em dạo này




'bọn mình quay lại có được không em?'

_________________

Katsuki bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, gió từ cửa sổ lùa vào khiến em không khỏi run rẩy, ngoài trời lại mưa nữa rồi. những cơn mưa chưa bao giờ làm Katsuki thích thú nổi, em ghét cái cảm giác lạnh buốt của mùa mưa ở Tokyo. sẽ phải ra ngoài với ba bốn lớp áo dày cộm, và hơn hết, những cơn mưa làm em cảm thấy cô đơn.

ngồi trên chiếc giường trống trải, căn phòng quen thuộc với em bây giờ đang yên tĩnh lạ thường, Katsuki không vội ngồi dậy mà cứ thẫn thờ ở đó. từng chút từng chút một như muốn ngắm lại nơi này lần cuối cùng, chẳng có gì thay đổi, chỉ là thiếu vắng hình bóng của người em thương.

Tokyo chìm trong một màn mưa dai dẳng. những giọt nước lạnh lẽo gõ liên hồi vào cửa sổ nhỏ, tạo thành một bản nhạc buồn bã, đơn điệu. mùa mưa năm nay dường như kéo dài hơn mọi năm, và Katsuki cảm thấy nó như đang phản chiếu chính tâm trạng của mình – ẩm ướt, lạnh lẽo và trống rỗng. đã bốn năm kể từ ngày em nói lời chia tay với Shoto. Katsuki đã đếm từng giây phút trôi qua, như thể việc đó có thể giúp em lấp đầy khoảng trống sâu hoắm trong lòng.

lý do chia tay không phải là hết yêu. ngược lại, tình cảm giữa họ vẫn còn đó, mạnh mẽ và sâu đậm. nhưng áp lực từ gia đình ngày càng lớn, những buổi gặp mặt căng thẳng và cả những kì vọng vô hình từ gia đình. tất cả đã trở thành một gánh nặng quá sức chịu đựng, Katsuki không muốn Shoto phải lo lắng cho mình mỗi khi em đối mặt với họ. em không muốn nhìn thấy ánh mắt bất an của hắn mỗi khi em trở về với những phiền muộn và tiếng thở dài đầy mỏi mệt. em đã chọn cách rời đi, điều này thật sự rất tàn nhẫn, em biết, nhưng em tin rằng đó là điều tốt nhất cho cả hai.

Katsuki khẽ nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những ký ức. nhưng càng cố gắng, chúng lại càng hiện lên rõ nét hơn. em nhớ giọng nói trầm ấm của Shoto, nhớ nụ cười hiền lành của hắn, nhớ cả cái cách hắn xoa đầu em mỗi khi em buồn bã.

"mình đã thật sự sai lầm khi quyết định rời đi." Katsuki thì thầm

một giọt nước mắt lăn dài trên má Katsuki. em nhanh chóng lau đi, không muốn mình trở nên yếu đuối. nhưng trong lòng em, một nỗi đau âm ỉ vẫn đang gặm nhấm. em biết rằng em vẫn còn yêu Shouto rất nhiều, và có lẽ sẽ mãi mãi như vậy.

Katsuki mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. màn mưa vẫn tiếp tục rơi, như đang khóc thương cho một mối tình đã qua.

nỗi cô đơn ấy đã khiến em mất đi sự tỉnh táo mà mò đến số điện thoại của người nọ, nói một câu mà đến cả Shouto cũng không ngờ tới.

'tao nhớ anh'.

'sao thế? em say à?'

'say thì mới được tìm đến anh sao? tao nhớ anh lắm, đến với em đi.'

Katsuki vì nỗi nhớ lâu ngày mà xưng hô loạn xạ, nước mắt vẫn vô thức rơi, em đặt điện thoại trên bàn rồi cũng thiếp đi. gần nửa đêm, Katsuki nghe thấy tiếng chuông cửa liên tiếp phát ra. nhanh chóng chạy ra mở cửa, bên ngoài là gã trai với chiếc áo khoác dày xụ, gió lạnh tràn vào nhà khiến Katsuki có chút run rẩy, rồi em mới nhận ra là ai đang đứng trước mặt em.

"Todoroki? muộn thế này còn sang đây làm gì thế? "

"là em gọi tớ đến."

Katsuki nhíu mày, em nói thế mà Shoto cũng đến thật, đúng là ngốc quá rồi đi.

"nhưng bây giờ không cần nữa, mày về đi."

đang định đóng cửa thì Shoto chặn lại, cánh cửa đập mạnh vào tay hắn, làm nó sưng lên một chút.

"a.."

"mày điên rồi à? có biết đau là gì không?"

Katsuki cuống cuồng xem tay hắn còn hắn thì vẫn mơ màng nhìn em. đột nhiên Shoto nhào đến ôm em, làm Katsuki mất đà suýt ngã xuống. hắn đưa tay ghì chặt em vào lòng, giọng đều đều vang lên.

"tớ cũng nhớ em lắm đấy chíp ạ..."

"em không có gì muốn nói với tớ hả? bốn năm rồi, thế mà tớ vẫn chẳng tài nào làm quen với cuộc sống thiếu em."

em mèo chỉ biết đứng yên rồi thở dài, Katsuki biết chứ, nhưng em cũng đau lắm. Katsuki sợ hãi trước cái gọi là tình thân, sợ hãi trước cái đối mặt với tâm can. để rồi lòng em lại nổi bão, cơn dông kéo đến xé toạc vết thương lòng chưa kịp vá, kéo mây đen che kín cái mông lung vỡ đôi. và một lần nữa, mắt em lại hoen mi.

tự dặn lòng không được khóc, Katsuki miễn cưỡng nuốt ngược nước mắt vào trong, giọng nghèn nghẹn cố gằn từng chữ.

"mày về đi, khuya rồi."

hồi đáp cho cái thương nhớ của hắn là câu nói phũ phàng, nhưng Shoto chẳng quan tâm mấy. Shoto chưa bao giờ nghĩ bản thân lại nhung nhớ một mối quan hệ đã cũ, một bóng hình ai đó, những kỉ niệm đã qua. chỉ là với em thì khác, Katsuki mang đến cho hắn cảm giác thân thuộc chưa bao giờ có, cho hắn cảm nhận rõ cái cảm giác gọi là nhà. cuộc đời này có hai điều Shoto không thể bỏ lỡ, một là gia đình, hai là tiền. còn em, là gia đình của hắn.

chẳng biết từ bao giờ, dáng vẻ của người cũ lại khiến hắn đau khổ đến thế. chẳng biết từ bao giờ, Shoto lại chìm vào tình yêu, bi lụy một mối tình đã cũ.

đột nhiên Katsuki đẩy nhẹ hắn ra, cố thoát khỏi cái ôm của người lớn hơn. em đứng trước mặt Shoto, nhìn hắn không hài lòng.

"đừng như thế nữa, bọn mình chia tay bốn năm rồi Todoroki ạ."

"tớ biết chứ chíp ơi, nhưng để tớ ôm em một chút, em nhé?"

Katsuki để mặc cho hắn ôm mình, rồi chẳng biết lấy đâu ra can đảm, tay em đưa lên đầu hắn, xoa xoa vài cái như thể đang an ủi.

không biết từ lúc nào, mặt em lại lấm lem nước mắt, Katsuki cứ thế òa lên nức nở trong lòng hắn. em khóc cho chuyện tình của bản thân và khóc cho sự hèn nhát của mình suốt tháng ngày qua. Katsuki thừa nhận rằng, em vẫn còn yêu. nói đúng hơn,em chưa bao giờ ngừng yêu.

"tớ yêu em lắm, tớ cũng ghét em lắm. sao lại chịu đựng tất cả một mình thế em? chíp còn tớ mà, có mệt có đau thì mắng tớ, đánh tớ cũng được chứ đừng chịu khổ một mình. tớ sẵn sàng nghe em nói, Katsuki có mệt quá thì khóc cũng được, than phiền nhiều lên một chút cũng chẳng sao. chỉ là đừng tự khóc một mình, tự tủi thân một mình."

giọng Shoto vẫn đều đều bên tai, Katsuki ngồi trong lòng hắn, tay bấu chặt vào nhau, nước mắt chưa kịp lau cũng làm áo Shoto ướt một mảng lớn.

"em dạo này có ổn không? có còn bỏ bữa hay làm việc thâu đêm không thế? tớ thì chẳng ổn chút nào, ba tháng rồi chíp ơi. tớ cũng mất ngủ được ba tháng rồi."

"tớ nhớ Katsuki, mình quay lại có được không em?"

Katsuki im lặng, em không biết phải nói gì lúc này.

cơn mưa chẳng kéo dài được bao lâu, tí tách rồi ngừng hẳn. bên ngoài cũng chẳng có bóng người qua lại, mặt đường thấm đẫm nước mưa, Shoto biết mình không nên ở lại đây lâu nữa.

hắn khẽ liếc nhìn hộp mì ăn liền trên bàn, rồi quay sang nhìn em. đưa tay lên mặt em xoa nhẹ, gom góp hết sự dịu dàng trên đời mà thủ thỉ.

"ăn mì gói nhiều không tốt đâu em ạ, không được bỏ bữa, không còn tớ thì vẫn phải chú ý sức khỏe đấy. cũng đừng làm việc quá sức mà bỏ bê bản thân em nhé, nhìn em bây giờ không ổn chút nào đâu."

"chào em, tớ về..."

khi bóng lưng hắn dần khuất sau cánh cửa, trả lại em với tâm hồn vỡ nát cùng khoảng không lặng im vô tận. Katsuki chỉ biết đừng nhìn hắn rời đi, mặc cho lòng em đang hối thúc em níu Shoto ở lại đêm nay, dẫu cho ngày mai ta sẽ chẳng gặp lại nhau nữa.

cánh cửa đóng, Katsuki co người tự ôm lấy bản thân, nấc lên từng tiếng uất nghẹn. em hối hận vì khi Shoto còn ở đây, em đã hèn nhát chẳng dám nói cho hắn biết rằng em đã nhớ hắn tới nhường nào.











_________________

sau đêm hôm ấy, Katsuki với tâm thế chuẩn bị quên đi người yêu cũ, đã lao đầu vào công việc mà quên ăn quên ngủ. mặc cho cảm giác đau nhói vẫn còn ở ngăn tim nơi lồng ngực trái, em cố gắng quên đi gã, những gì từng là tất cả đối với em. nhưng vẫn chẳng tài nào xóa nổi chúng ra khỏi kí ức.

ngắm nhìn bức ảnh trong tay, Katsuki không giấu nổi nỗi tổn thương trong lòng. rồi tự bật cười nghĩ rằng, em làm tổn thương hắn trước, cớ sao bây giờ lại tỏ ra mình mới là người chịu thiệt thòi?

Katsuki gục xuống bàn làm việc, cơ thể run lên từng đợt hòa cùng tiếng nấc khi to khi bé. đầu em đau như búa bổ, khắp người nóng ran. điều đó khiến em không thể thở nổi, mắt em mờ đi, người nóng đến nỗi chẳng cảm nhận được gì. mò mẫm một lúc, em chợt bắt lấy được cái gì đó, nó là điện thoại của em. run rẩy mở điện thoại lên, cố gắng nheo mắt tìm người trợ giúp, số đứng đầu danh sách liên lạc vậy mà lại là tình cũ.

em đánh liều gọi cho Shoto, thì thầm lời xin lỗi từ tận đáy lòng. để rồi khi trước mắt bỗng dưng tối mịt, khi mà mọi thứ chẳng còn rõ ràng. Katsuki ngất lịm đi với lời xin lỗi treo trên môi, cũng không biết lời xin tha thứ ấy là dành cho hắn hay chuyện tình của hai đứa.


Shoto đầu dây bên kia nghe được cuộc điện thoại của em, hắn ngay lập tức chạy đến công ty của Katsuki mà mang em vào bệnh viện. xem kìa, chỉ mới 2 tuần kể từ ngày gặp lại, thế mà em nhỏ của hắn đã gầy đi trông thấy, cổ tay cũng nhỏ hơn so với lúc trước. nhìn là biết chẳng ăn uống đàng hoàng rồi.

Shoto chưa bao giờ hối hận về lời tỏ tình hắn nói với em khi ấy, ít ra thì hắn cũng đã có một danh phận để được quan tâm em.

nhưng rồi hắn lại bỏ lỡ em, tự tay cắt đứt đi câu chuyện của đôi mình.

Shoto cứ thế túc trực bên em đến khi bình minh ló rạng, giống như cách để chuộc đi một phần nhỏ sai lầm.

khi Katsuki tỉnh dậy, ánh đèn bệnh viện chiếu rọi vào mắt khiến em chẳng muốn mở mắt ra chút nào. em thấy đầu mình đau như búa bổ, cơ thể mệt lả không còn chút sức lực, cổ họng khô khốc như bị thứ gì đó chặn lại. mí mắt nặng trĩu cố hết sức mở. qua tầm mắt mờ mờ, em thấy hắn ngồi bên giường bệnh, tóc rũ xuống.

"Shoto.."

Katsuki vô thức gọi hắn, như kẻ sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh.

"tớ đây, em uống chút nước nhé?"

Shoto cầm lấy tay em, khóe mắt hắn đỏ ửng, chẳng biết là do thức đêm hay nước mắt.

Shoto toan rời đi liền bị những ngón tay yếu ớt giữ lại, hắn cười nhẹ, đưa tay lên xoa má em, như gom góp hết sự dịu dàng trên đời này mà thủ thỉ.

"tớ sẽ không đi xa, chỉ đi một chút thôi, Katsuki ở đây chờ tớ có được không?"

hắn rời đi, trở lại với bát cháo còn đang nghi ngút khói và một cốc nước ấm.

có lẽ em đã khỏe hơn so với đêm qua, đủ để ý thức rằng Shoto không hề thấy phiền như những gì em nghĩ.

"ăn chút cháo và uống thuốc, đừng lo nhé, thuốc tớ đã nghiền ra rồi. hòa chung với nước thì sẽ không đắng nữa."

Katsuki khẽ gật đầu, em chẳng muốn bệnh tật để hắn bị làm phiền. chỉ là, Katsuki không ngờ sau ngần ấy thời gian, hắn vẫn nhớ rằng em không thích uống thuốc.

tiếng đồng hồ đều đều vang lên, em cắn răng nuốt thứ thuốc đắng ngắt trong khi hắn đem bát cháo và cốc nước ra ngoài.

Katsuki biết rằng đây chẳng phải thời điểm tốt để bắt chuyện, nhưng em không kìm được bản thân mình.

"sao lại giúp tao? chẳng phải mày muốn rời bỏ tao rồi à?"

Shoto im lặng, hắn lắng nghe trái tim mình, cố nghĩ ra một câu trả lời.

hắn yêu Katsuki, và hắn biết rõ điều đó. Shoto lúc này, như một đứa trẻ chưa từng nếm thử mật ngọt, đứng trước điều quá chân thành sẽ vô thức sợ hãi.

bỏ lỡ em một lần đã là quá đủ với hắn, lần này Katsuki có muốn rời đi hắn cũng nhất quyết không buông tay.

Katsuki lặng thinh, nhìn gã với đôi mắt rối bời.
có lẽ em nên tận dụng giây phút này chăng? dù cho ngày mai sẽ chẳng còn gặp lại nhau, dù cho em có đứng trước cửa vài mùa đông nữa cũng sẽ chẳng có ai nhẹ nhàng nắm tay kéo em vào nhà.

em muốn khắc sâu đôi mắt ấy, khắc vào tận xương tuỷ, để nó in chặt vào nơi trái tim đang nhói lên từng đợt.

Katsuki nguyện cả đời thương hắn, dẫu rằng Shoto có ghét bỏ.
có lẽ vì em chẳng còn gì cả, mất đi Shoto trong đời, em cũng như mất đi một nửa linh hồn.

đôi mắt Katsuki lúc này giống như viên đá đang tan, dù em có che giấu thế nào, khoé mắt đỏ ửng vẫn phản bội nỗ lực của em.

Shoto cố trốn đi đôi con ngươi sâu thẳm, lại không trốn tránh nổi trái tim.

Katsuki Bakugo, tên em vang lên từ nơi sâu thẳm trong lòng hắn, tên em như in vào máu mủ ruột rà, vang lên trong tâm trí hắn.

Shoto chẳng biết phải làm thế nào để đối mặt với đôi mắt đỏ hoe đang dâng đầy nước. mắt em như chứa biển cả, như in bầu trời. hắn muốn trong biển cả có tên hắn, trên bầu trời chiếu hình hắn.
hắn muốn trong mắt em có một Shoto Todoroki.

"tao có nên xin lỗi không?"
Katsuki thì thầm, giọng khàn khàn, hắn cảm thấy ruột gan như lộn ngược.
em hỏi hắn, chẳng giấu nổi tiếng vỡ vụn.

"tao xin lỗi..."

Shoto đưa mắt nhìn em, ánh mắt  chiếu thẳng vào ánh mắt em.

vừa đau đớn, nhưng lại chất chứa quá nhiều yêu thương.

"đừng xin lỗi chứ, nếu có một lời xin lỗi, hãy dành nó cho bản thân em."

"vì em chẳng biết yêu thương lấy bản thân mình."

"và hơn hết, tớ mới là người cần xin lỗi."

"vì điều gì? mày thậm chí còn chẳng có lỗi."

Shoto nhìn em, hắn cảm thấy tội lỗi và xót xa, ánh mắt ánh lên nỗi thương khó nói.

"xin lỗi vì tất cả."

"nghe tớ nói một chút, được không em?"

hắn thiết tha, giọng như mềm ra vì nài nỉ.

"muốn nói gì thì nói đi, dù sao tao cũng chẳng có quyền quyết định."

Katsuki nói với giọng lạnh tanh, biết sao giờ, người trước mắt làm em hoen mi nhiều đêm, làm em bận tâm muốn điên lên.

"nói sao nhỉ? lúc em rời đi, tớ đã nghĩ không có em thì mình vẫn sống tốt thôi,nhưng cuộc sống thiếu em chẳng dễ dàng chút nào cả. tớ đã hứa rằng sẽ không để đôi mi em phải dính hoen, thế mà tớ lại để Katsuki khóc vì tớ nhiều quá. tớ cũng nhớ rằng, em nói mình ghét rượu bia và thuốc lá, nhưng để quên đi em, tớ đã tìm tới chúng."

"chỉ tiếc là, chúng chẳng giúp được gì cả. rượu bia làm tớ không bận tâm trời đất, khói thuốc lá lại làm tớ càng nhớ em thêm. "

"và đến cuối cùng, tớ nhận ra một điều. có lẽ xa em không phải là ý kiến hay, bỏ lỡ nhau một lần đã là quá đủ cho đôi mình rồi yêu thương ơi, lần này thì giữ chặt lấy tay tớ nhé? mình quay lại có được không em?"

"chẳng biết em còn nhớ hay đã quên, nhưng tớ vẫn muốn nói lại lần nữa. chào Katsuki, tớ là Shoto, bọn mình làm quen nhé?"

hắn nói, mắt đã đỏ hoe. những lời của hắn là thật, có điều không đầy đủ lắm. 4 năm qua, đã rất nhiều lần Shoto muốn rời đi, nhưng có người kéo hắn lại, lưỡi dao trượt khỏi tay hắn khi hắn vô thức nhớ đến em. Shoto không thể rời đi khi đời còn quá nhiều mối lo chưa được giải quyết, một mối tình còn dang dở là ví dụ điển hình.

(*)thương yêu của hắn, chỉ có thể định nghĩa bằng tên em.

Katsuki nghe không sót một từ. em nhìn Shoto mắt đã đỏ hoe vẫn cố kìm nén để không rơi nước mắt. bộ dạng đáng thương này của hắn, Katsuki chưa thấy bao giờ.

"nói xong chưa, giờ đến lượt tao nhé? ừm.. tao cũng chẳng dễ dàng gì, cuộc sống không có mày khó khăn hơn tao nghĩ. không biết nữa, năm đầu tiên sau khi chúng ta chia tay, tao đã nhớ mày muốn điên lên được. tao cũng từng làm bạn với thuốc an thần được một thời gian, có thể coi là khá dài đấy. tao không muốn mày biết mấy chuyện này đâu, nhục bỏ mẹ ra."

nói rồi em bật cười, có phần chua chát.

"tao cần mày, mình quay lại đi."

bất chợt Katsuki kéo hắn vào một nụ hôn. không phải một cái hôn nồng đậm kiểu Pháp mà chỉ là một cái hôn nhẹ, phớt qua bờ môi. Shoto nhận cái hôn phớt, đáp lại một nụ hôn sâu. tay hắn ghì chặt eo em, môi mân mê đưa em chìm đắm vào mật ngọt của ái tình.

và thế là, sau ngần ấy năm ròng rã thương nhớ, dấu yêu đã trở về với vòng tay của Shoto.

________________
10/2/25
(*) câu này mình vô tình thấy được trên threads, cũng chẳng biết của author nào nữa, nàng nào biết thì nói mình với nha 🥺

thật ra thì phần kết có hơi lãng xẹt vì mình kh nghĩ được thêm cgi hết á 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro