Tuổi thơ của Todoroki Shouto không mấy đẹp đẽ như biết bao đứa trẻ khác chứ chưa nói đến là nó cực kì tồi tệ, cậu không bao giờ muốn nhớ đến nó. Nhưng mỗi khi nhắm nghiền đôi mắt lại cậu vẫn luôn bị nó dày vò đến ám ảnh.
Bằng sự khắt khe và ích kỷ của cha mà cậu chưa từng sống hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua, sống trong căn nhà đó chính là sống trong địa ngục. Mẹ, người cậu yêu thương nhất và cũng là điểm tựa luôn phải chịu đựng sự bạo hành của người chồng. Bà lúc nào cũng nở một nụ cười ấm áp, giang cánh tay bao bọc, che chở cho Shouto.
Cho đến một ngày, mọi thứ đã đi quá xa. Thần kinh của mẹ cậu không ổn định do sự ám ảnh khi phải chịu đựng quá nhiều áp bức.
Bà sợ khi cậu sẽ giống cha mình, thật không may bà ấy đã dội nước sôi đang đun trên bếp vào cậu trong cơn hoảng loạn tâm lí.
Đó cũng là giây phút cậu rơi vào trong vòng vây của con ác quỷ đã đày đọa bản thân. Trong mât cậu, mọi thứ đều chỉ mang một sắc thái màu đen. Bị giam cầm trong xiềng xích nơi vực thẳm. Với cậu, thứ bẩn tưởi nhất chính là lòng dạ con người xã hội ngoài kia.
Anh hùng ư? Họ cứu người khác trong lúc hoạn nạn. Họ đâu cứu cậu trong lúc bản thân cần nhất?!
Mang vẻ ngoài bảnh bao với những hành động xông pha cứu nạn kia cũng chẳng đủ sức thoát khỏi lòng tham lam không đáy với sự ngạo mạn khi được tung hô như một vị Thần giữa thành phố?
Tội Phạm thì sao? Những kẻ sở hữu bộ óc hiên tài nhưng vẫn ngu ngơ trước mục đích sống. Lúc nào cũng trở thành kẻ bại trận rồi trở thành miếng lót chất chồng cho Anh Hùng đạp lên vươn tới sự nổi tiếng.
Dẫu sao hai thế lực này cũng là cán cân của sự sống - Trật Tự và Hỗn Loạn.
Trật tự là việc mọi thứ xảy ra luôn nằm trong khuôn khổ, luật lệ đã định ra từ trước với mục đích nhằm xã hội có thể phát triển một cách hiệu quả.
Ngược lại, nó xảy ra khi mọi thứ rơi vào trạng thái vô tổ chức, vô kiểm soát. Không hề lường trước được chuyện đó có thể xảy ra.
Nếu như ta đặt nặng bàn cân về một phía nhất định. Mọi thứ sẽ rơi vào sự mất cân đối, dẫn đến sụp đổ.
Muốn hủy diệt sự hỗn loạn, thì chúng ta cũng phải hủy diệt cả trật tự.
Đôi mắt ngây thơ nhìn về phía ánh sáng của cậu bé đáng thương ấy bị ác quỷ che đi bởi sự hận thù. Linh hồn lạc lối, sự trong sáng suy tàn theo thời gian. Đổi lại là sức mạnh đủ để đàn áp kẻ yếu thế.
Shouto không đứng về phe nào cả.
Khi thành phố xảy ra tấn công bởi tội phạm, qua cái nhìn của cậu. Nó dường như chỉ là miêu tả lại bức tranh "The Fall of the Rebel Angels" của Pieter Bruegel.
Cũng như vị họa sĩ ấy, dẫu không có nhiều thông tin ghi chép lại. Nhưng có vẻ những tác phẩm của ông luôn vẽ về những đặc điểm tôn giáo. Chứ ông hầu như không có gì là quan tâm, ngay cả việc sao chép đến những tác phẩm thời kì Phục Hưng khơi gợi Chủ nghĩa lý tưởng - Idealism.
Vì vậy, Pierter Bruegel là một họa sĩ luôn phấn đấu trên con đường tìm phong cách mới lạ và độc lập giữa thời kì các tác phẩm thuộc hầu hết họa sĩ đều chúng một đặc điểm dẫn tới chúng ngày một trở nên bão hòa.
Tưởng chừng cuộc đời đầy rẫy thù cậu chỉ tàn lụi như đóa hoa hồng đen bị vấy bẩn bởi máu tươi sau trận chiến nảy lửa của nhân loại. Bỗng một ngày kia, bầu trời tại sao trở nên ảm đạm đến thế?
Cậu chẳng mấy bận tâm.
"Này cậu ơi? Sao cậu lại buồn vậy? Phải cười lên đi chứ! Hôm nay trời rất đẹp mà phải không?"
Cậu nhóc bằng tuổi từ đâu chạy đến chiếc ghế băng nằm ngay tại công viên khi Shouto ngồi đọc sách.
Cậu cũng chẳng rảnh hơi đâu mà lên tiếng trả lời. Nghĩ rằng tên nhóc đó sẽ chán và bỏ đi ngay thôi.
"Sao cậu không nói gì? Ba mẹ cậu đâu? Sao cậu lại ngồi ở đây?"
Cậu nhóc đó vẫn đứng hỏi tiếp.
"Biến đi"
Shouto cau có, dùng cái nhìn sắc lẹm như dao trừng mắt với nhóc.
"Nhưng mình muốn làm bạn với cậu. Vì trông cậu cô đơn lắm"
Tên nhóc đó vẫn chưa chịu đi. Cậu khó chịu, nghĩ đó quả là một nhóc con cứng đầu nhiều chuyện.
"Còn tôi thì không. Đừng làm phiền tôi nữa"
"Mình là Boboiboy! Cậu tên là gì?"
Quá đỗi khó chịu vì bị làm phiền. Shouto đứng dậy, cầm quyển sách bỏ đi. Nào ngờ nhóc tên Boboiboy đó lại lẽo đẽo bám theo.
"Cậu ơi? Làm bạn đi mà? Chúng ta chơi trò gì đó với nhau nhé?"
Đột nhiên Shouto đứng lại, nhóc con đằng sau hớ một bước mà đập mặt vào lưng cậu. Cậu nhóc đó ôm mũi kêu oai oái.
"Đau quá đi!"
Cậu quay lưng lại, nhìn nhóc con trước mặt mình dò xét. Boboiboy mặc áo sơ mi trắng bên trong, chiếc áo len gile cam bên ngoài. Quần đùi cam, đeo giày xám và đội chiếc mũ khủng long ba sừng.
[Cách phát âm không giống người bản địa. Người nước ngoài ư?]
"Nhóc con"
"Hửm?"
"Là người nước nào?"
"Mình là Boboiboy, cả gia đình mình đều là người Malaysia!"
[Đúng như mình nghĩ]
"Sao lại muốn làm bạn với tôi?"
"Vì tớ thích cậu!"
"Thích?!"
[Tên nhóc này đầu óc có vấn đề?]
"Thích theo nghĩa nào?"
"Ừm..."
Hỏi đến đây, mặt Boboiboy đỏ ửng lên như trái đào. Cuối mùa đông thôi nhưng trời vẫn rất còn lạnh. Em chỉ mặc độc bộ đồ thế kia không cảm thấy cóng hay sao? Không biết do trời lạnh hay xấu hổ mà em lại phản ứng như thế, điều đó khiến cậu khá bất ngờ.
"Cậu tên là gì?"
Em lại gần cậu và hỏi.
"T-Todoroki Shouto"
"Làm bạn mình nhé?"
"Ờ"
Cậu trả lời một cách thờ ơ, kiểu như sao cũng được. Chẳng mất gì và chẳng nhận lại được gì từ một tên nhóc người ngoại quốc.
"Chơi đuổi bắt nhé! Chạm nè! Shouto, cậu là người đi đuổi!"
Em bất ngờ vỗ nhẹ vào tay cậu rồi chạy đi. Như bị thế lực vô hình nào đó kiểm soát mà Shouto lại đuổi theo Boboiboy chơi trò mà cậu luôn coi là trò trẻ con này.
"Lêu lêu! Đố cậu bắt được mình!"
"Nhóc con, cứ đợi đấy..."
Shouto chạy rất nhanh, dù Boboiboy cũng là đứa trẻ hiếu động. Cũng rất khá trong việc luồn lách chướng ngại vât trên đường chạy và đánh lừa cậu sau mấy lần bắt hụt.
"Tên nhóc này khá đấy chứ..."
Shouto thở hắt ra, hơi thở đi qua miệng giữa trời lạnh biến thành khói sương. Đã rất rất lâu rồi cậu không được chơi vui như thế này. Có lẽ cậu cũng quên hẳn luôn việc kết giao với những người bạn đồng lứa để cùng nhau vui chơi.
Dưới nền trời lạnh lẽo, hồ nước hóa thành băng. Một đốm lửa vàng được thắp lên, le lói trong trái tim khô quạnh, sắt đá của ai kia. Cả hai vui vẻ bên nhau tới khi trời chuyển xế tà.
"Tạm biệt Shouto! Mai gặp lại!"
Boboiboy vẫy tay chào tạm biệt.
"Tạm biệt..."
Shouto đứng đó nhìn bóng em cứ chạy đi, cho tới khi khuất dần sau những tán cây hoa anh đào chuẩn bị nảy chồi non ở hai bên vỉa hè.
Những ngọn đèn đường sáng trưng. Cậu sải bước, bóng cậu đổ xuống con đường lát gạch hoa nơi phố thị nhộn nhịp nơi trung tâm thành phố.
Về đến nhà, cậu không biết có nên gọi nơi này là nhà hay không. Cha cậu hầu như chẳng bao giờ về, việc dọn dẹp nhờ bà ngoại tới. Còn anh chị đều chuyển sang sống bên nhà bà ngoại. Mẹ cậu vẫn theo dõi và điều trị tại bệnh viện.
Đơn cô trong chính mái ấm nơi mình sinh ra. Cả căn nhà ngày càng trở nên lạnh lẽo khi thiếu hơi người. Một mình cậu là chưa đủ.
Cậu mở tủ lạnh, lấy hộp cơm làm sẳn bỏ vào lò vi sóng. Sau khi ăn qua loa bữa tối, cậu sẽ đi tắm rồi về phòng nghỉ ngơi.
Hơi nước nóng trong phòng tắm tựa màn sương mờ hư ảo. Mọi ưu phiền gần như xua tan, tại sao? Cậu cũng đang thắc mắc vì chuyện đó. Trong đầu cậu bỗng nhiên nghĩ tới cậu nhóc hôm nay để rồi, trong đầu Shouto chỉ quanh quẩn suy nghĩ về nụ cười, giọng nói của em.
[Mình bị sao vậy?! Mình điên rồi sao mà lại nghĩ tới tên nhóc đó?!]
Ngày hôm sau, sau nữa và một tuần trôi qua. Em dần thân thiết với Shouto hơn. Có lẽ ngoài em, cậu sẽ chẳng mở lòng với ai khác.
Cậu đã thử tránh mặt em, nhưng sau đó lại thấy buồn bực vô lí do. Mấy hôm em đi chơi về muộn bị phạt không cho đi nữa, lúc đó cậu có cảm giác như thiếu đi chiếc đuôi luôn lẽn bẽn theo sau mình.
[Thật khó chịu. Rốt cuộc mình bị sao vậy?! Tự nhiên thấy...thật nhớ]
Có trời mới biết cậu bị làm sao.
____________
Hôm nay em mang bánh quy chocolate chips tới cho Shouto. Năn nỉ mãi cậu mới chịu ăn đó.
"Shouto!"
Đang ăn bánh, Boboiboy gọi cậu.
"Hm?"
Shouto vẫn đang nhai bánh trong miệng. Vị ngọt, béo, thơm của sữa và bơ hòa quyện với hương vị đặc trưng, giòn tan của chocolate chips. Lâu lắm cậu mới ăn bánh quy vừa mới ra lò thế này. Hương vị khác hoàn toàn với bánh ngoài tiệm tạp hoá. Có lẽ là do tấm lòng của người tặng đã được gửi gắm?
"Thích cậu!"
"Khụ!...Ừ-ừm"
Quá đột ngột, cậu sặc miếng bánh đang nhai. Ho khụ khụ mấy phát rồi nuốt tuột xuống cổ họng.
[Cái tên nhóc đáng ghét này...]
Cậu hậm hực, kiểu này chắc là đang âm mưu trả thù gì đây...
"Boboiboy!"
"Chuyện-...Ưm?!!!"
Cậu túm gáy Boboiboy kéo lại phía mình. Tội nghiệp bé con mới uống được ngụm sữa đã bị người ta cưỡng hôn mà vẫn thẫn thờ tới mức tỉnh bơ. Ngược lại, Shouto rúc mặt vào chiếc khăn len nhằm che đi sự xấu hổ mới xảy ra xong.
"Shouto..."
"G-Gì hả?!"
"Cậu lúc xấu hổ trông cũng đáng yêu thật nha!"
"X-xấu hổ gì?! Không có!"
"Shouto đáng yêu ghê!"
"Tôi không đáng yêu! Cậu mới đáng yêu! Cậu lúc nào cũng giống như mèo con mềm mại ấm áp vậy! Tôi muốn ôm cậu chết đi được!"
Nói xong một tràng thì cậu thở hồng hộc, thấy đối phương ngại ngùng thì mới ngớ ra mình vừa mới nói cái gì. Nhục nhã! Thật là muốn đào cái lỗ chui xuống mà!
"M-Mình yêu cậu!"
"Yêu tôi?!"
"Phải!"
__________
Chỉ vì lời thổ lộ thơ ngây thuộc về đứa trẻ non nớt đó lại khiến Shouto bận tâm đến thế? Chính em đã làm cậu thay đổi từ bao giờ? Em đã biến cậu từ một kẻ vô tâm, thờ ơ với xã hội này trở nên yêu đời hơn? Không hẳn, cậu vẫn đắm mình trong tội lỗi, hận thù. Cậu chẳng hề thay đổi gì cả, nhưng chỉ quan tâm tới mỗi em?
[Đúng là điên thật rồi...]
Cả đêm hôm đó cậu chẳng thể ngủ. Mỗi lần nhắm mắt ác mộng lại kéo đến, dù trước đó đã quen với chúng rồi nhưng cứ mơ thấy em chính là thiên sứ, bị con ác quỷ bên trong cậu bẻ gãy đôi cánh trắng muốt. Chà đạp dưới địa ngục, đày đọa tới mức chết không nhắm mắt, em chết rất thảm thương, oan khuất.
Cậu sợ nó sẽ trở thành sự thật. Lại chuyện gì nữa đây? Cậu sợ hãi ư?
[Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm gì để bảo vệ em cơ chứ?]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro