Chap 3

Thực sự chúng ngon lắm đấy, dù không thể bằng những chiếc bánh ngoài tiệm, nhưng đây là tấm lòng của Momo dành cho tớ và Kyouka nhỉ? Vì thế, mặc kệ hình dạng bên ngoài ra sao, thì hương vị của nó vẫn rất đặc biệt, ít nhất là đối với tớ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tít... tít..tít..."

Momo ngái ngủ khẽ nhíu mày, cựa quậy mình trong chiếc chăn bông dày đến khi tiếng đồng hồ ngày một nhanh và lặp lại liên hồi tới mức không thể nhắm mắt được nữa, cô mới với tay lười nhác tắt đi. Một cách chậm chạp và uể oải, cô lê từng bước vào phòng tắm riêng để vệ sinh cá nhân.

Tiếng nước chảy xối xả trong bồn, tắm vào buổi sáng là thói quen kì lạ của Momo, nhưng chí ít nó giúp cô tỉnh táo và lấy lại tinh thần trước khi bắt đầu một ngày mới. Cảm giác chìm đắm thân thể và hưởng thụ sự an nhàn cùng hương xà phòng mùi hoa lài thật không gì có thể tuyệt hơn.

Vỗ nước vào gương mặt phờ phạc, Momo thắc mắc vì sao cô lại mơ thấy câu nói của Todoroki vào đêm qua, tông giọng trầm ấm đến bây giờ vẫn còn có chút lưu luyến. Cô xấu hổ mà vùi mình vào dòng nước mát lạnh, tự nhủ sẽ không bị "ám ảnh" thái quá như thế nữa. Todoroki đối với cô chỉ là một người bạn đặc biệt, phải, chỉ có thế thôi.

Ngẫm lại, Momo cũng có chút ganh tị với cậu ấy. Chỉ riêng đối với Todoroki, cô lại không thể phát huy toàn bộ năng lực, lại hay chần chừ đến mức không tin tưởng vào bản thân, và cảm giác tự ti hiện lên ngày một rõ rệt.

Có phải Todoroki đã luôn là một người cô không thể nào với tới được? Cả về năng lực, tính cách, sự phán đoán lẫn khoảng tối sâu hun hút bên trong tâm hồn?

Điều này tới bây giờ Momo vẫn chưa tìm ra lời giải đáp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chậc, hôm nay ba và mẹ lại đi làm khuya rồi. - Momo thở dài nhìn tờ giấy viết vội được đính ghim lủng lẳng trên tủ lạnh. Cô muốn cả nhà cùng đi đâu đó, cùng ăn tối một cách vui vẻ nhưng điều hiếm hoi ấy rất khó có thể đạt được, bởi vì nhà cô thuộc tầng lớp giàu có, sự nghiệp luôn là ưu tiên hàng đầu, bản thân Momo không thể vì ích kỉ mà ảnh hưởng đến công việc của ba mẹ.

Hiện tại là sáng Chủ Nhật, nhưng lại chỉ có một mình Momo rầu rĩ ở nhà. Cô đành tự chống đói bằng cách lấy một ít tiền mẹ để lại ra siêu thị mua thức ăn, Momo không thuộc dạng con dân nhà giàu mà ỷ lại rồi sinh hư, nên nữ công gia chánh lẫn học thức cô vẫn rất chu toàn.

Hiếm khi thấy trời nóng đến như vậy...

Cô làu bàu than thở, ấn nút khóa cửa cẩn thận rồi cuốc bộ dưới cái nắng khó chịu mặc dù là vào buổi sáng. Cảnh vật như lắng đọng sánh quệt lại theo sự oi bức bất chợt, Momo đành đi ra đường với bộ đồ cộc, áo thun tay ngắn và chiếc quần lửng đơn giản, cộng thêm cái nón kết để tránh ánh nắng chiếu thẳng vào mặt. Tự nhủ bây giờ mà vận đồ theo style Ninja Lead thì không khéo cô tức ngực mà chết mất. Da Momo không hề dễ bắt nắng, nên trước tiên là làm như thế nào để bản thân cảm thấy thật thoải mái đã...

Khói bụi hòa vào gió bay mù mịt, tiếng còi xe rền rĩ khẩn trương. Có vẻ như đoạn đường gần đây bị tắc nghẽn giao thông vào giờ cao điểm, cô biết ý đành đi đường vòng dù nó khá xa và ngoằn ngoèo, nhưng trong tình huống này thì đây là cách duy nhất.

Bỗng Momo trông thấy từ trong con hẻm bên kia, đối diện với cửa hàng vật nuôi là một hình dáng quen thuộc đang chăm chú nhìn theo tờ giấy ghi chép trên tay, lầm lũi bước đi.

Ánh mắt xanh trong veo luôn thể hiện cái nhìn cương trực, hòa quyện cùng nỗi buồn như được chôn sâu...

Màu tóc đỏ và trắng...

Vết bỏng lớn phía bên trái gương mặt điển trai...

Cô ngạc nhiên mà không biết trên môi đang vẽ nên một nụ cười rạng rỡ, theo bản năng chạy đến gọi với theo - TODOROKIIIIII!!!!!

Cậu giật mình rời mắt khỏi mảnh giấy, bất ngờ nhìn thấy Momo đang thở không ra hơi ngay bên cạnh, tâm trạng có chút lay động.

- Chào Yaoyorozu, tình cờ thật. Cậu đang đi đâu vậy?

Momo bối rối gãi đầu, chẳng lẽ khai thật vì đói nên cô phải lết vào siêu thị, thế thì khác nào tự bôi nhọ mình. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nói dối được. - Ba mẹ tớ hôm nay phải làm việc, tớ ở nhà một mình không có gì bỏ bụng nên đành đi mua đồ ăn. Thế còn Todoroki thì sao? Tớ không ngờ nhà cậu gần đây.

Todoroki đưa tờ giấy ghi chép cho Momo xem - Tớ cũng phải đi siêu thị cho chị hai, chị ấy muốn làm bữa tiệc để mừng thành tích đỗ đạt gì đó. Nhưng tớ chưa từng mua thức ăn bao giờ, Yaoyorozu có thể giúp tớ được không?

Momo nhìn sơ qua tờ ghi chú được viết nắn nót của chị cậu, toàn tên những nguyên liệu quen thuộc để chuẩn bị một vài món chính, và thêm trái cây dùng để tráng miệng. Cười khổ tự hỏi làm thế nào lại có thể bắt một người con trai như Todoroki mua đủ hết từng này chứ, khéo cậu ấy còn không biết hình dáng của chúng ra sao nữa là...

- Được thôi. Dù gì tớ cũng không có việc gì làm. Chỉ cần mua một vài quả trứng về nhà chiên lên ăn với cơm nên tớ sẽ giúp cậu.

Todoroki mỉm cười cảm ơn, cậu hỏi thăm về gia đình cô trên đường đến siêu thị, và khá bất ngờ khi nhà của Momo và cậu chỉ cách nhau có hai con hẻm lớn cùng một cây đèn đỏ.

Gia cảnh của cô khá tốt, nhưng cũng rất phức tạp. Todoroki thông qua cuộc trò chuyện mà hiểu hơn phần nào về cô bạn này. Dù nhà cao cửa rộng, ba mẹ làm to nhưng có vẻ như Momo hiếm khi được tận hưởng cảm giác hạnh phúc trọn vẹn khi ở bên gia đình, cô luôn cô lập.

Thoạt nhìn thì rất khác, nhưng lại thật giống cậu...

Lời nói của mẹ...

Tham vọng của ông ta...

Todoroki trầm ngâm suy nghĩ, cố gắng không bộc lộ quá đà cảm xúc ra bên ngoài.

- Yaoyorozu này...

- Hửm? - Momo đang say mê nói về đề tài tái chế của một tờ báo nào đó vừa đăng tin hôm qua, vội dừng lại thắc mắc - Có chuyện gì sao...?

- Chỉ là...- Cậu tặc lưỡi - Dù gì nhà cậu cũng không có ai lúc này phải không. Thế thì đi mua đồ xong qua nhà tớ ăn tiệc nhé? Sẵn tiện giúp chị tớ nấu luôn.

- Thật hả? - Mắt Momo ánh lên sự mừng rỡ, ánh nhìn hân hoan xoáy thẳng vào Todoroki, nhưng rồi lại ngập ngừng - Cậu cho tớ về nhà cậu thật sao? Có phiền không? Thế còn cha cậu...

- Lão già đó đi làm nhiệm vụ rồi - Cậu bỗng dưng cáu gắt khi cô nhắc đến người mà mình không tài nào ưa nổi. Nhận ra sự lỡ lời, Todoroki bèn điều chỉnh âm giọng trở về tông trầm tĩnh như bình thường - Trước giờ tớ chưa dẫn bạn nào về nhà cả. Có cậu, hẳn các anh chị tớ sẽ vui lắm. Cậu đi chứ, Yaoyorozu?

Momo cười rạng rỡ, cô cảm thấy vui mừng, xen lẫn đâu đó là sự hạnh phúc trong lồng ngực. Không biết vì sao Todoroki lại lúng túng quay mặt sang nơi khác. Momo gật đầu thật mạnh, thể hiện thái độ biết ơn một cách chân thành - Tớ sẽ đi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Todoroki.

Cậu mỉm cười khi nghe câu nói ấy, không biết việc dẫn cô về nhà là đúng hay sai, nhưng chắc chắn một điều rằng cậu sẽ không bao giờ hối hận.

- Cậu đi nhanh lên không sẽ bị bỏ lại đấy. - Tiếng gọi giật của Momo đang bước nhanh phía trước, cô phàn nàn về sự chậm chạp của Todoroki, có vẻ sau khi nhận được lời mời thì tâm trạng của cô bạn lại khá lên đến mức kích động quá rồi thì phải. Cậu cười, một nụ cười thật sự...

Nơi cần đến hiện tại - Siêu thị - Chỉ còn cách hơn 10 mét.

Ánh nắng mờ nhạt rồi dần tắt hẳn sau hàng cây dài đằng đẵng rợp bóng cùng hương hoa lài thơm dịu, quyện theo gió, theo tinh hoa trời đất gột rửa tâm hồn.

Sự oi bức khó chịu vừa mới đây thôi, nhưng bây giờ bỗng vụt tan đi đâu mất...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xong chap 3 rồi .

Cảm ơn mọi người đã nhẫn nại đọc fic tự thẩm của tớ :"> một lần nữa cảm ơn những bạn không ship những vẫn không ghét hai đứa :"<

Tớ sẽ cố gắng hơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro