bận

Waring : tính cách em Kat dịu hiền nhỏ nhẹ, không giống với nguyên tác. Mọi người cân nhắc ạ!








_________
chả là dạo này Shouto khá bận bịu.

" anh ơi... " Katsuki lấp ló đằng sau cửa phòng làm việc của anh, thỏ thẻ gọi. em sợ làm phiền anh, Shouto thì đang bị vùi lấp trong đống deadline. chỉ cần nghe tiếng gõ bàn phim thôi là đã biết anh bực mình lão sếp khó tính kia lắm rồi.

đã gần 1 giờ sáng, Katsuki không ngủ được, em  định đợi anh lớn xong việc thì sẽ vào ngủ cùng em. cơ mà Shouto còn cả đống việc, em chẳng đợi được nữa nên đành sang phòng hỏi anh.

" anh nghe, sao giờ này em vẫn còn thức? anh bảo em đi ngủ trước mà. " Shouto không nhìn em, mắt vẫn dán chặt vào đống số liệu trước màn hình máy tính.

" em... " em nhẹ nhàng tiến lại gần " muộn rồi, mai làm tiếp được không ạ? "

" không được, mai anh còn nhiều việc hơn hôm nay ấy chứ. em bé cứ ngủ trước đi, lát sau anh vào. "

" vâng..."
em nhỏ ngoan ngoãn quay lưng về lại phòng ngủ, vì tất bật quá nên anh cũng chẳng để ý cảm xúc của em. Katsuki cứ lưỡng lự, đi ra rồi lại đi vào, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

...
đồng hồ điểm 3 giờ sáng, hai mắt Shouto đã sớm mỏi vì ngồi trước máy tính quá lâu. định bụng vào bếp uống cốc nước thì phát hiện ra cơm canh khi tối vẫn còn nguyên, em nhỏ chẳng thèm động đũa miếng nào.

Shouto tự đánh vào đầu mình, tự hỏi sao mình vô tâm đến thế. dạo này bận bịu nên cơm nước cũng chỉ qua loa, em ăn uống thế nào, hay có ăn cơm không anh còn chẳng biết.

Shouto khẽ đi vào phòng ngủ thì thấy em mèo đang cuộn tròn trong chăn, ngủ ngon lành. chắc là đợi anh lâu quá nên ngủ quên mất, thế này thì có ai trèo cửa sổ vào khiêng em đi mất thì anh cũng không hay. mấy ngày nay anh chẳng quan tâm đến em, nhìn em Katsuki hao hẳn đi, hai cái má trắng tròn của anh cũng mất luôn rồi.

Shouto vuốt nhẹ tóc em, hôn cái chóc lên trán em. may là em đang ngủ, chứ không anh chẳng biết giải thích thế nào. Katsuki luôn miệng nói 'em ổn mà' để anh không lo lắng, nhưng khi một mình em lại khóc nhè cho xem. anh biết tỏng đấy nhé!

...

sáng hôm sau, Shouto tỉnh giấc thì đã thấy em dậy từ lúc nào. bình thường em vào học muộn nên cũng dậy muộn hơn, vậy mà hôm nay đi đâu sớm thế.

bước ra phòng khách mới thấy em nhỏ đang loay hoay trong bếp, Shouto mới nhớ ra hôm nay là chủ nhật.

" em ơi? "

Katsuki đang nấu mì bỗng nghe thấy tiếng anh gọi thì giật mình làm rơi cả ấm siêu tốc xuống đất. nước nóng bắn vào chân em, làm Katsuki đau quá nên ngồi thụp xuống, nước mắt lưng tròng.

anh Shouto nghe có tiếng động liền chạy vào, thấy em bé nhà mình đang ngồi dưới đất, bên cạnh là ấm siêu tốc vẫn còn nước nóng. chết mất thôi, em nhỏ không biết gọi anh dậy nấu mì cho à?
...
mặc kệ cho miệng em la oai oái vì đau, Shouto một tay nâng chân, một tay chấm thuốc bôi vào vết bỏng lúc nãy em bất cẩn làm rớt.

" em không biết gọi anh dậy nấu cho hả, sao phải dậy sớm để nấu mì thế này hả Katsuki? "

Katsuki không dám trả lời, tại em thấy anh mệt nên mới không làm phiền chứ bộ. em ngoan như thế mà Shouto còn bắt nạt em cơ đấy.

" Katsuki? " Shouto gằn giọng, vớ lấy cái thước kẻ dài trên kệ tivi, em bé dạo này hư lắm rồi nhé. đợi hồi lâu mà không thấy Katsuki đoái hoài gì, Shouto cầm thước kẻ gõ lên cạnh bàn, làm em nhỏ giật mình suýt khóc.

" hôm nay anh không đi làm ạ? " Katsuki đánh trống lảng sang hướng khác, em sợ anh lớn lắm rồi, tay anh cầm cái thước dài thế kia cơ mà.

" đừng có đánh trống lảng, trả lời anh. đồ ăn lúc nào anh cũng để trong tủ lạnh cơ mà, em có cần phải nấu mì để bỏng chân thế này luôn không? còn nữa, sao hôm qua em không ăn cơm, em lại muốn đau dạ dày à? "

" em đau thì ai xót hả Katsuki? "

Shouto nói một hơi dài, hôm nay anh phải chấn chỉnh lại em nhà thôi. Katsuki ngoan thật nhưng rất bướng, nhiều lúc anh nói em chẳng thèm để vào tai đâu.

" tại... tại em thấy anh mệt, em không dám làm phiền. "

" với cả anh làm việc xuyên đêm như thế, anh đi làm vất vả nuôi em mà, Katsuki chỉ muốn tự làm để không phiền anh thôi. "

khổ lắm, em nhỏ lại giở cái thói đấy rồi. Shouto tối ngày phải đi giải thích rằng em chưa bao giờ là gánh nặng, nhưng em vẫn một mực đòi tự lập để không phiền đến anh.

Shouto thở dài, ngồi xuống cạnh em, im ru. Katsuki thấy anh lớn giận mình thật, liền nhích lại gần ôm anh, em cứ nói liên hồi, mặc cho anh ở bên cạnh chẳng nghe được câu gì.

" anh giận Katsuki hả? anh đừng giận nha, em xin lỗi mà. sau này em không dám bỏ cơm nữa đâu- "

" Katsuki này, anh... " Shouto đột nhiên cắt ngang, do dự muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

ơ hay, cái anh này bị làm sao thế nhỉ, anh làm việc nhiều quá nên anh bị sốt rồi đúng không? chết rồi, anh mà lăn ra ốm thì ai kiếm tiền nuôi em.

Katsuki lấy tay mình áp lên trán anh, không nóng mà nhỉ. sao anh lớn cứ ngập ngừng mãi thế, em tò mò lắm rồi đấy.

" em làm gì đấy? anh không ốm, chỉ là anh.. xin lỗi. "

em nhỏ bất ngờ đến mức ngơ ngác, anh làm gì mà xin lỗi? hay anh ngoại tình với chị chân dài nào rồi nên mới thấy có lỗi với em?

"  không, anh làm gì mà phải xin lỗi cơ? "

" dạo này anh hơi nhiều việc, không thèm đoái hoài gì đến Katsuki. hôm qua em có ăn cơm không ăn còn chẳng biết, tệ hơn, anh chẳng để ý xem cảm xúc của em thế nào..."  Shouto cúi mặt xuống, ôm chặt em vào lòng.

nhân cơ hội, Shouto nắm lấy tay em, thật chặt.

" Katsuki có gì không vui là phải nói anh biết đấy, không được giữ khư khư trong lòng rồi lại ngồi khóc một mình đâu! "

" vâng ạ. " Katsuki gật gật đầu " nhưng em tưởng hôm nay anh đi làm? bình thường anh làm cả tuần mà, chủ nhật còn không được nghỉ..."

Shouto nhíu mày, nhăn mặt nhìn em.
" không, anh không làm nữa. tí anh viết đơn xin nghỉ rồi làm chỗ khác, anh nhịn ông sếp kia lâu lắm rồi. "

" với cả, anh còn phải chăm em bé chứ nhỉ? dạo này nhìn em hao hao đi rồi đấy! "

Katsuki bật cười, em mà hao hao thì anh lớn cũng đang cosplay gấu trúc còn gì.

" anh thì không à? anh sắp thành gấu trúc rồi hai màu ạ. "

" thế là huề, xấu cùng xấu, đẹp cùng đẹp! "

________
4/11/24

khúc đầu ( đoạn mà Shouto bận bịu rồi không để ý đến em Kat ) là mình lấy ý tưởng từ fic 'một nhà', chap 3 của bạn @jeonglibear.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro