𝕃𝕚𝕜𝕖 𝕎𝕖 𝕌𝕤𝕖𝕕 𝕋𝕠

Tokyo về đêm vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Đèn đường hắt xuống những con phố dài, dòng người tấp nập qua lại, tiếng nói cười hòa vào nhau tạo nên một bản nhạc ồn ào và rực rỡ. Nhưng giữa tất cả những âm thanh ấy, Todoroki Shoto lại thấy lòng mình trống rỗng đến lạ. 

Cậu bước chậm rãi qua một góc phố quen thuộc, nơi có một quán cà phê nhỏ với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Bàn tay vô thức đút vào túi áo, đôi mắt dừng lại nơi ô cửa kính. Trong quán, có những cặp đôi đang trò chuyện, có những người lặng lẽ làm việc, và cũng có những người ngồi một mình với tách cà phê đã nguội. 

Cậu từng ngồi ở đó, cùng em. 

Ngày ấy, mỗi tối tan học, hai người thường ghé qua quán này. Em luôn gọi cacao nóng vào mùa đông, còn cậu thì chỉ uống trà đen. Em từng cười bảo rằng vị trà đắng như tính cách của cậu vậy, nhưng rồi vẫn tựa đầu vào vai cậu, lặng lẽ ngắm dòng người qua lại. Cậu không hay nói nhiều, nhưng những khoảng lặng ấy chưa bao giờ gượng gạo, vì chỉ cần có em bên cạnh, cậu đã cảm thấy đủ đầy. 

Vậy mà giờ đây, chỉ còn mình cậu đứng trước ô cửa kính, lặng lẽ nhìn vào bên trong như một kẻ xa lạ. 

Chúng ta chẳng còn nói chuyện với nhau nữa. 

Cậu cúi đầu, bước đi trước khi bản thân kịp nghĩ đến việc bước vào. 

--- 

Ở một nơi khác, em đứng trước gương, lặng lẽ chỉnh lại chiếc váy mới. 

Chiếc váy này đẹp, vừa vặn với em. Người ấy bảo rằng nó rất hợp với em, ánh mắt đầy ngưỡng mộ khi em mặc thử trong cửa hàng. Đó là một người tốt, dịu dàng và luôn biết cách quan tâm. Không lạnh lùng, không khó đoán, không tạo ra những khoảng lặng khiến em phải suy nghĩ rằng liệu mình có quan trọng hay không. 

Em biết mình nên hạnh phúc. 

Nhưng khi nhìn vào gương, em lại thấy bản thân đang cười gượng gạo. 

Người ấy không phải cậu. 

Em chớp mắt, hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng quá khứ đã qua rồi. Em đã chọn buông tay, đã chọn bước tiếp. Hẳn là cậu cũng vậy, đúng không? 

Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn. Nhưng tại sao em lại cảm thấy nó nhạt nhòa đến vậy? 

--- 

Todoroki ngồi trên ghế đá trong công viên, đôi mắt nhìn theo những chiếc lá vàng rơi chậm rãi. Gió mùa đông se lạnh thổi qua, khiến cậu vô thức siết chặt bàn tay trong túi áo. 

Cậu lướt qua danh bạ điện thoại. 

Tên em vẫn ở đó. 

Chỉ cần nhấn một nút, cậu có thể gọi. Có thể nghe giọng em thêm một lần nữa. Có thể hỏi em dạo này thế nào, có còn đến quán cà phê ấy không, có còn thích uống cacao nóng không? 

Cậu đã rất nhiều lần muốn nhấn gọi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ lặng lẽ tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi áo. 

Thật ngớ ngẩn. 

Em đã có cuộc sống mới rồi. 

--- 

Em đứng bên cửa sổ, nhìn xuống con đường đông đúc phía dưới. Những cặp đôi tay trong tay, những nhóm bạn cười đùa rộn rã. Thành phố lúc này giống như một bữa tiệc náo nhiệt, ai cũng đều có nơi để đi, ai cũng đều có người để nói chuyện cùng. 

Chỉ có em là đứng đây, trong căn phòng trống vắng. 

Điện thoại sáng lên, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. 

_"Anh đang chờ em."_ 

Em nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Một lời nhắn đơn giản, nhưng lại khiến lòng em dậy sóng. 

Anh ấy là một người tốt, biết cách yêu thương em, biết cách trân trọng em. Anh ấy không như cậu—không lặng lẽ, không xa cách, không khiến em phải tự đoán những suy nghĩ của anh ấy. 

Nhưng... 

Nếu mọi thứ rõ ràng như vậy, tại sao em vẫn còn chần chừ? 

--- 

Todoroki đứng trước đèn giao thông, dòng xe cộ lướt qua trước mặt. Trong túi áo, điện thoại vẫn nằm im, không có lấy một thông báo mới. 

Cậu từng nghĩ rằng thời gian sẽ giúp cậu quên đi em. Nhưng từng ngày trôi qua, những ký ức ấy vẫn không hề phai nhạt. 

Rồi bất giác, cậu lấy điện thoại ra. 

Ngón tay dừng lại trên nút gọi. 

Ở một nơi khác, em cũng đang nhìn vào điện thoại của mình, ánh mắt chần chừ giữa những suy nghĩ hỗn loạn. 

Cả hai đều đang chờ. 

Nhưng ai sẽ là người bước tới trước?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro