Biển Là Gì?
"Sao chúng ta phải chuyển tới trường mầm non Shigeki vậy ạ?"
Bé Boboiboy chừng năm tuổi nghiêng đầu thắc mắc hỏi người đàn ông đang cài cúc áo cho em.
"Anh có phải đi công tác tới đó. Em là học sinh gương mẫu của lớp Anh Hùng và chúng ta cùng sống chung một mái nhà"
Anh cài thêm chiếc huy hiệu chữ "UA" bên ngực trái áo khoác đồng phục mà Boboiboy đang mặc.
"Vì vậy hiệu trưởng muốn chúng ta tới đó học hỏi thêm nhiều điều mới lạ ở bên đó phải không anh?"
So với các bạn đồng lứa, Boboiboy là đứa trẻ rất thông minh. Em yêu thích môn khoa học và những điều bí ẩn chưa được giải đáp về vũ trụ bao la. Todoroki luôn phụ trợ, giúp em được thỏa sức tìm tòi, sáng tạo nhằm phát huy khả năng đặc biệt mà em còn chưa bộc lộ.
"Đúng vậy. Sắp tới giờ cất cánh rồi, chúng ta mau đi thôi"
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, anh kéo vali và một túi hành lí khác ra sân bay. Cả hai đã cất cánh và hạ cánh an toàn sau hai giờ đồng hồ.
________
"Heichou!"
Tại trường mầm non Shingeki - thành Rose. Cậu nhóc mặc trên mình bộ đồng phục học sinh mẫu giáo, khuôn mặt bầu bĩnh và sở hữu đôi mắt ngọc lục bảo rất đặc biệt. Nhóc ta hớt hải chạy tới bám lấy ống quần một người đàn ông mặc tạp dề xanh, để kiểu tóc đen rẽ ngôi đang rất thịnh hành.
"Có chuyện gì vậy Eren?"
Người đàn ông kia ngồi xổm xuống, hết ôm rồi lại xoa đầu cậu nhóc tên Eren đó.
"Eren muốn lấy thêm một phần burger Titan nữa!"
Nhóc Eren khoái chí cười, giơ một ngón tay ra trước mặt người kia.
"Nhiêu đó burger Titan chưa đủ với cái bụng đói của em sao Eren?"
Người đàn ông đối diện Eren có gương mặt góc cạnh, thân hình hơi thấp bé so với những nam nhân khác. Tuy vậy anh ta vẫn toát ra sự lạnh lùng, tư duy nhạy bén, thẳng tính và khó gần, sống và làm việc theo nguyên tắc.
Nhưng đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá anh ta là người khó ưa. Anh ta rất quan tâm và hay để ý tới Eren. Anh ta coi Eren là gia đình và là một người vô cùng đặc biệt, một người mà anh ta không thể thiếu trên cõi đời này. Hiện Eren đang sống với anh ta.
"Không phải! Eren muốn cho bạn mới đến từ phương Đông nếm thử món burger Titan của Heichou!"
Lâu lắm rồi mới thấy Eren vui vẻ như này.
"Ở trường em không được gọi ta là Heichou"
Người đàn ông chọc chọc vào chiếc má mềm như bánh pudin của Eren để nhắc nhở em.
"Vâng, Levi-sensei!"
Eren nghe lời, híp mắt cười thật là tươi.
"Bạn mới?"
Levi-sensei vẫn ngồi xổm hỏi cậu nhóc.
"Hange-sensei nói rằng cậu ấy đi cùng giáo viên của trường phương Đông di chuyển công tác tới đây. Họ sống cũng giống chúng ta, cùng sống chung một nhà!"
Nhóc tì Eren khuơ tay múa chân để kể lể. Nhóc ấy vẫn luôn tràn đầy năng lượng mà.
"Thật vậy sao?"
[Chuyện đó sao tên bốn mắt Hange lại không kể mình nghe?]
Levi chẳng bận mấy, anh ta xoa má Eren rồi vô tình mỉm cười.
"Tới rồi! Tới rồi!"
Cậu bé nhảy cẫng lên, chỉ tay ra ngoài cổng trường. Cổng trường được xây dựng như cổng thành vậy, nó được kéo lên bởi một hệ thống ròng rọc và trục quay.
Từ lúc ở bên ngoài, Boboiboy đã vô cùng kinh ngạc. Kiến trúc của trường Shigeki cực kì độc đáo khiến em phải kêu "Ồ! Terbaik!" mấy lần liền, mắt em sáng rực lên.
Trước đó, Tổng phụ trách của trường dẫn anh tới xem qua căn hộ mà họ đã chuẩn bị sẵn. Anh để tạm hành lí ở đó trước rồi tới đây.
"Boboiboy, xuống xe thôi"
"Vâng!"
Vì tò mò nên cả học sinh lẫn giáo viên của trường cùng tập trung lại ngó ra sân trường xem thử. Anh dẫn Boboiboy vào phòng hiệu trưởng, sau đó tới phòng giáo viên.
"Eren!"
Cậu nhóc Eren ngó đầu qua khung cửa nhìn vào trong theo dõi. Cậu không thấy Levi-sensei trong đó. Giáo viên mới chuyển cũng bị khuất sau kệ để tài liệu mất rồi. Người duy nhất cậu có thể thấy rõ nhất là Boboiboy. Em ngồi trên chiếc ghế đong đưa hai chân. Cảm thấy như có ai đang nhìn mình nãy giờ, em quay ra phía cửa.
"Huh?"
"Hì hì!"
Eren giật mình vì mải nhìn trộm bị em phát hiện. Em thấy cậu theo dõi mình nhưng cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười thật tươi. Ai dè Eren thẹn quá liền bỏ chạy mất hút.
"Cậu ấy chạy mất rồi?"
Boboiboy nhún vai cho qua. Đúng lúc Todoroki đã làm xong hết thủ tục giấy tờ. Anh dẫn em ra ngoài.
"Chúng ta sẽ ở đây khoảng một tháng trước khi trở về Nhật Bản"
"Một tháng lận ạ?"
Một tháng đối với một đứa trẻ thì thật dài. Boboiboy liền xụ mặt, em khá buồn khi nghe anh nói vậy.
"Lâu quá sao?"
"Vâng. Em sẽ nhớ mọi người lắm. Nhớ Midoriya, Iida, Uraraka, tuy Bakugou hơi cọc cằn, hở chút là mắng em với Midoriya hoài nhưng em vẫn sẽ nhớ cậu ấy"
Tất nhiên rồi, tuy là một đứa trẻ rất quan tâm tới người khác. Ngoan ngoãn, chăm chỉ nên rất được bạn bè, thầy cô tin tưởng.
"Ta sẽ liên lạc với họ vào tối nay. Giờ thì em sẽ học ở lớp Trinh Sát"
"Thật ạ? Anh sẽ dạy ở lớp đó chứ?"
"Anh có. Giờ thì em nên gọi anh như nào khi hai ta ở trường?"
"Todoroki-sensei!"
"Ngoan lắm"
Anh xoa đầu mặt trời nhỏ. Đã tới cửa lớp, bên cạnh cửa có bảng in hình đôi cánh màu trắng/xanh. Đây chính xác là lớp Trinh Sát rồi.
Khi mở cửa bước vào cảnh tượng bên trong không khác gì một bãi chiến trường. Thật kinh khủng.
"Mau giết con titan đó!!"
Cậu nhóc đầu trọc cầm hai chiếc thước kẻ 30cm chĩa vào mô hình cơ thể người toàn cơ không có da.
"Xông lên!!!!!"
Lại thêm một cậu học sinh khác cũng cầm thước kẻ chạy tới chém mô hình kia xong chạy về chỗ cũ.
"Eren!! Đến lượt cậu!!"
Cô bé đang ăn khoai tây hấp nuốt miếng vừa nhai xuống cổ họng rồi quay sang hướng khác gọi bạn cô.
"Rõ! Grừ Grahhhhh!!!!"
Cậu bé tên Eren ấy cắn tay (nhưng không chảy máu đâu). Song, cậu bé làm động tác như mấy con quái vật khổng lồ gầm rú lao tới đấm túi bụi mô hình mà đám học sinh ấy gọi là "titan".
Boboiboy nhìn cậu nhóc có chút quen thuộc. Riêng Todoroki thì anh vẫn im bặt chẳng nói câu nào. Chưa gì anh đã muốn đưa Boboiboy trở về Nhật Bản liền, ngay và lập tức.
"Xin chào! Mình là Boboiboy!"
Để phá tan bầu không khí căng thẳng giữa "đại chiến người khổng lồ", Boboiboy liền ra mắt.
"Cậu ấy là ai?"
"Đồng phục lạ quá, mặt cũng khác chúng ta nữa. Học sinh mới sao?"
"Có lẽ là vậy rồi"
Cả lớp quay ra nhìn sau đó xì xào bán tán như mấy bà họp chợ. Eren hớt hải lại gần xem thử.
"Là cậu!!"
Không ai cùng hẹn trước mà cả hai đã cùng đồng thanh.
"Cậu quen tên đó sao Eren?"
Cô bé tóc đen quàng khăn đỏ mang sắc mặt u ám tới hỏi Eren.
"Mình thấy cậu ấy ở phòng giáo viên. Có lẽ cậu ấy chính là học sịn chuyển trường đó Mikasa!"
Eren giải thích với Mikasa nhưng cô bé vẫn không thay đổi sắc mặt.
"Chào cậu! Mình là Armin"
Người bạn thân khác của Eren là Armin. Cậu có hơi nhút nhát nhưng cực kì thông minh. Nay mai cậu ấy có thể thay thầy Erwin lãnh đạo lớp Trinh Sát cũng nên.
"Chào mừng tới lớp Trinh Sát! Mình là Crista, hân hạnh được giúp đỡ!"
Bạn nữ này vừa thân thiện, vừa xinh đẹp. Mái tóc vàng óng ả đẹp tựa như ánh nắng mặt trời vậy.
"Tôi là Ymir, đừng có mà động đến Crista của tôi đấy!"
Cô bạn này cao hơn Crista, khí chất của bạn ấy khá mạnh mẽ đó.
Sau đó em cũng làm quen được với các bạn học còn lại trong lớp. Họ đều thân thiện và hòa đồng. Em cũng tham gia đoàn quân trinh sát, bắt chước bạn mới cầm thước kẻ lên chém gáy bọn titan.
Em mải chơi mà quên mất luôn người nào đó luôn dõi theo em. Có hơi buồn vì bị em làm ngơ nhưng cảm thấy may mắn biết bao khi thấy được sự vui vẻ sau khi em dễ dàng hòa nhập với môi trường này. Anh nghĩ em sẽ ổn thôi, để Boboiboy tự làm quen với bạn mới. Anh sẽ trở lại phòng giáo viên.
"Eren chúng tới rồi!"
Boboiboy thốt lên, đó đều là mô hình titan do Hange-sensei tạo ra.
"Titan biến dị 15m đấy cẩn thận!"
Eren cảnh báo cho em biết kẻ thù phía trước cực kì nguy hiểm.
"Không sao, mình lo được! Lightning Sword!"
Boboiboy lấy trong túi quần ra những chiếc kiếm sét tự làm. Với trí tưởng tượng của lũ trẻ, chúng thấy con titan đó bị kiếm sét của em giật tới mức cháy đen thui. Để dứt điểm, Mikasa đã chém gáy nó.
"Woa!! Hay quá!!"
Cả bọn tiếp tục hò reo ăn mừng kì tích của chàng lính mới Bobooboy.
"Sao cậu làm được vậy?"
"Cái sức mạnh sấm sét gì đó ấy!"
Lớp Trinh Sát tò mò về sức mạnh ban nãy Boboiboy đã tung ra.
"Đó là sức mạnh nguyên tố của mình đó! Mình là siêu anh hùng mà!"
"Cừ ghê!! Cậu học trường nào thế? Trường bên phương Đông ấy"
Jean đi tới vỗ vào lưng Boboiboy mấy cái khen ngợi, tiện hỏi luôn.
"Trước đó nữa mình học ở Malaysia. Sau đó là trường mầm non UA và giờ mình học ở đây"
"Nghe tên trường lạ quá"
Reiner cũng tới hóng chuyện.
"Chúng ta sống trong tường thành mãi nên đâu biết bên ngoài có gì. Sống trên đảo Paradis bao nhiêu lâu nay mình vẫn mong muốn được một ngày nhìn thấy biển"
Armin ôm cuốn sách dày, cậu bé kể về mong ước của chính mình.
"Biển á? Mình đi hoài luôn nè!"
"Thật á?! Nó trông như nào?!"
Đám trẻ túm tụm chụm đầu vào hỏi Boboiboy, cả bọn rất tò mò.
"Biển rất rộng lớn, nước mặn vì có muối. Có các loài sinh vật biển như cá, tôm, ghẹ, sứa, bạch tuộc. Nguy hiểm nhất là loài cá mập, cá voi sát thủ vì chúng rất rất rất lớn. Chúng có thể cắn chết con người chỉ với một cái ngoạm đó!"
Boboiboy kể chi tiết, cả lớp im phăng phắc chăm chú nghe. Nhiều lúc còn giật mình sợ hãi khi em kể đến khúc đáng sợ.
"Tuy vậy cá, tôm, ốc, sò đều chế biến thành món ăn rất ngon!"
"Ăn được ư?!"
Sasha chảy cả nước miếng khi em nhắc đến hải sản có thể chế biến thành các món ăn.
"Đúng vậy! Rất ngon đó! Các rạn san hô đủ màu sắc. Ngắm hoàng hôn trên biển cũng cực kì đẹp"
Em kể cho các bạn nghe thêm nhiều điều nữa. Hẳn họ rất thích.
"Tuyệt quá! Trước giờ mình chỉ đọc trong sách, xem tranh ảnh và thấy trên truyền hình thôi"
Armin là người thích thú nhất trong số các bạn đang nghe em kể.
"Tớ cũng muốn tới biển, tớ muốn biết nó đẹp, nó rộng như thế nào!"
Eren đột nhiên đứng dậy, vì khi có Boboiboy ở đây khát vọng tự do thôi thúc cậu bé phải ra khỏi những bức tường thành này.
"Đảo Paradis bao quanh bởi biển mà? Các cậu chưa đi biển sao?"
Nhắc đến mới nhớ. Khi ngồi trên máy bay em ngắm toàn bộ khung cảnh biển xanh bao quanh đảo. Không ngờ người dân chưa từng bước chân ra bên ngoài bao giờ.
"Một ngày nào đó chúng ta cùng đi!"
Boboiboy cũng đứng dậy, em muốn cùng với Eren và các bạn thăm quan biển đảo nơi này.
"Nhất chí!!"
___________
"Todoroki-sensei, thầy thấy lớp Trinh Sát thế nào?"
Petra-sensei ghi chép giấy tờ xong nhìn lên hỏi anh.
[Thảm họa]
"Lớp khá ổn"
"Xin lỗi vì các lớp đều đủ số lượng học sinh. Cậu bé đi cùng thầy có dễ hòa nhập với lớp đó không?"
"Có. Em ấy đã có thêm bạn mới"
[Boboiboy nên được xếp vào lớp có học sinh khác giỏi như em ấy]
"Vậy thì may quá. Nói thật với thầy lớp đó toàn đám nặc nô, đám giặc Eldia còn không quậy bằng"
[Như đám villan mới phải]
"Vâng"
"Mong thầy và Levi-sensei có thể giúp các trò chăm ngoan hơn"
"Tôi sẽ cố gắng"
Gương mặt mỹ nam hảo soái, từ khuôn mặt đên dáng vóc cơ thể đều tỉ lệ vàng. Mái tóc hai màu nổi bật. Khí chất lạnh lùng, trầm tính, quyết đoán, lối suy nghĩ trưởng thành và đặc biệt quan tâm cậu bé tên Boboiboy không khác gì Levi đối với Eren. Ngay từ khi tới đây anh khiến đồng nghiệp có thiện cảm hơn Levi rất nhiều. Đặc biệt, anh cao hơn Levi-sensei.
"Có học sinh mới là lớp thầy đã quậy lại còn bùng nổ hơn ha Levi-sensei?"
Cô ý tế của trường Hange Zoe tới. Theo sau cô là người đàn ông để tóc rẽ ngôi với khuôn mặt cau có.
"Im đi bốn mắt!"
"Gì chứ? Eren nhà thầy quá hợp với cái lớp đó còn gì!"
"Em ấy thích là được"
"Tch! Tch! Kiếp thê nô...Ơ kìa?! Cậu là giáo viên mới tới đúng không?"
Minko: Có nên làm tiếp phần này không nhỉ? Dạo này lười nên cứ để OE hoặc nội dung chưa viết hết cho reader muốn đoán nội dung sao thì đoán :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro