Phần 11


Trời đã nhá nhem tối,cái màu đen của màn đêm thăm thẳm đang dần bao trùm khắp mọi ngóc ngách phố phường,từng con ngõ lối đi.Nhưng trông kìa,ánh sáng rực rỡ của những chùm đèn lấp lánh nhân tạo lại thắp sáng bừng lên tất cả,mọi thứ.Con người vẫn vui vẻ hoạt động náo nhiệt,âm thanh ồn ã  luôn vang lên trong cái không khí vui nhộn này.Ai nấy đều mang trên mình những khuôn mặt thật tươi cười,thật hạnh phúc.

Vậy mà tại sao chỉ có một mình cậu là lạc lỗi giữa chốn phố đèn tấp nập đông vui này mà mang cảm giác u buồn đến đau thương vậy.Baam bước những bước chân nặng lê thê đi lủi thủi một mình,nước mắt cậu không ngừng rơi,những dòng nước mắt nóng cứ dâng trào mãi không ngớt,chúng lăn dài trên gò mà đỏ ửng của cậu,không biết bao lần cậu đã quệt ngang để có thể ngăn cho chúng ngừng rơi.

Baam khóc mệt đến mức cậu không đi nổi nữa,ngồi sụp xuống bên vệ đường,bó gối ôm mình lại mặc kệ những lời bàn tán bắt đầu nổi lên vì hành động bất thường của cậu.

Lách tách...

À,ông trời thật trớ trêu.Mới vài giây trước đường phố còn lung linh,xinh đẹp khi chìm trong ánh đèn nhân tạo rực rỡ vậy mà giờ đây chỉ vì một cơn mưa ngắt quãng,cả nơi này đột ngột bị lấp đầy bởi bóng tối ngột ngạt,đen như mực.

Nhưng cũng tốt quá,mưa đến rồi có thể gột rửa đi mọi nỗi phiền muội đang bám sâu trong lòng của cậu,những giọt nước mưa cứ trút xuống mỗi lúc một mạnh không ngừng nghỉ.Cảm giác dan dát của da đang hối thúc cậu hãy giữ vững lấy tâm trí,cái lạnh lẽo của từng giọt nước đang cố khiến cậu hãy bừng tỉnh khỏi mộng tưởng,rằng đây là hiện thực phũ phàng,không bao giờ có thể chối bỏ được.

Cứ vậy mà Baam ngồi yên ở đó tắm mưa hơn chục phút,người qua đường rất muốn tiến tới hỏi cậu có ổn không nhưng họ lại bị đôi mắt hoàng kim vô hồn không lấy chút sự sống nào dọa cho sợ không dám lo truyện bao đồng.

Ngay khoảnh khắc cậu nghĩ bản thân sắp không trụ nổi nữa thì bỗng có bóng dáng của sắc xanh nào đó lấp ló qua tầm nhìn của cậu.

"Là anh Aguero sao ? Anh ý làm gì ở đây vậy,anh ý đang gọi tên mình sao...vui quá,anh Aguero đã đến bên mình rồi..."-

BAAM!!!

Tiếng gọi thất thanh của Aguero vang lên khiến người sắp ngất như Baam đột nhiên tỉnh táo lại một cách bất ngờ.

Aguero cả người ướt nhẹp,mái tóc xanh xinh đẹp hằng ngày được anh chải chuốt kĩ càng nay lại trông bù xù,rồi bời bởi nước mưa đang dội xuống dữ dội.Đôi mắt mang màu biển xanh thăm thẳm luôn nhìn cậu với vẻ trìu mến chân thành nay lại ngập trần nỗi lo âu và sự tuyệt vọng cùng cực.Khuôn mặt đẹp trai bạc tỉ của anh ấy chắc bây giờ trông cũng không khá lắm,một vài vết bẩn dính trên gò xinh đẹp của anh,và nhìn kìa,khuôn miệng lúc nào cũng nói ra những lời ngọt ngào khiến cậu ửng đỏ cả mặt nay lại thất thanh mà không ngừng gọi tên cậu.

Tất cả mọi thứ từ anh,cậu đều nhớ hết,đều yêu hết vậy mà làm sao cậu có thể từ bỏ được.Đây là một hố sâu,một cái hố không đáy,nó hấp dẫn cậu không ngừng lún sâu vào đi,lún đến mức không còn đường đi lối thoát cho cậu.Cái hố mang tên tình yêu đó đã thành công khiến cậu làm như vậy rồi.

_Anh Aguero,...

Aguero nghe được tiếng giọng nói từ người thân yêu,anh đã trong giây lát mà thở phào nhẹ nhõm,khẽ khàng bế cậu lên đi đến chỗ xe ô tô đậu cách đó không xa.

Cách đó không lâu,anh đã tan làm về nhà,nhưng lại không thấy bé con của mình ở nhà,vốn ban đầu anh nghĩ là em nó chỉ đang mải chơi đâu đó thôi nên định để cho em pé dảy đầm thỏa thích nhưng linh tính của anh mách bảo rằng bé con mấy hôm nay đã có biểu hiện hơi lạ so với mọi ngày nên không ngần ngại gì,Aguero xách xe đi tìm bé con luôn.

May cho anh là định vị hôm nọ anh cài cho Baam nay lại hoạt động tuyệt vời luôn.Sau một hồi lái xe,càng đi trong lòng anh càng thấp thỏm,quá nhiều suy nghĩ và sự long lắng cứ lấp đầy mãi trong anh không thôi.Tại sao người anh yêu lại đi đâu mà xa như vậy,tại sao bé con lại ở vùng ngoại ô này chứ.Đây là nơi ở cũ của em ấy nhưng sao em ấy lại trở về đây,đã có chuyện gì xảy ra sao...Một vạn câu hỏi vì sao cứ loanh quanh trong đầu anh,làm cho anh phải vật lộn khổ sở tự chấn an tấm trí bản thân.

Ồ,trời mưa rồi,...Cơn mưa mỗi lục một mạnh như thác nước dội xuống,anh lại càng lo cho em bé nhà mình hơn.Nơi đây dù mới đấy còn đông vui nhưng trong phút chốc mọi đoạn đường anh đi lại ngập trong bóng tối không lối thoát.

Xe anh đột nhiên phanh kít lại một tiếng,cánh cửa xe mở cạch ra,anh lao như con thiêu thân chạy vào màn mưa dày đặc kia.Có một thân hình bé nhỏ,lẻ loi đang ngồi ở đó.Bé con anh nâng niu yêu thường đang tự hành hạ bản thân dưới con mưa mang hơi gió lạnh ngắt này.

Lạy chúa trên kout ! Anh thầm nhủ với chính mình rằng nếu một ngày đẹp trời nào đó mà anh "vô tình" bắt gặp được con nhóc khốn khiếp Rachel ngoài kia,anh sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết trên thế gian này.

Ôm thân ảnh đang run lên từng đợt vào lòng,cảm giác như thân thể em bé đang ngày càng lạnh đi,Aguero không ngừng gọi tên cậu để cứu vớt những tia ý thức cuối cùng còn sót lại trong cơ thể này.

_Anh Aguero...!

Một tiếng này vang lên thôi,lòng anh như dỡ bỏ được tấn lo âu phiền muộn.Bé con của anh,tình yêu của anh,cả thế giới của anh.Em đây rồi...

Không nhiều lời anh bế Baam lên xe rồi phóng nhanh trở lại căn nhà êm ấm thân thuộc của hai người.

Và kết quả cho buổi dầm mưa ngày hôm qua là bé Baam đã bị cảm nặng,điều này khiến anh Aguero không hề vui một tẹo nào cả.Nụ cười "thân thương" của anh cứ nở mãi mỗi khi anh nhìn cậu.

_Aguero,...em xin lỗi,em sai rồi !

_Vậy sao,...bé cưng nhà chúng ta sai ở đâu nào ?-Aguero vừa lau mồ hôi cho cậu vừa cười "thân thiện" nói với cậu.

_Là...là...em đã dầm mưa...

_Còn gì nữa không ?

_Em...em đã....

_Đã cái gì,nói cho rõ vào.Anh đây già rồi nên không nghe rõ đâu.

_Em tự ý hành động không hỏi ý kiến của anh,em...em đã gặp Rachel.

_....

_Aguero,em sai rồi mà ~~~...-Baam làm nũng anh kèm theo khuôn mặt đáng yêu còn hơi ửng hồng vì cơn sốt hành hạ.

_Rồi rồi,...Đúng là không bao giờ có kiên nhẫn trước em mà.-Aguero thấy bé con cưng quá,ngại ngùng mà quay mặt ra chỗ khác.

_Em cùng cô ta nói chuyện gì vậy ?-Sau khi đã thay khăn và cho em bé ăn uống đầy đủ no nê,anh liên chui lên giường ôm em nó vào lòng mà hỏi chuyện.

_Đừng Aguero,em đang ốm đó,nhỡ lây cho anh thì sao?-Baam cố gắng dành chút sức lực ít ỏi của mình để đẩy xa Aguero ra,nhưng nó có vẻ vô tác dụng,anh ấy chẳng thèm nhúc nhích nổi milimet nào,ngược lại,thân thể anh ý mang hơi cảm giác lành lạnh nay ôm cậu vào lòng như thể đang trung hòa nhiệt độ nóng phừng của cơ thể cậu.

Càng ôm càng sướng,thôi không đẩy nữa.Cậu nằm yên mặc anh tùy ý xử lí mình.

Thấy bé yêu không vùng vẫy nữa,anh hài lòng mà tận hưởng giây phút hạnh phúc này

_Rachel và em đã có một cuộc nói chuyện rất dài nhưng chung quy lại,từ giờ bọn em sẽ không gặp lại nhau nữa.

_Hửm,...vậy sao?-Aguero nghịch nghịch tóc Baam,mặt mang vẻ khá đăm chiêu nghĩ gì đó

_Chị ấy có đề nghị rằng muốn em hãy chia tay anh để cùng chị ấy sang một nơi mới,bắt đầu một cuộc sống mới.

_Em đã trả lời lời mời đó như nào ?

_Aguero đồ ngốc,không phải đáp án rõ ràng như vậy sao.-Baam khẽ cười vì câu hỏi của anh.

_Hể...nhưng anh thích nghe nó từ chính miệng em nói trực tiếp ra cơ.-Aguero nũng nịu.

_Thì em chỉ từ chối trực tiếp thôi,còn lí do là....em yêu anh nhiều quá nên nếu không bên anh một ngày thì em sẽ cảm thấy cuộc đời bế tắc lắm.

Aguero nghe xong mà đỏ hết cả mặt,em bé của anh ngọt ngào như vậy từ bao giờ thế.Lời nói tẩm đường này khiến anh ngây ngất như nghiện thuốc phiện vậy.

Thấy anh yêu đang bốc khói sì sì vì quá là ngại,Baam không biết gì ngoài cười một trận thật sảng khoái.Cái người suốt ngày làm cậu ngượng đỏ cả tai nay vì những lời nói yêu bình thường mà lúng túng bày ra vẻ ngại ngùng đáng yêu kia.Bảo sao,dù mai kia trời đất có sụp đổ thì cậu cũng vẫn nguyện mãi bên cạnh anh,không xa rời.

_Nhưng Aguero à,có một điều mà em muốn hỏi từ lâu rồi.Liệu em nói rồi anh sẽ không ghét em chứ ?

_Bé yêu cứ hỏi đi,anh ở đây là để giải đáp mọi thắc mắc,vướng bận trong lòng em mà.

Baam nghe Aguero bảo vậy,tự khắc có chút sợ đan xen lo lắng.Vừa định cất tiếng nói thì Aguero chen ngang lời cậu.

_Em muốn hỏi ba mẹ em mất có liên quan gì đến ba anh đúngkhông ?

Cậu hết sức ngạc nhiên trước câu nói ấy,anh ý đi giày trong bụng hay sao mà biết hay thế.Nhưng chính vì anh ấy tự nói nên cậu mới bối rối và rối bời hơn.

_Vậy anh đã biết hết tất cả sự thật của mọi việc sao?

_Đúng vậy...

_Khun Eudan có thực sự cùng Zahard...

_Baam,anh không cố ý giấu em,anh muốn đợi đến một lúc thích hợp sẽ vén màn bức bi hài kịch của gia đình em lên cho em xem rằng kẻ đứng sau sự việc là ai...

_Thôi,đừng nói nữa...-Baam cảm thấy mình nghe đủ rồi,đầu óc cậu thực sự quá tải để tiếp nhận những thông tin mới nữa.

Cố gắng gượng cái thân xác đang mệt nhừ,không chút sức lực nào ngồi dậy,Aguero thấy vậy muốn đỡ cậu ngồi lên cho bớt khó khăn nhưng anh lại bất ngờ trước cái đẩy ngã nắm xuống giường của Baam dành cho anh.

Đem thân nhiệt ấm nóng do cơn sốt tạo nên áp lên người anh,Baam không nghĩ ngợi gì nhiều,cậu tiến tới trao cho anh một nụ hôn nồng thắm.

Bé con tấn công bất ngờ quá làm anh chưa chuẩn bị gì cả,nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi,ngay lúc cậu muốn kết thúc nụ hôn như chuồn chuồn nước lướt qua đấy thì Aguero đã phản công lại,níu kéo cậu khiến cả hai tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn sâu nóng bỏng.

Phải mất một hồi sau khi Baam không thể duy trì được nữa,cậu vỗ bốp bốp vào lưng anh như tỏ ý rằng muốn tách nhau ra.Aguero lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại kia,anh còn không quên mà cắn nhẹ một cái để tạo ra dấu vết cho chiến tích lấy lừng của anh.

Khuôn mặt Baam đỏ ửng,đôi mắt hoàng kim lấp lánh,long lanh nhìn anh không rời,những giọt lệ không biết từ đâu đã khẽ lăn dài trên má cậu.Aguero thấy cậu bỗng dưng khóc liền cuống cuồng xin lỗi cậu vì khiến cậu khó chịu như vậy.

Baam chỉ biết vừa cười vừa cố lau nước mắt đi để còn trấn an anh người yêu hở đang hoang mang kia.

_Aguero à,em cảm thấy bản thân sống như này đã quá là hạnh phúc rồi.Qúa khứ,hiện tại,tương lai cũng chỉ là một mốc thời gian thôi.Chuyện đã qua hãy để nó trôi đi và ở lại,em muốn trân trọng những gì xảy ra ở hiện tại cũng như đặt nhiều hi vọng cho tương lai.Vậy nên dù ba anh...-Baam chưa nói hết câu thì Aguero liền đặt nhẹ ngón tay của mình lên môi cậu,ánh mắt anh nhìn cậu tràn chứa cả một vùng trời yêu thương,nụ cười xinh đẹp của anh cũng chỉ nở ra vì một người là cậu được ngắm.

Anh nhẹ nhàng nói.

_Baam à,anh rất vui vì em nghĩ được những điều tốt lành như vậy,thế nhưng có một số thứ ta buộc phải làm rõ dù nó có xảy ra ở thời điểm nào.Sự thật luôn chỉ có một nên ngay bây giờ anh không thể giải thích rõ cho em tất cả mọi việc được.Sáng mai ta sẽ đi gặp Khun Eudan,người đó sẽ gỡ rối mọi nút thắt trong lòng em.

Baam lặng im sau những lời nói đó của anh.Aguero khẽ khàng đặt cậu nằm xuống và lại tiếp tục ôm cậu vào lòng mà vuốt ve an ủi.

_Thật tệ khi anh không cho em một câu trả lời hoàn chỉnh,anh đúng là một anh người yêu tồi mà.

_Không đâu !-giọng nói của Baam vang lên,cậu ôm chặt lấy anh,dụi dụi mặt vào lồng ngực ấm áp kia mà nói những lời đường mật-Vì anh là người em yêu nên đối với em và sự thật thì anh là người đàn ông tuyệt vời nhất,có một không hai không ai sánh bằng.

Aguero nghe vậy mà mà trong lòng ngập tràn sự hạnh phúc vui sướng.Đúng là anh không bao giờ lựa chọn sai,nhất là Baam,dù cậu có như thế nào thì với anh cậu luôn là câu trả lời đúng cho mọi việc.

_Khả năng quyến rũ bạn trai bằng lời nói của em ngày càng out trình anh rồi đấy,bé con.

_Ai quyến rũ chứ,...em nói bình thường mà-Cậu ngượng chín mặt khi thấy anh đáp lại mình như vậy.Đó là lời thật lòng của cậu,đâu có đường mặt quá đâu,còn chẳng bằng một tí của anh nữa là.

_Ha...Chọc nhau vậy đủ rồi,em nghỉ ngơi đi.

_Vậy còn anh,anh không phải đi làm sao ?

_Anh có thể giải quyết công việc ở nhà nhưng điều đấy sao quan trọng bằng việc chăm sóc người anh yêu đang bị ốm chứ.

_Aguero à,...sao anh lúc nào cũng khiến trái tim em đập rộn ràng cả lên vậy.

_Vì đó là em,nên anh mới yêu bằng cả trái tim và thể xác này.

Nói xong anh đặt lên lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng.Nhờ cái hôn đáng yêu đó mà cậu vui tới nỗi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào.Aguero quan sát người tình bé bỏng say giấc nồng ngon lành rồi mới khẽ cười một cái,chỉnh lại chăn màn cho cậu xong,anh rời phòng và đi ra ngoài.

"Rachel,chốn cho kĩ vào,cô mà bị bắt thì cũng tại do số cô đen chứ không phải do tôi đâu"





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro