Đây Không Phải Là Cái Kết
Khoảng một thời gian sau, vào buổi sáng, Midoriya đứng trước cửa nhà Todoroki bấm chuông.
"Midoriya?"
Chàng thiếu niên tóc hai màu sở hữu ngũ quan anh tuấn kia hơi bất ngờ, anh tự hỏi rằng tại sao cậu ấy lại tới tận đây tìm anh?
"Cái này..."
Midoriya tận tay đưa cho anh phong thư trắng. Todoroki nhận lấy, trên phong thư có ghi tên người gửi "Boboiboy" và người nhận là "Todoroki Shouto". Anh đưa ánh mắt khó hiểu tới cậu.
"Cậu cứ đọc đi rồi sẽ hiểu"
Nghe vậy, anh đành mở phong thư. Lấy lá thư bên trong ra đọc.
["Ngày _ , Tháng _ , Năm _____.
Gửi Todoroki,
Xin chào, cậu có khỏe không? Chắc cậu đang thắc mắc tại sao Midoriya lại đưa bức thư này cho cậu nhỉ? Mình đã nhờ cậu ấy gửi giúp.
Như vậy có làm phiền Todoroki không? Nếu có thì xin lỗi cậu nhé!
Khi cậu đọc được bức thư này thì chắc mình đã không còn ở đây nữa. Chẳng biết cậu còn nhớ tới mình không nhỉ?
Todoroki này, cậu có biết Hanahaki không? Căn bệnh hiếm gặp tới nỗi chỉ 1/1 triệu người mắc. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà nó lại chào đón mình.
Từ nguyên nhân nào mà mình phải mắc với căn bệnh đó nhỉ?
Mình nhớ rồi! Là do mình có tình cảm với cậu mà không thể nói ra.
Đó là một căn bệnh thực sự ngu ngốc phải không? Hạt giống sinh ra từ tình yêu vụng về đó đã nảy mầm trở thành hoa anh đào.
Các cành hoa cứ ngày một lớn dần, đâm sâu từng gốc rễ vào từng tế bào để hút chất dinh dưỡng. Mình đã nuôi lớn nó bằng máu, nước mắt và tình yêu dành cho cậu đấy Todoroki.
Hoa anh đào nở rộ thật đẹp, nhưng Todoroki yêu dấu, mình không thể thở được. Mình đau lắm, cả thể xác lẫn tâm hồn này.
Cuộc gọi ngày hôm đó cậu có nhớ không? Lần cuối cùng mình có thể nghe thấy giọng của cậu. Chỉ tiếc là mình chẳng còn cơ hội nghe thấy lời cằn nhằn, trách móc từ cậu nữa. Thật đau lòng làm sao?
Lúc đó mình có tận hai lựa chọn. Một là phẫu thuật, để người ta rạch lồng ngực mình để lấy hết hoa ra và thứ tình cảm đã che giấu suốt bao lâu này sẽ biến mất.
Lựa chọn thứ hai là sẽ chết dần chết mòn trong sự đau đớn.
Mình không hề trách khứ cậu, ngay từ đầu do mình sai thôi"]
Đọc đến đây Todoroki như chết lặng, thực sự rất sốc. Anh đau nhói, tâm trí rối bời nhưng chủ biết giữ im lặng. Nó vốn gắn liền với tính cách ăn sâu vào máu rồi.
"Cậu là đồ tồi!!!"
Midoriya không kìm chế được đã dồn sức mạnh vào cánh tay đấm vào mặt anh. Todoroki không hề tránh né, anh ngã khụy, anh không dám đối mặt với cậu hay với Midoriya.
"Boboiboy, cậu ấy đã giãi bày, nói ra hết tất cả những điều mà cậu ấy phải chịu đựng suốt bấy lâu!
Hôm cả lớp chia tay Boboiboy chỉ duy nhất mình cậu và Yaoyorozu-san không đến!
Mình đã hỏi cô ấy lí do, mình biết hết! Bọn mình biết hết! Rằng cậu không hề yêu cô ấy. Cả chuyện không hề để ý đến Boboiboy dù một lần! Ai cũng biết cậu ấy quan tâm cậu đến thế nào! Chỉ có cậu quá ích kỷ thôi Todoroki!!
Mình đã gặp Boboiboy, cậu ấy tiều tụy sức sống dần như cạn kiệt. Cho đến cuối cùng cậu ấy vẫn không dám trách cậu dù chỉ một lời. Cậu ấy vẫn hỏi về cậu, câu nào cũng liên quan tới cậu.
Cậu như vậy cũng sống được sao Todoroki?!! Mình không ngờ cậu lại là con người vô cảm tới mức đó luôn đấy!!"
Hai hàng lệ Midoriya rơi đầm đìa, con mắt màu lục giận giữ nhìn anh chằng chịt tia máu đỏ thẫm.
"Mình..."
Anh bị Midoriya túm cổ áo quát vào mặt. Đến lúc này mới kịp nhận ra thì quá muộn rồi.
"Chưa hết đâu, mau đọc nốt đi..."
Midoriya buông anh ra, Todoroki tiếp tục lấy ra tờ giấy kế tiếp đọc.
["Vì vậy mình đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu vốn là định mệnh đã tới hồi tan vỡ, thì đây sẽ là bức thư cuối. Những suy nghĩ về cậu, thật quá nhiều phải buông bỏ.
Dù không còn cơ hội gặp nhau nữa, mình chưa từng hối hận vì đã yêu cậu. Thật khó để nói lời biệt ly, nhưng có lẽ mình sẵn sàng để buông tay.
Nếu như còn cơ hội gặp lại ở một nơi xa xôi nào đó. Mình mong rằng hai ta vẫn có thể mang nét mặt tươi cười khi nhìn thấy nhau. Lần cuối thôi cho mình được nói rằng Mình Yêu Cậu Từ Tận Đáy Lòng!
Người từng yêu cậu.
Boboiboy."]
Thứ chất lỏng ấm nóng lăn dài trên má, rơi xuống bức thư trên tay Todoroki. Anh khóc sao? Lần cuối anh khóc là khi nào? Tóc mái che đi đôi mắt đã đỏ hoe, hàm răng cắn chặt lấy đôi môi sứt nẻ.
Midoriya lấy tờ giấy khác từ trong túi áo đưa cho Todoroki.
"Vé máy bay?!"
"Đi thăm cậu ấy đi"
"Để làm gì?"
"49 ngày của cậu ấy"
"..."
_________
"Mình đã chết rồi sao?
Đây là đâu vậy?
Là cõi Thiên Đàng hay Địa Ngục?"
"Chào mừng đã đến với Cửa Hàng Ma Thuật. Hãy nói cho tôi biết, mong ước của cậu là gì, cậu Boboiboy?"
_________
Êu ơi, tôi viết ngược còn nhẹ chán. Tại trong lòng cứ thương cả hai người nên đầu nghĩ ngược bao nhiêu, tay gõ phím nó tự ý sửa làm giảm đau thương đi đáng kể.
Bởi trái tim tôi cũng biết đau :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro