8: mùa thu của chúng ta

"Mày đi luôn?! Tại sao chứ?"

Kirishima xíu nữa thì bật dậy khỏi chỗ ngồi. Trước mặt cậu, Bakugou nhìn cậu mà như không nhìn. Cậu có thể thấy bao nỗi trái ngang ấm ức đang sống dậy trong đôi mắt màu đỏ thẫm của nó, cứ như nó đang sống về những ngày trước, cứ như nó đang nhìn lại những gì mà bản thân nó đã trải qua trên con đường tình cảm không mấy gì đẹp đẽ của mình. Hẳn nó đã rất khó khăn để có thể nói ra rằng mình sẽ rời khỏi chốn này. Kirishima thở dài, có lẽ cậu không nên tra hỏi thêm một lời nào nữa, nếu không thì Bakugou sẽ khóc tại đây luôn mất. Cậu liếc nhìn những chiếc lá vàng rơi bên vệ đường sau lưng nó, phải chăng những chiếc lá ấy đã cuốn theo tình cảm của nó, tất cả đều héo úa rơi rụng hết cả rồi. Kirishima ít khi để ý cảnh vật xung quanh mình, nhưng giờ nhờ có Bakugou cậu chợt nhận ra mùa thu buồn biết bao.

"Mày nghĩ kĩ chưa?" Kirishima nghiêm túc. Chắc chắn rồi, cậu phải kiểm tra lại lần nữa xem đây có phải là Bakugou luôn bất chấp mọi thứ để đạt được điều mình muốn hay không. Con người trước mặt cậu bây giờ lại quyết định từ bỏ như vậy, thật không giống chút nào. Xem ra tình cảm luôn là thứ hủy hoại con người ta nhiều nhất.

Bakugou thừ người ra một lúc lâu, sau đó gật nhẹ đầu.

"Tao nghĩ kĩ rồi."

Nó nói như người mộng du, một con người mãi quay cuồng trong cơn ác mộng. Rõ ràng là nó chỉ đồng ý với chính quyết định của nó - một hành động thường thấy của con người, thế mà nó lại thấy lòng mình nhói đau. Nó sẽ rời khỏi đây sao? Bỏ lại tất cả những gì mà nó từng trân quý hơn cả sinh mệnh? Nhưng đời người lắm lúc cần phải buông tay. Nghĩ đi nghĩ lại thì đây là cái kết tốt nhất đối với nó rồi.

Nó tốt nhất nên thuận theo số phận, xóa sổ cái tên nó khỏi trái tim Todoroki và trả lại tự do cho cậu. Tại sao trước đây nó không nhận ra điều này sớm hơn, khi những trận cãi nhau đã là những dấu hiệu đầu. Cả hai vốn dĩ không thuộc về nhau.

Và Bakugou biết mình sẽ không bao giờ từ bỏ được người kia nếu nó còn sống ở đây, còn để những kỉ niệm bao vây lấy nó ngày qua ngày. Nó hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết, nó là một người cứng đầu, kể cả khi trong lòng Todoroki bây giờ đã không còn có nó nữa, nó đã chính thức trở thành người dưng, thì nó vẫn không dừng lại công cuộc bấu víu lấy chuyện tình mà nó đã vẽ ra. Dù chuyện tình ấy có nhiều lỗ hổng, có đầy những vết xước, nó vẫn nhất quyết ôm vào lòng. Chỉ tiếc là trong câu chuyện tình này nó chẳng thể làm nhân vật chính đến phút cuối. Nó tích cực tạo ra một vòng tròn hạnh phúc để rồi cậu và nó mãi lạc lối ở rìa mà chẳng đi được đến tâm. Vậy nên nó nghĩ cả hai nên dừng lại thật rồi, cùng bước ra khỏi vòng khổ đau lẩn quẩn này mà đi trên một con đường có đích đến cụ thế thôi. Đã đến lúc rồi.

Bakugou cùng Kirishima bàn luận sôi nổi về một số chuyện gì đó mà chính bản thân nó cũng chẳng nhớ, chỉ biết là thằng bạn của nó đang cố xua đi bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy cả hai. Sau khi nó khẳng định rằng mình sẽ đi khỏi đây, Kirishima chỉ lặng lẽ gật đầu, bảo "Tao hiểu rồi", và sau đó lảng sang chuyện khác, không nhắc gì đến nữa. Điều đó làm nó rất cảm kích, nó sợ phải nói ra những lý do phũ phàng. Kirishima luôn như vậy, cậu luôn ủng hộ nó bất cứ lúc nào, dù nó quyết định ra sao, từ lúc học UA đã thế rồi. Có lẽ vì vậy mà nó mới ngồi ở đây nói cho cậu biết rằng nó sẽ đi Pháp.

Kết thúc buổi hẹn với Kirishima, Bakugou bắt taxi trở về nhà. Trên đầu nó bầu trời thu vẫn trong xanh, một màu xanh hi vọng. Bakugou hướng mắt nhìn ra đường, xe dừng đèn đỏ, xe chạy đèn xanh, bỗng nhiên nó thấy Todoroki và nó giống mấy chiếc xe chạy ngược chiều nhau, mãi mãi cũng không gặp nhau nổi, chẳng những thế mà còn ngày càng cách xa nhau. Bakugou cứ thế ngồi trên xe, để tâm trí bị hình ảnh Todoroki bao bọc lấy, đến nỗi bác tài gọi nó hai ba lần nó mới hay mình đã đến nơi.

Về đến nhà, Bakugou không vội vào ngay. Hình ảnh Todoroki xách vali rời khỏi đây với khuôn mặt sắp khóc đến nơi hiện ra trong đầu nó, sống động như mới ngày hôm qua. Và nó thấy cả chính mình đứng lặng trước cửa nhà, dưới mặt đất có gì đó rơi xuống lã chã. Nó như một khán giả xem lại thước phim buồn, có gào thét thế nào thì diễn viên trong đó cũng không làm theo ý nó. Nó ước gì lúc đó mình có thể vươn tay níu lấy Todoroki.

Đóng sầm cửa nhà lại, Bakugou ngồi sụp xuống, nó chôn mặt mình vào đầu gối, bờ vai nó run lên và rồi nó thấy cảnh vật nhòe đi trước mắt. Bakugou tưởng lòng mình đã chai sạn sau từng ấy thời gian, nhưng không, nó không chịu nổi nữa rồi. Ngôi nhà rộng lớn từ lâu đã chỉ còn mình nó, cô độc và nhỏ bé biết nhường nào. Từ ngày cậu đi, nơi đây chẳng còn chút hơi ấm nào nữa.

Mấy ngày sau, Bakugou hẹn gặp Todoroki trong một quán ăn cũ mà cả hai đã từng đến, một quán lẩu cay ưa thích của nó, và là ác mộng của Todoroki, vì lẩu ở đây cay kinh khủng. Nó đã chật vật nhắn tin cho cậu cả tiếng đồng hồ, nhắn rồi lại xóa, nhắn rồi lại xóa, chỉ để gửi một dòng "Đi ăn lẩu với tao không? Hẹn ở... Không được từ chối đâu đấy." Rồi nó lại đứng trước gương thử đồ thêm một tiếng nữa, quần áo vứt khắp phòng, hệt như lần đầu nó đi hẹn hò với cậu. Nó đợi cậu trước cửa nhà mà lòng như lửa đốt, tim đập rộn lên trong lồng ngực. Chính nó cũng không hiểu tại sao mình lại có thứ cảm giác này. Bakugou bất giác bật cười ngây ngốc.

Mình đang làm cái gì thế này?

Todoroki đến rất đúng giờ, cậu chỉ mặc áo một chiếc áo hoodie đơn giản và quần jean rách gối, vậy mà vẫn đẹp trai lạ thường. Bakugou tủm tỉm cười, có lẽ một trong những thành tựu đáng nhớ trong đời của nó là quen được một gã đẹp người đẹp nết như cậu, lại còn là con ông cháu cha.

"Sao tự dưng muốn đi ăn với tôi vậy?" Todoroki hỏi, trong khi đang lái xe.

"Vì tao thích." Bakugou bĩu môi.

"Dù sao tao với mày cũng từng là người yêu mà, mày không nhớ nhưng tao nhớ." Nó cười buồn, "Tao không có quyền hẹn mày sao?"

"Có chứ." Todoroki nhoẻn miệng cười, "Cậu hẹn tôi đi ăn làm tôi vui lắm đó."

Bakugou dựa lưng vào ghế xe, thở ra. Có thật là vậy không? Khi mà dù nó đã nhắn là cậu không được từ chối, thế mà cậu vẫn bảo để xem cậu sắp xếp công việc được hay không, nếu là những ngày trước cậu sẽ không chần chừ mà đồng ý ngay rồi. Bakugou chợt lắc mạnh đầu, nó đang đòi hỏi gì vậy chứ, những ngày trước đã trôi qua lâu rồi. Thật sự đã trôi qua rồi.

Đến chỗ, Bakugou chọn một góc khá kín để Todoroki không bị chú ý. Dạo này thứ hạng của cậu ta cứ tăng liên lục trên bảng xếp hạng anh hùng, nếu ngồi khơi khơi giữa quán thế nào cũng thành một buổi fan meeting cho coi. Dù Todoroki chọn đồ ăn khá nhiều nhưng Bakugou chỉ động đũa vài lần, nó cứ ngồi thừ ra ngắm cậu một cách vô cùng tập trung, như để hình ảnh cậu khảm sâu vào trong tâm trí. Todoroki cũng nhận thấy Bakugou là lạ, nó ít nói hơn mọi ngày và gắp đồ ăn cho cậu không ngừng, dù cậu đã bảo cay quá không ăn được, mắt thì cứ dán vào gương mặt cậu làm cậu hoang mang vô cùng.

"Hôm nay mặt tôi dính gì hả?" Todoroki mở to đôi mắt nhị sắc.

"Không, đẹp lắm." Bakugou cười nhạt. Todoroki có một gương mặt liệt, nhưng bù lại, cậu sở hữu một đôi mắt biết nói. Bất cứ lúc nào những vui buồn giận hờn của cậu cũng đều trưng bày hết lên đôi mắt, chúng như có một vầng sáng riêng cho mỗi loại cảm xúc và vào những lần đó, Bakugou biết mình sẽ khó lòng si mê một đôi mắt nào khác.

Ăn được một lúc, bỗng dưng nó buột miệng, "Trí nhớ của mày sao rồi?"

"Tôi cũng không biết nữa." Todoroki áy náy nhìn xuống bàn. Tự dưng mọi thứ rơi vào im lặng. Bakugou mím môi, và rồi nó thở ra.

"Thôi ăn đi."

Bất giác, nó thấy lòng mình se lại. Chỉ như vậy thôi sao? "Tôi cũng không biết nữa." Chỉ như vậy là xong rồi đúng không? Nó bất ngờ thò tay nắm lấy tay Todoroki làm cậu tròn mắt, phải nép vào sát vách để mọi người không nhìn thấy chuyện cậu và nó đang làm. Bakugou thì vẫn cứ vô tư đan những ngón tay của cậu và nó vào nhau. Dù sao nó cũng là anh hùng tự do mà, nó chả bị người ta chú ý như Todoroki.

"Cậu làm gì thế?"

"Để như vậy một lúc đi." Bakugou nhẹ nhàng nói. Thấy thế, Todoroki cũng ngồi im.

"Hãy chờ tôi nhé. Tôi nhất định sẽ nhớ ra cậu."

"Chờ tôi được không?"

Bakugou nghe cõi lòng mình thổn thức, nó đang ngóng trông một phép màu xảy đến. Nói ra đi. Chỉ cần mày nói ra những câu đó, tao sẽ sẵn sàng ở lại đợi mày mà... Làm ơn nói ra đi.

Nhưng Todoroki không có siêu năng lực đọc được suy nghĩ, cậu chỉ lặng im để Bakugou nắm lấy tay mình, mắt nhìn bâng quơ ra ngoài trời. Bất chấp trái tim người trước mặt đang giằng xé. Xung quanh thời gian như ngừng lại. Tại sao cậu lại không nói? Tại sao nó chẳng nhận được bất kì một lời hứa hẹn nào suốt một khoảng thời gian dài như vậy? Nó đã hi vọng điều gì mà lại gọi cậu ra đây, chỉ để nhận ra tình cảm trong cậu đã chết thật rồi, sau cuộc hẹn này. Bakugou bỗng thấy khóe mắt mình cay cay, nó vội đưa tay lên quệt lấy quệt để.

"Bakugou, cậu khóc đấy à?" Todoroki lo lắng hỏi, tay còn lại vơ lấy hộp khăn giấy đưa cho nó. Tự dưng cậu thấy lòng mình cũng đau theo, nhưng cậu không rõ lý do vì sao lại như vậy.

"Không." Bakugou đón lấy hộp khăn giấy, nở một nụ cười gượng gạo, "Nước lẩu cay quá thôi."

Về đến nhà, Bakugou không vội bước khỏi xe ngay. Nó ngần ngừ một lúc, ngồi im không động tĩnh. Đôi mắt đỏ thẫm còn phiến hồng của nó liếc sang người bên cạnh, Todoroki ngồi kế bên mà nó ngỡ như cả hai cách xa vạn dặm, sờ sờ trước mắt nhưng không chạm vào được.

"Cậu mệt hả? Cần tôi dìu vào nhà không?" Todoroki hỏi sau khi thấy sắc mặt Bakugou không được tươi tắn cho lắm.

"Đâu có." Bakugou lắc đầu. Ngừng lại một chút, nó mím môi, hít một hơi thật sâu.

"Todoroki, lại gần đây tao nói mày nghe này."

Todoroki chồm người sang, chỉ đợi có thế, Bakugou nắm lấy cổ áo hoodie của cậu ghì xuống, để cảm xúc dẫn dắt bản thân tìm đến đôi môi của cậu. Bây giờ người dân có thấy hay báo chí chụp choẹt gì nó cũng chẳng quan tâm nữa. Ngay lúc này nó cho phép nó sống vì mình, chỉ vài giây thôi.

Vài giây ngắn ngủi kết thúc, khi Todoroki còn chưa hoàn hồn kịp thì Bakugou đã lật đật ra khỏi xe. "Tạm biệt nhé" là ba chữ nó để lại cho cậu, sau đó cậu thấy bóng lưng nhỏ bé của nó nhanh chóng khuất sau cánh cửa. Tự dưng cậu thấy trong lòng mình trống vắng quá đỗi, và sau khi trông thấy ngôi nhà này, cảm giác ấy lại càng dữ dội hơn. Hình như ngay tại nơi này, câu đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Và bây giờ cậu có linh cảm điều ấy sẽ xảy ra với cậu một lần nữa.

Todoroki gục đầu xuống vô lăng, thở dài. Suốt buổi hẹn hôm nay, không khi nào cậu thấy lòng mình thôi dằn vặt. Cậu muốn nói với Bakugou rằng hãy đợi cậu thêm một thời gian nữa, cậu sẽ nhớ ra nó. Nhưng một thời gian nữa là bao lâu? Ngày mai, ngày kia, hay không ngày nào hết? Cậu không thể ích kỉ trói buộc cuộc đời Bakugou vào căn bệnh quái gở này của cậu được. Nó nên tìm một cuộc sống mới, nhiều hạnh phúc và nhiều cơ hội hơn là đợi chờ trong trạng thái gần như vô vọng. Nhìn sắc mặt nó, cậu biết nó đã đau khổ vì mình quá nhiều và nó xứng đáng để không bị như vậy nữa. Todoroki biết Bakugou đang dự định điều gì đó nhưng cậu lại không tiện hỏi, cậu không chắc sau khi biết câu trả lời thì bản thân mình nên làm gì. Cậu không có đủ yêu thương để níu kéo nó, cậu đã quên nó mất rồi. Nhưng để nó đi cậu cũng không có dũng khí. Lòng rối như tơ vò, Todoroki chỉ biết nhìn bóng lưng ấy vụt mất trong tầm mắt của mình, nghe tiếng tim vỡ ra thành từng mảnh.

Bakugou đặt vé máy bay ngay ngày hôm sau, và một tuần tới sẽ khởi hành. Trong vòng một tuần chờ đợi, nó dành thời gian thuyết phục bố mẹ mình và đi gặp những người thân quen của nó như Midoriya, Best Jeanist, đám bạn trời đánh của nó gồm có Kaminari, Sero, Mina, Kirishima. Bố mẹ Bakugou đã ngỡ ngàng mất vài phút, nhưng rồi họ vẫn đồng ý. Họ biết con trai mình đã lớn và sẽ có một ngày nó rời tổ, không sớm thì muộn, dù quyết định này của nó vẫn khiến lòng họ đau như cắt. Ngoài gia đình mình và Kirishima, Bakugou chẳng tiết lộ cho ai rằng nó sẽ đi Pháp nữa, nó cứ hẹn gặp mọi người như một buổi đi chơi bình thường.

Cứ thế một tuần ngắn ngủi trôi qua, Bakugou có mặt trước sân bay. Kirishima cầm tay nó, nhìn cậu tủi tủi trông như một ông bố tiễn con lên đường.

"Nhớ giữ liên lạc." Cậu cười buồn.

"Tao có đi luôn đâu. Tao sẽ về thăm mọi người mà." Bakugou bật cười trước sự ủy mị của Kirishima, mắt nó liếc qua khuôn mặt ai đó lại xuất hiện trên màn ảnh rộng, với điều kiện là quên được tên kia.

Mẹ của Bakugou vốn dĩ không hay thể hiện tình cảm ướt át với con mình, so với bố nó thì bà khá cứng rắn và hay quan tâm nó bằng cách răn đe hay choảng nhau với nó bằng kosei. Thế mà hôm nay bà lại làm một việc mà nó không ngờ tới đó chính là ôm chầm lấy nó, ôm thật chặt. Không khí xung quanh như cô đọng lại, ấm áp vô cùng. Buổi chia tay với ba người họ đã diễn ra như vậy. Bakugou còn thấy tự hào vì trong bốn người nó là người mạnh mẽ nhất, tâm trạng nó bình thản đến đáng sợ. Nhưng ý nghĩ đó chưa kéo dài được bao lâu thì sụp đổ ngay. Bởi khi nó yên vị một mình trên máy bay rồi, thấy hàng cây rẻ quạt ngày một nhỏ dần và những tòa nhà chọc trời của Tokyo lần mòn bị mây che khuất, nó mới thấy lòng mình hiu quạnh xiết bao.

Paris thơ mộng, Paris phồn hoa. Người ta đến Paris vì cảnh quan lãng mạn của nó như vun đắp cho tình cảm của các cặp đôi yêu nhau thêm đủ đầy. Bakugou lại đến Paris để chấm dứt những gì mình đã từng cố gắng góp nhặt dù phải lê những bước chân mệt mỏi. Paris xinh đẹp nhưng Paris chẳng có mùa thu đầy những lá vàng của cây rẻ quạt, ở Paris không tồn tại thứ mà Bakugou sẽ mến thương cả đời. Có lẽ đến khi Todoroki nhận ra sự biến mất của nó thì mùa thu đã hết, những lá phong đỏ cuối cùng sẽ bắt đầu tứa máu cho một trái tim vỡ đôi, và những chiếc lá vàng sẽ bị quét sạch đi, quét sạch luôn một miền kí ức từng tồn tại vang bóng. Liệu cậu có thấy tiếc nuối khi đã lạc mất nó hay bình thản đón nhận tin tức này như mọi người thay một tờ lịch cũ, tất cả rồi sẽ trôi vào quá khứ mà thôi? Bakugou không biết và cũng không muốn biết. Nó chỉ biết mình sẽ làm được, sẽ tiếp tục cuộc sống của mình mà chẳng có cậu ở bên. Một bản tình ca buồn hay một bản tình ca vui vẻ, cái nào rồi cũng có lúc phải dừng. Bakugou sẽ không còn đứng đây đợi Todoroki và Todoroki cũng chẳng cần phải tìm cách trở về nữa. Bakugou đang rời xa dần và trong lúc thu mình ngồi ở đây, khi tầm mắt chỉ còn thấy những cụm mây trắng xóa, nó sẽ không khóc, sẽ không khóc đâu mà, đúng không?

Dưới một góc phố, Todoroki vừa áp giải xong một toán tội phạm, cậu đưa tay quệt mồ hôi trên trán và bất giác nhìn lên trời. Hôm nay trời thu vẫn trong xanh như mọi khi, lấp ló sau một cụm mây là chiếc máy bay nhỏ xíu chầm chậm lướt qua tầm nhìn của cậu. Lá rẻ quạt vẫn rơi, đáp lên vai cậu làm cậu vội phủi nó đi. Cậu không thích mùa thu. Mùa thu đẹp, nhưng buồn. Todoroki đó giờ không hề nhận thấy điều này, cho đến khi đêm qua cậu mơ thấy Bakugou đứng dưới trời thu, giữa một rừng cây rẻ quạt điểm thêm vài sắc đỏ của lá phong, gương mặt nó bừng sáng trong khi miệng nó lẩm nhẩm một câu gì đó, hình như là nói yêu cậu thì phải. Trên gương mặt ấy cậu còn thấy cả những giọt nước mắt, chúng lặng lẽ rơi xuống và lấp lánh trong suốt như sương sớm.



Mùa hè năm 2021

Hết.

Cảm ơn mọi người đã đi cùng mình đến chap này. Dù mình update chậm xỉu. Mình nghĩ chương này mình sẽ viết với tâm trạng khá nặng nề nhưng sau cùng lại kết thúc nhẹ nhàng quá, có lẽ là do mình yêu những thứ dở dang lưng chừng. Mình chuyển nhà phải up lại từ đầu nên bị mất kha khá comments quý giá của mọi người. Dù sao vẫn là cảm ơn sự ủng hộ của mọi người và hẹn gặp lại ở fic TodoBaku tiếp theo nhé.

Phần phiên ngoại tiếp theo sẽ là HE. Nếu bạn thích kết thúc như thế này thì không đọc phiên ngoại sau cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro