Chương 5: Nỗi niềm của Uraraka (p2)
Một buổi sáng yên bình lại tới, nhưng không khí lớp 1-a lại khá ảm đạm vì thiếu vắng mất một bóng người.
-"Tớ thấy lo cho Ochako-chan quá!*kero*"- Asui nhìn Mina, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
-"Ờ! Hết Midoriya bây giờ lại là Uraraka? Chuyện gì vậy nè trời?"-Mina gào thét chán nản, hai tay liên tục đập nhẹ vào bàn.
Ở một góc lớp, lại một ánh mắt lo lắng đang đăm chiêu nhìn vào chỗ trống mà thường ngày là chỗ ngồi của Uraraka.
-'Uraraka-san!'-Midoriya thở dài đôi mắt có chút buồn.
Sau cuộc nói chuyện hôm qua, Uraraka không chịu nói chuyện với cậu, cơm tối cũng không chịu ăn, sáng nay thì lại nói trong người không khoẻ nên xin nghỉ học.
Là một người bạn làm sao cậu lại không lo cho cô được?
Todoroki có vẻ biết gì đó nhưng cho dù cậu có gặng hỏi thế nào thì anh cũng không chịu cho cậu một câu trả lời thích đáng.
Còn Yaoyorozu thì cậu càng không dám hỏi.
Một phần là vì chuyện hôm qua, phần còn lại là do cậu và Yaoyorozu vốn dĩ cũng chả thân thiết gì mấy.
-"Midoriya?"
-"Ah!"-cậu đăm chiêu suy nghĩ đến mức quên là mình đang đi chung với Todoroki.
Cậu nhìn xung quanh ,dãy hành lang vắng lặng không một bóng người, dường như anh cố tình dẫn cậu đến đây để hỏi chuyện
-"Cậu sao vậy?"-anh nghiêng đầu.
Khung cảnh này thật quen thuộc. Vài ngày trước Uraraka cũng đã từng hỏi thăm cậu không khác gì anh.
Cậu lúc nào cũng để cho người khác phải lo lắng cả.
-"Là vì chuyện của Uraraka...phải không?"-Todoroki không ngốc, anh thừa biết cậu như thế này là có lý do.
Và lý do đó...chỉ có thể là Uraraka.
-"..."-cậu không nói gì, chỉ biết cười trừ.
-"Tôi nghĩ hai cậu nên nói chuyện!"- anh nói tiếp rồi liếc mắt nhìn cậu.
-"Ừm! Tớ sẽ cố gắ--"
Không cho Midoriya cơ hội nói hết câu, Todoroki quay người lại chiếm trọn lấy đôi môi kia.
-"Đi với tôi mà sao cậu cứ nghĩ về người con gái khác vậy?"
Midoriya đỏ mặt, lúng túng không dám ngước lên nhìn anh
-"Tớ..."
Phản ứng của cậu thật dễ thương, anh vốn dĩ định trêu cậu thêm chút nữa nhưng thế này thì chịu rồi.
Anh phì cười, vuốt ve mái tóc cậu.
-"Todoroki-kun thật là!"-biết mình vừa bị trêu, cậu phồng má giận dỗi.
Bỗng sắc mặt cậu trầm xuống:
-"Có phải là do tớ không?"
-"Hả?"-anh quay sang nhìn cậu.
-"Chuyện của Uraraka-san ấy!"-cậu cậu vừa nói vừa nhìn vô định về phía trước với đôi mắt buồn rầu.
Uraraka thuộc kiểu người có chuyện buồn là cứ giữ mãi trong lòng mà không chịu nói với ai nên khiến cậu càng lo lắng.
Cô là người rất lạc quan và thân thiện nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô lúc nào cũng vui vẻ.
Cậu chỉ sợ mình đã làm cho cô tổn thương mà không hề hay biết.
-"Đừng lo lắng! Tôi chắc chắn không phải tại cậu đâu!"-anh nở nụ cười nhẹ nhàng mà không biết bản thân vừa sa vào bẫy.
-"Đấy! Rõ ràng là cậu biết gì đó mà!!"- cậu ngay lập"phản công".
-"Cậu gài tôi?"
-"Nếu không làm sao cậu chịu nói!?"- cậu gắt lên.
-"..."-anh im lặng một lúc lâu.
-"Todo--"
*Rầm*
Bằng tốc độ nhanh tới chóng mặt, anh khóa chặt hai tay rồi ép sát cậu vào tường.
Midoriya ngây thơ đáng yêu của ngày nào bị anh chiều đến mức lòi cả đuôi cáo ra ngoài rồi sao?
-"Cậu dám gài cả tôi?"
-"Eh? Todoroki-kun! Mặt cậu...đáng sợ quá đấy!"-bộ dạng của cậu bây giờ thật giống một chú thỏ con sắp bị đem đi làm thịt.
-"..."-anh không nói gì mà chỉ nhìn cậu chăm chú
-"Ahhhh! Được rồi! Được rồi! Tớ không hỏi nữa! Thả tớ ra đi mà lỡ có ai thấy thì sao!?"
-"Được rồi về lớp thôi!"-anh thở dài.
Anh không thể nói được!
Mà đúng hơn là làm sao anh có thể nói với cậu rằng người bạn thân nhất của cậu đang thích cậu chứ!?
Anh biết rõ cảm giác thích một người là như thế nào, biết rõ cảm giác không thể nói cho người ấy tình cảm của mình đau đớn ra sao.
Uraraka cũng là một người bạn đối với anh.
Nếu anh nói ra thì khác gì nhạo báng cảm xúc của cô chứ?
______________________________________
Còn về phần Uraraka, cô đang nằm trên giường với đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.
Sở dĩ cô nghỉ học cũng là vì không muốn ai thấy bộ dạng này của cô.
Cô là người đã luôn âm thầm dõi theo Midoriya ngay từ ngày đầu tiên nhập học.
Cậu lại là một tên liều mạng đến đáng sợ, đôi khi cô còn tự hỏi đầu óc cậu có bình thường không.
Nhưng cô lại nhìn thấy đâu đó trong những lần liều mạng đó là sự quyết tâm đáng ngưỡng mộ.
Cô cứ nghĩ rằng mình sẽ luôn ở bên cạnh để giúp đỡ cậu, nhưng... Cậu đã tiến bộ đến mức kinh ngạc, và trước cả khi cô kịp nhận ra thì bản thân đã dựa dẫm vào cậu mất rồi.
Cậu không cần cô giúp đỡ, mà ngược lại chính cậu đã giúp đỡ cô.
Sự quyết tâm của cậu đã phần nào trở thành nguồn động lực để cô cố gắng từng ngày. Rồi một ngày, cô nhận ra mình đã thích cậu mất rồi.
Cô cứ cho rằng thứ tình cảm ấy là không cần thiết nên đã cố mặc kệ--không, đó chỉ là một cách để cô trốn tránh cảm xúc của chính mình.
Và đến tận bây giờ cô mới biết rằng bản thân đã chậm chân mất rồi.
Cậu đã thích một người khác.
Cô cũng chẳng làm được gì vì đó là cảm xúc của cậu.
Cô biết rõ cảm giác không được ở cạnh người mình thích là như thế nào, nên cô sẽ chỉ mãi âm thầm dõi theo ủng hộ cậu từ phía sau.
Buổi chiều đã đến, các tia nắng ấm áp đang bắt đầu nhạt dần.
Cô có thể cảm nhận được không gian yên tĩnh bị xé toạt bởi những tiếng bước chân và cười nói của mọi người trong lớp.
*Cốc cốc*
Bỗng cô nghe được tiếng ai đó gõ cửa phòng mình
-"Uraraka-san? Cậu mở cửa ra được không? Chúng ta cần nói chuyện!"
Cô giật bắn mình.
-'Là giọng của Deku-kun?'
Cô mon men đến gần rồi tựa đầu vào cửa thì thầm
-"Xin lỗi! Tớ không muốn cho ai thấy bộ dạng của tớ lúc này!"
-"Uraraka-san! Cậu bệnh nặng lắm à? Có cần tớ gọi Recovery Girl không?"- cậu lo lắng.
-"Không! Tớ sao! Chỉ là tớ không có tâm trạng đi học hôm nay! Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng!"-cô ngồi gục xuống sàn.
-"Có phải là do... tớ không?"- Midoriya hạ giọng xuống.
-"Ah! Không đâu! Không phải vậy! Thật đó!!"-giọng Uraraka run run.
-''...Uraraka-san? Cậu khóc à?"
*Tách tách*
Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên sàn nhà lạnh lẽo.
-"Deku-kun này!"-cô cắn chặt môi.
-"Tớ đây!"
-"Tớ thích cậu!"
Midoriya ngỡ ngàng đến mức không nói nên lời.
Vậy ra đây là lý do mà Todoroki luôn cố gắng giấu cậu.
*Cạch*
Uraraka lấy hết can đảm xoay tay nắm cửa để có thể đối mặt với cậu.
Đôi mắt cô lúc này đã đầy ấp những giọt lệ đang rơi không ngừng, nhưng miệng vẫn nở nụ cười.
-"Tớ biết cậu chỉ xem tớ là bạn! Vì vậy cho nên tớ cũng sẽ luôn giúp đỡ và ở bên cậu với tư cách một người bạn!"
Tối hôm ấy yên tĩnh và lạnh lùng đến kì lạ nhưng lại phần nào mang một hơi ấm nhẹ nhàng.
~Còn tiếp~
-----------------------------------------------------------
/Lời tác giả/
-Hello!✌️✌️✌️ Lại là tác giả đây! Nói thật là mình không biết viết ngược nên phần này có hơi xàm! 😅😅😅 Xàm vcl lun í! 😐😐😐 Mà cũng 1 phần tại mik bí ý tưởng r😑😑😑! Cầu mong sự tha thứ!😭😭😭 Dù sao thì m.n thi xong chưa? Mik thì xong rồi! Tạch tạch tạch và tạch!🙃🙃🙃 Có nguy cơ bị tịch thu điện thoại!😅😅😅Mà bỏ qua chuyện thi cử của mik đi! Cảm ơn đã đọc truyện!💖💖💖 Chúc m.n làm bài được điểm cao!💯 💯💯 Chứ mik hết hi vọng rồi!😐😐😐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro