Chương II: The Composition of Love.

Việc Yaoyorozu Momo và Todoroki Shoto dành cho nhau khoảng hai-ba tiếng mỗi ngày cuối buổi học đã bị phát hiện. Bởi những người bạn, những người mà hai người đã từ chối đi về cùng để níu lại nơi phòng hoà nhạc đôi chút. Họ mừng thầm cho cậu, vì một lý do nào đó.

"Todoroki-kun, rốt cục mối quan hệ giữa cậu và Yaoyorozu-kun là như thế nào?" Iida hỏi, với khuôn mặt nghiệm nghị. Có lẽ cậu ta là người duy nhất bất mãn với việc cậu dành thời gian sau tan trường cùng với Yaoyorozu. Mà, cũng dễ hiểu.

"Cô ấy dạy tớ chơi đàn." Cậu trả lời. Dường như nó đã thuyết phục được Iida. Vì căn bản, Iida biết cậu chẳng để tâm chuyện đó tới mức nói dối. Tuy rằng nếu cần thiết, có lẽ cậu sẽ làm vậy.

"Trong thoáng chốc, Todoroki-kun, tớ đã nghĩ cậu và Yaoyorozu-san đang hẹn hò." Midoriya ngập ngừng nói. Thôi nào, ai nghĩ cậu chàng này sẽ mạnh bạo như vậy khi dám nói thẳng với cậu điều đó chứ?

Cậu im lặng. Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại im lặng. Vì cậu chẳng còn gì để nói, hay phần nào đấy, cậu muốn khẳng định? Hoặc tự bản thân cậu huyễn hoặc nó là hiện thực? Chỉ đơn giản là, trái tim cậu bất chợt nhẹ hẳn đi, khi nghĩ về người con gái ấy.

Và dường như Midoriya Izuku đã nhận ra phản ứng kỳ lạ đó của cậu.

"Todoroki-kun, không lẽ cậu....." Cậu ta hỏi, như thể bản thân hiểu rõ cái cảm giác mà cậu đang có. Và rồi, cậu ta lái sang một chủ đề khác, bỏ lửng câu hỏi còn dang dở. "Cậu có thích ai không, Todoroki-kun? Ý tớ là, tớ đang nói về tình yêu."

Cậu nhìn Midoriya với ánh mắt đăm chiêu, nhưng đối với Midoriya, cậu đang nhìn cậu ta với ánh nhìn oán trách. Midoriya Izuku không giỏi nhìn người, nhưng đôi khi, nhất là lúc này, cậu ta lại có thể nắm bắt được toàn bộ ý nghĩ của Todoroki Shoto, như thể cậu ta hiểu rõ nó, như thể cậu ta đã từng hay đang trải qua điều đó.

Nhưng cậu ta lại nhắc đến Tình yêu. Một tình yêu nam-nữ, thứ tình yêu nghe thật xa vời với cậu.

"Không thể nào, Midoriya-kun! Cậu đang nói linh tinh gì về điều đó với Todoroki-kun thế!?" Iida bất mãn. Cậu ta dường như cảm thấy sự căng thẳng giữa hai người bạn của mình, và nhanh chóng kết thúc nó - cũng như giải vây cho cậu.

Thay vì cảm thấy may mắn hay nhẹ nhõm, Todoroki Shoto cảm thấy như bị bóp nghẹt. Như cái cách mà chúng bóp nghẹt cậu khi cậu đang cố chối bỏ sức mạnh của chính mình.

"Cứ cho là vậy đi." Cậu nói, và nhanh chóng rời đi....

....với nụ cười mỉm trên môi.

Nhưng quả thực, nếu đó là tình yêu, thì Todoroki Shoto sẽ chẳng biết phải làm sao nữa.

Cậu có thể nói chuyện bình thường với Yaoyorozu, nhưng con tim cậu thì không bình thường chút nào, chúng đập quá nhanh, mỗi khi cô tiến lại gần cậu. Đôi khi, cậu thực sự bị căng thẳng bởi tiếng tim đập thình thịch vang bên tai, chúng như thể đang ép màng nhĩ cậu lại, và ngày một rõ ràng hơn.

Cậu muốn xác nhận chúng, thứ cảm xúc hỗn độn này.

Và cậu tìm đến Midoriya.

"Tớ có thể coi đó là một lời thú nhận?" Thay vì trả lời thẳng vào câu hỏi của cậu, Midoriya lại như lái sang chủ đề khác, điều đó khiến cậu bối rối. Và cậu chỉ im lặng, đôi mắt hai màu đăm đăm vào cậu bạn, như xoáy sâu vào đôi mắt xanh lục kia. "Thôi nào, Todoroki-kun, cậu phải cho tớ câu trả lời thì tớ mới biết phải nói như nào với câu hỏi của cậu chứ!?" Midoriya xua tay. Cậu nhăn mày, câu hỏi này có liên quan đến điều mà cậu thắc mắc? Không hề! Nhưng cậu vẫn trả lời, bởi cậu cho rằng, Midoriya không bao giờ làm điều gì vô nghĩa.

"Tớ không rõ. Nhưng, có lẽ?"

Midoriya im lặng một hồi lâu. Cậu ta đang suy nghĩ.

"Tớ không biết được, Todoroki-kun. Nhưng tớ nghĩ rằng, cậu, chính cậu, Todoroki-kun, cậu đang yêu. Đúng vậy, mớ cảm xúc hỗn độn mà cậu thấy ngổn ngang trong tim ấy, là tình yêu. Cậu có nó vì cậu đang thích hoặc yêu một ai đó."

Cậu ngớ người. Nói thực, biểu cảm của cậu khi này nom đến là ngớ ngẩn. "Nghe vô lý, Midoriya."

"Thôi nào, cậu đang xin lời khuyên của tớ đấy. Cậu nên tiếp nhận nó, dù chỉ chút ít, Todoroki-kun."

"Thôi được." Cậu ngậm ngùi, tỏ ra hờn dỗi. Chẳng mấy khi cậu như này, hệt một đứa trẻ con.

Nhưng, nghe vô lý thật sự.

"Nhịp đó là mạnh-nhẹ-nhẹ. Làm lại nào Todoroki-san."

Yaoyorozu, như mọi khi, tỉ mỉ và cẩn trọng chỉ ra những lỗi cơ bản trong các bản nhạc mà cậu chơi. Lần này, cô ấy bắt gặp cậu khi cậu đang đắm chìm vào những ngón tay của bản thân trên phím đàn. Cậu không nhận ra cô, chỉ cho đến khi bản nhạc kết thúc và chất giọng nhẹ nhàng ấy cất lên.

"Cậu nghe hết rồi?" Cậu hỏi. Khuôn mặt vẫn mang nét trầm vốn có, nhưng giọng cậu lại hơi run. Cậu không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại hồi hộp đến vậy.

"Như khi cậu nghe tiếng piano của tớ trước đây thôi!" Yaoyorozu cười khúc khích. Cái này gọi là cố tình thả thính à?

Câu nói đùa ấy nhận lại sự im lặng đến gượng gạo. Và như thể bản thân vừa nói điều không nên nói, Yaoyorozu nhanh chóng trở nên hơi chút bối rối với lời xin lỗi rốt rít. "Tớ xin lỗi, Todoroki-san! Quả thực không nên nhắc lại nhỉ. Xin lỗi cậu." Và lại kéo đến sự gượng gạo khi nãy.

"Không sao đâu. Nói thực thì, cậu không cần xin lỗi." Todoroki ngoảnh mặt đi, cố tránh sự ngượng ngùng trong đôi mắt cậu. Rồi cậu ngồi gọn lại một bên ghế, đưa tay đập nhẹ vào chỗ trống còn lại. "Lại đây đi, Yaoyorozu."

Yaoyorozu tiến lại gần. Lại nữa, cảm xúc ấy lại đến khi bờ vai họ khẽ chạm nhau. Đã biết bao lần điều đó xảy ra, nhưng chỉ mới gần đây thôi, cậu mới cảm thấy sự hồi hộp đến kỳ lạ này.

"Tuyệt thật đấy, Todoroki-san! Cậu khắc phục điều đó một cách dễ dàng!" Yaoyorozu reo lên, hai bàn tay chắp vào nhau một cách vui mừng.

Hay mình hỏi cô ấy? Cậu nghĩ. Không. Mình sẽ khiến không khí thêm gượng gạo hơn.

Họ ngồi im lặng trong tiếng đàn vang lên vô thức của Yaoyorozu. Cậu luôn yêu nó, yêu tiếng đàn của cô. Và khi được ngồi gần cô như này, tiếng đàn ấy càng vang vọng, càng khiến cậu chìm đắm vào cảm xúc 'yêu' này. Từng nốt nhạc, từng cái với tay, đến khuôn mặt Yaoyorozu khi đang đắm chìm vào bản nhạc.

Thực sự rất đẹp.

Cậu yêu chúng.

Lần đầu tiên trong đời, cậu thực sự tin vào trực giác của bản thân. Lần đầu tiên trong những năm tháng cấp III, cậu thừa nhận.

Rằng Midoriya đã đúng, và rằng cậu yêu Yaoyorozu Momo.

————————

Chắc nốt chương III sẽ hiatus đến hết tháng 6 để ôn thi:v.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro