Chương 2: Cá thu, chó điên và cún nhỏ

      Baam nhìn hai người xa lạ trước mặt với vẻ mặt ngạc nhiên. Có lẽ do nhóc chưa từng thấy bất kỳ vật sống nào khác trong hang động ngoại trừ cậu và vài con chuột ra nên cậu có vẻ khá bối rối khi nhìn hai kẻ xa lạ không biết từ đâu rơi xuống cái động hoang vắng này.
      "  Nè... Mấy anh có sao không? "- Baam hỏi bằng giọng khàn khàn do đã lâu không nói chuyện. " Không phải chuyện của ngươi thì đừng thắc mắc quá nhiều! "- Akutagawa lạnh giọng với thằng nhóc trước mặt hắn. Kẻ trước mắt trông có hơi ngu ngốc một chút nhưng ai biết được nó là bạn hay là thù... Dù sao thì cẩn thận một chút vẫn hơn.
      " Anh nghĩ cậu nên thu lại Rashoumon đi thì hơn. Cậu nhóc này không biết gì về nhiệm vụ lần này đâu. Vả lại, một khi cậu ta cáu lên, anh chưa chắc cậu có thể thắng cậu ta. "- Dazai ngồi dậy từ đống đá đổ nát, phủi phủi vài cái trên quần áo rồi nhìn chăm chú - nghiên cứu cậu trai trước mặt.
    
      Mái tóc nâu, dài, hơi xù kết hợp với đôi mắt vàng trong khiến gã liên tưởng đến dáng vẻ lúc say của Chuuya - con sên trần mà gã yêu thắm thiết. Có nét ngây ngô giống với chú hổ trắng ở văn phòng nữa... Không biết khi hai đứa gặp nhau có dự định cùng nhau đi cứu rỗi thế giới này không ta??
     
      Akutagawa cau mày. Anh tôn sùng Dazai-san thật, nhưng điều đó không có nghĩa anh đồng ý với cách làm việc của gã. Theo anh ta, tất cả những kẻ lạ mặt mà anh ta nghĩ là kẻ khả nghi đều phải chết. Phương châm sống của anh luôn bạo lực như vậy - thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
     " Này cậu bé, cậu ở đây bao lâu rồi? Tên cậu là gì? Sao cậu lọt xuống được cái hang động tối tăm này thế? "- Dazai thăm dò cậu nhóc ngây ngô với vẻ thích thú lẫn bông đùa. " Em không biết em đã ở dưới này bao lâu rồi nữa. Chỉ biết từ khi nhận thức được sự việc thì em đã đối mặt với khoảng trống tối tăm ở trong hang động này rồi. Tên em...hình như....là Twenty- Fifth Baam. Em không nhớ nữa...có một mảnh giấy ghi cụm từ đó..."- Baam có chút lúng túng.
      " Okay, nhóc có muốn ra ngoài cái hang động này không? "- Dazai hỏi Baam. Gã biết cậu nhóc sẽ đồng ý. Chả ai có thể từ chối lời đề nghị béo bở như thế đâu. Nhất là khi kẻ đó bị mắc kẹt ở cái hang này lâu đến vậy - căn cứ theo ngoại hình mà Dazai đoán tuổi của thằng nhóc trước mặt khoảng 11-12 tuổi gì đó.
      " Tuyệt quá!! Em có thể ra ngoài sao! Em đã mong ngày này lâu lắm rồi!! "- Baam reo lên vui vẻ. Cậu nhóc hào hứng và tò mò về thế giới ngoài hang. Dù không biết tại sao nhưng có thứ gì đó thôi thúc cậu từ trong tâm hồn rằng cậu phải thoát ra khỏi cái hang này và gặp một người quan trọng.
     " Vậy đi thôi."- Dazai nói, tiện tay đập đập vài cái vào lưng Akutagawa. " Dazai- san, anh không thể tùy hứng thế được. Thằng nhóc này là kẻ rất đáng nghi. Anh không nghĩ nó là do phe địch phái tới à."- Akutagawa cau chặt mày, cố nén tiếng ho khản đặc nơi cổ họng dâng lên.
     " Thôi nào Akutagawa, chúng ta không nên quá đề phòng như thế. Cậu không thấy thằng nhóc này hiền lành, vô hại đến thế nào hay sao?? "- Dazai khó hiểu với cậu cấp dưới cũ. Sao phải đề phòng với thằng nhóc này quá vậy ta...
______________________________

              Một tiếng sau
      
      " Cậu ta đâu rồi nhỉ? Đáng lẽ cậu ta phải ở đây chứ.."- Bóng dáng người con gái tóc vàng khẽ động rồi biến mất như thể cô ta chưa từng xuất hiện trong cái hang...
     

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro