𝕃𝕚𝕜𝕖 𝕎𝕖 𝕌𝕤𝕖𝕕 𝕋𝕠

Tokyo vào mùa đông vẫn đông đúc như mọi khi. Những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt thổi qua từng con phố, mang theo mùi hương của tuyết đầu mùa. Đèn trang trí Giáng Sinh đã được treo lên, rực rỡ trên những tán cây dọc theo con đường chính. Những cặp đôi tay trong tay, cùng nhau tận hưởng không khí ấm áp giữa cái lạnh của mùa đông.

Todoroki đứng lặng giữa đám đông, nhưng cậu chẳng còn cảm nhận được hơi ấm nào.

Cậu đã đến đây để gặp em.

Hay đúng hơn, cậu đã mong rằng mình có thể gặp em một lần nữa.

Một năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng cậu lưỡng lự trước nút gọi.

Một năm kể từ khi cậu nhận ra rằng mình vẫn chưa thể quên đi hình bóng em.

Cậu từng nghĩ rằng mình có thể chấp nhận sự thật. Chấp nhận rằng em đã bước tiếp. Chấp nhận rằng sẽ có một người khác bên cạnh em, yêu em theo cách mà cậu chưa từng làm được.

Nhưng sự thật là... cậu không thể.

Không thể quên. Không thể chấp nhận. Không thể buông bỏ.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu lại bước vào quán cà phê cũ.

Tất cả vẫn như ngày nào—chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi hai người từng ngồi, chiếc ghế em từng ngồi tựa lưng, góc nhỏ nơi cậu từng lặng lẽ quan sát em khi em nói chuyện không ngừng về những điều nhỏ nhặt trong ngày.

Nhưng giờ đây, chỉ có mình cậu.

Nhân viên phục vụ bước đến, nở một nụ cười quen thuộc.

"Vẫn như cũ chứ?"

Cậu ngước nhìn cô ấy, thoáng ngạc nhiên.

"Anh vẫn uống trà đen, và cô ấy vẫn gọi cacao nóng... phải không?"

Cậu mím môi, ánh mắt khẽ dao động.

"Cacao nóng," cậu thì thầm. "Nhưng lần này chỉ cần một ly."

Em không đến.

Dĩ nhiên là em không đến.

Có lẽ em đã quên đi nơi này, quên đi những kỷ niệm mà hai người từng có. Có lẽ em đang ở bên người khác, mỉm cười hạnh phúc mà không một lần nhớ đến cậu.

Nhưng nếu vậy, tại sao cậu vẫn cảm thấy em ở đâu đó quanh đây?

Todoroki rời quán cà phê, bước chậm rãi dọc theo con phố cũ. Những ký ức cứ thế ùa về, nhấn chìm cậu trong những cảm xúc không thể gọi tên.

Cậu dừng lại trước cửa hàng trang sức nhỏ ven đường.

Ánh mắt vô thức hướng vào bên trong.

Rồi cậu nhìn thấy em.

Đứng trước quầy trưng bày, em mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên khi nhìn chiếc nhẫn trong tay. Bên cạnh em là một người đàn ông, bàn tay anh ta dịu dàng đặt lên lưng em, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Tim cậu chợt thắt lại.

Em đã đính hôn.

Cậu đã từng nghĩ rằng mình có thể chịu đựng bất cứ điều gì. Nhưng khi chứng kiến khoảnh khắc này, cậu mới nhận ra rằng bản thân vẫn quá yếu đuối.

Em thật sự đã bước tiếp.

Vậy mà cậu thì vẫn đứng đây, lặng lẽ nhìn em từ phía xa, như một kẻ lạc lối giữa dòng đời.

Đêm đó, cậu ngồi trong căn hộ trống trải của mình, chai rượu trên bàn đã vơi đi một nửa. Todoroki vốn không phải người uống rượu, nhưng cậu không biết phải làm gì khác để xoa dịu nỗi đau trong lòng.

Điện thoại vẫn ở trên bàn.

Tên em vẫn còn trong danh bạ.

Nhưng lần này, cậu không do dự nữa.

Cậu nhấn gọi.

Tiếng chuông vang lên trong khoảng lặng của đêm tối. Một lần, hai lần...

Rồi đầu dây bên kia bắt máy.

Cậu không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe hơi thở của em.

"... Alo?" Giọng em vang lên, nhẹ nhàng và có chút ngỡ ngàng.

Cậu siết chặt điện thoại, đôi mắt nhắm nghiền.

Có hàng trăm điều cậu muốn nói. Cậu muốn hỏi em có khỏe không, muốn hỏi em có còn nhớ về cậu không, muốn hỏi liệu đã có lúc nào trong suốt khoảng thời gian qua em từng nghĩ đến cậu, dù chỉ một chút.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ có thể thốt ra một câu.

"Chúc mừng em."

Bên kia đầu dây, em im lặng hồi lâu.

"... Cảm ơn anh," em đáp, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào khoảng không.

Cậu gật đầu, dù biết rằng em không thể nhìn thấy.

"Tạm biệt, Y/n."

Cậu cúp máy trước khi em kịp đáp lại.

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi sớm hơn mọi năm.

Todoroki đứng giữa con phố vắng, ngước nhìn những bông tuyết rơi lặng lẽ.

Lần này, cậu thật sự phải học cách buông tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro