Chương 25

Tỉnh dậy vì bị đánh thức bởi mùi thuốc sát trùng đúng là chẳng dễ chịu chút nào, thà rằng bị nắng gọi dậy còn thoải mái hơn vạn lần, cô lần mò xung quanh, thứ cô tìm là cái điện thoại nhưng không thấy mấy rồi.

Nhìn ra ngoài trời, trời vẫn còn tối, không biết cô ngủ bao lâu rồi nhỉ, nhìn ngó xung quanh, ngoài cái giá treo nước biển được truyền đay cắm vào tay cô thì cũng chỉ có cái máy gì ấy nhỉ, sao trông giống cái máy kích tim trong phim ấy nhỉ, còn cái máy do nhịp tim nữa.

Ngồi đó nhìn đông ngó tây suy nghĩ một lúc thì cũng có một cô y tá tới, nhưng cô ấy nhanh chóng chạy đi vội và quay lại là với một bác sĩ và vài y tá nữa, sao họ trông có vẻ gấp quá vậy nhỉ.

Sao khi họ là một loạt khám toàn diện cho cô thì họ cũng đã ra ngoài, máy móc cũng mang đi hết, chỉ có một chị y tá còn ở lại để quan sát và dặn dò cô thôi.

-'Chị à, cho em hỏi, nay là ngày mấy, mấy giờ rồi chị'

-'Nói vậy thì sợ em không hiểu kịp đâu, đơn giản thì em bất tỉnh được gần 2 ngày tròn rồi' Y tá

-'Vâng ạ, mà chị báo tin cho gia đình em chưa thế'

-'Phía phòng quản lý đã liên hệ rồi, nhưng chắc ngày mai họ mới đến được' Y tá

-'Những người cùng nhập viện với em họ sao rồi ạ'

-'Chị cũng không rõ nhưng phần lớn đều được xuất viện rồi, chỉ còn vài ca đặc biệt như em thôi' Y tá

-'Chị phải nói thật nhá, tim em đã ngừng đập đúng không ạ, lý do là gì thế'

-'Đúng, không chỉ là một lần đâu, nguyên nhân là do lượng độc trong người em có quá nhiều'

-'Vâng em hiểu rồi à'

—-----------------

Sáng hôm sau đương nhiên là gia đình người thân cô đến thăm cô từ sáng sớm rồi, lúc cô còn chưa kịp đậy nữa, cô nghi họ đứng canh ở cửa bệnh viện từ lâu rồi chỉ chờ cái cửa mở ra mà lao vào thôi.

Vì là người nhà hiểu nhau nên ba mẹ đã mua cho cô rất nhiều đồ ăn mà cô thích, đương nhiên đều đã hỏi qua ý kiến bác sĩ, và thứ quan trọng nhất với cô, cái điện thoại.

Chăm cô một lúc, khi thấy cô thật sự ổn, và đúng là cô ổn thật thì ba mẹ mới yên tâm mà đi về, một chuyện hay là cô đã dò hỏi được phòng bệnh của mấy đứa còn nhập viện rồi, cô nằm 2 này rồi, đến giờ cô phá rồi nhỉ.

Nhưng mà đương nhiên cô sẽ đến phòng của Midoriya trước rồi, dù gì cậu ấy cũng được tính là người bị thương nặng nhất, và cũng là đứa thân với cô nhất nên phải đến chỗ cậu ấy trước.

Đương nhiên là cô mang theo cây truyền nước biển đi theo luôn nha, phỉa canh lúc y tá vừa thay xong nước biển và mấy y tá hàng lang không để ý mà trốn đi ấy, không lại bị cản lại ấy.

Thoát được rồi, giờ thì đi tìm cục bông xanh thôi nào, đứng trước cửa phòng bệnh của Midoriya, nhìn vào trong là thấy cả tốp người bên ấy rồi, vậy thì phải tỏ ra trẻ trâu lên khôn thì mọi người lại lo mất.

-'Hi, cục bông xanh Izuku có ở đây không dị' Cô một tay mở mạnh của một tay cầm kéo theo cái giá nước biển kéo theo mình

-'Haorin, cậu cậu' Ochako

-'Ủa, mọi người cũng ở đây à, vậy là mọi người ổn hết rồi nhỉ' Cô từ từ đi vào mọi người cũng hơi tách ra để cô đến gần chỗ Midoriya

-'Cậu tỉnh từ khi nào ấy' Asui

-'À, ở cảm ơn' Cô hơi bất ngờ khi Todoroki kéo cái đến để cô ngồi

-'Tớ mới tỉnh hồi tối qua thôi'

-'Vậy mà cậu xuống giường chạy nhảy được rồi sao' Kaminari

-'Ờ, khá may mắn, 15, 16, 17 mà lớp mình hình như còn thiếu mấy người nhỉ'

-'Yaoyorozu còn chấn thương ở đầu, Harukage và Jiro thì con hôn mê vì khí ga' Idal

-'Ồ, nếu tớ mà cố gắng lọc không khí thêm một chút thì chắc bây giờ 2 cậu ấy đã tỉnh rồi, tồi quá nhỉ'

-'Không sao đâu mà, cậu đã làm hết sức rồi' Mina

-'Bakugou bị bắt rồi' Todoroki

-'Vậy à'

-'Nào Todoroki' Idal

-'Tớ lúc ấy đã có thể nắm lấy tay cậu ấy vậy mà' Deku

-'Được rồi mà, cũng tại lúc đó tớ, tớ cũng chẳng làm gì được cả'

-'Vậy thì đi cứu cậu ấy đi. Tối qua tớ đã biết được, Yaoyorozu có địa chỉ của bọn chúng, chúng ta chỉ cần thuyết phục cậu ấy là được' Kirishima

-'Tớ nghĩ chúng ta nên làm theo những gì All Might nói, để chuyện này cho anh hùng chuyên nghiệp làm đi, đây không phải chuyện mà ta có thể xem vào' Idal

-'Tớ biết chứ, nhưng sao nào tớ chẳng biết làm gì cả, không đúng hơn là tớ đã không làm gì cả, nếu cứ như vậy tớ sẽ chẳng có tư cách làm anh hùng nữa' Kirishima

-'Tớ biết cậu lo nhưng mà bình tĩnh đi' Kaminari

-'Đúng vậy' Asui

-'Midoriya, tay cậu vẫn dùng được đúng không, cậu vẫn còn có thể nắm lấy tay cậu ấy phải không' Kirishima

...... và cả đám cãi nhau ầm đùng một hồi

-'Nào nào, bình tĩnh đi, la làng cho cả cai bệnh viện này biết hết cái kết hoạch này của các cậu hay gì'

-'Haorin' Mina

-'Sao nào, không muốn đi cứu cậu ấy thì cứ bàn lớn lên, trời ạ, bao nhiêu tuổi rồi chứ, tớ hiểu các cậu, trong đây tớ và cục bông xanh hiểu chuyện này hơn ai hết. Nhưng đương nhiên là ta sẽ không thể kéo cả đám đi được, một nhóm nhỏ thôi, đương nhiên là tớ có một suất rồi ấy nhé'

-'Xin lỗi Haorin, ai cũng được nhưng riêng cậu sẽ không tham gia vào kế hoạch lần này' Todoroki

-'Todoroki, nói lại lần nữa coi, Todoroki cậu đang coi thường ai đấy hả'

-'Tớ cứ nghĩ cậu chưa hiểu được tầm nghiêm trọng của 4 lần tim ngừng đập của cậu nhỉ' Todoroki

-'Cậu nói cái gì cơ, 4 lần á' Ochako

-'Hôm qua, trong lúc vô tình vào bệnh viện, tôi vô tình nghe tiếng tranh cãi giữa gia đình nào đó và bác sĩ, điều quan trọng đó là phía gia đình đó có cô Midnight nên tôi nghĩ đó là người nhà của cậu. Tôi nghe được cậu đã ngừng tim 4 lần và nhiều lần tắt thở' Todoroki

-'Nói này Todoroki, cậu biết rõ chuyện này còn hơn cả tớ ấy'

-'Lúc đó tớ mới nhận ra được điều kì lạ là tại sao cuối trận chiến mới phát hiện ra 7 (từ 15 xuống 7 á nha) người bị nhiễm khí ga, và họ toàn ở những nơi cậu không đi qua, và đặc biệt là trên quãng đường đi cùng cậu chẳng có ai bị bất tỉnh vì khí ga cả, vì cậu đã lọc hết đám khí đó đúng không'

-'Phải, chuyện này thì sao nào, chỉ là giúp mọi người thôi mà'

-'Haorin tớ chưa từng thấy ai vừa qua cửa tử mà thảnh thơi như cậu ấy, chính đám khí ga mà cậu đã lọc bỏ để cứu lấy mọi người là thứ đã sắp thành công đẩy cậu vào đường tử rồi ấy. Vậy mà còn tiếc vì không lọc được hết không khí để còn người bị bắt tỉnh, Haorin họ chỉ dính phải một tý khí gas đó thôi đã hôn mê đến tận giờ chưa tỉnh. Nếu là lúc đó cậu thật sự mà lọc hết gas ở đó thì hẳn người cậu gặp là thần chết chứ không phải tớ đâu'

-'Nhưng Todoroki Shouto, cậu sẽ làm gì để cản được tớ chứ'

Cô đứng dậy mặt đối mặt với cậu ấy. Mặc kệ cái tay bị truyền nước biển hay bị chích quá nhiều để lấy máu, cô dù cả 2 tay vỗ mấy cái lên vai cậu, cười nhẹ, phủ vai cậu

-'Thử đi nhé, à mà nếu mà tử thần mà đẹp được như cậu thì tớ sẵn sàng gặp nhá' Thế là cô lách người ra khỏi cậu, đi đến phía của la lớn

-'Bái bai mọi người nhá, tớ phải quay lại phòng bệnh đây, cách mấy y tá tìm tớ muốn điên luôn rồi, bái bái nha'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro