Hạ

 Tui tính viết cái bố cục như chương trước, nhưng phải thêm "" làm tui lười quá hicc, nên tui thay bằng emdash (—) nhe.

-

Mùa hạ luôn đến với nhiệt độ bất ổn và tâm trạng bốc hơi không kém gì bầu trời trên thủ đô. Với Izuku thì nó không khác mấy những mùa trước.

Vẫn là nắng nóng, vẫn là mồ hôi, vẫn là những buổi tập thể lực dưới cái nắng 34 độ. Nhưng, lần này, có một yếu tố mới làm trái tim cậu nóng hơn cả mặt trời.

Izuku vừa ngồi ăn sáng trong phòng ăn chung của UA vừa... tránh ánh mắt mọi người, hay đúng hơn, tránh ánh mắt hai người. Hai người đó đang ngồi ở hai góc... mà thật ra chẳng góc gì, chỉ là rõ ràng họ đang nhìn cậu đến mức ai đi qua cũng biết.

Todoroki ngồi bên trái, khuỷu tay chống bàn, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt tập trung không lệch một li nào khỏi Izuku.
Bakugou thì ngồi bên phải, chân gác lên ghế, mặt cau có, thỉnh thoảng lại liếc Izuku xong liếc Todoroki, rồi lại liếc Izuku.

Một tam giác kì quặc, căng thẳng mà... đáng sợ.

Izuku căm thìa chọc nhẹ vào bát cơm.

Không ai nói gì, nhiều đến mức sự im lặng bắt đầu có lực hút rõ rệt. Mấy bạn cùng lớp ngồi bàn sau thậm chí còn ngó ngó sang như đang xem phim truyền hình.

Cuối cùng, Izuku hít sâu, cố làm giọng bình thường.

– H-hai cậu... sao hôm nay ngồi gần... tớ thế?

Todoroki điềm tĩnh đáp trước, một phần vì cậu vốn điềm tĩnh, phần khác vì Bakugou không để ai giành nói đầu tiên.

– Vì tớ muốn.

Izuku sặc một chút.

Bakugou đập muỗng xuống bàn.

– Tao ngồi đây vì mày cứ làm mặt ngu khi ăn sáng. Tao muốn coi coi hôm nay mày còn đỏ mặt hay không.

Izuku:

– Tớ đang ăn cơm thôi mà!!!

Todoroki quan sát một chút rồi gật nhẹ:

– Cậu đỏ thiệt đó.

– KHÔNG CÓ!!!

Bakugou phì cười nhẹ, đúng kiểu "mất công che mà tao vẫn thấy".

Không thể chịu nổi nữa, Izuku đứng phắt dậy với khay cơm, chạy ra khu vực gần cửa sổ. Chưa kịp ngồi xuống, hai bóng người đã kéo ghế qua ngồi kế bên. Cậu trợn mắt.

– Hai cậu theo tớ làm gì!

Bakugou nhún vai.

– Mày chạy thì tao đi.

Todoroki thêm vào:

– Tớ muốn gần cậu.

– Hai cậu đừng đồng thanh nữa được không!!!

Không khí căng như dây đàn. Izuku ngồi im, tay nắm chặt chiếc đũa đến mức gần gãy. Tối qua hai người họ... tỏ tình. Không chỉ một, mà hai. Và không chỉ là thừa nhận bình thường, mà là rất thật. Đến mức Izuku cảm thấy như mình bị nhúng vào nước nóng rồi nước lạnh cùng lúc.

Cậu không biết phải xử lý thế nào. Nhưng điều tệ hơn: hai người kia trông rất bình tĩnh. Như thể họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này.

– Izuku. – Todoroki gọi.

– Gì... gì nữa...

– Chúng ta có thể nói chuyện sau giờ học không?

Bakugou chen ngang liền:

– Không. Tao nói trước.

– Cậu đã nói tối qua rồi.

– Mày chen ngang tối qua thì có!

– Vì cậu nói lâu quá.

– MÀY MỚI NÓI LÂU!!!

Izuku úp mặt xuống bàn.

"Trời ơi cái mùa hè gì mà nóng cả nhiệt độ lẫn tình trạng não của tớ vậy..."

-

UA có một cái hồ bơi trong nhà với mái vòm kính trong suốt. Vào mùa hạ, mặt kính hắt ánh nắng xuống mặt nước lấp lánh, nhìn như một bức tranh dịu mắt. Sau buổi tập nhóm buổi sáng và bữa trưa căng thẳng nhẹ, Izuku quyết định xuống bơi cho mát đầu. Thực ra, "quyết định" là một từ hơi mạnh vì cậu chỉ vừa nói:

– Hôm nay... tớ tính xuống hồ bơi.

Thì hai người kia đã đồng thanh:

– Tớ đi.

Izuku:
– Không cần đi chung cũng được mà ?

– Có chứ. – Bakugou chặn trước cửa. – Ai cho mày đi một mình?

– Tớ muốn đi cùng, Izuku. – Todoroki nói sau lưng.

Kết quả là cả ba cùng đi, đúng kiểu quyết định nhóm, mà thật ra không ai hỏi ý Izuku.

-

Todoroki thay đồ rất nhanh. Bakugou thì lầm bầm không biết vì lý do gì. Izuku chỉ cố gắng làm như đây là chuyện thường ngày, mặc áo phao bơi cho chắc ăn vì cậu bơi không giỏi lắm.

Ngay khi cậu kéo dây áo phao, Bakugou đã nhìn qua.

– Cậu định mặc cái đó xuống hả?

– Tớ không giỏi bơi lắm đâu..

Bakugou chau mày như thể nghe thấy điều gì sỉ nhục danh dự.

– Đưa đây.

– Hả? Làm gì?

– Tao dạy. Mày không cần cái áo phao trẻ con đó.

Todoroki bước lại, giọng bình tĩnh nhưng có chút nhấn nhá cạnh tranh.

– Để tớ dạy cho. Tớ bơi ổn hơn cậu.

– Ai nói?! – Bakugou bật dậy. – Cậu thì biết cái gì về bơi?

– Tớ biết nhiều thứ. Hơi thở, nổi nước, cân bằng tay. Còn cậu?

– Tôi biết ném thằng này xuống nước để nó tự nổi!

– Không được làm vậy. – Todoroki lập tức phản đối.

Izuku ôm chiếc áo phao, đứng giữa hai người cao hơn mình gần cả cái đầu.

– Hai cậu đừng gây nhau nữa, tớ chỉ muốn thư giãn thôi mà.

Bakugou khoanh tay, nhưng giọng nhỏ hơn bình thường:

– Thư giãn? Vậy mày cứ... ở gần tụi tao, khỏi lo.

Todoroki thêm vào:

– Ừ, bọn tớ ở đây.

Izuku ngừng lại một nhịp.

Hai câu nói đó, đơn giản nhưng khiến cho trái tim cậu hơi chệch đi một nhịp nhỏ. Nó không sến, không đẩy đưa, chỉ dễ chịu. Thậm chí làm cậu cảm thấy ít áp lực hơn so với buổi sáng.

– Vậy tớ xuống trước.

Izuku bước ra trước. Cậu không thấy hai người còn lại nhìn theo mình, nhưng mà thật ra cả hai đều làm vậy.

-

Izuku thả chân xuống nước trước, rồi chậm rãi trườn vào khu nước nông. Nước mát khiến cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Được ba giây.

Bakugou nhảy ùm xuống như quả bom nổ nước tung trời.

– KACCHAN ĐỪNG LÀM MẠNH VẬY!!!

– Tao đang khởi động! – Bakugou đáp, giọng to như thường.

Ngay sau đó, Todoroki xuống nước rất nhẹ, gần như không gây tiếng động. Izuku quay lại nhìn thì anh ta đã đứng sát bên, giọt nước chảy theo mái tóc hai màu khiến gương mặt trông... mát đến khó tả.

– Cậu cần tớ hướng dẫn hít thở không? – Todoroki hỏi, rất trực tiếp.

– Tớ tự làm cũng được.

Bakugou bơi lại ngay, chen giữa hai người.

– Tránh ra. Để tao dạy.

– Tớ đứng trước đó. – Todoroki đáp gọn.

– Nhưng tao nói trước.

– Nhưng tớ hiểu kỹ thuật hơn.

– MÀY KHÔNG HIỂU! TAO MỚI HIỂU!

– Hai cậu ơi... tớ còn ở đây nè...

Cả hai cùng im một giây rồi quay sang Izuku.

– Vậy tớ dạy nhé? – Todoroki nói rất bình tĩnh.

– Tao dạy! – Bakugou quát.

Izuku thở ra.

– Hai cậu... mỗi người dạy một chút đi. Được không?

Todoroki gật ngay.
Bakugou cũng đồng ý, dù mặt cau lại như đang nuốt cái gì khó chịu.

-

01. Izuku học nổi nước.

Todoroki đứng sau Izuku, giữ hông cậu nhẹ nhàng để chỉnh thẳng lưng.

– Thả lỏng vai. Hít sâu. Đừng gồng.

– Tớ... không gồng.

– Có. Cậu đang gồng nè.

Izuku mở mắt nhìn Todoroki.

– Tớ... bị căng thẳng thôi...

– Vì tớ đứng gần? – Todoroki hỏi rất thẳng.

Izuku sặc nước ngay lập tức.

Bakugou ở ngoài quát lớn:

– HỎI GÌ KỲ CỤC VẬY HẢ THẰNG NÀY!!

– Tớ hỏi đúng cảm xúc thôi. – Todoroki nói tỉnh rụi.

Izuku thì đỏ mặt... vừa vì ngượng vừa vì uống nước hồ.

-

02. Izuku học đạp chân.

Bakugou kéo Izuku ra mép nước.

– Nắm thành hồ. Đạp mạnh lên. Đừng sợ.

– Tớ đang thử...

– Mày đạp như mèo quơ nước vậy?! Mạnh lên, Deku !!

– KACCHAN LA NHIỀU QUÁ!!!

– La để mày nghe! Mày bơi mà cứ run thì chết đuối lúc nào không biết!!

Izuku cãi:

– Tớ không run! Tớ chỉ... chưa quen!

Bakugou bơi vòng ra phía trước, chạm vào chân Izuku nhẹ một cái.

– Thẳng ra. Đạp kiểu này.

Bakugou làm mẫu, nước tạt lên thẳng mặt Izuku.

– KACCHAN!!!

– Sao?

– Ướt mặt tớ hết rồi!

– Mày đang ở hồ bơi mà!!!

-

Sau 15 phút, Izuku đã bơi được đoạn ngắn. Tự nổi được chút xíu. Chưa đẹp nhưng coi như tiến bộ. Cậu quay sang khoe:

– Nhìn này! Tớ tự bơi được rồi!

Cậu quạt tay quạt chân nhưng hơi lệch dòng nước. Todoroki đi sát bên để phòng hờ. Bakugou bơi bên còn lại như tạo thành hai hàng bảo vệ.

– Hai cậu đừng bơi gần tớ quá. – Izuku nói. – Tớ có cảm giác đang được hộ tống á...

Todoroki trả lời trước:

– Ừ thì đúng rồi. Tụi tớ hộ tống mà.

Bakugou gật:

– Chứ để mày trôi tuột xuống đáy hồ hả?!

– Này!!!! – Izuku phản đối.

Cậu bơi thêm vài sải nữa... cho đến khi trượt chân, hụp xuống. Không sâu, nhưng đủ để cậu hoảng nhẹ.

Chưa tới một giây.

Todoroki nắm tay cậu kéo lên bằng lực rất ổn định.
Bakugou thì chụp ngay vai cậu từ phía bên kia.

Cả hai đồng thanh:
– Cậu không sao chứ?

Izuku thở phì:

– Tớ... tớ không sao... cảm ơn hai cậu...

Bakugou liếc Todoroki.
Todoroki liếc Bakugou.
Izuku:
– Đừng nhìn nhau kiểu đó!!

Bakugou gầm nhẹ:

– Nó cứ nhìn tao như thể tao đẩy mày xuống nước vậy.

Todoroki đáp:

– Tại cậu hay làm vậy thật.

– TAO CHƯA BAO GIỜ ĐẨY DEKU XUỐNG NƯỚC!!!

– Vậy tốt. Đừng làm.

– CẬU THỬ XEM!!!

Izuku chen vào giữa:

– Hai cậu đừng cãi nữa!! Tớ ổn rồi mà!!

Cả hai quay sang nhìn Izuku cùng lúc.

Todoroki nhẹ giọng:
– Ừ. Miễn cậu ổn.

Bakugou khẽ hừ mũi nhưng mắt không còn căng như lúc nãy.
– Mày mà té nữa tao vác lên bờ thiệt đó.

Izuku cười.

– Không cần đâu! Tớ bơi được rồi!

– Ừ... cũng khá hơn lúc đầu. – Bakugou công nhận trong ngượng nghịu.

Todoroki thêm:
– Cậu học nhanh. Tớ nghĩ mai cậu sẽ giỏi hơn.

Izuku cảm thấy lòng mình mềm ra. Hai người này, lúc thì như hai cơn bão trái chiều, lúc lại như hai cái bóng đứng bên cạnh cậu rất tự nhiên.

Một cảm giác ấm. Không quá sến. Nhưng làm tim cậu nhói nhẹ.

-

Izuku bơi về phía thang lên. Nhưng do trơn, chân cậu trượt một cái.

Todoroki đưa tay đỡ.
Bakugou cũng đưa tay đỡ.

Kết quả:
Izuku bị kéo về phía cả hai cùng lúc.

Một bên là vai ấm lạnh của Todoroki.
Bên kia là lồng ngực nóng như lò nhiệt của Bakugou.

Cậu kẹp giữa hai người, mặt cách mỗi bên một khoảng nguy hiểm.

– Tớ... tớ đứng được rồi... – Izuku thều nhẹ.

Todoroki thả tay trước, lịch sự.
Bakugou thả sau nhưng còn chậm và giữ thêm nửa giây.

– Cẩn thận. – Bakugou nói, giọng trầm xuống một chút chứ không la.

Izuku cúi mặt.

– Cảm ơn hai cậu.

Todoroki nhìn cậu một lúc, ánh mắt không có vẻ trêu nhưng rất tập trung.

– Cậu đỏ mặt.

– KHÔNG CÓ!!!

Bakugou nhìn qua.

– Có.

– TỚ KHÔNG CÓ ĐỎ!!

Bakugou khẽ cười mũi.
Todoroki nhìn cậu như quan sát cả khoảnh khắc.

Izuku muốn chùm khăn trùm cả đầu.

-

Izuku vừa leo lên bờ, chưa kịp với khăn thì Todoroki đã đưa cho cậu. Rất nhẹ, rất chỉnh chu.

– Cậu lau tóc trước đi.

– Cảm ơn cậu.

Ngay sau đó, một cái khăn khác đập vào vai Izuku.

– Dùng cái này! Khăn của thằng hai màu nhìn ỉu xìu.

– Bakugou, khăn tớ hoàn toàn bình thường. – Todoroki phản bác.

– Nhìn là biết không hút nước.

– Khăn bông nào cũng hút nước.

– KHÔNG PHẢI CÁI MÀY ĐANG ĐƯA!!!

Izuku ôm hai cái khăn, không biết chọn cái nào.

– Hai cậu thôi đi được không!!

Bakugou tặc lưỡi, quay đi trước.
Todoroki bước theo sau nhưng không quên quay lại.

– Cậu dùng cái nào cũng được, Izuku.

Izuku thở dài, mà là cái thở dài... cười.

"Đúng là mùa hạ rồi. Không khí nóng thật... mà hai người này còn nóng hơn."

-

Sân thượng ký túc UA vào mùa hạ là nơi tuyệt nhất để hít khí trời. Gió phả mát, đèn thành phố phía xa hắt lên trắng vàng dịu mắt, còn bầu trời thì loáng thoáng vài ngôi sao vì khu này còn nhiều ánh sáng.

Izuku bưng theo một túi bắp rang caramel mà cậu đã lén xin từ bếp, trên tay còn ôm cái chăn mỏng. Cậu định lên xem phim một mình để thư giãn sau buổi bơi... nhưng lại quên mất một chuyện rất quan trọng:

Bakugou và Todoroki luôn có radar phát hiện cậu đi đâu.

Vừa mở cửa sân thượng, Izuku đã đứng hình.

Todoroki đang trải thảm lớn ở chính giữa sân thượng.
Bakugou ngồi xổm cạnh cây đèn lồng LED đang cắm dây điện.

– Hai cậu làm gì ở đây thế ?

Bakugou ngẩng đầu trước.

– Còn hỏi? Cậu nói muốn coi phim mà.

Izuku nghẹn:

– Tớ... tớ chỉ lỡ miệng nói lúc chiều thôi mà...

Todoroki ngước lên, tóc phất nhẹ theo gió.

– Nên tụi tớ chuẩn bị sẵn. Cậu thích xem phim lúc nào thì có, không cần đợi.

– Tớ chưa có nói là tớ muốn xem tối nay mà.

– Nhưng mày đem bắp rang theo. – Bakugou chỉ thẳng vào túi trên tay Izuku.

Izuku:
"... Ờ hen..."

Bakugou đứng dậy phủi tay.

– Xuống ngồi đi. Tao cài xong rồi.

– Ừm.

Izuku đi tới, đặt bắp xuống ở giữa. Nhìn xung quanh, cậu thấy mọi thứ đã quá mức chu đáo: thảm dày, hai cái gối tựa, thậm chí còn có bình nước lạnh Todoroki để sẵn.

Todoroki đưa cho Izuku cái gối.

– Cậu kê lưng cho đỡ mỏi. Buổi bơi lúc chiều mất sức mà.

– À, cảm ơn cậu.

Bakugou liếc rồi quăng một cái gối khác vào lòng Izuku.

– Lót thêm cái nữa đi. Đỡ tốn thời gian đổi tư thế.

– Bakugou, Izuku không cần hai cái.

– Thì để dư đó! Phòng trường hợp!

– Trường hợp gì?

– CẬU ĐỪNG HỎI CHI TIẾT!

Todoroki nhìn Izuku:
– Cậu có hiểu trường hợp gì không?

– KHÔNG! – Izuku la nhanh.

Bakugou gầm nhẹ và ngồi lại cạnh Izuku như muốn chặn Todoroki xa xa.
Todoroki ngồi xuống bên trái Izuku một cách rất bình thản.

Kết quả: Izuku ở giữa. Như thường lệ.

Bakugou đưa remote.

– Mày muốn xem gì? Hành động? Anh hùng? Hay hoạt hình?

Izuku ngập ngừng.

– Tớ... định xem phim lãng mạn mùa hè thôi...

Ngay lập tức, Bakugou cau mày còn Todoroki nghiêng đầu thật nhẹ.

– Phim lãng mạn? – Bakugou hỏi. – Mày định xem cặp nào?

– Không có cặp nào, chỉ là phim mùa hè nhẹ nhàng thôi...

– Được. – Todoroki chọn ngay. – Phim đó hợp với cậu.

Bakugou nhìn Todoroki:
– Mày đừng tỏ vẻ hiểu nó nhất được không?

– Tớ không tỏ vẻ. Tớ hiểu thật.

– Hiểu cái đầu mày!

Izuku chen:

– Thôi thôi để tớ chọn!

Cậu mở danh sách phim. Một cái trailer hiện lên – cảnh pháo hoa mùa hạ, biển xanh, cậu bé cậu gái chạy trên cầu cảng.

Izuku nhấn nút play.

Bakugou nhìn màn hình, rồi liếc sang Izuku một chút.

Todoroki thì ngồi yên lặng nhưng mắt không rời gò má Izuku.

Izuku không biết. Cậu tập trung vào phim. Hoặc ít nhất cậu cố tỏ ra vậy.

Gió trên sân thượng làm không khí mát hẳn. Izuku quấn chăn đến ngang eo. Một tay cầm bắp rang, tay kia để hờ lên thảm.

Một lúc sau, Todoroki lặng lẽ kéo mép chăn của Izuku lên một chút để che thêm vai.

Izuku khựng:

– Ủa, tớ đâu có lạnh...

– Cậu lạnh rồi. Cậu nổi da gà. – Todoroki nói như một sự thật.

Bakugou quay sang liền.

– Nó không lạnh! Mày đừng lo xa!

– Có. Lúc gió thổi cậu ấy rùng mình.

– ĐÓ LÀ NÓ COI PHIM HAY, KHÔNG PHẢI LẠNH!

– Nhưng tớ thấy rõ cậu ấy cần che lại.

– MÀY KHÔNG LO CHO ĐƯỢC ĐÂU!

Izuku kéo chăn lại, ôm chặt, đỏ mặt:

– Hai cậu đừng tranh nữa!! Tớ tự đắp được mà!!

-

Bắp rang gần hết. Izuku đưa túi còn lại tới giữa.

– Hai cậu ăn không?

Todoroki lấy một miếng, rất nhẹ.
Bakugou thò tay vào... và tay đụng tay Izuku.

Cả hai cùng sững lại một nhịp nhỏ.
Izuku rụt tay nhưng không kịp, Bakugou đã nắm lấy túi bắp, hình như đụng vào ngón tay cậu thêm một chút.

Bakugou hắng giọng.

– Cái túi nhỏ quá. Mua cái to hơn đi.

– Tớ đâu biết là coi chung đâu...

Todoroki nhìn túi, rồi nhìn Izuku.

– Lần sau báo tớ. Tớ mua bắp rang của hãng kia, ngon hơn.

Bakugou bật lại:

– Tao mua ngon hơn. Hãng kia ngọt quá.

– Izuku thích ngọt. – Todoroki đáp.

Izuku la lên:

– Hai cậu thôi đi!! Chỉ là bắp rang thôi mà!!

Bakugou nhìn sang.
Todoroki nhìn sang.
Izuku bị kẹp giữa hai luồng ánh mắt.

Cậu nuốt khan.

"Tớ... bị gì đây vậy trời..."

-

Khoảng giữa phim có cảnh pháo hoa. Cùng lúc đó, thành phố bên dưới cũng bắn pháo hoa thử.

Izuku nhìn xuống sân thượng, thích thú:

– Wow! Đẹp quá!

Todoroki ngẩng lên, mắt rực lên ánh đỏ của pháo hoa phản chiếu.

– Cậu thích pháo hoa?

– Tớ thích. Nhìn nó ấm. Kiểu cảm giác mùa hè đúng chất ấy.

Bakugou liếc sang.

– Nếu mày muốn, tao... có thể dẫn mày đi coi pháo hoa thật. Không phải mấy cái thử này.

– Hả?

– Lễ hội tháng sau. Có pháo hoa lớn. Tao biết chỗ đứng đẹp nhất.

Todoroki chen vào rất gọn:

– Tớ cũng biết.

– MÀY CÓ THỂ ĐỪNG XEN VÀO ĐƯỢC CHƯA ?!

– Không được. Izuku nên có nhiều lựa chọn.

Izuku đỏ mặt:

– Hai cậu, tớ đâu có nói tớ sẽ đi...

Todoroki nghiêng đầu:

– Nếu tớ rủ riêng thì cậu đi chứ?

Izuku nghẹn, còn Bakugou thì lập tức chen vào:

– KHÔNG ĐƯỢC RỦ RIÊNG!!

Todoroki bình tĩnh:

– Tớ đâu có rủ. Tớ hỏi thôi.

– ĐỪNG HỎI KIỂU ĐÓ!

Izuku che mặt bằng chăn.

"Tớ chỉ muốn coi phim thôi mà sao thành thế này..."

-

Một lúc sau, phim chuyển sang đoạn tĩnh lặng. Gió đêm mát hơn.

Izuku hơi tựa đầu ra sau vì mỏi cổ.
Ngay khi đó, một bàn tay nhẹ kéo cái gối lại sát hơn.

Todoroki.

– Cậu tựa cho thoải mái. Kẻo đau cổ.

Izuku gật.

– Ừm.

Bakugou nghiêng người tới, kéo nhẹ thảm dưới chân Izuku để không bị xô lệch.

– Cẩn thận trượt đó. Mày vụng lắm.

– Tớ không vụng!

– Mày té trong hồ mấy lần còn gì?!

– Đó là do nước trơn!!

Todoroki thêm vào, khiến tình hình xấu hơn:

– Nhưng tớ nghĩ cậu nên cẩn thận. Hôm nay cậu suýt té nhiều mà.

Izuku bị hai người "kèm" sát đến mức cười khổ.

– Hai cậu... chăm tớ quá rồi đó...

Bakugou khựng nhẹ.
Todoroki cũng im trong một nhịp.

Todoroki nói, giọng rất nhỏ:

– Tớ muốn chăm cậu. Tớ thấy... tự nhiên thôi.

Izuku mở mắt, tim đập mạnh.

Izuku quay sang nhìn họ, thấy hai biểu cảm khác nhau nhưng đều thật lòng đến mức cậu... xém nghẹt thở.

Cậu vội quay lên màn hình.

– Tớ đang coi phim đó nha.

Hai người kia im. Không khí đổi khác hẳn – không căng thẳng, nhưng có gì đó hơi đặc.

-

Phim kết thúc bằng cảnh nhân vật chính ngồi trên mái nhà mùa hè, cùng hai người bạn mà họ thương.

Izuku thở ra nhẹ.

– Ủa... giống tụi mình ghê ?

Bakugou nói:

– Khác chỗ là mày không biết ai là bạn hay hơn.

Todoroki bình thản:

– Hoặc cậu ấy biết, nhưng chưa nói.

Izuku ôm chăn sát hơn.

– Hai cậu... đừng nói mấy câu kỳ lạ như vậy...

Bakugou khẽ cười mũi.

– Kỳ đâu. Tao nói thẳng thôi.

Todoroki nhìn Izuku rất lâu.

– Tớ cũng nói thẳng mà.

Izuku quay đi, tim đập như trống.

Gió thổi qua. Không khí mát, êm, có tiếng pháo hoa tắt dần phía xa. Chăn ấm, gối êm. Và cậu ngồi giữa hai người làm tim mình loạn một nhịp mỗi lần họ nhích lại gần.

Và như lẽ tự nhiên...

Izuku ngủ mất lúc nào không hay.

Bakugou phát hiện trước.

– Ê... ngủ rồi.

Todoroki nhìn sang. Izuku đang ngủ nghiêng vai về phía Bakugou, tay thì lẫn trong lớp chăn đặt ngay cạnh tay Todoroki.

Todoroki chỉnh mép chăn che vai cho cậu.

Bakugou giữ đầu Izuku khỏi ngã sang bên.

Cả hai đồng thời nhìn nhau.

Một ánh nhìn nóng. Một ánh nhìn lạnh.
Cả hai đều hiểu rất rõ điều gì đang diễn ra.

Bakugou nói nhỏ:

– Mày định làm gì?

– Gì là "gì"? – Todoroki đáp.

– Đừng tỏ ra không biết. Mày thích nó.

– Cậu cũng vậy.

Bakugou cắn răng.

– Tao biết. Nhưng tao đến trước.

Todoroki trả lời rất bình tĩnh.

– Tình yêu không tính ai đến trước.

Bakugou nghiến răng:

– ĐỪNG CÓ LÊN GIỌNG DẠY TAO!

– Tớ đâu có dạy. Tớ nói đúng mà.

Hai người nhìn nhau thêm vài giây, gió thổi qua khiến không gian căng nhẹ.

Rồi Bakugou hạ giọng, thấp hơn hẳn.

– Nó thích mày hả?

Todoroki lắc đầu.

– Tớ không biết. Cậu nghĩ cậu ấy thích cậu không?

Bakugou im lặng.

Todoroki nhìn Izuku đang ngủ yên, gò má màu hồng nhạt dưới ánh đèn.

– Dù thế nào... tớ muốn cậu ấy vui trước. Tớ không ép.

Bakugou nhìn theo.
Một lúc sau, cậu buông thở.

– Thì tất nhiên rồi.

Hai người ngồi yên cạnh nhau. Không gây nữa. Không cãi nữa. Cùng nhìn Izuku ngủ giữa thảm chăn, như một khoảng lặng hiếm hoi trong mùa hạ đầy sóng.

-

Izuku lơ mơ mở mắt.

Todoroki đang chỉnh lại góc chăn cho cậu.
Bakugou đang ngồi che gió bên trái.

Izuku dụi mắt:

– Tớ ngủ hả?

Bakugou phì cười nhẹ:

– Ngủ từ lúc pháo hoa tắt.

– Tớ xin lỗi, tớ thấy hơi mệt á.

Todoroki lắc đầu.

– Không sao. Cậu ngủ trông... dễ thương.

– HẢ?!

Bakugou đệm vào:

– Ừ! Nhưng đừng ngủ trên sân thượng nữa, gió mạnh dễ bệnh!

Izuku đỏ mặt muốn lăn xuống lầu.

Todoroki đứng dậy, chìa tay.

– Về phòng thôi, Izuku.

Bakugou cũng chìa tay.

– Đứng lên. Té nữa tao mệt.

Izuku nhìn hai bàn tay chìa ra từ hai phía.

Và như thường lệ...

Cậu nắm cả hai.

Hai người đều khựng một nhịp.

Ba người cùng bước vào cửa sân thượng, ánh đèn vàng hắt sau lưng như giữ nguyên mùa hạ trong khoảnh khắc hoàn hảo nhất của nó.

-

Buổi tối hôm sau, khu ký túc xá im ắng hơn thường lệ. Có lẽ vì ai cũng mệt sau một ngày tập quirk ngoài trời dưới cái nóng khô của mùa hạ. Izuku định dành cả tối để ghi chú lại bài tập, sắp xếp giáo trình và đọc lại nhật ký anh hùng của mình.

Nhưng đúng 5 phút sau khi cậu mở laptop... tin nhắn của Bakugou gửi tới.

Bakugou:
DEKU, XUỐNG SÂN SAU 5 PHÚT. CÓ CHUYỆN.

Izuku giật mình.

Cậu nhắn lại:

Izuku:
Chuyện gì? Nguy hiểm hả Kacchan?!

Bakugou:
KHÔNG PHẢI NGUY HIỂM. XUỐNG ĐI RỒI BIẾT.

Chưa kịp phản ứng, điện thoại lại sáng.

Todoroki:
Izuku, cậu có thể ra vườn sau một chút không? Tớ muốn nói chuyện.

Izuku đóng laptop lại.

Cậu ngồi yên năm giây.

– Hai người... lại trùng lúc ?

Tim cậu đập hơi mạnh. Không phải vì lo, mà vì khó tả.

-

Izuku bước xuống. Vườn sau được thắp bằng đèn nhỏ màu vàng nhạt, gió đêm mát nhưng không lạnh. Cậu vừa mở cửa thì thấy Bakugou đang đứng trước bồn cây, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

Todoroki thì đứng cách đó vài bước, tay đút túi, dáng bình tĩnh như thường nhưng ánh mắt lại hơi khác – dịu hơn.

Izuku chau mày:

– Hai cậu... rủ tớ xuống cùng lúc luôn hả?

Bakugou lập tức:

– KHÔNG! TAO RỦ TRƯỚC!

Todoroki nói theo ngay:

– Tớ cũng rủ trước. Cậu không thấy tin nhắn trôi nhanh hơn à?

– KHÔNG LIÊN QUAN!

– Có.

Izuku đưa tay ra:

– Từ từ!! Hai cậu đừng cãi nhau nữa!

Bakugou quay sang Izuku, hít một hơi như chuẩn bị... làm điều quan trọng.

– Tao... có chuyện muốn nói với mày. Nghiêm túc.

Todoroki cũng tiến lại.

– Tớ cũng vậy, Izuku.

Izuku nhìn hai người – một bên là hơi nóng phả ra rõ ràng từ Bakugou, bên kia là gió mát trượt qua vai từ Todoroki.

– Các cậu... đừng nói là... muốn nói chuyện giống nhau nữa nha...?

Cả hai im.

Izuku nuốt khan.

"... rồi xong."

Bakugou đứng thẳng, nghiêm túc bất thường.

– Nghe đây, Deku. Tao... biết dạo này tao hơi... khó xử với mày. Tức là... không khó xử... chỉ là... nói sao nhỉ...

Todoroki đứng một bên, lắng nghe như thể phân tích tình hình.

Izuku chớp mắt:

– Kacchan... cậu không cần căng thẳng vậy đâu...

– CÓ!! – Bakugou quát rồi hạ giọng ngay. – Có... chứ.

Hắn xoa gáy.

– Tao... chỉ muốn nói... mấy chuyện tối qua... tao thấy...

Hắn chỉ tay vào Izuku:

– Mày...

Izuku nghiêng đầu:

– Tớ sao?

Bakugou hít sâu:

– Mày...

Izuku chờ.

Bakugou mở miệng:

– TAO...

Todoroki hỏi nhẹ, đúng lúc không nên:

– Cậu định nói cậu thích Izuku hả?

Khoảnh khắc nổ tung.

Bakugou gào:

– MÀY ĐỂ TAO NÓI THÌ MÀY CHẾT HẢ, ĐỒ HAI MÀU!!!

– Tớ giúp cậu rút gọn thôi mà. – Todoroki nói bình thản.

– Không cần !!

Izuku hoảng:

– Hai cậu đừng gây nhau nữa mà!! Tớ... tớ nghe được rồi... Kacchan định nói gì cứ nói...

Bakugou quay lại, mặt đỏ như bị sốt.

– Tao... thấy mày dạo này... rất...

Izuku chờ, tim đập mạnh.

– ... rất...

– ...?

– ... rất dễ bị té ngã!! MÀY LÚC NÀO CŨNG SUÝT NGÃ!!

Todoroki chớp mắt.

Izuku đứng hình.

– HẢ?!

– Đúng vậy!! Mày té suốt!! Tao lo!! Đó!! XONG!!

Rồi Bakugou quay ngoắt đi hướng khác, giọng khàn xuống:

– ... chứ không phải... mấy cái khác...

Todoroki nhìn Bakugou như vừa xem một cảnh hài.

Izuku đỏ mặt:

– Kacchan... cậu gọi tớ xuống để nói tớ... dễ té?

– Ờ!! Có sao!! Cậu lo thân cậu trước đi!!

Nhưng tông giọng vừa nói run nhẹ, không giống giận mà giống... bị cắt ngang lời tỏ tình.

Izuku thở ra:

"Kacchan... định nói gì khác trước khi bị Todoroki xen vô nhỉ..."

-

Todoroki bước một bước tới gần.

– Izuku, tớ cũng có chuyện muốn nói. Nhưng tớ sẽ nói rõ hơn... không vòng vo.

Bakugou chen ngay:

– NÈ!! NÓ CHƯA CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐÂU!!

Todoroki bình thản:

– Cậu không cần la. Tớ nói nhẹ thôi.

Todoroki nhìn thẳng vào Izuku, ánh mắt rất thật, không một chút rung.

– Tớ... cảm thấy về cậu... khác đi.

Izuku ngừng thở một giây.

Todoroki tiếp:

– Dạo gần đây, mỗi lần cậu cười, tớ để ý nhiều hơn. Mỗi lần cậu vụng về, tớ muốn đỡ cậu trước khi cậu ngã. Tối hôm qua, khi cậu ngủ... tớ...

Bakugou đứng xe máy:

– Tao cũng đỡ nó nha ! Đừng tạo ấn tượng sai.

– Tớ đâu nói tớ đỡ một mình. – Todoroki nói.

– Tức là mày định nói gì ?!

– Cậu có thể im chút để tớ nói với Izuku không?

Bakugou nín. Nhưng mặt đỏ hơn cả Izuku.

Todoroki quay lại với vẻ tập trung:

– Tớ muốn nói... tớ nghĩ tớ...

Ngay khi câu nói sắp tới phần quan trọng thì...

ẦM!!

Có tiếng gì đó rơi từ ban công tầng trên. Ba người giật bắn. Một cái chậu cây bé xíu lăn xuống đất.

Izuku hét nhỏ:

– Ủa?! Cái gì vậy?!

Bakugou bực tức:

– AI LÀM RƠI VẬY HẢ?!?!

Trên ban công, giọng Kaminari vang xuống:

– Xin lỗi nha!! Tớ chăm cây trượt tay!!!

Bakugou gào lên:

– LẦN TỚI RỚT LÊN ĐẦU TAO THÌ ĐỪNG CÓ KHÓC!!

Kaminari:
– Rồi rồi!! Tớ xin lỗi mà!!!

Todoroki thở nhẹ, câu nói bị cắt như thể ông trời cố tình.

Izuku ôm ngực:

– Trái tim tớ xém rớt theo cái chậu luôn á...

Bakugou vẫn tức:

– THẰNG VÀNG KHÔNG COI GIỜ GIẤC!!!

Todoroki nhìn Izuku, ánh mắt mềm lại.

– Để tớ nói lại. Tớ nghĩ tớ...

ẦM!!!

Lần này là tiếng của Mineta:

– TIẾNG AI ỒN QUÁ, TỚ ĐANG NGỦ!!!

Bakugou như muốn nổ sân trường.

– LÀ TAO NÈ!! MÀY NGỦ LUÔN ĐI!!!

Mineta:
– AAAAA TỚ XIN LỖI!!!

Izuku cười khổ:

– Hôm nay... không phù hợp để tâm sự thì phải...

Todoroki nhìn Izuku rất lâu, rồi thở ra:

– ... Có vẻ vậy.

Bakugou cắn răng, không dám nói thêm câu gì lớn nữa vì sợ lại bị ngắt.

Todoroki bước một bước gần hơn.

– Izuku, sau này khi yên tĩnh hơn... tớ muốn nói chuyện riêng với cậu. Được không?

Izuku đỏ mặt nhưng gật đầu.

– Ừ... được...

Bakugou chen ngay:

– Tao cũng muốn, đừng có hẹn một mình.

Izuku ngẩn ra:

– Hai cậu rốt cuộc muốn nói gì vậy?

Bakugou nhìn đi nơi khác.

Todoroki giữ ánh mắt.

Cả hai đều im.

Izuku thấy tim mình đập loạn như muốn nổ khỏi lồng ngực.

Cậu đưa tay lên:

– Thôi, hôm nay nghỉ đi. Mai hãy nói. Nếu thật sự có gì cần nói thì...

Cậu ngập ngừng.

– ... tớ nghe mà.

Cả hai người kia cùng nhìn Izuku.

Không khí nhẹ đi một chút – không còn căng thẳng mà chỉ còn dư âm của lời chưa nói hết.

-

Bakugou đút tay vào túi quần, cố làm giọng bình thường:

– Mai... tao nói trước.

Todoroki đáp ngay:

– Tớ nói trước.

– Không !!

– Có.

– KHÔNG!!!

Izuku vừa cười vừa thở dài:

– Tùy hai cậu. Nhưng nhớ đừng la nhau nữa nha...

Cậu quay đi trước, bước lên bậc thềm, tim vẫn đập rộn như pháo hoa tối qua.

Phía sau cậu.

Todoroki nhìn theo:
– Mai tớ sẽ nói rõ.

Bakugou lầm bầm, nhưng là giọng thấp – thật:
– Tao cũng vậy...

Izuku không nghe được.

Nhưng gió đêm nghe thấy hết.

Mùa hạ còn dài. Và lời tỏ tình... vẫn đang chờ lần thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro