Oneshort


Mọi việc diễn ra không hề suôn sẻ một chút nào.

Dù chúng ta đã thoát được ở sân ga cuối trong lòng Baam luôn nghẹn ứ.

Cậu đặt The Cage vào nguy hiểm, cậu không thể cứu Deng Deng, hỗn loạn vẫn tiếp diễn bởi vì Baam.

Một dòng khí lưu chuyển ăn mòn cơ thể và tâm trí cậu....cảm giác như lồng ngực quặn thắt....

Nhưng cậu vẫn không biết đó là gì...có lẽ cô thám đạo của trưởng lão đó đã đúng...

Khi đưa ra một quyết định nào đó cậu chưa thực sự nghĩ đến bạn bè xung quanh mình.

Điều đó khiến cậu cảm thấy mình tệ hại đến thế nào...

"Hwaryun, Baam đâu?" Người của một trong thập đại gia tộc-Khun Aguero Agnis, anh vội vàng mở cửa tìm Hwaryun nhưng cô ta cứ như bóng ma. Thật khó để nhanh chóng thấy cô ta ở nơi nào đó.

"Ai biết, có lẽ là ở trong phòng chăng!' Mái tóc đỏ rực bỏ đi ngay khi trả lời, không biết cô ta lấy cà phê ở đâu nữa. Hasung Yu cho cô sao.

Nhưng hắn làm quái gì có ở đây?

"Con rùa đen không định ăn mảnh một mình chứ. Món lươn đó ngon lắm đó"

"Không phải ai cũng thích cái món đó đâu cá sấu à!"

Thân hình nhỏ bé do nén của Rak nhảy cẫng lên, cả hai bắt đầu gây lộn khi vừa đi vừa tới phòng Baam.

"Ta là Rak Wraithraiser vĩ đại, thủ lĩnh của ngươi đó con rùa xanh chết tiệt!"

Trông hơi trẻ con nhưng thực sự là anh vẫn đang suy nghĩ.

Baam là một người rất coi trọng những người xung quanh.

Khun có lẽ không dám chắc chắn là mình hiểu cậu ấy toàn bộ nhưng là một đồng đội ở tầng thử thách....anh hiện giờ biết Baam đang rối lòng đến thế nào.

Cậu ấy đã trưởng thành nhưng vẫn còn non nớt. Nếu không tại sao 5 lần 7 lượt đều tha cho Rachel.

Và điều ấy làm anh đau đến xé lòng.

"Rak, tôi muốn gặp Baam một mình....được chứ..?"

Đột nhiên Khun dừng lại, anh nhìn chăm chăm phía trước đưa ra một lời xin xỏ với ngài Rak vĩ đại.

"Hả? Ngươi nghĩ gì đấy con rùa xanh!" Ông cá sấu tức giận, tuy IQ ông thấp nhưng không phải là không nhận ra mấy con rùa chết tiệt này nghĩ gì.

Nhưng cũng chỉ được khoảng lặng, Rak bực tức bỏ đi.

"Các ngươi có vẻ thích xích mích nhau nhỉ?"

Một màu trắng xuất hiện trong tầm mắt, anh nheo mắt cảnh cáo White.

"Ah~Bổn tọa đi dạo loanh quanh không hứng thú với tình bạn của mấy người đâu!"

Hắn vươn tay vuốt mái tóc đặc trưng của nhà Arie, vạt áo dài tới mắt cá chân quệt xuống đất.

Thắc mắc là nó không bẩn sao, chưa thấy hắn thay cái bộ đó lần nào.

Khó hiểu thật đấy!

"Nhưng linh hồn thì bổn tọa không dám chắc!" White thì thầm, hắn cúi người qua vai anh và ghé vào tai.

Một nụ cười khoái chí tựa như nhìn thấy con mồi đã sa vào bẫy.

"Đúng rồi, thứ linh hồn của ngươi thật khác lạ không kém trên ứng viên sát thần kia đâu....mùi vị của những nhịp đập tuyệt vọng mới ngon làm sao!"

Khun lẳng lặng để hắn rời đi, bàn tay đặt lên ngực trái và tự hỏi 'Nhịp đập tuyệt vọng?'

Sự loạn nhịp của trái tim sao?

Hwaryun ngồi bên cửa sổ, tách trà thảo mộc thơm mát chờ đợi tương lai.

Cô không thay đổi nó cô chỉ dẫn 'người đó' đi đúng vận mệnh của mình.

Và giờ đây thời khắc hai con đường giao nhau, định sẵn là cả đời.

"Ngươi còn tính ngồi uống bao lâu nữa?"

"Ông nên gõ cửa trước khi bước vào đó Karaka!"

Sự căng thẳng bao trùm lấy toà tháp. Khá ngạc nhiên chúng chẳng nhận ra!.

"Con người....vô tri nhỉ..?" Hwaryun không chút để ý mở lời.

"Hy vọng là nó làm được, ứng viên sát thần Jue Viole Grace...!

"Khỏi cần ông nói đâu. Bởi vì bên cạnh cậu ra có một mảnh bầu trời riêng rồi.

"Anh Khun...."

Baam ngồi trên giường, cậu ôm chặt lấy đầu gối mình. Giờ đây cậu thật bất lực.

Cậu không khác gì với những kẻ ngoài kia, cậu ích kỉ đến đáng sợ....cậu ghét mình thảm hại như thế này.

"Baam....sẽ ổn thôi....Nếu bọn anh sợ chết đã không cùng em tiến xa như vậy!" Khun nhẹ vuốt sống lưng cậu, lời an ủi dịu dàng.

"So với việc cứ ở đây chờ và đợi chúng tới làm gỏi thì em cứ đến đập tan đám quân Zahard. Mọi người không theo em vì lệnh ai cả....Họ quan tâm em không phải vì em yếu đuối. Giờ em còn mạnh hơn anh mà!"

Anh cười một tiếng, ngồi xuống cạnh cậu và xoa đầu.

Sợi tóc mềm mại từ từ tuột ra khỏi sợi dây, nó rủ xuống vai Baam tĩnh lặng như mặt hồ yên ả.

Cậu ghé đầu vào vai anh, cậu rất muốn khóc....nhưng cậu biết mình không có tư cách để làm điều đó.

Sự xuất hiện của cậu đã đem lại sự hỗn loạn cho toà tháp này.

Phải chăng Baam không nên xuất hiện trên đời..?

"Đó là lý do vì sao ta nên giết ngươi!!!"

"Có phải....em không nên tồn tại phải không....?"

Khun lập tức ôm chầm lấy Baam, ghì cậu thật chặt vào lòng mình.

"Không được nói thế! Nếu em làm gì dại dột anh sẽ không tha thứ cho em!"

Anh gục xuống vai cậu, cảm nhận bờ vai Baam đang run rẩy.

"Chúng ta còn phải đi cứu thầy em. Baam...em cần phải sống..."

"....."

"Uk....em sẽ sống....nên là....anh Khun đừng lo nhé..."

Cậu biết....đó là một lời nói dối.

"Bây giờ chúng ta cần sự giúp đỡ của cô ta-Hwaryun."

Một lời hứa sẽ có ngày bị phá vỡ....
————-

Tác: Chà! Tui nói thật là không biết viết gì nữa! Trước kia tui đã từng có ý định viết về cặp này rất lâu rồi.

Tui chưa từng nghĩ mình sẽ tập tành kiểu này đâu:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro