6: cuộc đời là một chuỗi những chuyện ngoài ý muốn
Dù đã vào giữa đông, thành phố Kobe vẫn chưa hề hạ nhiệt. Điều này cũng hợp lý vì nó là một trong những thành phố sầm uất nhất Nhật Bản, với cảng biển có lịch sử phát triển lâu đời và bây giờ đã trở nên phồn thịnh bậc nhất. Những thương gia giàu có rất hay tụ họp về nơi này, cái chính là để trao đổi, buôn bán hàng hóa, ngoài ra còn để ăn chơi, du lịch. Chính vì thế, Kobe lúc nào cũng là điểm đến ưa thích của bọn tội phạm, với các "cục tiền biết đi" vô cùng béo bở. Nếu Tokyo tập trung nhiều hội nhóm nguy hiểm thì Kobe lại xuất hiện những thành phần thích đánh lẻ, tự làm tự ăn. Hằng ngày những vụ cướp giật lặt vặt xảy ra như cơm bữa, còn nếu có tội phạm đi theo nhóm, thì đó chắc chắn là một phi vụ lớn và chúng khá cứng đầu. Bakugou đang đảm nhận một phi vụ như vậy.
"Dynamight, chúng tới kìa." Cô trợ lý lạ mặt được phân công đi theo cùng Bakugou dán mắt vào ống nhòm, chầm chậm di chuyển tầm nhìn theo hướng chiếc xe tải mang biển số trùng khớp với cái mà cảnh sát cung cấp.
"Là chiếc đó hả?" Bakugou nheo mắt, chỉ tay vào một chiếc xe khác, chẳng dễ dàng gì để có thể nhìn rõ biển số xe từ nóc của một cái nhà ba tầng. Trợ lý rời mắt khỏi ống nhòm, cô nhăn mặt lắc lắc mái tóc bím.
"Không! Là chiếc kia cơ!"
"Làm sao mà tôi thấy được!"
"Cậu có thể mượn ống nhòm của chị mà! Sao cứ làm khó bản thân thế?" Cô nhìn Bakugou khó hiểu, rõ ràng cậu chàng đang không tập trung. Nãy giờ ngồi trên mái nhà, chỉ có cô là chăm chú quan sát dưới đường, còn Bakugou, đôi mắt nó hết gửi lên bầu trời lấp lánh ánh sao lại thi nhau chuyển động dõi theo những bông tuyết rơi ngày càng nhiều. Đầu cô đặt ra một dấu chấm hỏi lớn, cấp trên giới thiệu nó là một đứa nổi tiếng làm việc nghiêm túc, vậy mà trước mắt cô chỉ thấy một con người đang thả hồn theo mây gió.
Bên cạnh cô, Bakugou tặc lưỡi giật lấy ống nhòm từ lúc nào, nó đưa lên mắt nhìn một lúc, rồi nhanh chóng giúi lại vào tay cô.
"Thấy rồi. Đi thôi." Nó nói, đứng thẳng dậy và bắt đầu khởi động làm nóng người.
Sắc mặt trợ lý tươi lên hẳn, cô cũng đứng dậy, bẻ các khớp ngón tay. Có lẽ mấy người trưởng thành như cô thì ai cũng muốn chóng về nhà gặp lại gia đình, hay gặp lại người yêu, nhất là khi dịp Giáng Sinh đang đến gần.
"Sắp được về Tokyo rồi!" Cô reo lên, quên hẳn cảm giác không tin tưởng mình dành cho Bakugou vừa rồi.
"Ừ, về Tokyo." Nhắc đến Tokyo, mặt Bakugou giãn ra, nó gật đầu, bất giác nở một nụ cười dịu dàng. Trợ lý thoáng chút ngạc nhiên, mấy tuần qua tiếp xúc với gương mặt cau có của nó, cô không nghĩ mình lại có thể thấy nó cười như vậy. Chắc là ở Tokyo có điều gì đó quan trọng với nó lắm chăng?
Bakugou thở ra một hơi, bắt đầu thi hành nhiệm vụ. Nó và trợ lý nhanh chóng có mặt trên đường quốc lộ. Theo tính toán, năm phút nữa chiếc xe tải ấy sẽ đi qua đây. Nó tận dụng thời gian sơ tán người dân trước, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bakugou không biết sẽ thiệt hại cỡ nào, nhưng cứ đề phòng trước đã. Tâm trí nó chợt nhớ lại tai nạn của Todoroki mấy tháng trước, không tự chủ được mà rùng mình. Nó lắc mạnh đầu, cố xua tan những ý nghĩ không cần thiết, ngay lúc này nó cần tập trung.
Xe tải trờ tới gần nó. Bakugou thành thục dùng Bộc tốc phóng lên mui xe, nó nén Bộc phá trong tay rồi xả, đủ để làm thủng cái mui. Hai gã tội phạm thấy nó, bất thần hoảng hốt điều khiển xe chạy loạn xạ.
"A.P. Shot: Auto Cannon." Bakugou lạnh lùng đưa tay lên, hướng về mặt hai gã tội phạm đang ngước nhìn mình sợ hãi qua lỗ thủng của mui xe. Ngay sau đó, một vụ nổ lớn xảy ra. Khói bụi mịt mù, tàn lửa cháy lách tách rơi xuống đường. Bakugou từ trong làn khói bước ra, bình thản phủi phủi tuyết phủ trên vai.
"Kinh dị thật." Trợ lý nhăn mặt, nhưng đôi mắt cô lại ánh lên vẻ ngưỡng mộ dành cho cậu anh hùng mới ra trường chỉ gần một năm. Chưa đầy mười lăm phút, thiệt hại cũng không nhiều, còn phản ứng chuẩn xác tới mức nhảy ra kịp lúc chiếc xe phát nổ, xem ra cô đã lo hão rồi. Vậy lời báo chí nói là thật, dù chỉ là anh hùng tự do, nhưng trình độ của Bakugou còn hơn cả một số người trong top Mười, hơn nhiều luôn ấy chứ. Lúc làm nhiệm vụ Bakugou như biến thành con người khác, chẳng còn đâu dáng vẻ đăm chiêu hay mơ hồ nhớ về ai đó mà cô không biết tên. Mãi chìm trong những ý nghĩ tốt đẹp mới chớm nở dành cho Bakugou, cô quên béng mất nhiệm vụ phải trói tội phạm của mình, lúc giật mình nheo mắt thì đã thấy nó làm xong và đang chờ giao nộp cho cảnh sát.
"Xin lỗi nhé, chị chẳng làm được gì cả." Cô nở một nụ cười ái ngại.
"Chị điều tra hai đứa đó suốt cả tháng ròng còn gì." Bakugou đáp, mắt nhìn theo hai gã tội phạm đi cà nhắc bị cảnh sát tống vào xe, "Hai đứa này không mạnh, nhưng trốn kĩ quá, tìm mệt bở hơi tai."
Nếu là nó của ngày trước, chắc chắn nó sẽ lên mặt cười ha ha và tán thành ý kiến bảo bản thân vô dụng của cô trợ lý. Nhưng giờ nó đã thay đổi, tự khi nào nó cũng không hay. Có lẽ là do sống chung với Todoroki lâu ngày quá, nó đã bị lây cái tính điềm đạm của cậu, đúng là gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng. Đó giờ nó ít khi thấy Todoroki nổi giận thật sự với bất kì ai, trừ bố cậu, và trừ... nó. Nói một cách công tâm thì Todoroki khá chiều nó, nhưng cuộc sống của những đứa trẻ mới chập chững xa nhà lúc nào cũng đầy những khắc nghiệt, không loại trừ tình yêu. Mấy ai có thể nhã nhặn từ đầu đến cuối.
Bakugou và trợ lý được gọi tới nhà lao ở Kobe để trao đổi thông tin của hai tên tội phạm. Nhằm tiết kiệm thời gian ép cung, người ta sẽ hỏi anh hùng đã đảm nhận phi vụ các thứ mà họ biết, những cái còn sót lại, họ sẽ tiến hành tra khảo. Bakugou đi theo cảnh sát, khẽ cau mày khó chịu vì đám tội phạm ở đây ồn kinh khủng, chúng thấy gái như mèo gặp mỡ, cứ gào thét gọi cô trợ lý đang đi bên cạnh nó. Vì vốn là một thành phố đất chật người đông nên nhà tù ở Kobe khá nhỏ và cổ lỗ sĩ, một số tội phạm còn bị giam trong những song sắt bình thường, chẳng an toàn tuyệt mật và hiện đại như nhà tù ở Tokyo - nơi được mệnh danh là phỏng theo Tartarus của Thần thoại Hi Lạp. Dĩ nhiên vẫn có phòng kính cho mấy tên sừng sỏ, nhưng do diện tích nhà tù quá nhỏ nên chúng nằm san sát nhau dọc hai bên đường đi và chất liệu cách âm thì dở tệ.
Trao đổi với cảnh sát xong, Bakugou ra về. Đi được vài bước, nó chợt khựng lại vì một giọng nói quen thuộc cất lên.
"Lại gặp mày rồi. Người trong lòng của thằng lửa băng."
Tim Bakugou đánh thịch một cái, nó quay phắt sang gã tội phạm đang ngồi cách nó một lớp kính, gã nhếch môi cười nửa miệng.
"Sao mày lại ở đây?"
"Tao dính đến nhiều vụ lắm. Bên Tokyo xong rồi thì còn bên đây, cũng mới chuyển đến ép cung được vài ngày." Gã thản nhiên, như nói về một kẻ lưu manh khác chứ không phải là gã.
Bakugou ném cho gã cái nhìn khinh bỉ, đang định quay lưng đi, gã lại hỏi.
"Nghe bảo thằng bồ mày đang sống dở chết dở hả?"
"... Ai nói?"
"Đám cảnh sát ở đây buôn chuyện xíu ấy mà." Gã nhún vai. Tự nhiên Bakugou thấy hận cái hệ thống an ninh của nhà tù này ghê gớm. Gã tiếp tục châm dầu vô lửa.
"Tao nghĩ đời nó sẽ đẹp hơn nếu không dính đến mày đấy."
Bakugou nghiến răng. Trợ lý nãy giờ yên lặng đứng kế bên vội đặt tay lên vai nó, lắc đầu. Thu chặt những ngón tay lại thành một nắm đấm, Bakugou hậm hực rời khỏi nhà lao. Trên đường về, nó trở nên im lặng khác thường, không, lâu nay nó vốn chỉ ồn ào những lúc cần thiết, ít nhất thì qua một tháng tiếp xúc, cô có thể nhận xét như vậy. Nhưng giờ Bakugou lạ lắm, nó chống cằm nhìn đăm đăm ra con đường xe chạy như sao xẹt với một vẻ mặt bần thần, cô thấy đôi mắt nó tối tăm và bi ai đến lạ. Vì thế mà cô cũng chẳng dám hỏi gì về những việc lúc nãy cô vừa nghe, cô nghĩ nó muốn chôn đi hơn là khơi dậy.
"Chị rất mong được hợp tác với cậu lần nữa. Cậu rất tuyệt đấy!" Trợ lý cầm tay Bakugou lắc lắc. Mọi việc đã thu xếp xong, giờ chỉ còn một bước là trở về nhà. Một nụ cười như có như không thoáng qua trên mặt Bakugou, nó đáp.
"Tôi cũng vậy. Hẹn gặp lại."
Về đến Tokyo đã là năm giờ năm phút chiều, Bakugou bước vào nhà, lắc lắc mái tóc màu nắng cho rơi bớt tuyết. Nó vội tắm rửa sạch sẽ rồi lại phóng ra phố, không để mình nghỉ ngơi, đến cả ly mì nó cũng ngần ngừ cầm lên rồi lại cất vào tủ. Đường xá phủ lên mình lớp tuyết dày như đắp một chiếc chăn bông trắng xóa. Bakugou nghịch ngợm vừa đi vừa lấy mũi giày xốc lớp tuyết lên, để lại những lỗ nhỏ xếp hàng trên đường nó đi. Đáng lẽ nó phải hăng hái bắt taxi đến bệnh viện ngay, nó đã định như vậy trong khi ngồi máy bay đến mệt nhoài. Nhưng có cái gì đó đang lấn cấn trong lòng nó, hòa mình vào dòng người tấp nập, nó mong mình có thể quên đi. Bỗng dưng nó giận mình khi đã nán lại nhà lao Kobe, biết khi gặp tên tội phạm đó sẽ nhận được lời lẽ chẳng hay ho gì, thế mà chân nó bước đi không nổi, từ khi nào mà nó trở nên nhu nhược như thế nhỉ? Bakugou mãi nghĩ ngợi để rồi cay đắng nhận ra nếu nó có thể quyết định được mọi thứ thì nó và Todoroki đã không đến mức như ngày hôm nay rồi. Hàng trăm ánh đèn tỏa sáng rừng rực nơi đô thị phồn hoa, Bakugou ngước nhìn, liệu lòng nó có cướp được ánh sáng nào để đặt vào tim không? Hay chỉ còn màn đêm lì lợm kéo dài?
"A, Bakugou, mừng em trở về." Fuyumi nói như reo khi Bakugou đẩy cửa bước vào, chị mỉm cười, đôi mắt cong lên lộ rõ sự vui tươi. Như vậy là tình hình Todoroki tiến triển tốt, nhịp thở Bakugou tự nhiên nhẹ lại hẳn.
"Todoroki sao rồi chị?" Nó hỏi, kéo ghế ngồi xuống cạnh bên, trìu mến nhìn chàng trai đang say ngủ với gương mặt sáng trong như thiên thần.
"Gần như khỏi hoàn toàn rồi, dù cử động còn hạn chế. Giờ em ấy có thể đi lại quanh bệnh viện. Bác sĩ nói nhờ ơn thể lực Shouto tốt nên bình phục khá nhanh, nếu là người bình thường chắc phải mất hai tháng."
Bakugou không giấu nổi vẻ vui mừng, "Vậy là nó tỉnh rồi? Có thể nói chuyện được luôn hả chị?"
Fuyumi gật đầu, "Làm được hết rồi."
Cái gật đầu của Fuyumi như một tiếng chuông đánh vang trong tâm trí Bakugou, đáy mắt nó long lanh như một viên pha lê nhỏ, đôi môi nó nhếch lên thành một nụ cười méo xệch, nhìn khá buồn cười, trông nó như đứa trẻ đi lạc mới gặp lại mẹ. Fuyumi cười khúc khích, chị quay sang nhìn Todoroki, khẽ nói.
"Dậy mà xem nét mặt của người yêu em này, chị cười đến sáng mất thôi."
"Cứ để cho nó ngủ đi chị."
"Chị ra ngoài mua ít đồ ăn, em ở đây nhé." Fuyumi đứng lên. Chị nghĩ có lẽ mình cần cho đôi trẻ này thời gian riêng, theo giờ thì Todoroki cũng sắp thức dậy rồi.
Bakugou gật nhẹ đầu. Nó không kiềm được mà vươn tay vuốt ve mái tóc kì lạ của người đang ngủ, những ngón tay nhè nhẹ lướt qua đôi gò má đã hồng hào hơn nhiều chút so với lúc nó rời đi. Nó cẩn thận cầm bàn tay cậu lên, áp vào một bên má của mình, cảm nhận niềm hạnh phúc tròn đầy. Vẫn còn gầy, hơi ấm cũng khá yếu ớt, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều. Ngoài trời tuyết vẫn rơi dày đặc, cây liễu to tướng được trồng sát tường rủ cành xuống soi mình qua mảng kính, giường Todoroki nằm sát cửa sổ nên khung cảnh ngoài kia cứ như một cái phông nền phụ họa, trông Todoroki chẳng khác gì hoàng tử ngủ trong rừng.
Thằng này đẹp trai thật. Bakugou bất giác nghĩ thầm. Lâu rồi nó mới quan sát cậu kĩ như vậy, sau những tháng ngày quay cuồng với cuộc sống mới mà hầu hết thời gian là để cãi nhau. Giờ mới nhận thấy hóa ra người từng ở bên nó lại có thể hoàn hảo đến vậy, so với nét xinh xắn lúc đầu nhập học UA thì bây giờ gương mặt cậu đã chững chạc và anh tuấn hơn nhiều.
Mắt Todoroki hé mở, bàn tay cậu đặt trên má Bakugou khẽ nhúc nhích. Bakugou quay sang, nghe trống ngực đập rộn rã trong tim mình. Xa nhau chỉ mới hơn sáu tháng mà nó ngỡ như nó đã trùng phùng sau chục năm thất lạc.
"Mày tỉnh rồi." Nó nói một câu dư thừa, cốt để mở lời và ngăn bản thân không bật dậy vì mừng rỡ.
Todoroki chớp chớp đôi mắt nhị sắc, cậu mấp máy môi, nhưng chưa kịp nói gì thì Bakugou lại tiếp.
"Xin lỗi đã để mày thành ra nông nỗi này. Chúng ta có thể làm lại từ đầu không?" - Bakugou dè dặt nhìn người trước mặt, thấp thỏm hỏi, trái tim trong ngực nó như sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Đây là câu nói mà nó muốn thốt lên từ rất lâu rồi, nó tự nhủ vài ba ngày nữa khi nó và cậu ổn định nó mới đề cập đến, nhưng niềm vui to lớn nở rộ trong lòng nó không cho phép nó đợi. Todoroki tròn xoe mắt nhìn nó, mặt hơi nghệch ra. Bakugou chợt lúng túng, nó bỏ tay cậu xuống, bâng quơ nói.
"Hình như hơi đường đột? Phải rồi, mày ngồi dậy không? Để tao đỡ mày. Ăn gì không? Khát nước không? Chị mày ra ngoài mua đồ rồi."
Nó hỏi một tràng. Todoroki vẫn nhìn nó với đôi mắt đầy nghi vấn. Không để Bakugou chột dạ lâu, cậu lên tiếng.
"Xin lỗi, cậu là ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro