Chương 2: Đêm Dài Lắm Mộng
Trở lại phòng bệnh.
Gió hiu hiu thổi làm phất phơ tấm rèm trắng muốt. Xuyên qua lớp màn mỏng, người con trai với mái tóc xanh lam của biển cả lặng lẽ dựa lưng vào phần giường được nâng lên. Đầu anh hơi nghiêng về một phía. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua lớp kính cửa sổ càng làm nổi bật sắc xanh lam ngọc ấy. Đôi mắt anh nhắm nghiền nhưng hai tay vẫn đang cầm tài liệu. Hàng lông mi cong vút khẽ động đậy vào khoảnh khắc Bam bước đến gần.
- Em về rồi sao? - Khun hỏi nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Dưới bọng mắt là quầng thâm. Trên đôi môi là lớp phủ nhợt nhạt.
- Vâng, em tưởng anh đang ngủ. Mọi người nói rằng mai họ sẽ qua đây thăm anh do hôm nay vướng một trận đấu giành vật phẩm.
Anh hỏi một cách thản nhiên, như thể bản thân đã biết rõ câu trả lời:
- Em không tham gia à?
Bam nhún vai, cười một cách gượng gạo:
- Em bị cấm từ vòng gửi xe. Họ vừa thấy em xưng tên đã định truất quyền thi đấu của cả đội nên anh Leesoo bảo em không cần tham gia nữa.
Khun hơi xịt keo, cứng người trong giây lát rồi phì cười nhẹ. Đám người của ban tổ chức đó sợ đưa một Phi Chính Quy - ứng cử viên sát thần tham gia sẽ khiến cuộc thi mất cân bằng sức mạnh. Chỉ có thể nói rằng Phi Chính Quy này quá OP! Cậu ta ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với các Chính Quy hạng B thông thường. Đám người tổ chức lo sợ đưa cậu vào rồi các đội khác sẽ tự động rút khỏi, dẫn tới lượng lớn lệ phí tham gia sẽ không chảy vào túi - vừa mất phần thưởng quý giá vừa chẳng kiếm được chút lợi lộc nào.
Bam cởi bỏ chiếc áo khoác, cẩn thận treo nó lên giá, không quên hỏi han tình trạng sức khoẻ của Khun:
- Bác sĩ có dặn anh điều gì không?
- Ông ấy bảo sức khỏe của anh đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Tuy nhiên vẫn cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm và phục hồi chức năng.
- Anh Khun, anh có đói không? Có muốn ăn gì không?
- Miễn là đồ em nấu, đối với anh chúng đều ổn.
- Em đi nấu ít cháo cho anh nhé! - Cậu trai hớn hở đeo chiếc tạp dề lên.
Chiếc tạp dề có màu nền xanh lam pastel, ở chính giữa - ngay trước ngực là hình một chú gấu nâu đang nháy mắt. Bam sắn ống tay áo sơ mi trắng lên đến khuỷu tay, xong xuôi liền bước vào gian bếp nhỏ đối diện giường bệnh một khoảng không xa.
Thi thoảng, Khun hé mắt nhìn cậu, anh chẳng nói gì, chỉ đơn thuần mỉm cười.
Lát sau, khi mặt trời đã xuống núi, Bam bưng bát cháo nóng hổi đến bên giường bệnh. Khun đang đọc sách giết thời gian cũng ngừng lại, đánh dấu trang sách rồi cất nó vào hải đăng.
Cậu hiếu kì hỏi:
- Anh đọc gì vậy?
- Sau này em sẽ biết thôi.
Bam nhìn bát cháo rồi lại nhìn Khun, cậu trai mỉm cười tươi tắn - nụ cười ấy chói loá tới mức anh phải nheo mắt lại.
- Anh! Em đút cháo cho anh ăn nhé?
Anh nhìn Bam mà cảm tưởng trên đầu cậu mọc ra hai cặp tai cún, đằng sau lưng còn đuôi nhỏ đang ngoe nguẩy mạnh hết sức.
- Ừm... - Khun gật đầu. Anh thường đồng thuận với mọi thứ Bam yêu cầu, bất kể điều đó nghe chừng có vô lý đến đâu đi chăng nữa. Miễn là cậu muốn, anh nguyện dâng hiến tất cả. Và cũng chính sự "chiều chuộng" đó đã bán đứng anh lúc này. - E-em nói gì cơ?
- Em muốn giúp anh ăn.
Bam rướn người về phía Khun, hai tay chống xuống giường. Hai khuôn mặt ngay sát gần nhau. Trong ánh mắt cậu vừa hiện lên sự kiên quyết vừa có chút tinh nghịch khiến anh vô thức muốn lùi lại, bản năng tự vệ mách bảo anh có điềm chẳng lành, nhưng sau lưng anh là "đường cụt". Một bệnh nhân nằm trên giường như anh chẳng khác nào cá nằm trên thớt, không có đường lui, số phận ra sao hoàn toàn phó mặc cho đối phương. Khun nuốt xuống một ngụm nước bọt.
"Không lẽ Bam định làm giống trong mấy bộ phim đó sao?"
Bam tiến gần hơn, cả người gần như trèo lên giường, hai tay chống lên bức tường phía sau Khun, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Anh Khun! - Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên gương mặt của thiên thần.
Khun nhắm mắt lại như chấp nhận số phận. Bỗng trước mặt không còn cảm giác bóng lưng to lớn, bên tai anh nghe thấy những tiếng "phù phù" nhẹ.
Anh ngơ người, đến khi chiếc thìa ấm nóng và vị mặn nhẹ của cháo chạm tới môi mềm, anh mới sực tỉnh. Đôi mắt màu lam dần thích nghi lại với ánh sáng, cậu trai với mái đầu hạt dẻ đó ngồi trước mặt anh, tay cầm muỗng cháo, gương mặt hết sức hạnh phúc.
Hai người cứ nhìn nhau vậy hồi lâu. Cậu chàng không thấy anh có ý định mở miệng liền áp dụng phương pháp Hwaryun từng dạy.
- Anh Khun, nói "a" đi!
- A?
Anh lặp lại từ cậu nói theo một bản năng. Và rồi tròn mắt, nhận ra ý nghĩa của điều mình làm, anh ngượng đỏ bừng mặt. Anh rất muốn hét lên nhưng chẳng hiểu sao lại run rẩy từ từ mở miệng ra. Muỗng cháo đầu tiên tràn ngập khuôn miệng khiến anh phải cúi gập người xuống, hai tay che mặt lại.
Chẳng vì điều gì sâu xa, đơn giản chỉ là xấu hổ. Đã hơn 30 tuổi đầu rồi mà còn được dỗ ăn không khác trẻ con lên 3.
Vốn là người đơn thuần, Bam đặt nhanh bát cháo xuống, hai tay cứ quơ vô định trong không trung:
"Không lẽ mình bỏ nhầm thứ gì đó không ăn được vào? Sao có thể thế được?! Mình đã nếm thử rồi mà?"
Cậu luống cuống lay bả vai anh. Đôi mắt vàng kim mở to đầy bàng hoàng, giọng nói trở nên hấp tấp, thiếu điều nhấn nút cấp cứu khẩn cấp đầu giường:
- Anh Khun! Anh Khun! Anh bị đau ở đâu sao?
Khun xua tay, đáp lại:
- Không có...
Cậu nghe vậy liền thở phào. Cuối cùng tảng đá đè trước ngực biến mất, nhịp thở trở lại bình thường.
"Anh không sao là tốt rồi!"
Ngay khi Bam mất cảnh giác, Khun vơ cái chăn mỏng dự phòng đằng sau gối kê lưng của mình, dứt khoát trùm qua mặt cậu. Cậu chàng cố gắng vùng vẫy liền bị anh hắng giọng:
- Trùm nguyên như vậy cho đến khi anh bảo bỏ xuống mới được bỏ xuống!
- Vâng... - Bam ấm ức không hiểu mô tê gì.
"Anh ấy đang giận mình ư? Nhưng tại sao?"
Khun lấy bát cháo rồi quay mặt đi hướng khác ăn.
"Bam chưa thấy mặt mình đâu đúng không? Để em ấy thấy thì mình thà chết luôn cho rồi."
Anh liếc nhìn Bam, người vẫn đang ngồi yên không nhúc nhích với một tấm chăn phủ trên người giống như trò chơi giả ma trong các lễ hội. Đến khi ăn xong, anh vẫn thấy cậu ngồi đó, lưng thẳng, hai tay đặt lên đùi.
"Mình đã làm gì với em ấy thế này?"
Nhìn Bam ngoan ngoãn như vậy khiến anh cảm thấy có lỗi với cậu. Anh nhẹ nhàng kéo chiếc chăn xuống để lộ một Bam nhễ nhại mồ hôi cùng đôi mắt hơi ửng đỏ.
- Bam, em sao vậy? Anh xin lỗi đã làm vậy với em.
Cậu dụi mắt.
- Em không sao, chỉ là cái chăn sượt qua mắt em thôi.
- .... Em phải nhắm mắt lại chứ?
Khun vỗ nhẹ xuống phần đệm cạnh người mình.
- Lại đây anh xem nào.
Anh kiểm tra con ngươi rồi bắt đầu tìm kiếm trong hải đăng thứ gì đó. Không lâu sau, anh lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt.
- Chớp mắt đi! Thuốc này sẽ giúp mắt em dịu đi.
Bam nghe lời anh. Khi mắt đã bớt đỏ, cậu ngồi dậy, phụng phịu nói:
- Anh là đồ chơi xấu.
- Cái đó nên gọi là nghệ thuật tác chiến thì đúng hơn.
Chẳng nói chẳng rằng, anh xoay người về hướng ngược lại với cậu, ngồi sát ra mép giường, thả đôi chân xuống. Anh cố đứng dậy nhưng đôi chân vô lực khiến anh ngã ngồi xuống sàn nhà lạnh toát. Đầu gối đập mạnh xuống đất kêu một tiếng rõ lớn, lạ thay, chẳng khiến anh nhăn mặt.
"Cái..."
Không một động tác thừa, Bam đến đỡ anh dậy, cẩn thận dìu anh ngồi xuống giường. Cậu quỳ xuống trước mặt anh, đôi lông mày hơi cau lại, mím môi, nhanh chóng vén chiếc quần bệnh nhân lên cao để lộ bắp đùi trắng nõn. Kiểm tra đầu gối của anh, xác nhận một vệt đỏ ửng đang dần chuyển sang tím, cậu không kìm được mà mím môi chặt thêm. Bàn tay cậu mơn man trên thịt đùi mềm, lan dần xuống cẳng chân rồi bàn chân. Bam xoa bóp cho Khun y như một người thợ lành nghề.
Trong khi Khun hôn mê, dường như đã có rất nhiều chuyện xảy ra, vì Bam của anh đã thay đổi. Dù chỉ là một chút nhưng anh vẫn nhận ra - Bam đã trưởng thành lên thêm một ít rồi. Đôi mắt anh ánh lên ý cười, vậy thì anh có thể yên tâm hơn rồi.
Khun đưa tay cản Bam lại:
- Bam... thôi đừng làm vậy nữa. Đó chỉ là yếu cơ thôi. Một thời gian phục hồi chức năng nữa, anh sẽ khoẻ mà.
Đuôi mắt cậu bỗng xịu xuống, tay vẫn tiếp tục xoa bóp chân cho anh. Giọng cậu trai đều đều, vẫn đầy quan tâm:
- Anh Khun, anh muốn đi đâu à?
Anh cười mỉm rồi đánh ánh mắt ra cửa sổ.
- Đi hóng gió chút không? Tối nay sẽ có sao băng đấy. Em chưa thấy sao băng bao giờ nhỉ? - Bam không để ý trên mặt Khun đã thoáng 1 vẻ buồn rầu. - Dù chỉ là ảo ảnh do shinsoo tạo ra.
Nắm lấy đôi bàn tay anh, cậu nhẹ giọng năn nỉ:
- Nhưng anh Khun, anh chỉ vừa mới tỉnh lại thôi. Bên ngoài lạnh lắm, hay mình ở lại đây đi. Đến khi anh hoàn toàn bình phục thì chúng ta đi xem sau, được không?
- Anh không sao đâu. Với lại đây là sao băng 100 năm mới xuất hiện một lần. Em không thấy tò mò xem nó trông như thế nào sao? - Anh dừng lại một lúc, quan sát biểu cảm phong phú trên gương mặt cậu rồi mới nói tiếp. - Còn nữa, có một truyền thuyết tại tầng này, những người có thể cùng nhau ngắm ngắm sao băng tại đây sẽ đạt được hạnh phúc đích thực. Nó tương tự với một điều ước.
Anh lại mỉm cười.
"Anh..."
"Ngày hôm nay anh Khun cười rất nhiều, thật sự rất nhiều."
Bam chưa từng chê nụ cười đó dù người khác có nói với cậu nó giả tạo ra sao nhưng hôm nay có thứ gì đó không đúng. Linh cảm của Phi Chính Quy nói với cậu rằng sắp có chuyện chẳng lành diễn ra.
Cậu hít một hơi khí lạnh.
- Không, anh Khun. Sức khỏe của anh quan trọng hơn. Nếu anh Leesoo biết được sẽ mắng em không biết chăm sóc người bệnh. Hôm nay, mình ở lại đi anh. Nếu bỏ lỡ lần này thì 100 năm nữa em và anh cùng quay lại đây xem. Em hứa sẽ không bao giờ quên đâu!
Khun thấy ánh mắt kiên quyết ấy. Anh hiểu ý cậu không muốn anh đi là vì lo cho sức khỏe của anh nhưng phải làm sao đây, nếu không phải lần này thì sẽ chẳng còn lần sau nào nữa.
- 100 năm... - Giọng Khun càng nói càng nhỏ lại khiến Bam hơi nghiêng đầu khó hiểu. Anh xám mặt, nắm tay siết chặt trên đùi. - Anh sợ mình không thể chờ được đến lúc ấy...
"Với em, 100 năm chỉ là một phút thoáng qua, nhưng với anh, đó là khoảng thời gian anh sẽ không còn có thể chạm tới được."
- Nếu anh nói anh muốn đi xem thì em có đồng ý không?
Bam bị câu hỏi đột ngột làm cho khựng lại. Cả cơ thể cứng đờ. Cậu chưa từng thấy anh mong muốn điều gì mãnh liệt như vậy, ít nhất thì anh chưa từng đòi hỏi gì ở cậu.
- Em...
Giọng anh trùng xuống, trầm thấp đến đáng sợ nhưng trên môi anh vẫn là nụ cười ấy:
- Thôi được rồi, anh không đi nữa.
"Tại sao nụ cười đó lại lạnh lẽo đến vậy?"
Bam cắn môi. Lần đầu tiên Khun thoả hiệp với cậu mà trong lòng lại bất an như vậy.
- Hay là... đi xem đi, anh Khun. Nếu chúng ta rời đi và quay lại một cách bí mật thì sẽ không ai biết hết.
Trong đôi mắt màu xanh sapphire ánh lên một tia sáng, anh mỉm cười gật đầu nhẹ với cậu.
- Ừm.
Nụ cười này của Khun khiến đống lửa đang sục sôi trong Bam dịu xuống phần nào.
- Vâng, vậy để em rửa nốt bát đĩa nhé. Anh chờ em một lát... được không anh?
Chờ tiếng nước chảy vang lên, Khun lạnh lẽo nhìn đôi chân mình.
"Chết tiệt!"
Anh chưa từng ghét nó đến vậy. Tại sao khi anh cần thì nó lại chẳng giúp ích được gì?
- Chúng ta có thể đi được rồi. - Bam rời khỏi khu bếp, lau tay ướt vào khăn khô rồi nói. - Anh có cần em...
- Cái xe đó?
Cậu đứng đực người ra đó, không nói thêm được lời nào cũng chẳng thể rời mắt khỏi anh. Cậu có nhiều điều muốn hỏi Khun ngay lúc này còn anh chỉ cười nhẹ rồi từ tốn giải thích:
- Có vẻ ngủ một giấc dài đã khiến chân anh hơi run. Đi như vậy thì lâu lắm nên anh đã lấy thứ này ra.
- Anh chuẩn bị trước cả xe lăn sao? - Tim cậu như thắt lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Cậu siết chặt nắm tay. - Cho trường hợp gì vậy?
- À. Khi trước, anh mua để Dan dùng nhưng anh ta gần như chẳng đụng đến nó một lần nào khiến anh thấy hơi phí tiền. Cuối cùng đành tống vào hải đăng lưu trữ. Bây giờ anh thấy đi lại khó khăn, dùng cho bản thân cũng coi như không lãng phí.
Trong lúc Khun nói, Bam đã tiến đến sát anh từ lúc nào. Cậu ngồi xuống bên cạnh chân anh, chầm chậm đặt tay mình lên mu bàn tay còn in rõ những vết tím vì truyền dịch. Cậu muốn truyền hơi ấm từ bản thân sang đối phương để ủ ấm đôi bàn tay đã lạnh buốt ấy. Anh không thu tay về, còn nghiêng đầu cười nhẹ. Một tay anh đặt lên đỉnh đầu Bam, xoa nhẹ một cách trìu mến.
- Có chuyện gì khiến em phiền lòng sao?
"Anh không bao giờ phiền cả."
Anh luôn đọc được cảm xúc trong Bam, luôn biết khi nào cậu bị vây quanh bởi những gánh nặng đến mức muộn phiền và luôn xuất hiện mỗi khi cậu cần anh nhất. Khun là vậy đấy, một con người lý trí không giỏi khoản an ủi nhưng mỗi giây phút, mọi cử chỉ, mọi hành động đều đang an ủi đối phương.
Tay Khun vuốt nhẹ mái đầu nâu hạt dẻ rồi dần xuống gương mặt cậu, từ thái dương xuống gò má. Hơi ấm nhẹ và mùi hương cơ thể thoang thoảng luồn qua cánh mũi.
Bam dụi đầu vào lòng bàn tay Khun. Một tay giữ tay anh lại bên má. Tay còn lại nhẹ nhàng đan vào tay anh.
- Em có thể đưa anh đi mà. Tại sao lại cần đến xe lăn chứ?
Nét mặt Bam căng thẳng. Bàn tay đang đan vào tay Khun của cậu thả lỏng. Anh liền siết chặt lại, rướn người đến sát gần Bam. Mắt đối mắt, tay đan tay. Dưới ánh trăng sáng huyền ảo, môi họ chỉ cách nhau một đoạn nhỏ chừng vài mm, hơi thở của họ hoà quyện vào nhau khiến gương mặt cậu đỏ như vừa từ phòng xông hơi ra. Trái lại, ánh mắt anh chỉ còn sự nghiêm túc.
- Bam, nghe anh này. Anh sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng tới em. Vậy nên, em có thể đừng nhìn anh bằng ánh mắt thương hại như thế được không?
"Không... e-em làm sao có thể thương hại anh? Em chỉ... không biết phải đối mặt với hiện thực tàn khốc này thế nào."
- Anh không phải Rachel, anh không giống cô ta. Anh không muốn phụ thuộc vào em, cũng không cần em trở thành đôi chân, thành sức mạnh để đưa anh lên tới đỉnh tòa tháp. Anh hoàn toàn có thể tự đi bằng cách của mình.
"Phải rồi... hai người không giống nhau. Em biết điều đó. Em biết điều đó chứ? Nhưng anh... đôi lúc có thể dựa vào em mà."
Đôi tay Bam vươn ra trước không trung nhưng lại ngập ngừng dừng lại. Cậu mím môi thật chặt, trong lòng cồn cào một nỗi niềm khó tả. Anh vòng tay ôm cậu, kéo cậu vào trong lòng mình. Anh siết vai cậu, thủ thỉ:
- Anh muốn em hãy cứ là chính mình, là Twenty-Fifth Bam mà anh đã lựa chọn đồng hành cùng. Đừng vì anh hay bất cứ ai mà đánh mất chính mình. Được chứ?
"Anh Khun..."
Cậu ôm lại anh, vùi mình vào vòng tay anh. Anh xoa lưng cậu, cũng mỉm cười ấm áp.
- Vâng, cảm ơn anh, Khun.
~~~~~~~~~~
- Cỏ ở đây mềm thật đấy!
Bam nằm xuống bên cạnh Khun, người vẫn đang ngồi ngước nhìn lên bầu trời shinsoo đầy giả tạo kia.
Nơi họ đang ở là một ngọn đồi, mệnh danh là Đồi Thiên Văn do không gian khoáng đạt và vị trí địa lý đắc lợi nó có. Gọi là đồi nhưng thực chất là một mỏm đá, dưới chân là biển cả.
Khun nhìn trời thêm một lúc. Trong đôi mắt xanh thăm thẳm ấy ánh lên những vì sao. Lông mày anh giãn ra, anh nhìn sang Bam, người đã nhắm mắt lại và đặt hai tay nghiêm chỉnh lên bụng như đang thiền. Anh cười nhoẻn miệng rồi cũng ngả lưng xuống. Nằm trên thảm cỏ, cả hai khoan khoái tận hưởng thiên nhiên.
"Ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi."
Không có các cuộc chiến đẫm máu, không cần leo tháp, cũng chẳng cần lừa lọc thêm một ai. Nếu được, anh muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại tại đây.
Anh nằm nghiêng, chống người dậy nhìn người thương. Ánh mắt đầy ôn nhu. Anh rướn người về phía Bam, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Nhẹ nhưng khiến người ta xiêu lòng. Cậu tròn mắt. Khi Khun định rời ra, Bam siết chặt vai anh, kéo anh xáp lại. Môi cậu chạm môi mềm, lưỡi không nhịn được luồn vào vòm miệng đối phương, tham lam hút hết dưỡng khí. Cảm giác khoan khoái lan toả khắp cơ thể. Còn hơn cả ngắm cảnh.
Bam thấy không đủ, cậu lật người lại, đè lên Khun, ra sức hôn anh. Khuôn mặt anh đỏ bừng, đầu óc rối bời chẳng thể nghĩ thêm bất cứ điều gì. Anh nhắm chặt mắt, cả người như mềm nhũn, cơ thể vặn vẹo. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Sức nóng từ đối phương lan truyền qua cơ thể. Vị ngọt nơi đầu lưỡi thật khiến người ta thèm thuồng. Những âm thanh ám muội vang lên nơi chốn thân mật.
Rồi khi dưỡng khí còn lại trong lá phổi không còn đủ cho cơ thể, anh ra sức đập vào ngực Bam. Đôi mắt cậu ánh lên sự luyến tiếc nhưng đành không tự nguyện mà rời ra. Khi môi tách môi còn để lại một sợi tơ bạc. Khun thở hổn hển dưới thân Bam. Cúc áo sơ mi không biết tự bao giờ đã bị tháo ra, để lộ đến tận xương quai xanh.
Bam nuốt một ngụm nước bọt. Làn da của Khun rất trắng, lại còn mềm mại và mang một nét quyến rũ khó tả.
Cả người anh run lên vì sự khoan khoái khi nãy. Bam luồn tay qua mái tóc xanh của Khun, ân cần vuốt ve vành tai anh.
- Bam...
Hơi thở Khun yếu ớt, giọng nói như thủ thỉ khiến Bam phải cúi người, ghé sát vào anh.
- Oái!
Bam giật bắn mình trước cơn đau bên má trái. Cậu ngồi bật dậy, hai tay ôm má, che đi vết răng rõ ràng. Theo sau đó, Khun ngồi dậy, hai tay chỉnh lại trang phục đã xộc xệch.
- Cho em chừa đi. Lần sau không được hôn như vậy nữa.
Nếu không phải cậu nhìn thấy gương mặt và vành tai đỏ ửng của anh thì chắc cậu đã tin sái cổ rằng anh từ chối cậu rồi.
Bam cười - nụ cười chân thật nhất của cậu từ sau khi anh tỉnh lại, dường như mọi lo toan và muộn phiền trong lòng đều hoá hư vô đưa Bam của Khun trở lại làm chính mình.
- Anh Khun, ngày xưa Ra- Cậu ngừng lại trong giây phút. - Em nghe cô Hwaryun nói rằng khi ta nhìn thấy sao băng và ước một điều ước thì điều ước đó sẽ trở thành sự thật.
Anh mím môi cố gắng để không phì cười trước độ ngây thơ của Bam. Cậu vẫn luôn cố bảo vệ anh bằng mọi cách, kể cả đó là cách thức vụng về nhất đi chăng nữa.
- Đây chỉ là ảo ảnh do shinsoo tạo ra thôi.
Bam dõng dạc nói:
- Em biết nhưng em nghĩ rằng chỉ cần ta có đủ niềm tin, dù chỉ là một chút hy vọng mỏng manh cũng có thể tạo ra điều khác biệt.
"Vậy sao?... Nghe thật hứa hẹn..."
Là một Minh Vận, anh chẳng ưa gì những việc nằm ngoài tính toán của mình - những biến số luôn là thử thách của các Minh Vận khi đưa ra chiến lược.
Thấy Khun vẫn còn đăm chiêu nhìn về phía xa, Bam cất tiếng hỏi:
- Vậy anh, anh có muốn ước không?
Anh nhún vai:
- Thử một chút cũng đâu mất gì.
- A! Sao băng kìa anh Khun! Chúng ta mau ước đi!
Từng vệt sáng xuất hiện trên bầu trời, sao băng bay vụt qua màn đêm như đem theo những ước vọng muôn thuở đi thật xa. Điều đó khiến lòng anh khẽ rung động.
"Mình... muốn ở lại."
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khoé môi khi anh nhìn thấy Bam bên cạnh - vẫn đang thành tâm cầu nguyện, trông như cậu đã làm vậy rất nhiều lần trước đây vậy. Dáng vẻ ấy khiến anh liên tưởng đến Bam của tuổi 15, đứa trẻ hồn nhiên nhất anh từng gặp.
Và...
Khi hy vọng được gieo mầm thì cũng đã đến lúc ông trời tước đoạt lại nó.
Khun chớp mắt, chợt tim anh co thắt như bị ai đó bóp nghẹt. Tay anh siết lại trên ngực trái. Mồ hôi lạnh đổ đầy bên thái dương. 10 giây rồi 20 giây... từng tích tắc trôi qua nhưng cơn đau không hề thuyên giảm, anh đau đến mức không thể thở. Tầm nhìn phía trước dần nhoè đi, đan xen vài vệt đen. Anh càng cố hít vào, ngực lại càng đau hơn.
~~~~~~~~~~
Mở mắt ra lần nữa, thứ anh thấy không còn là bầu trời đêm mà là trần phòng bệnh. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống mặt khiến mí mắt nặng trĩu như muốn khép lại lần nữa.
Bam đứng bật dậy làm đổ ghế khiến Khun chú ý mà đảo mắt nhìn sang. Giọng cậu run run xen lẫn nhẹ nhõm:
- Anh Khun, anh tỉnh rồi!
Anh muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc và ngực như bị rùi trống đập vào làm anh ngừng lại. Một lúc sau, anh mới khó khăn nói:
- ...làm thế nào mà chúng ta lại về đây?
Bàn tay nắm lấy tay Khun khẽ run.
- Lúc chúng ta đang ước thì anh đột ngột ôm ngực ngã xuống. Em gọi bao nhiêu lần anh cũng không nghe, hoảng quá nên em đã đưa anh về, gọi bác sĩ trực và họ cấp cứu cho anh.
Anh muốn đưa tay lên lại nhận ra trên mặt mình đang đeo mặt nạ dưỡng khí. Tuy thở không còn khó khăn, lồng ngực vẫn ê ẩm, nhói lên từng hồi. Anh khẽ chớp mắt, tự giễu trong lòng:
"Cuối cùng vẫn là không được..."
Y tá vào kiểm tra tình trạng của anh thêm một lần rồi lại gọi Bam ra ngoài mắng một trận. Anh thở dài, ánh mắt chỉ biết liếc từ cửa phòng ra cửa sổ nơi bầu trời đầy sao vẫn còn đó.
"Bầu trời đêm thật đẹp... em nói có phải không... Bam."
Khi Bam quay lại phòng, Khun gần như díp mắt lại, lồng ngực anh vẫn còn phập phồng nhưng đã trở nên đứt quãng.
- Anh thấy hơi mệt.
Cậu nhanh chóng chạy lại gần anh hơn, ánh mắt hiện lên vẻ tự trách.
- Có cần gọi bác sĩ không?
- Không, không cần đâu.
"Chỉ cần em đừng nhìn anh như vậy, đừng tự trách bản thân mình như thế nữa."
- Chỉ là buồn ngủ thôi, sáng mai dậy là hết thôi. Vậy nên... anh ngủ một lát nhé.
Bam siết chặt hai bàn tay bên ống quần. Nét mặt cậu xám lại. "Anh..." Nhưng vẫn nở một nụ cười với Khun và xoay lưng đi.
- Dạ, chúc anh ngủ ngon, anh Khun.
Cậu không dám quay mặt lại, không dám đối diện với Khun, không dám để anh nhìn thấy bộ dạng sụt sùi của mình lúc này. "Em thật sự xin lỗi anh nhiều lắm." Tay cậu siết chặt hơn, móng tay găm vào da thịt, một dòng máu chảy ra. Chẳng ai thực sự nói điều gì với cậu nhưng nhìn cái cách họ phản ứng, chẳng phải tất cả đều biết sao? Cậu nghiến chặt răng kiềm tiếng nức nở đang chực chờ nơi cổ họng.
Khun lại chẳng là người hiểu Bam nhất hay sao? Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua nơi khoé mắt anh cũng thấy bờ vai to lớn ấy đang run rẩy.
"Em đã làm rất tốt rồi, diễn viên chính của anh à. Vở diễn này rồi cũng đến lúc phải hạ màn thôi."
Anh nắm một góc áo sơ mi của cậu. Đôi mắt ánh lên sợ mong chờ.
"Anh Khun..."
- Em ở lại đây nhé. Đừng đi có được không?
Bam cúi đầu gạt đi ít nước mắt rồi xoay người lại, nắm lấy bàn tay Khun.
- Em sẽ không đi đâu cả. Em chỉ định tắt đèn thôi. Em ở đây với anh, vĩnh viễn ở bên cạnh anh.
- Hứa đấy...
Mí mắt Khun cụp xuống. Bàn tay đang nắm tay Bam buông lỏng. Cậu nhẹ nhàng đặt tay anh xuống, đắp chăn lại cho anh rồi đi tắt đèn.
- Nhất định, em sẽ không đi đâu hết!
Bam nhìn Khun chăm chú cả một đêm và rồi thiếp đi bên giường bệnh của anh. Kể cả khi đã thiếp đi, cậu vẫn nắm tay anh thật chặt - chỉ mong như vậy có thể níu giữ anh ở lại bên mình mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro