7: cuộc đời là một chuỗi những lựa chọn phũ phàng
"Trường hợp của cậu này là..." Bác sĩ già đưa tay đẩy gọng kính, đôi mắt ti hí của ông nhướng lên nhìn vào tờ giấy chẩn đoán, trông ông không có vẻ gì là sốt sắng như hai con người đang ngồi trước mặt ông chờ đợi kết quả. Bakugou siết chặt nắm tay để trên đùi, Fuyumi ái ngại nhìn nó, chị thấy đôi mắt nó đã tối đen đi tự lúc nào.
"Một chứng mất trí nhớ hiếm gặp." Ông đưa ra kết luận, "Cậu ta sẽ quên đi người mà cậu ta trân quí nhất."
Bakugou cảm giác như có ai đánh mạnh vào đầu mình, nó thấy cảnh vật trước mắt đang chao đảo. Ừ thì bây giờ nó đã biết nó chính là người mà Todoroki quý trọng nhất, nhưng kèm theo đó nó lại phải trả một cái giá quá đắt. Thà nó cứ làm kẻ mù đi dọ dẫm trái tim cậu, còn hơn là để một lão bác sĩ chứng minh giùm tình cảm của cậu dành cho nó xong nả một phát đạn chí mạng như vậy.
Fuyumi lúc bấy giờ đứng cạnh bên nó, bàn tay thon thả của chị đặt trên vai nó không tự chủ được mà siết nhẹ, chị cảm thấy xót xa cho nó quá đỗi. Lúc nãy, khi đã mua đồ xong và bước vào phòng, Fuyumi thấy Bakugou ngồi trơ như phỗng, kế bên là Todoroki nhìn nó như một người xa lạ, trái ngược với cảnh tượng hai đứa sẽ trò chuyện tíu tít mà chị hình dung ra trên đường về. Còn chưa kịp hỏi han gì, Bakugou đã ngước lên nhìn chị với khuôn mặt bàng hoàng.
"Chị... Todoroki không nhớ ra em."
Nó nói, giọng lạc hẳn đi, dù đôi mắt nó ráo hoảnh nhưng chị lại thấy chúng ngập màu bi thương. Phòng bệnh của Todoroki cửa đóng kín mít, vậy mà Fuyumi thấy không khí của phòng khác hẳn lúc trước, trở nên lạnh lẽo vô cùng. Chị hối hả kéo nó đứng dậy chạy đi tìm bác sĩ. Suốt quãng đường cả hai mải miết đi trên hành lang, Bakugou vẫn không nói lời nào, cứ như nó đã đánh rơi tiếng nói của nó ở đâu đó ngoài sân dù Fuyumi đã lên tiếng trấn an nó vài lần.
"Tuy nhiên, cậu đừng lo quá." Bác sĩ vỗ vỗ vai Bakugou, ông có cảm giác như mình đang vỗ vào một pho tượng chứ chẳng phải con người, đôi mắt vô hồn của nó khiến ông hơi chột dạ, cứ như lời nói của ông đã phù phép gì lên nó khiến nó hóa đá.
"Cậu cứ hình dung trí nhớ cậu ta như một ổ đĩa vậy, cái gì nhiều dung lượng quá thì tất nhiên sẽ tải chậm hơn những cái khác một chút. Rồi cậu ta cũng sẽ nhớ ra cậu thôi." Ông ôn tồn giải thích, cố gắng đưa ra một ví dụ dễ hiểu nhất để Bakugou có thể tiếp thu được trong tình trạng đang như người mất hồn của nó. Cứu lấy một kẻ chấn thương đầu đến mức suýt nữa thì sống thực vật như Todoroki là một điều vô cùng khó khăn, vì vậy không thể nào không có tác dụng phụ. Tiếc là quả này đến chính ông còn ngạc nhiên huống chi là người trong cuộc như nó.
"Vậy... vậy không sao rồi ha, Bakugou. Em chỉ cần chờ đợi một thời gian nữa thôi." Fuyumi lay lay vai Bakugou, trong khoảnh khắc chị chợt thấy bờ vai nó mong manh lạ thường, có lẽ là do những thử thách đè lên vai nó quá lớn khiến nó trở nên hao gầy hẳn đi.
Rời khỏi phòng của bác sĩ, Bakugou thấy mình như đang trôi đi theo bước chân của Fuyumi chứ bản thân nó chẳng còn ý thức. Rõ ràng bác sĩ đã nói Todoroki sẽ nhớ ra nó trong một thời gian nữa, nhưng nó vẫn thấy lòng mình se lại. Chẳng ai biết được trong khoảng thời gian chờ đợi, một trong hai có thay lòng đổi dạ hay không. Nó sẽ phải đợi bao lâu? Một năm? Hai năm? Hay chục năm? Vốn dĩ mối quan hệ của cậu và nó đã ngập tràn những vết xước, liệu cả hai có còn kiên quyết chữa lành hay cậu sẽ tàn nhẫn lật sang một trang mới, vẽ nên một bức tranh xinh đẹp không có nó ở bên? Dù sao với điều kiện hiện tại, Todoroki hoàn toàn có khả năng từ bỏ nó và bắt đầu lại một cuộc sống an nhàn với biết bao người xứng đáng hơn nó đang theo đuổi cậu, cho cậu một mái ấm, một đứa con - những thứ nó chẳng bao giờ dám khẳng định mình làm được. Càng nghĩ, nó càng thấy thứ tình cảm này của cả hai đã dần dần biến thành một bức tường thành mục ruỗng, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể đổ sụp.
Fuyumi ngoảnh lại, thấy Bakugou thẫn thờ không muốn bước. Nó bị bỏ tít đằng sau nên chị bèn đứng lại chờ nó. Lúc nó lừ lừ đi tới, chị hoảng hốt nhận ra gương mặt nó đã trở nên ướt đẫm. Không một âm thanh nào phát ra, nhưng chị thấy nước mắt nó không ngừng rơi. Rồi bất thần, chị ôm chầm lấy nó. Chị khóc theo nó rồi, nó thấy đôi vai chị run lên. Bakugou vô thức đưa mắt nhìn ra ngoài trời, cành liễu to kềnh mà nó từng trông thấy mỗi khi đi qua đây vừa mới gãy, hình như là do tuyết đè nặng lên quá mức sau nhiều ngày rơi không ngừng nghỉ.
"Chị xin lỗi... đáng lẽ khi Todoroki vừa tỉnh lại, chị phải nhắc tên em cho nó biết. Nhưng chị muốn thằng bé bất ngờ khi gặp lại em..." Fuyumi nói giữa những tiếng nấc. Dù đã an ủi nó lúc ở cùng bác sĩ, nhưng chị biết trái tim nó đang chết dần. Ngày ấy chị đã phải chật vật năn nỉ dữ lắm Todoroki mới dắt Bakugou về dùng với chị một bữa cơm, chị còn tưởng sẽ sớm thấy lại cảnh em trai chị hòa thuận hạnh phúc với người nó yêu lần nữa, vậy mà giờ tất cả như trở về con số không.
"Chị có lỗi gì đâu. Giờ thì chỉ việc chờ thôi, chẳng lẽ có bao nhiêu đó em cũng không làm được?" Bakugou nói, cũng là để nhắn nhủ với chính mình. Nó cố nặn ra một nụ cười, bàn tay nó khẽ vỗ vỗ lưng Fuyumi cho chị an lòng. Ánh tà dương chiếu trên hành lang của bệnh viện đã tắt gần hết, chỉ còn lại vài tia nắng yếu ớt tựa sợi chỉ mỏng tanh chưa chạm nổi đến gót hai người. Thế là vài phút nữa thôi, màn đêm sẽ chính thức buông xuống.
Về đến phòng, Fuyumi đã nói liên tục suốt cả tiếng đồng hồ cho Todoroki hiểu rằng cậu và Bakugou đang gặp phải chuyện gì. Còn bản thân Bakugou, nó chỉ uể oải tựa đầu vào cửa, thi thoảng lại gật đầu phụ họa theo chị. Lòng nó đang rối ren và mỗi khi Todoroki quay qua nhìn nó với vẻ mặt xa lạ, nó lại càng rối hơn.
"Xin lỗi, vì đã quên đi cậu." Todoroki cúi đầu vẻ hối lỗi làm nó bất giác cười nhạt.
"Tao phải là người xin lỗi mày mới đúng."
"Vì sao vậy?"
"... Một ngày nào đó mày sẽ hiểu thôi."
Những ngày sau đó, Bakugou đều đặn đến bệnh viện gặp Todoroki, nó tự cho mình một hi vọng, dù mỗi lần bắt gặp đôi mắt cậu nhìn nó đã không còn ấp ám nhu mì như trước, nó lại thấy lòng mình nhói đau. Nó vẫn giữ thói quen đi bộ đến đó, để nhìn ngắm lại những kỉ niệm mà cậu và nó đã in dấu khắp Tokyo qua ngày tháng. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra từ lúc mới nhập học UA cho đến giờ. Sau một khoảng thời gian tích cực nhắc cho Todoroki nhớ về những lúc hai đứa ở bên nhau, cả hai chuyển sang những chủ đề nhạt nhẽo thường ngày. Không phải Bakugou nản lòng, nhưng nó đã hết chuyện để nói vì càng về sau cậu và nó choảng nhau liên tục, bản thân nó cũng chẳng muốn ôn lại mấy hồi ức không vui vẻ đó làm gì. Vả lại, dù có kể cho Todoroki, thì cậu bây giờ cũng như người ngoài nghe lại câu chuyện tình cảm ngẫu nhiên nào đó mà thôi. Bakugou đã nhận thấy điều này khi vừa kể vừa ngắm nhìn gương mặt tỉnh bơ không chút cảm xúc của cậu, và điều đó khiến nó buồn suốt mấy tháng ròng.
Nhưng nhiều lúc, tính tò mò ngây ngốc của Todoroki cũng khiến nó bật cười.
"Bakugou này." Todoroki thấp thỏm nhìn nó đang cặm cụi gọt táo, rồi lại dời tầm nhìn xuống chiếc chăn trắng đang đắp hờ qua thân người mình.
"Lấm lét gì vậy? Muốn hỏi gì hỏi đi." Bakugou đáp lời, thành thục tách xong một miếng táo và thản nhiên đút cho cậu.
"Ừm... Cậu bảo lúc trước chúng ta sống chung đúng không?" Todoroki hỏi, trong khi miệng đã đầy một họng táo.
"Ừ?"
"Vậy... vậy tụi mình ngủ chung hả?"
"Chứ sao?" Bakugou vẫn trả lời cộc lốc. Nó thấy hơi quạu vì Todoroki lại đề cập đến việc mà cậu với nó làm hằng ngày với một thái độ dè dặt như vậy.
"Vậy... tụi mình... có làm không?"
"Làm gì?"
"Làm cái đó á." Todoroki chớp mắt. Hai tay cậu bỗng nắm chặt tấm chăn. Trái ngược với vẻ mặt hoang moang của cậu, Bakugou dửng dưng đáp.
"Có. Mỗi ngày luôn. Không một ngày nào mày tha cho tao." Nó nhướng mắt nói. Đoạn nó tì lên giường, chống cằm nhìn cậu đầy trêu chọc. Tay ung dung nhón vào miệng một miếng táo, nó vừa nhai vừa nhếch mép cười ranh mãnh. Trước mặt nó, hai gò má Todoroki dần chuyển sang đỏ lự, đôi mắt cậu mở to đầy kinh hãi khiến nó không nhịn được cười. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, nó có thể bật cười giòn giã. Đó giờ nó ít khi thấy một kẻ điềm tĩnh như Todoroki đỏ mặt, hầu như là không bao giờ. Cậu không cố tình vồ vập lấy nó thì cũng vô thức chọc cho nó điên lên bằng cái mặt tỉnh như ruồi của cậu.
Dưới sự chăm sóc chu đáo của Bakugou và Fuyumi, cơ thể của Todoroki bình phục rất tốt. Dạo này, cậu đã có thể cùng Fuyumi đánh cầu lông dưới sân, theo như bác sĩ nói chỉ cần tầm bốn tháng nữa cậu đã có thể trở lại làm anh hùng, nhưng còn trí nhớ của cậu, ông lại bất lực lắc đầu. Điều kì lạ là Bakugou lại đón nhận tin tức đó với một vẻ mặt tươi tỉnh làm Fuyumi mất ngủ cả đêm không biết nó đang nghĩ gì. Nó thậm chí còn chẳng hề quan tâm và chỉ chúc mừng Todoroki đã lấy lại được thể lực của mình.
Việc Bakugou xuất hiện trên bệnh viện mấy tháng trước dưới ống kính của truyền thông đã khiến nó nổi lại như một cơn sốt. Dân chúng nhận ra ngay vị anh hùng đứng trụ trong top Mười ngày nào. Dù đã từ chối cả đống lời mời hợp tác, nó vẫn bận rộn hơn lúc trước rất nhiều. Khoảng thời gian nó đến bệnh viện ngày càng ít đi, những tuần cuối cùng khi Todoroki đã bình phục hoàn toàn và dùng thử kosei, nó còn chẳng đến xem được. Nó ngán ngẩm cầm điện thoại của mình lên, chỉ có tin nhắn của Fuyumi gửi cho nó vài dòng cập nhật tình hình của cậu, còn cậu thì bặt vô âm tín. Số điện thoại của nó lưu trên sim của cậu có lẽ giờ đây đã trở thành một thứ bị lãng quên.
Một ngày nọ sau nhiều ngày, khi Bakugou còn đi giải quyết tội phạm ở Osaka, nó thấy hình ảnh của cậu trên màn ảnh rộng. Gương mặt cậu hiện ra, vẫn điển trai ngời ngời như cậu luôn từng. Cậu trả lời phỏng vấn lưu loát bên cạnh một nữ anh hùng rất xinh, gần đây Bakugou cũng có thấy cô ấy trên bảng xếp hạng. Vậy là cậu trở lại làm anh hùng rồi, trong sự đón chào của người dân. Nó thấy cậu nở nụ cười thật tươi, khí chất rạng ngời của cậu áp đảo mọi thứ dù cách một cái màn hình. Không như lúc còn hẹn hò với nó, trông cậu lúc nào cũng nặng nề và mỏi mệt. Dù cảm thấy nếu phải thừa nhận thì khác nào nó tự tay bóp nát tim mình, nhưng nó vẫn phải thừa nhận, rằng cuộc sống của cậu khi không có mặt nó trông tốt hơn nhiều. Bakugou bỗng giật mình nhận ra lời gã tội phạm kia nói cũng đúng.
"Tao nghĩ đời nó sẽ đẹp hơn nếu không có mày đấy."
Lời nói mà nó đã từng giận dữ, nghiến răng nghiến lợi không bỏ vào tai, bây giờ lại đành bất lực thừa nhận. Bakugou bất giác cười ngây ngốc. Nhớ lại lúc trước, lí do cậu phải hoãn lại công việc Anh hùng hơn cả năm trời cũng là vì nó, còn suýt sống thực vật nếu chẳng may không có người phụ nữ kia chữa trị.
Cứ thế, Bakugou cảm thấy mình dần dần trôi khỏi cuộc đời Todoroki. Cậu và nó vẫn thường gặp nhau, tuy nhiên cậu lại coi nó như bạn bè. Cậu vẫn đối xử với nó rất tốt, nhưng nó chẳng còn cảm nhận được trái tim cậu hướng về nó nữa. Cậu bây giờ tự do tự tại lắm. Công việc tiến triển, nó thấy cậu hoạt bát hơn lúc trước, nói cười ngày càng nhiều, gương mặt của cậu không còn sầu muộn mà vô ưu vô lo trông phát ghét.
Ban đầu nó cũng sốc khi thấy Todoroki ít quan tâm đến việc cậu đã quên đi nó, nhưng nghĩ lại trên đời này nhiều thứ có thể lấp đầy bằng những thứ khác. Có lẽ Todoroki cảm thấy tốt với cuộc sống hiện tại. Có lẽ điều còn sót lại để nó và cậu dính lấy nhau là trách nhiệm. Trách nhiệm của một người quên và một người bị lãng quên. Vậy ra điều nó lo lắng là thật, rằng trong thời gian chờ đợi kí ức cậu quay về, sẽ có lúc con đường chung của hai đứa rẽ lối. Phải rồi, quên đi mỗi mình nó thì cũng chẳng phải vấn đề to tát. Chỉ là hơi đớn đau khi tình yêu từ hai phía giờ bỗng hóa thành đơn phương, một mình nó ôm trọn. Fuyumi vẫn hay tìm nó động viên, chị thấy thương nó vô cùng, còn gì kinh khủng hơn khi lần mòn chứng kiến mình phai nhạt dần trong trái tim của người đó.
Những lúc chìm trong đau buồn thế này, Bakugou thường tìm Kirishima. Thật may vì cuộc đời còn chừa cho nó một thằng bạn chí cốt. Lần này Bakugou không rượu bia như trước nữa, nó hẹn cậu trong một quán cà phê có không gian khá ấm, quán có lắp vài cái cửa kính xung quanh để khách nhìn rõ được bên ngoài. Bakugou đưa mắt nhìn qua đường, dàn cây sồi, cây phong bắt đầu đổi màu lá, mùa thu lại đến rồi. Lần này nó cảm thấy mấy cây rẻ quạt xum xuê hơn mùa trước, cứ như trêu ngươi nó vậy. Dòng người cứ bước và sau lưng họ, bên những bậc thềm lặng thinh lá vàng vẫn rơi đầy.
"Tao sẽ đi Pháp." Bakugou nói, sau khi nghe Kirishima tán dóc đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cả nửa tiếng đồng hồ.
"Đi du lịch hả? Cũng được đấy, buồn thì cứ đi đây đi đó." Kirishima gật gù, cậu với tay lấy cốc nước uống và suýt sặc khi Bakugou nói câu tiếp theo.
"Không. Lần này tao đi luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro