#1: I saw the world in your eyes


Một nốt la thứ vang vọng khắp không gian trầm luân và tĩnh lặng của căn phòng, đôi bàn tay anh nhẹ nhàng trượt trên những phím đàn đen trắng biến ảo, ấn lên cho nó một giai diệu nhẹ nhàng mà thổn thức.

Hoàng hôn dần tắt đi, thức quả chín tròn trịa, mịn màng nặng dần đi trong vô vàn dòng thời gian bất biến của vũ trụ. Ánh tà dương đỏ chói cuối cùng ôm lấy anh trong vòng tay âu yếm, nó nuối tiếc vì cuộc đời, vì thời gian quá ngắn ngủi của bản thân hay nói đúng hơn là một vòng lặp liên hồi. Nó rất sợ, sợ phải một lần nữa xa rời đi người nhạc sĩ tài năng, ngày nào cũng vậy, đều phải nếm trải cái cảm giác chia lìa đáng sợ. Không thể ở lại bên người, người không để ý, muốn đóng băng thời gian sao? Vô tiền khoáng hậu.

Sắc trời phủ lên mình một màu đen trải dài đến vô tận chân trời không còn điểm đầu cũng chẳng còn điểm cuối. Vậy nhưng người nhạc sĩ nọ vẫn say sưa gảy lên tính tế những thanh âm của buổi hoàng hôn còn sót lại như một cách đáp trả tình thương nhớ. Tiếng đàn day dứt, réo rắt mang âm trầm, bổng nối tiếp nhau tạo ra những âm thanh rung động đến tâm hồn và tất thảy sự vật chứng quanh căn phòng.

Mười ngón tay thon dài lúc lên cao, lúc hạ xuống, cần cổ đung đưa khe khẽ theo từng giai điệu của của chiếc dương cầm, đôi cổ chân thon dài đệm trên chiếc phím điều phối âm ánh vàng.

Say sưa mà trìu mến.

Nhẹ nhàng và mãnh liệt đan xen.

Nỗi buồn cùng niềm vui.

"Katsuki" - giọng nói trầm thấp mang theo một nỗi phiền muộn phảng phất.

Tức thì, tiếng Piano chậm lại rồi tắt hẳn, căn phòng chồng lên một mảng yên lặng vốn có, buồn tủi triền miên.

"Ăn tối thôi em, tôi đã chuẩn bị cà ri cay" - Một lần nữa thanh niên trẻ dựa vào khung cửa gỗ màu xám tro ngẩn người nhìn vào chàng nhạc sĩ tài hoa.

"Vậy ư, đến giờ ăn tối rồi" - Anh trầm mặc giây lát rồi tiếp lời "Thế mà em không để ý, cứ ngỡ bây giờ còn là buổi sáng".

"Katsuki"

"Ừ"

"Em ổn chứ"

"Em ổn Shouto, hoàn toàn ổn, chắc chắn đấy, anh đừng lo" - Katsuki chắc nịch mà nói, vừa nói, vừa hướng mặt đến nơi phát ra tiếng nói trầm thấp, nơi mà người thanh niên mang tên Shouto.

"Bây giờ là mấy giờ rồi"

Shouto không mặn không nhạt nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc cổ kính treo ở góc phòng. Hình như, bản thân cũng đã quên mất đi khái niệm thời gian.

"19 giờ rồi"

"À, anh đã mua chiếc đồng hồ mới phải không? Để em đoán, nó có màu kem bơ nhỉ...phải rồi, tháng trước em đã nói mình rất thích, hai màu à, ước chi..."

"Đó vẫn là cái đồng hồ cũ"

Phải rồi Katsuki không nhìn thấy, Shouto chua xót đến đến gần cậu, nhẹ nắm lấy tay Katsuki, mười ngón đan xen. Hai người nhìn nhau, mặt đối mặt nhưng thật ra chỉ duy nhất anh lặng người nhìn nhắm cậu. Shouto bần thần nâng cánh tay còn lại khẽ chạm vào mí mắt người con trai trước mặt, đồng thời đôi môi đến gần hơn. Cánh môi ấm ấp bao phủ lên ngón tay Katsuki rồi dần trượt xuống mí mắt cậu trìu mến cùng âu yếm quấn lấy nhau dây dưa.

Bàn tay anh trước còn ở mí mắt thì giờ đây trượt lên trên vầng trán cao, hất ngược những lọn tóc mái vàng, phủ dọc trán. Cảm giác lạ thường của việc tiếp xúc da thịt khiến Katsuki bất giác run rẩy, chính vì không nhìn thấy nên trong thâm tâm tồn tại chút bất an khó tả.

Shouto thấy vậy khẽ bật cười ôn nhu, cùng lúc đó cánh môi cũng rời bỏ nơi da thịt mềm mại, rồi như luyến tiếc bất tận tiến tới gần hôn dọc lấy sống mũi thẳng tắp một đường.

Bờ mi cậu lay động thấy đâu có ánh nước lấp lánh, khẽ nói :"Tổ sư anh!! Hai màu, đang làm cái gì đấy?"

"Biết rồi còn hỏi" - Shouto đáp.

"Làm sao tôi biết được anh làm cái con mẹ gì tôi? Lên đây gọi tôi xuống ăn rồi đứng làm trò ngu người cả tập!! Nhanh lên, anh muốn đói chết tôi mới hả dạ à? Cả đời này, anh phải cung phụng, chăm sóc tôi, nhớ chưa?"

"Nhớ, nhớ cả mà"

Anh lại nhìn Katsuki, bỗng nhiên một cơn gió Tây Nam ôn hoà (nói vậy cho văn vẻ thôi chứ nó nóng chết mẹ) phủ lên mắt anh một màu đỏ rực rỡ tựa như màu mặt trời trên biển ngoài xa xăm, tựa như màu hoa trà.

Khi ấy, cậu vẫn là một sinh viên năm nhất của nhạc viện, ưu tú và có một tương lai rộng mở. Ngày cậu nhập học cũng là lúc hoa trà trong khuôn viên trường trổ bông đỏ chói.

Cũng là thời điểm Shouto chạy thục mạng trên hành lang dài và hẹp. Chết rồi, muộn mất, sao lại sơ sẩy đến mức này chứ? Đó là những từ lặp đi lặp trong đầu chàng trai năm ba Todoroki Shouto. Cái thói trầm tính, lặng lẽ chắc sẽ phải vỡ vụn trước hoàn cảnh hiện tại. Bình thường, anh sẽ không bao giờ quá chén nếu ngày hôm sau có dịp quan trọng, thế nhưng lại bỏ mẹ chỗ đấy ANH!!LẠI!!LỠ!!UỐNG!!NHIỀU!!HƠN!!MỘT!!TÍ!!

Khiếp! Có một tí thôi mà. Ngay cả chuông điện thoại anh cũng vô cùng cầu toàn đến nỗi cứ 5 phút lại cho đổ chuông một lần để lỡ khi say quá. Nhưng trời không phụ lòng người...à không.... người tính không bằng trời tính, phát nào cũng trượt!!! Shouto nhìn vào quả cài đặt thông báo lần lượt là 05:05, 05:10, 05:15, 05:20 mà ngán ngẩm: "Trời ạ! Bố mày 8 giờ mới dậy!".

Vậy việc quan trọng very much để khiến nam thần vạn người thương phải đạp mẹ hình tượng sang một bên như fan girl để Cậu Vàng gặm lấy liêm sỉ trước bias là việc gì? Chỉ là đứng trước toàn trường, đọc diễn văn chào mừng tân sinh viên một cách ngu người. Nhưng do cái mặt tiền đẹp đẽ và xuất thân không thể nào gia giáo hơn thì dù không muốn nhưng một số bộ phận cũng phải nghe vì anh, yup ʕ ꈍᴥꈍʔ.

Mà mấy giờ thì đọc diễn văn? 9 giờ!! Mà bây giờ là  mấy giờ? 8 giờ 57 phút!!!

Anh đang nghĩ không còn cái gì có thể nhọ hơn thì anh đã lầm. Cảm giác choáng váng sốc tới tận óc, tầm mắt hiện lên thú mỏ vịt Perry xoay tròn đều đều. Anh ngã chúi đầu xuống nền nhà nghe tiếng cộp to đùng. Hình như...va phải cái gì? Anh lẩm bẩm cố gắng chắp vá từng mảng hình ảnh một.

"Thằng chó chết!!!"

"Hửm?" - Shouto chưa kịp định thần lại sau đợt choáng váng thì cơn đầu ập đến thật nhanh, trong phút chốc anh chẳng còn nghe được gì nữa, tất cả chỉ là một mảng tối đen và từng thanh âm vỡ vụn.

Khoảng một thời gian khá dễ chịu sau đó, cơ mà nói dễ chịu thì không chắc nhưng cũng gọi là khá hơn mọi ngày - sau một giấc ngủ ngon thật sự, Shouto choàng tỉnh giấc. Việc đầu tiên mà anh ý thức được là đầu vẫn còn khá đau, gắng gượng ngồi dậy vẫn cảm thấy âm ỷ khó chịu.

"Cậu tỉnh rồi." - Một giọng nói nhẹ nhàng, ấm ấp của người con trai vang lên, phá tan đi khoảng lặng ngắn ngủi.

"Midoriya?"

"Ừ, tạm thời cậu đừng cử động vội, không tốt. À mà cũng đừng lo về bài diễn văn...".

"Đúng rồi!!!" - Shouto giật mình bật dậy, tông giọng cũng cao lên mấy phần :"Nó sao rồi? Có tốt không? Tôi có gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ? Thật lòng xin lỗi, tôi sẽ tự kiểm điểm sau"

"Nào nào, tớ vẫn chưa nói xong. Đừng lo, nó cực kì tốt, Yaozorozu và Lida đã thay cậu đọc nó...thiết nghĩ đôi trai tài gái sắc tung hứng hợp ý phết" - Izuku dừng lại một chút như lấy hơi: "Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của cậu đấy"

"Sức khỏe của tôi làm sao? Vẫn như bình thường mà"

"Đừng chỉ cảm nhận cơ thể của cậu dựa trên trực giác như vậy, cô ấy nói cậu đã nốc quá nhiều chất kích thích và việc ở độ tuổi còn trẻ như vậy, cậu đã nạp vào gan một lượng cồn quá lớn điều này không healthy tí nào". - Izuku nói xong, cậu đảo mắt liếc nhìn Shouto, chậm rãi thở dài.

"Đừng làm như tôi sắp chết thế" - Anh cố nâng cổ tay lên, nhưng vô lực chẳng được. Đúng là Shouto luôn luôn cảm thấy mỏi mệt do những đêm dài học hành liên tục và căng thẳng. Lúc đầu, anh chỉ dám uống nước tăng lực để đạt được hiệu quả nhất định nhưng lâu dần cơ thể đã có phản ứng không mấy tích cực. Đầu anh lại bắt đầu đau, vết thâm quầng dưới mắt ngày một lộ liễu hơn. Đến khi không thể trụ được lâu, Shouto bắt đầu dùng cà phê đen nhưng kết quả vẫn tương tự như lần trước. Rồi đến một ngày, trong một lần bất cẩn, anh đã trót uống nhầm rượu trắng thay vì cốc nước lọc gần đó. Hơi đắng và tính mạnh của cồn khiến anh như cảm thấy khoan khoái hơn thường lệ dù cho anh thường hay nghe cha nói rượu khiến con người ta mệt nhoài (?) Có thể anh thì lại khác chăng?

"Haiz, dù sao, đó là việc của cậu, tớ cũng chẳng thể quản được, lớn rồi, đâu còn là trẻ con nữa?" - Izuku quay gót đi về phía cửa chính của gian phòng, bỗng nhiên như nhớ ra một điều gì đó, nhịp bước chân chậm dần :" À, hôm nay cái người cõng cậu đến phòng y tế...để xem nào...ừm Katsuki..ki...Katsuki Bakugou nhỉ?"

"Hả?" - Shouto giật mình, trong đầu anh nhanh chóng lật lại thời điểm ban sáng. Anh vẫn nhớ mình đã chạy thật nhanh, rồi hình như va phải thứ gì, kìm lòng không được việc cố gắng ngẩng đầu dò xét xung quanh, tìm hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Rồi, khoé mắt anh phảng phất một màu vàng dịu nhẹ như sương mai sáng sớm xung quanh khung cảnh đỏ rực của vườn hoa trà phản chiếu lên đôi mắt trong suốt.

Cứ như..một đôi hồng ngọc.

"Todoroki-kun, cậu còn nhớ sinh viên năm nhất mới được "để ý" không? Cái cậu nhập học ở khoa Piano ấy, cùng khoa với cậu luôn" - Izuku kể - "Đó là một sinh viên tiềm năng, nói không ngoa là cậu ta có đôi tay của thần linh ấy chứ, trưởng khoa còn thiết nghĩ cậu ta dù có thể chơi đàn dù cho hai mắt có nhắm tịt, haha, vậy là chúng ta thua đàn em rồi, cậu nói phải không Shouto?"

"A! Vậy là tôi đã va vào cậu ta sao?"

"Va á? Có chuyện đó hửm?"

"Thằng bé...có phải mang màu tóc vàng không? Và đôi mắt đỏ, đỏ như hoa trà ấy."

"Không trượt phát nào"

"Vậy thôi, nếu bận thì cậu cứ việc rời đi, tôi muốn ngủ một chút. Còn việc của Bakugou, khi nào đó tôi sẽ cảm ơn cậu ta sau" - Nói rồi Shouto lại nằm xuống, mắt nhắm nghiền mỏi mệt rồi thiếp đi lúc nào không hay. Thôi thì trời cho cơ hội nghỉ ngơi, tội gì mà không hưởng thụ.

--------------------------------

Shouto vươn vai ngáp một cách khoan khoái, anh nghĩ từ lúc nhập học cho đến bây giờ cũng ngót nghét hơn ba năm trời. Cả ba năm, chưa từng có một giấc ngủ trưa thật sự, ngay cả trong những ngày chủ nhật êm ả, ngày nghỉ lễ, Shouto cũng phải bận rộn với những công việc của hội học sinh, việc soạn luận văn hay tham gia cùng với các trợ giảng và giảng viên trong quá trình tuyển sinh.

"Xem ra cuộc sống đại học của mình cũng chẳng sung sướng như ai" - Anh mỉm cười, khẽ thở dài thườn thượt vừa nhìn ra cửa sổ, nơi mà đường chân trời giờ đây hoà làm một với vườn hoa trà đỏ chói.

Shouto tự hỏi sau bao nhiêu năm qua mình đã bỏ quên khung cảnh yên bình này ở đâu trong quá khứ.

Anh bình thản đứng thẳng dậy, tay khoan khoái đút sâu vào túi chiếc áo khoác gió to bản, trên khuôn miệng chúm chím khẽ ngân nga một giai điêụ đồng quê êm ả.

Từng bước chân vang đi lộp cộp vui tai, anh đi thật nhanh qua khu vực hành lang sáng sớm nay. Ở nơi đây, hoa trà vẫn nở đỏ rực một góc trời và rồi, tầm mắt anh dừng lại đậu trên mái tóc vàng nhạt. Vẫn là ánh nắng dịu nhẹ âu yếm của ban sáng, ánh nắng mềm mại, thuần triệt theo dải mây lững lờ từng chút một thu vào mắt anh nhất cử nhất động.

Trong khuôn viên trường nổi gió nhẹ chở trên mình cánh hoa trà mỏng manh lưu luyến nơi đài hoa tròn trịa mà hạ xuống vừa vặn trên vai của cậu thanh niên tóc vàng.

"Cho hỏi.." - Shouto cất lời cũng là lúc thanh niên trẻ quay đầu lại để đôi mắt đỏ sâu thăm thẳm, trong suốt và đẹp đẽ vô ngần như những bông hoa trà. Anh cảm thấy hơi ngại ngùng trong chốc lát, thật là lạ lùng và khó hiểu khi chính mình phải chủ động bắt chuyện với một người xa như vậy. Anh hít thở thật sâu, nói tiếp :"Cậu chính là Katsuki Bakugou, sinh viên năm nhất khoa Piano phải không?"

"Ừ, còn.." - Katsuki không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội đáp lời nhưng lại bị anh cướp lấy.

"Shouto Todoroki, năm ba, cùng khoa với em"

"Hửm" - Bakugou nhíu mày, bỗng đồng tử giãn ra, giọng cũng cao lên mấy tông - "Fuck!!! Mày...không anh là cái thằng hai đầu sáng nay đã cố tông chết tôi, thật là đen như chó mực mà!!!"

"À, thật ngại quá, sáng nay tôi có hơi vội. Dù sao thì thành thật xin lỗi, mong em bỏ quá cho..." - Shouto mỉm cười.

"Bỏ bỏ cái đầu ấy, người đâu mà vô tổ chức thấy mẹ, sáng nay quên bật công tắc ở mắt à?" - Cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào chàng trai đối diện vẫn nở nụ cười mỉm đẹp đẽ.

Nếu là một người bình thường, khi nghĩ nghe câu nói ngông nghênh ấy vốn sẽ tức giận mà cho rằng Katsuki thật là một tên bất lịch sự mà hậm hực ghi thù thì ôi không...tình tiết đó thì chỉ ở trong teenfic shounen - ai ba đồng, ba cọc mà thôi.

Shouto không hiểu tại sao mình lại có phần cảm thấy đáng yêu nhỉ ¯\_(ツ)_/¯ không phải tại anh, cũng không phải tại em, chỉ tại em hết phần của anh mà thôi. Anh cúi đầu nhìn cậu để tầm mắt chạm nhau :"Hay là tôi mời em một bữa để xí xoá công lao cõng tôi đến phòng y tế nhỉ?"

"Không thèm" - tuy miệng phủ định chắc nịch nhưng cơ thể đã sớm biểu tình, đúng là cái thứ phản chủ ngu ngốc, mày làm xấu mặt tao :))))

"Có thể... được không?"

"Hừ, cay cay một chút"

Từ đó về sau, cứ như một thói quen khó bỏ, anh luôn đi trên hành lang, nơi có vườn hoa trà đỏ chói. Mặc cho đó là một con đường vòng xa lắc xa lơ đến hội học sinh. Chỉ vì, ở nơi đó, anh có thể gặp một người.

Người ấy luôn ở đó.

Người đó luôn chửi thề mà anh cho là đáng yêu.

Người ấy luôn chấp nhận đi ăn trưa hay xế chiều cùng anh.

Một người bạn hay đàn em thân thiết? Nhưng cũng không hẳn là một người bạn, có lẽ, sự kì vọng của anh đã vượt cả một một mối quan hệ vốn chỉ đơn thuần. Việc định đánh ấy, đã từ lâu không còn quan trọng nữa.

Một năm trôi qua.

Anh năm tư và cậu năm hai, mọi thứ điều diễn ra êm ả và bình dị nhất. Anh đã không còn phải thức khuya dậy sớm vì tối nào cũng sẽ có người nhắn tin giục anh phải đi ngủ thật sớm và sáng mai sẽ đưa cho anh hộp quà sáng do tận tay mình chuẩn bị. Anh đã ngừng uống rượu vì có ai đó đã phàn nàn về việc mình không thích mùi rượu phảng phất trên cơ thể anh.

Ấm áp thật.

Cảm giác ấm áp khi bờ môi mềm mại lần đầu chạm lên môi anh. Cái cậu cao ngạo và khó tính ấy phải nhon nhón ngón chân lên để có thể vừa vặn chạm vào môi! Nghĩ đến việc ấy, anh không khỏi ngáo ngơ cười thầm. Ồ, phải rồi, vẫn là nơi hành lang có những cây hoa trà đỏ là nơi lần rạo rực đầu tiên khiến trái tim thổn thức, lần đầu tiên nghe lời tỏ tình mật ngọt đầu môi gượng gạo, ngại ngùng. Màu đỏ trong đôi mắt người quện cùng màu đỏ của hoa, như đôi má hây hây, như hàng mi dày lưỡng lự.

Và hơn hết...là nụ hôn đầu đời dù chỉ thoáng qua trong chốc lát.
_________________

Ngày hôm ấy, kỉ niệm 5 năm hẹn hò đã thôi thúc Shouto dậy thật sớm, chải chuốt bản thân mình trong gương cả tỉ lần. Trong đầu luôn luôn đặt ra một câu hỏi "Vậy Katsuki sẽ thích dáng vẻ này của mình chứ?", mặc dù ông nội từ lâu đã sớm biết rằng dù là dáng vẻ nào miễn là của mình thì Katsuki đều thích hết nhưng vẫn cố làm màu.

Chọn chiếc cà vạt đẹp nhất cùng với chiếc áo vest sẫm màu trông bảnh bao nhất, đi con xe xịn nhất, đặt mua một bó hoa hồng nhung tươi nhất ở một cửa hàng nổi tiếng nhất. Mọi thứ đều thật là hoàn hảo nhất có thể, chung quy chỉ là chuẩn bị cho một ngày hết sức đặc biệt.

Anh vuốt tóc mái, để lộ vầng trán cao mà trước kia luôn được ẩn giấu dưới những lọn tóc trắng đỏ đan xen. Tay cầm bó hồng nhung còn óng ánh những giọt sương mai li ti, anh đứng tại điểm hẹn của hai người.

9h05', anh nhón chân cộp cộp trên mặt đá của vỉa hè. Đây vốn là một thói quen không mấy tốt của của anh khiến Katsuki khó chịu rất nhiều, thôi nào, nó vô hại mà nhỉ? Vậy mà cậu cứ luôn miệng nói với anh rằng việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới người khác. Ngốc ơi, không như rượu hay thói thức khuya mà anh có thể dễ dàng sửa đổi được đâu à. Nghĩ lại những lúc Katsuki lườm anh với câu nói quen thuộc, người con trai ấy lại bất giác mỉm cười hạnh phúc!

Chà cảm giác có người yêu thật là kimochi (⌐■-■) 😏😏

Ơn giời em kia rồi, phía bên kia đường, cậu trai hơn hai nhăm với mái tóc vàng lạt hương nắng sớm đi đôi với đôi con ngươi trong suốt màu đỏ rực.

Em mặc bộ quần áo hoodie rộng thùng thình màu trắng trải rộng lên hoạ tiết kẻ sọc đen đài đến quá đùi. Mặc một chiếc quần bò rách và túi đeo bụng đỏ ư? Nói thật là lắm lúc Shouto gần như không thể hiểu nổi gu thời trang tuổi teen mười tám bẻ gãy sừng trâu của cậu. Thôi nào? Katsuki có nghĩ rằng đây là một buổi hẹn hò kỉ niệm đầy lãng mạn không đấy? Hay là cậu nghĩ rằng đây chỉ là một buổi đi chơi với Shouto Todoroki? Dù có thế thì cũng phải ăn mặc...thôi được rồi...mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh ngán ngẩm quá mà.

"Katsuki, em lại sử dụng điện thoại lúc ra đường rồi, có phải là nghiện rồi không thế? Đúng là ai cũng có tật xấu cả thôi nên đừng có mà săm soi anh mãi" - Shouto thở dài rồi ngoảnh mặt nhìn ngang dọc xung quanh trong lúc chờ đợi người thương.

"Shouto!!!" - Một giọng nói quen thuộc cắt ngang suy nghĩ của anh, Katsuki dời mắt khỏi màn hình điện thoại đang vẫy tay bên kia đường hòng thứ hút sự chú ý của anh.

"Đây!" - Shouto trả lời vừa giơ tay vẫy trả, vừa vẫy vừa nở một nụ cười thuần triệt. Nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài được lâu. Ngay thời điểm ấy anh nghe thấy một tiếng hét chói tay ở đằng xa kèm theo đó là thanh âm va quẹt của kim loại kinh người đang tới gần hơn.

Đó là một chiếc container trở xăng bị mất lái đang tiến về phía trước với tốc độ nhanh đến mức không kịp trở tay. Katsuki giật nảy mình nhìn về phía sau, cậu ở chính diện nơi chiếc xe đang điên cuồng lao tới. Một bên bánh xe bỗng nhiên nổ toang ra tạo một âm thanh đến inh tai nhức óc cũng chính là một sự thông báo khiến cậu phải ngoái lại ngước nhìn.

Chiếc xe to lớn thế mà nghiêng ngả về một phía để phần lõi kim loại cọ sát dưới nền đất tạo ra tia lửa, cào tróc đi một mảng nhựa đường dày cộp. Katsuki vô lực ngã xuống lòng đường, thân thể cậu như có ngàn vạn mắt xích nặng trịch kéo tại chỗ, chẳng màng nhúc nhích.

Khoảng cách giữa người và xe thật sự là quá gần đi, ngay từ lúc Katsuki quay đầu nhìn chiếc xe, mọi thứ dường như đã quá muộn để cứu vãn trong mắt cậu trai.

Thôi rồi, nếu không phải là đầu một nơi, óc trắng một nẻo thì là một bãi máu thịt bầy nhầy, tứ chi đứt gãy.

"Cộp" - tiếng va đập vang lên át đi cả dư âm của cuộc sống thường nhật, có người hét đến khản đặc cuống họng, có người chạy thục mạng hòng thoát chết trong gang tấc, lại có tiếng khóc nức nở bên cạnh những pho tượng người chôn chân một chỗ, mặt trắng bóc mà đôi mắt vẫn mở thao láo.

Điều duy nhất Katsuki vẫn còn nghe được là tiếng va đập kia, hơi thở hổn hển và mùi chất lỏng nhày nhụa tánh tưởi sộc vào khoang mũi gay gắt. Cậu mở đôi mắt vài tích tắc trước vẫn còn nhắm nghiền nhìn người con trai mang hai màu tóc chuyển dần thành một. Shouto nằm bẹp dưới đất, trên cánh tay cắm dầy rẫy những mảnh thủy tinh vỡ trên chiếc container to lớn. Mái đầu được chải chuốt gọn gàng giờ đây xoã ra rối bời, bết lại bởi chất lỏng đặc sệt, một màu đỏ chói mắt và ghê rợn. Màu đỏ nổi bần bật ở dọc thân thể anh...và mắt giờ đây xám xanh nhạt nhòa pha giữa đỏ ngầu.

Shouto vẫn mỉm cười, có lẽ là từ đầu tới cuối buổi hẹn anh cũng đã giữ được sự vui vẻ. Katsuki à, anh thật muốn buổi kỉ niệm năm nay như năm ngoái, năm kia, năm kìa, năm kía cũng đều là thời gian mà em cảm thấy hạnh phúc nhất :"Hôm nay a đa đã...mu...mua...cho e...m hoa hồng nhung đấy. Mặc..dù biết em chẳng thích thú...gì mấy trò tặng quà sến...súa cho cam nhưng anh thật sự muốn em nhận nó với tâm trạng vui vẻ nhất...

Katsuki nghe đến cay cả mắt liếc nhìn về bó hoa hồng nằm ở bên vệ đường. Bó hoa đỏ chói như màu mắt cậu, gợi nhớ về quang thanh xuân ngày ấy trên dọc chiếc hành lang, trong khuôn viên với hoa trà. Bó hoa mà Shouto muốn tặng cậu, bó hoa mà anh đã ném đi để chạy tới thật nhanh với cậu trong khoảnh khắc ấy, bó hoa vô tri bị những con người hoảng loạn vô ý dẫm đạp, trông thật thảm thương.

"Shouto!! Shouto!!Shouto!! Shouto Todoroki tôi không nhận hoa của anh, tuyệt đối không nhận bất cứ thứ gì!!" - Cậu quát lên - "Anh là tên không biết giữ chữ tín, hôm nay là ngày gì? Là ngày kỉ niệm đấy tên hai màu!!! Là ngày kỉ niệm và anh phải đưa tôi đi ăn thứ gì đó cay cay!!"

"Shouto" - Katsuki nghẹn ngào - "Bây giờ như thế này, tôi đã làm ảnh bị đụng trúng, tôi sẽ cõng anh đến phòng y tế và anh sẽ nghỉ ngơi tại đó rồi chúng ta....chúng ta sẽ đi ăn và đi hẹn. Đúng rồi, đi ăn và đi hẹn, cho nên tôi ra lệnh cho anh đứng dậy và đưa tôi đi hẹn...đứng dậy và đưa tôi đi hẹn..." - Giọng Katsuki yếu dần đi, đôi vai anh run rẩy nén không cho mình được phép nức nở thật lớn.

"Oi.."

"Katsuki,...anh..x..in lỗi,..anh..s..ẽ..không chết"

"Đừng nói thế!! Tôi cấm nhé. Yên tâm rằng là tôi sẽ không khắt khe về việc tật xấu của anh nữa, tôi hứa đấy..."
________________________

"Cậu Bakugou, cậu có chắc hay không việc hiến giác mạc cho anh ta?"

"Đừng hỏi tôi những câu thừa"

"Shouto Todoroki, may cho anh ta là vụ tai nạn không nguy hiểm đến tính mạng, có điều, chân trái đã bị dập nát và không thể tiến hành phẫu thuật, chúng tôi đã cắt bỏ. Nhưng khó khăn nhất là thương tổn ở sọ não và dư trấn ở vùng thùy thị giác, cộng thêm việc sử dụng chất kích thích và làm việc không ngơi nghỉ, thủy tinh thể đã bị hủy hoại từ sớm (tớ xạo lờ đấy hoho, ngu sinh như tró 😟👌), không mù bây giờ thì cũng mù dở khi về già".

"Đừng có nói linh tinh ông già lang băm!"

"Cậu cứ bình tĩnh, chẳng phải cậu bảo tôi không được giấu diếm bất cứ gì sao? Những gì tôi biết điều nói cho cậu hết".

"Hừ, khi nào ca phẫu thuật cấy ghép được tiến hành?"

"Người nhận đã sẵn sàng, người hiến tặng cũng đã cam kết, một tuần sau sẽ tiến hành." - Bác sĩ già khoan thai trò chuyện. - "À mà, để tôi nói luôn, cuộc sống sau phẫu thuật sẽ rất khó khăn, nếu cần, hãy liên hệ với chúng tôi để giúp cậu điều trị tâm lí, đây là danh thiếp" - Nói rồi bà đưa cho Katsuki một tờ thiếp nhỏ nhắn màu hồng nhạt.

Katsuki không mặn không lạt mà xé tờ giấy ấy đi, nói :"PR trắng trợn".

Vị bác sĩ mặt không đổi sắc :"Tùy cậu nghĩ, ai cũng phải kiếm ăn cả mà".

Katsuki khẽ lườm rồi chào bác sĩ già một tiếng, đứng lên rời khỏi căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, thật là ám ảnh.

Tính từ thời điểm sảy ra vụ tai nạn đến hiện tại đã là gần một tháng trời. Gần một tháng trời đến mất ăn mất ngủ, một tháng trời sống trong nỗi bất an dằn vặt. Cậu nhớ Shouto, nhớ những lúc cầm điện thoại trên tai mà lòng thổn thức. Cậu muốn gọi điện cho Shouto, muốn anh phải đi ngủ thật sớm, dù bận bịu đến đâu cũng không được phép thức khuya.

"Thức khuya hỏng người, thức khuya là không được" - Cậu lẩm bẩm bàn tay bất giác sờ lên chiếc điện thoại. -"Anh phải nhớ, tháng sau là sinh nhật tôi, phải tặng tôi một bó hoa trà".

Cậu đã hi vọng mình có thể cùng anh đừng dưới hành lang, trong vườn hoa trà như những năm về trước. Cũng là lúc, cậu sẽ phải chọn lựa việc trao đi ánh sáng của bản thân.

Theo lời khuyên của người thân, bạn bè đó là một vụ đánh cược vô cùng mạo hiểm. Không phải vì ca phẫu thuật cấy ghép phức tạp, ngược lại, giác mạc của cậu vừa vặn lại rất phù hợp với giác mạc của Shouto. Chỉ là...cậu lựa chọn như vậy là đúng đắn sao? Liệu đến khi Shouto có được giác mạc của anh, lấy lại ánh sáng cũng là lúc cậu không còn được nhìn thấy anh, mọi thứ đều phủ lên mắt cậu một màu đen đáng sợ. Katsuki sẽ không được nhìn thấy Shouto một lần nào nữa. Vậy  cậu có chắc rằng Shouto sẽ chung thủy chứ? Việc này khi nghĩ đến sẽ thật khó chịu, xét về tình cảm lâu dài, hai người đã yêu nhau được năm năm nhưng thế còn mười năm thì sao? Shouto sẽ chỉ chăm sóc một người mù loà ư?

Katsuki hít thở thật sâu, không ai là không có sự ích kỉ trong mình. Mọi người đều muốn được lành lặn, đều muốn được sống một cuộc đời chất lượng nhất có thể. Nhưng Shouto thì sao? Là người cậu yêu, là người cậu thương và trân quý, liệu cậu sẽ bỏ mặc Shouto như vậy sao? Shouto đã lao ra ngay từ thời khắc ấy.

Phải, Shouto đã lao ra thật nhanh vào thời khắc ấy, người thà để bị mù loà, còn hơn khiến anh phải buồn phiền trong buổi kỉ niệm 5 năm hẹn hò. Chẳng qua là, người ấy sẵn sàng bỏ cả tính mạng sau lưng chỉ vì anh thôi sao? Cơ mà, nếu đổi lại là Katsuki thì chắc anh đã không thể có được dũng khí ấy.

Shouto à.

Anh yêu em nhiều đến nỗi còn hơn cả tượng của em đấy.

Vậy thì, em sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để chăm sóc anh và đổi anh cũng phải như vậy nhé! Đôi mắt này cho anh, coi như xí xoá vụ anh đã cứu sống em. (Trời mẹ, đoạn thô vl)

Rồi cậu như có đủ dũng khí kí vào đơn cam kết.
______________________

"Em đã bao giờ hối hận chứ?"

"Cái gì?"

"Vì đã trao cho anh đôi mắt này"

"Này anh kia! Dắt tôi xuống, lại ngáo ngơ rồi, hỏi đi hỏi lại luôn mồm, biết câu trả lời rồi mà vẫn hỏi. Hôm nay cà ri không ngon thì liệu thần hồn".

Shouto vẫn mỉm cười, hôn lên trán cậu, cái điệu bộ ôn nhu và nụ cười vẫn giống như mấy năm về trước, trên hành lang dọc, nơi có những cây hoa trà đỏ chói tựa như màu mắt người.

P/s: Lúc đầu tính không viết dài đâu, lần nào, lần đấy tự nhủ với mình là viết 2000 từ thôi đừng giông dài quá, thế mà chém tận đến đây, chắc tôi chết huhu :((((. Chap này máu tró quá, chap sau cụa mình sẽ điền zăn ngọt ngào thui. Bye

#MatDu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro