nãy giờ trong lòng đã dậy sóng, Bakugou nhất quyết xa lánh cậu thế kia, thật là đau lòng, nhưng với cương vị là một anh hùng, cậu cố gắng bình tĩnh.

"Còn tranh luận nữa thì trễ giờ xuất phát mất. Kirishima, cậu đổi với tớ nhé, cậu chung đội với Bakugou đi."

Lời nói của Todoroki đối với Bakugou như sấm chớp giữa trời quang. Thật lòng mà nói, nó chỉ giả vờ ương bướng một chút, chứ đồng ý với cái kế hoạch đó ngay thì lại mất mặt quá. Ai đời lại vui vẻ chấp nhận chung đội với người yêu cũ bao giờ? Thế mà thằng đơn bào kia lại thật thà đến mức đổi luôn với Kirishima mới đáng đau lòng. Nhiều lúc Bakugou tự hỏi tại sao nó lại yêu một đứa khù khờ đến mức đáng báo động như vậy.

"Nếu cậu muốn thì ok vậy." Kirishima sau khi thấy vẻ mặt cực kì nghiêm túc của Todoroki thì cũng đành miễn cưỡng gật đầu, trong lòng thầm trách Bakugou ngốc hết chỗ nói khi bỏ qua cơ hội hiếm có như vậy. Sau khi nhiệm vụ xong thì đừng có mà khóc lóc ỉ ôi với cậu đấy nhé.

Bakugou liếc sang Kirishima, đôi mắt của nó như muốn thiêu đốt chàng trai tóc đỏ ấy. Cả thằng bạn nó cũng phản nó mất rồi. Cuối cùng, Uraraka là người kết thúc bầu không khí não nề gượng gạo này.

"Vậy không còn gì nữa, chúng ta xuất phát thôi!"

Thế là nhiệm vụ tiến hành. Bakugou vác theo cõi lòng nặng trĩu lẽo đẽo theo sau Kirishima, gương mặt xinh xắn của nó xịu xuống trông phát tội. Kirishima liếc sang và chỉ khẽ lắc đầu, ngốc hết chỗ nói.

Nhưng làm gì thì làm, dù xác ở đây còn hồn thì ở chỗ Todoroki, Bakugou vẫn giữ trong người phong thái chuyên nghiệp trời cho. Thoắt cái nó đã lên kế hoạch và cùng Kirishima túm cổ bọn tội phạm một cách gọn ghẽ.

"Cuối cùng cũng xong!" Kirishima phủi tay sau khi đã hoàn tất trói hai tên tội phạm lại.

"Về thôi, Bakug-

"Đừng có nói chuyện với tao! Quân phản bội!" Bakugou liếc Kirishima, bực dọc nói.

"Gì vậy? Tao đã xin lỗi mày rồi mà!" Kirishima chán nản đáp. Lúc này, cậu mới chú ý đến vết cắn trên cổ Bakugou, nó còn mới toanh. Cậu bất giác bật cười.

"Mày cứ làm quá! Xem ra hôm qua tao đã giúp mày rồi đó!"

Bakugou nhận ra ngay thằng bạn mình đang nhìn cái gì, nó bực bội lấy tay che lại và quay mặt đi.

"Mà tao chợt nhớ ra, Midoriya bảo vụ này khá nghiêm trọng. Trong khi tội phạm bên tao với mày dễ đối phó vãi, vậy là sao ta?"

"Thì có lẽ bên nó gặp bọn cao cấp rồi chứ sao! Thuốc xóa kosei cũng không có ở đây, có lẽ do bọn mạnh hơn nắm giữ."

Đang giải thích cho bạn mình nghe, Bakugou chợt giật mình.

Như vậy có nghĩa là thằng hai màu đó đang gặp nguy hiểm?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro