Chương 3: Midoriya...ghen?
Cũng đã được hơn một tháng từ ngày hai đứa bắt đầu hẹn hò, vì cả hai đã thống nhất sẽ giữ bí mật nên đến tận bây giờ mọi người trong lớp vẫn chưa ai biết cả.
Cũng vì vậy mà cả hai không thể nói chuyện với nhau thường xuyên được, điều này làm Midoriya có chút bận lòng.
Hơn nữa Todoroki lại là một thanh niên rất đẹp trai vì vậy có không ít các cô gái trong trường thậm chí là trong lớp để mắt đến anh.
- "Deku-kun? Deku-kun!!!"
- "Ah! Xin lỗi, cậu vừa nói gì sao Uraraka-san?"-Midoriya trầm tư đến mức quên cả việc Uraraka đang đứng cạnh mình.
Cô lo lắng hỏi cậu:
- "Deku-kun! Dạo này cậu sao thế? Bộ có chuyện gì à!?"
- "T-tớ không sao mà!"-cậu luống cuống đáp.
- "Hmp!"-ánh mắt Uraraka đầy nghi ngờ nhìn cậu.
- "Thật đó! Tớ không sao mà!" -Midoriya nhè nhẹ gãi đầu.
Nói rồi ánh mắt cậu hướng đến Todoroki, anh đang nói gì đó với Yaoyorozu và trông cô khá vui vẻ với nụ cười trên môi và hai gò má ửng đỏ.
Cậu khẽ nhăn mặt.
Todoroki cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu nên anh đã quay sang nhìn Midoriya.
Giây phút mà mắt cả hai chạm nhau, Midoriya bỗng đứng phắc dậy khiến Uraraka giật mình.
- "Deku-kun?"
- "Xin lỗi! Tớ đi vệ sinh một lúc!"
- "Ừ! Nhưng mà sắp hết giờ giải lao r-- Deku-kun!?"-Uraraka vẫn chưa kịp nói xong thì cậu đã bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại.
- 'Midoriya!'-vẻ mặt Todoroki có chút không vui.
Nhìn thấy phản ứng kì lạ của Midoriya và Todoroki, Yaoyorozu cũng hai ba phần lộ ra vẻ mặt e ngại.
Chỉ có mỗi Uraraka là từ nãy đến giờ vẫn chẳng hiểu gì.
- 'Mình...làm sai chuyện gì à?'-cô tự hỏi.
Tối hôm đó Midoriya nằm lì trong phòng kí túc xá, dù có gọi thế nào cũng không chịu ra ăn cơm khiến mọi người khá lo lắng.
Nhưng thật sự bây giờ cậu nuốt không trôi!
Trái tim cậu cứ quằn quại đau đớn mà không rõ tại sao, cậu muốn khóc nhưng lại không thể và càng không có lý do gì để khóc.
Cậu cảm thấy bất an như ngồi cạnh một đống củi không biết khi nào thì bốc cháy vậy!
Cậu mệt mỏi cuộn mình trong chăn.
- 'Thật...khó chịu!'
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên nhưng cậu không hề có ý trả lời.
- "Midoriya! Tôi biết cậu đang ở trong đó!"-một giọng nói quen thuộc truyền tới tai cậu.
- 'Todoroki-kun?'-cậu bật xuống giường, tiến lại gần định xoay tay nắm cửa nhưng đột nhiên khựng lại, trầm mặt xuống.
-'Nếu bây giờ mở cửa ra, mình biết phải nói với cậu ấy cái gì đây?'-cậu mím chặt môi.
- "Không cần phải mở cửa đâu! Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu cậu cần thì tôi sẽ lắng nghe! Không cần thiết phải là bây giờ! Tôi sẽ chờ!"-Todoroki vừa nói vừa nhẹ nhàng tựa đầu vào cửa.
Rốt cục là cậu đang làm gì thế này?
Todoroki đã quá tốt với cậu, nhưng Midoriya luôn khiến anh phải chờ đợi...hết lần này đến lần khác.
- "Đợi đã Todoroki--"-cậu mở cửa lao ra ngoài nhưng Todoroki đã đi từ bao giờ, chỉ còn đó bát katsudon đã được hâm nóng.
Cậu ngồi thụp xuống ôm mặt, miệng lầm bầm:
- "Mình đang làm gì thế này!?"
Sáng hôm sau Midoriya bước vào lớp và khiến mọi người bất ngờ bởi đôi mắt thâm quầng và sự ảm đạm bao trùm, khác hoàn toàn so với một "cậu" tràn đầy năng lượng của mọi ngày.
- "Deku-kun, không sao chứ?"-Uraraka
đã rất lo lắng từ hôm qua đến giờ.
- "Ừm! Tớ ổn mà Uraraka-sa..."-chưa kịp nói hết câu mà cậu đã ngủ gật.
- "Oi! Thằng Deku khốn kiếp!" -Bakugou nổi cáu khi thấy cảnh đó.
- "Oái!!!"-cậu bị giọng nói của Bakugou "tát" cho tỉnh hẳn ra.
- "Cút m* mày xuống phòng y tế đi nhìn mày mà tao mệt theo đấy!!!"
- "..."
- "Nè!Lỗ tai tớ vẫn hoạt động bình thường mà phải không?"-Kirishima quay sang nhìn Kaminari.
- "Ừ! Tớ cũng nghe thấy mà Kirishima!"-Kaminari trả lời.
- "Bakugou vừa quan tâm Midoriya!?!"-cả lớp hoàn toàn bị sốc.
- "Éo có!! Im hết đi!!! Bố đồ sát hết bây giờ!!!!"-Bakugou nổi gân đầy mặt.
Chiều hôm đó Midoriya lại tự nhốt mình trong phòng, nhưng lần này lại tự ra ăn cơm rồi sau đó mới quay về phòng.
Mọi người cũng đỡ lo hơn đôi chút.
Tối đến cậu quyết định ra ngoài để đánh răng nhưng lại đúng lúc gặp được Todoroki.
Hai người khó xử không dám nhìn nhau, cho đến khi đánh răng xong cậu lấy hết can đảm ra để nắm lấy vạt áo của Todoroki:
- "Todoroki-kun...tớ có chuyện muốn nói với cậu!"
Anh có hơi sốc, không ngờ lại nhanh đến thế.
Anh lấy lại bình tĩnh ghé sát tai cậu thì thầm:
- "Đến phòng tôi!"
- "Ừm!"-Midoriya gật đầu
Todoroki đưa cậu đến phòng mình, không thể phủ nhận Midoriya có chút lo lắng nhưng vẫn im lặng đi theo.
Cả hai ngồi xuống trên tấm nệm Futon và Midoriya bắt đầu nói:
- "Tớ nghĩ tớ đã...ghen!"-cậu ngập ngừng.
- "Cậu?"-Todoroki nghiêng đầu.
- "Ừm! Tớ thấy rất khó chịu mỗi khi thấy cậu...ahhh! Nghe thật ích kỷ! Tớ xin lỗi đã làm cậu lo lắn--"-những lời nói tiếp theo đã tan biến trong nụ hôn bất ngờ của Todoroki.
- "May quá!"-anh lẩm bẩm.
- "Eh?"-Midoriya hơi bất ngờ.
- "À không!"-Todoroki dùng một tay ôm mặt.
Midoriya vẫn không biết phải nói gì nên hơi lúng túng.
- "Tôi cứ tưởng là mình đã làm gì đó khiến cậu giận hoặc tệ hơn..."
- "Tệ hơn?"
- "À... không có gì!"-Todoroki thở dài.
-'Tôi cứ sợ cậu hết thích tôi rồi chứ!'-tất nhiên những lời đó anh không hề phát ra thành tiếng mà Todoroki chỉ giữ lại cho riêng mình.
Midoriya có một chút tò mò nhưng chỉ vậy thôi, cậu không hỏi gì thêm nữa.
Todoroki đã không muốn nói thì cậu cũng không muốn ép.
Cậu đỏ mặt hỏi anh:
- "Tối nay...tớ ở lại đây được chứ?"
- "Ừm!"-anh cười nhẹ nhàng.
Và thế là đêm đó cả hai ôm chặt lấy nhau ngủ trông thật yên bình.
~Còn tiếp~
-----------------------------------------------------------
/Lời tác giả/
- Hi! Lại là mik đây!👋👋👋 Chương này hơi dài nhỉ!?🤔🤔🤔 Hi vọng các bạn đã đọc đến hết, vì mik viết hơi bị mệt!😐😐😐 Mik sẽ cập nhật chương mới vào mỗi thứ bảy từ 10h --> 12h tối nha! Hơi muộn nhỉ?😅😅😅 Dù sao thì cảm ơn đã đọc truyện! Dù h đã là buổi tối r!🙃🙃🙃 Nhưng chúc một ngày tốt lành! 💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro