Chương 7: Todoroki-kun có chút kì lạ!

Midoriya đang nằm dài trên bàn, hướng mắt ra bầu trời đã tối đen như mực ngoài cửa sổ.

*Cốc cốc cốc*

Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ cửa, cậu liền bật người dậy bước đến.

*Cạch*

-"Midoriya!"-Todoroki đang đứng đó với vẻ mặt khó tả.

-"Todoroki-kun? Sao vậy?"-cậu hỏi.

-"Tôi vào được không?"-anh vừa nói vừa trỏ ngón tay vào hướng phòng cậu.

-"À...được chứ!"-cậu trả lời với gương mặt khó hiểu.

*Cạch*

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, anh ngay lập tức đè cậu xuống giường.

Midoriya vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì.

-"S-sao vậy Todoroki-kun?"-cậu hơi đỏ mặt, vuốt ve mái tóc người đang gục mặt vào người mình.

-"Tôi muốn ngủ với cậu được không?"-
anh ngửa mặt lên nhìn cậu bằng đôi mắt có chút đáng thương.

Cậu như muốn bóc khói, thế này thật không công bằng, làm sao cậu có thể từ chối được ánh mắt này của anh?

Midoriya nổi tiếng là dễ mềm lòng mà.

-"Ừm!"-cậu ôm mặt.

Anh nhướng người lên, mặt sát mặt cậu khiến cậu muốn độn thổ vì khó xử.

Thấy cậu né tránh ánh mắt của mình, anh đưa tay vuốt nhẹ môi cậu.

-"C-có chuyện gì sao, Todoroki-kun? Hôm nay cậu cư xử lại lắm!"-cậu bị anh chọc cho đỏ cả mặt.

-"Tôi cũng không biết nữa!"-anh vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Cậu không tránh né mà nhẹ nhàng đáp trả lại.

Cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở dồn dập và trái tim mình đang loạn nhịp vì mùi hương của anh. 

Tay anh bắt đầu không tự chủ mà sờ soạn khắp người cậu.

-"Ah~ Todoroki-kun?!"-cậu hơi bất ngờ nên không kìm được mà rên một tiếng khiến tay anh bỗng cứng lại.

-"Xin lỗi! Tôi không nên... Cậu khó chịu à?"-vẻ mặt anh hơi hốt hoảng.

-"Không! Chỉ là hơi bất ngờ!"-cậu bấu nhẹ vào vai anh.

Anh thở dài, rồi thả cậu ra.

-"Cậu không cần tự ép mình!"-anh nói rồi nhìn cậu.

-"..."-cậu bây giờ cũng chẳng biết phải nói gì.

-"Đi ngủ thôi! Tôi sẽ tắt đèn!"-anh đang định đứng dậy khỏi giường nhưng bị cậu giữ lại.

-"Ừm! Bây giờ còn hơi sớm!"-cậu cúi mặt xuống.

Anh quay sang nhìn đồng hồ, đúng là còn hơi sớm.

Thuyết phục thành công cậu bò tới ôm lấy một cánh tay anh liền bị anh kéo tới ôm trọn vào lòng.

Vừa mân mê vừa ngửi mùi hương của mái tóc cậu.

Cậu có thể cảm nhận được từng nhịp thở của anh vào cổ mình.

-"Mấy hôm nay chúng ta không có nhiều thời gian bên nhau! "-anh gục đầu vào vai cậu.

Giờ nghĩ lại thì đúng thật.

Hết vụ của Yaoyorozu rồi đến Uraraka xong rồi lại đến Bakugou.

Cũng đã được một thời gian hai đứa không có cơ hội ở riêng lâu thế như thế này.

-"Cũng đúng nhỉ!?"-cậu vừa nói vừa xoay người lại ôm cổ anh.

Anh gục lên đùi cho cậu vuốt ve cứ như một con mèo nhà vậy.

Cậu khẽ chạm nhẹ vào mái tóc anh liền lộ rõ vẻ yên bình.

...

Bây giờ đã là 10h 30' tối, anh vẫn chưa ngủ vì thiếu tấm nệm futon quen thuộc.

Anh thở dài nhìn người đang say giấc nồng trong vòng tay mình.

-'Tối này sẽ là một đêm dài đây!'-anh thầm nghĩ rồi hôn nhẹ lên trán cậu.

...

Trời đã tờ mờ sáng, những vì sao đã bắt đầu nhường chỗ cho những ánh nắng đầu tiên trong ngày.

-"Ưm...!"-Midoriya dụi mắt ngồi dậy.

-"Midoriya? Cậu dậy rồi à!"-Todoroki quay sang nhìn cậu khá ngạc nhiên vì bây giờ vẫn còn khá sớm.

-"To...doroki-kun? Chào buổi sáng!"- cậu ngái ngủ.

-"Còn hơi sớm đó! Cậu ngủ tiếp đi! Dù sao hôm nay cũng được nghỉ mà!"

-"Ah! Không sao đâu! Ngày nào tớ cũng dậy vào giờ này để tập thể dục mà!"-cậu vừa nói vừa vươn vai.

Anh nhìn vào cánh tay phải của cậu, nó đầy rẫy những vết sẹo.

-"Không được!"-anh ôm lấy cậu rồi nằm phịch xuống giường.

-"Eh!?"

-"Ngủ đi! Cậu đã cố gắng nhiều rồi!"

Cậu ban đầu hơi bối rối, nhưng rồi cũng bị ánh mắt của anh đánh gục.

-'Thôi, nghỉ ngơi một bữa vậy!'-cậu mỉm cười.

~Còn tiếp~

-----------------------------------------------------------
/Lời tác giả/

-Hello!✌️✌️✌️ Lại mik đây!✨✨✨ Mik spoil một tí là truyện sắp end rùi! 🙃🙃🙃 Với lại chương này hơi ngắn! Sorry!🙏🙏🙏 Mik đang phân vân không biết có nên lm H hay ko!🤔🤔🤔 Chắc ko đâu!😅😅😅 Ừm...hiện tại tại mik đang được mẹ cho nghỉ học vì có liên quan đến Covid 19!😐😐😐 Thật ra thì cũng ko có gì, tại mẹ kêu nghỉ cho chắc thôi!😑😑😑 Vì được nghỉ nên mik sẽ cố hết sức viết những chương chất lượng hơn nữa cho m.n đọc!😤😤😤 Hứa là chương sau sẽ ráng kéo dài ra cho m.n đọc cho phê!😅😅😅 Dù sao thì... Cảm ơn đã đọc truyện!❤️❤️❤️ Nếu thấy hay nhớ bấm bình chọn để mik có động lực mà viết tiếp!💕💕💕 Chúc một ngày tốt lành!💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro