Chương 2: Tại sao lại nói thích tớ?
Cậu biết không Todoroki-kun? Tớ đang rất bối rối.
Tớ thật sự không biết phải trả lời câu thích tớ mà không biết cậu đã phải đè nén bao lâu mới nói thành lời này.
Không biết đã bắt đầu từ bao giờ mà tớ và cậu lại thân thiết đến thế.
Đến mức mà mọi người trong lớp vẫn hay trêu rằng chúng ta là "một cặp".
Nhưng vì cậu có vẻ chẳng bận tâm đến nên tớ cũng cố giả vờ như bản thân cũng cậu.
Nhưng sâu thẳm bên trong tớ tồn tại một nỗi sợ, sợ rằng tình cảm tớ dành cho cậu không đơn giản chỉ là tình cảm bạn bè, sợ rằng tớ đã thích cậu, sợ cậu sẽ bỏ rơi tớ nếu biết sự thật.
Nên đến tận bây giờ tớ đã luôn tự lừa dối chính mình rằng tớ chỉ xem cậu là bạn, đến mức tớ quên mất cả cảm xúc thật của bản thân.
Tớ đã rất bất ngờ khi cậu lại chủ động rủ tớ đi chơi Giáng Sinh.
Tớ háo hức đến nỗi quên mất cả đôi găng ở nhà kết quả là hai tay tớ đỏ hết cả lên vì lạnh.
Nhưng kì lạ là cả tớ và cậu đều chẳng hề nhận ra, chắc do cả hai đều đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
Hai đứa cứ thế đi dọc theo con đường đầy những ánh đèn lấp lánh, tràn ngập không khí Giáng Sinh.
Rồi bước chân cậu bỗng nhiên dừng lại trước cây thông lớn ở trung tâm con phố, tớ ngước mắt lên nhìn và hoàn toàn bị sốc bởi độ lộng lẫy của nó, những bóng đèn neon quấn quanh cái cây bắt đầu nhấp nháy thành nhiều hình thù khác nhau trong thật vui mắt.
Tớ nhìn như thôi miên và nó mà không hề hay biết cậu đang nhìn tớ chăm chú.
- "Midoriya!"
Tớ quay lại nhìn cậu và bất ngờ trước những gì tớ đang thấy.
Cậu đang cười!
Một nụ cười đầy trìu mến và sự ấm áp.
Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày bỗng chốc trở nên thật ôn nhu, nhẹ nhàng.
- "Todoroki-kun?"
- "Midoriya! Tôi thích cậu!"
Tớ không biết phải nói gì chỉ có thể nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự ngạc nhiên, bối rối.
- "..."
- " Không cần trả lời bây giờ! Tôi sẽ đợi!"
- "Tớ...hơ...ơ...hắt--xì-"- Bỗng một bông tuyết không biết từ đâu rơi trúng mũi khiến tớ hắt xì một cái rõ to.
- "..."
Cảm thấy bản thân vừa phá hỏng bầu không khí, tớ như muốn độn thổ khi cậu bắt đầu cười.
Tớ vừa nói vừa đấm nhẹ vào cánh tay cậu:
- "Đừng có cười tớ mà, Todoroki-kun!"
- "Xin lỗi Midoriya! Tôi không kiềm được!"- cậu lấy tay che miệng và tiếp tục cười khúc khích.
Tớ có thể cảm thấy mặt tớ đỏ bừng vì ngượng, rồi cậu bỗng ngạc nhiên nhìn vào hai bàn tay tớ.
Lúc này tớ mới biết được tình trạng hiện tại của chúng.
- "À! Không sao đâu"
Cậu không nói gì cả, nắm tay kéo tớ đến một chỗ ít người, là một cái băng ghế trống ở sát mặt hồ.
Trong lúc cậu sưởi ấm tay mình, tớ hỏi vài câu vụ vơ.
- "Còn cậu thì sao? Không lạnh à?"
- " Ừm! Tôi ổn!"- cậu đáp ngắn gọn.
Rồi tớ lấy hết can đảm để hỏi cậu:
- " Ừm! Todoroki-kun này! Sao cậu lại nói thích tớ?"- nói thật là tớ đã mong muốn một câu trả lời lãng mạn hơn.
- "Tôi cũng không biết nữa!"
- "Eh!?"
- "Chỉ là trước khi kịp nhận ra, tôi đã không thể rời mắt khỏi cậu được nữa!"
Tớ mở to đôi mắt, nghĩ lại thì tớ cũng vậy không biết từ khi nào đã ánh mắt tớ đã luôn dõi theo cậu.
Hai đứa im lặng một hồi lâu.
- "Haiz! Không cần tự ép mình! Nếu cậu không thích tôi, cứ quên những gì tôi đã nói đi! Không sao đâu!" - cậu đau khổ nhìn tôi
- "Không phải vậy!" -tôi hét lên. " Tớ... cũng vậy! Tớ cũng thích cậu, Todoroki-kun! Tớ..."
Không đợi tớ nói hết câu, cậu ngay lập tức ôm lấy tớ.
-"Tôi sẽ không bao giờ buông cậu ra! Được chứ!?" - cậu nói với đôi vai run run.
- "Ừm! Xin cậu đừng bao giờ buông tớ ra" -tớ đã không còn có thể kiềm được những giọt nước mắt.
-"Ôi trời!" -một cặp đôi trẻ đang đứng trong bụi rậm thốt lên.
Cậu đặt ngón trỏ lên miệng ra dấu cho họ im lặng.
Cặp đôi có vẻ hiểu ý nên lẳng lặng bỏ đi.
~Còn tiếp~
-----------------------------------------------------------
/Lời tác giả/
- Truyện vẫn chưa được ủng hộ nhiều lắm.🙃🙃🙃 Mấy bạn đọc nhớ bình chọn giùm mik để mik có động lực mà viết tiếp!🙏🙏🙏 Dù sao thì cảm ơn đã đọc truyện!♥️♥️♥️ Chúc một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro