Shouto Của Mẹ Lớn Thật Rồi


Lần đầu tiên Todoroki dẫn bạn học về nhà mình. Boboiboy rất háo hức, cậu thực sự hứng thú với kiến trúc nhà hiện đại kết hợp với kiểu dáng truyền thống Nhật Bản.

"Shouto? Bạn của con đấy ư?"

Bà Todoroki, mẹ của anh đang ra ngoài đi công chuyện gì đó. Khi thấy con trai mình dẫn bạn về nhà, đúng là cảnh tượng thật hiếm hoi.

"Vâng. Boboiboy, đây là mẹ của mình. Mẹ, đây là Boboiboy 'của' con"

Todoroki giới thiệu người phụ nữ trung niên vẫn mang vẻ đẹp giản dị, thanh cao đối diện họ. Anh giới thiệu cậu với mẹ mình và hai người kia đứng đơ vài giây.

Boboboy đỏ mặt ngại ngùng huých khuỷu tay vào người anh. Mẹ của Todoroki thấy thế chỉ có thể bật cười.

"Chào cháu, cô là mẹ của Shouto"

"Dạ vâng! Cháu chào cô, cháu là Boboiboy...của Shouto ạ"

"Hai đứa vào nhà chơi vui vẻ nhé!"

Trước khi rời đi, mẹ anh còn nói thầm vào tai anh.

"Shouto của mẹ lớn thật rồi. Mua áo mưa chưa con?"

"Dạ rồi"

Anh thì thầm trả lời mẹ.

"Chăm sóc con dâu mẹ cẩn thận"

Anh chỉ cười rồi gật đầu nhẹ. Sau đó bà yên tâm đi công chuyện.

_______

"Cậu vào nhà đi"

Todoroki mở cửa cho cậu đi vào nhà trước. Boboiboy cảm nhận được sự khác biệt so với phòng ký túc xá cậu hay ở chung với anh.

"Luật sinh ra là để lách", dù Aizawa-sensei và luật trường UA cấm. Nhưng cả hai vẫn luôn thực hiện bất cứ việc gì cần làm cùng nhau ngay trong phòng ký túc xá.

Đa số cậu thường tới ngủ chung với Todoroki hơn. Đâu ai (ngoài con mẹ tác giả) biết trước được họ có làm gì ngoài "ngủ chung" hay không.

Anh dẫn Boboiboy lên phòng riêng, căn phòng có tủ đựng futon, chăn. Tủ sách, vài thứ đồ trang trí đơn giản và khung ảnh hai người chụp với nhau trong lần hẹn hò đầu tiên, nó giống y khung ảnh đặt tại phòng ký túc xá của anh.

"Nhà cậu đẹp thật đấy, phòng ngủ cũng sạch sẽ ngăn nắp ghê luôn!"

"Hm? Rồi cũng sẽ là nhà của cậu và phòng riêng của hai ta mà?"

Anh mỉm cười, thực ra trong sổ sách có ghi rằng căn nhà và cả mảnh đất này sẽ nhượng quyền cho Todoroki Shouto khi anh lập gia đình. Anh chị trong nhà đều ở nhà riêng. Bố mẹ anh sẽ sống an nhàn tuổi già ở căn nhà vùng ngoại ô.

"Cậu đùa mình hoài!"

Boboiboy ngại ngùng chỉ biết cười trừ. Nghĩ anh lại trêu cậu bằng mấy câu bông đùa. Boboiboy với Todoroki có tình cảm đặc biệt với nhau. Hiện tại cả hai đến được với nhau đã là may mắn lắm rồi, nhưng chưa biết tương lai ra sao.

[Lỡ một ngày cậu sẽ chọn một cô gái giỏi giang, xinh đẹp làm vợ...]

"Đợi mình lấy nước cam cho cậu"

"Ừm, cảm ơn cậu!"

Biết rõ sở thích của người yêu mình là nước cam. Hôm trước Todoroki đã ra siêu thị mua hẳn hai chai lớn về. Mẹ và anh chị em trong nhà thắc mắc hỏi sao anh lại mua nước cam, Todoroki chỉ trả lời rằng:

"Mặt Trời Của Em/Con"

________

Cậu đi xem qua căn phòng ngủ của anh, có poster của All Might, những cuốn sách và đập vào mắt cậu là album ảnh. Boboiboy tò mò nên lấy xuống xem qua.

[Cậu ấy hồi nhỏ trông dễ thương ghê! Còn bây giờ thì...ừm...đẹp trai]

Cả ảnh hồi chưa có vết sẹo, rồi đến Todoroki chụp với mẹ.

[Mẹ cậu ấy thật đẹp...]

Lật trang tiếp theo là tấm ảnh gia đình, một góc bị xé mất không hề thấy khuôn mặt người bí ẩn đó.

[Người đó là ai vậy nhỉ?]

Một lúc sau, Todoroki mang nước cam với bánh lên. Anh không thích đồ ngọt lắm nhưng cậu thích nên anh mới mua.

"Nay mai ai lấy được cậu thì người đó thật may mắn! Cậu sẽ là một người chồng tốt!"

"Vậy sao?"

"Ừm!"

"Vậy chẳng phải cậu là người may mắn đó sao Boboiboy?"

"Biết đâu không phải..."

Nói đến đây giọng cậu trầm hẳn xuống, nét vui vẻ cũng biến mất. Todoroki không hài lòng với hàm ý đó, anh đặt mạnh cốc nước xuống rồi hơi gằn giọng với cậu.

Boboiboy hơi giật mình, anh đi tới đè cậu xuống sàn. Giữ chặt hai tay, mặt đối mặt nói chuyện nghiêm túc.

"Sao cậu luôn như vậy?! Sao cậu luôn nghi ngờ mình hay mối quan hệ của hai đứa mình?!"

"Mình..."

"Nghe cho kĩ này! Đây là lần cuối hai ta nói đến vấn đề này! Nếu như cậu nghi ngờ mình thì hai ta dừng lại. Mình rất yêu cậu!

Mình khẳng định rằng, ngoài cậu mình không yêu bất kì một ai khác! Mình không phải loại người nói yêu là yêu không yêu thì vứt!

Trong tương lai có thể hai ta gặp biến cố, cãi nhau, giận dỗi. Nhưng xin hãy tin tưởng mình, mình sẽ làm tất cả để hai ta có được hạnh phúc. Ngoài mình, không ai có thể cướp cậu đi. Hiểu chứ?"

"Dạ hiểu..."

Boboiboy có nỗi sợ bí mật, chính là khi Todoroki nổi giận. Lúc đó cậu sẽ như chú mèo nhỏ nghe lời.

"Biết lỗi chưa?"

"Biết rồi..."

"Nhận lỗi như nào?"

Cậu hôn anh một cái. Todoroki hài lòng, cảm giác vui vẻ trở lại.

"Ngoan"

Anh cởi mũ của cậu ra, thơm nhẹ lên tóc, sau đó ấn môi mình lên môi cậu. Tiếng môi lưỡi quyện lại tạo ra âm sắc hoan ái, mê muội.

"Ư...ưm...chụt!...hưm...chụt!...~"

Thả đôi môi đã hôn tới sưng đỏ của cậu ra, đầu lưỡi cả anh lẫn cậu kéo theo sợi chỉ bạc. Cậu nằm thở hổn hển dưới sàn lót chiếu mây.

Anh mở tủ lấy tấm futton ra đặt cậu nằm ngửa trên đó. Khóe miệng bỗng nhếch lên thành đường cong hoàn hảo. Lúc này cậu thật giống chú cừu non ngây thơ sắp bị chó sói ăn thịt.

"Nhẹ thôi nhé...?"

Cậu thều thào nhỏ nhẹ bên tai anh. Todoroki chỉ đáp lại bằng câu "Ừ" rất nhỏ.

"Boboiboy có chuyện này..."

"Cậu cứ nói đi"

"Mẹ mình thích có cháu trai..."





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro