-Có sao không....Baam ?
Không thấy mình bị ngã xuống mà còn cảm nhận được ai đó đang đỡ mình,Baam ngước lên nhìn.Đập vào mặt cậu là khuôn mặt quen thuộc<mà cậu ngày đêm mơ mộng>.
-Anh Khun ! -Baam gọi tên người ấy.
Xung quanh bây giờ đang có rất nhiều đi qua đi lại nhưng họ đều dừng chân lại trước hai người họ.Wangnan há hốc mồm tí thì rớt luôn cả hàm.Hiện tại thì tư thế của Baam và Khun rất mờ ám, mờ ám,mờ ám,điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần:)Nào là chàng đỡ ''nàng'',''nàng''ôm cổ chàng,mặt cận kề,sát gần nhau.Chẳng mờ ám thì còn gì nữa.
-Em xin lỗi,vì đụng phải anh.-Nhận ra có rất nhiều người đang nhìn,Baam vội thoát ra vòng tay của Khun<yêu dấu>,lùi lại và cúi mặt xin lỗi.
-Không sao, lần sau cẩn thận hơn là được!-Khun mỉm cười nhẹ nhìn Baam.
-Vâng em sẽ để ý kĩ hơn!-Baam vui vẻ đáp lại.
-Em đó nhá,lúc nào cũng như người mất hồn vậy,chẳng chú ý gì cả,làm như vậy khiến người khác lo lắm đấy!-Khun thở dài nhìn cậu đang gượng gạo cười.
''Đây mới đúng là anh Khun<cụa mình>'' Baam thầm nghĩ.
-Vậy giờ em định lên lớp sao ?-Khun nhìn Baam hỏi.
-Vâng,hôm nay em có lớp môn kinh tế chính trị.
-Vậy đi cùng anh luôn !
-Eh.... ?
-Hôm nay anh được mời làm trợ lí giảng viên nên tiện đường đi luôn !
-Vậy sao ! Anh Khun giỏi ghê !
-Anou,hai người...có quên ai không ?-Wangnan cảm thấy mình đang ăn cơm chó miễn phí nên lên tiếng để đỡ phải ăn thêm.
-Wangnan hôm nay cậu không có lớp nhỉ ?-Baam quay lại nhìn Wangnan hỏi.
-Giờ mới nhớ tới bạn mình sao !-Wangnan cảm thấy tụi thân.
-Xin lỗi nha!
-Hôm nay tui không có lớp nên hai người cứ đi với nhau đi,tôi ra thư viện gặm nhấm nỗi buồn đây!-Wangnan vắt tay lên đầu và quay bước đi trong sự cu đơn,nạnh nẽo.
-Dáng mà kiếm gấu đi cho đỡ CÔ ĐƠN nha !-Khun cố tình nói to khiến cho ai đó giật nảy hét lên.
-LO CHO BẢN THÂN TRƯỚC ĐI ĐỒ HỌC BÁ N.Ạ.N.H N.Ù.N.G !-Wangnan hậm hực gằn từng chữ.
Baam bật cười trước hành động của Khun và Wangnan,hai người này rất hay ghẹo nhau nhưng khịa được Khun nhiều nhất chắc chỉ có Hatsu thôi:>
Khun và Baam lại vui vẻ cùng nhau đến lớp,vào lớp,Khun còn tự tay mở cửa cho Baam vào khiến cậu ngại chỉ muốn chui vô lòng Khun à nhầm chui xuống lỗ thôi.Dân tình thấy cảnh tượng này không ít thì nhiều,đa số toàn chị em con dân thuyền trưởng ship ùn ùn hai người với nhau.Thi thoảng có vài bé đi tỏ tềnh với học bá Khun nhưng đều bị anh thẳng thừng từ chối và nói có người trong lòng rồi khiến bao con dân sau khi nghe xong đều tay nhanh não nhanh lập luôn diễn đàn để bàn tán về người trong lòng Khun và họ đều đưa ra 1 kết quả không thể nào đúng hơn được nữa.Người đó chính là 25th Baam của khoa ngoại ngữ ! Xàm ngôn thế thôi,quay lại nào:)
Buổi học diễn ra êm đẹp,nhưng trong cả giờ Khun chỉ ngắm nhìn mỗi Baam,tuy là trợ lí nhưng cậu chỉ việc phụ giúp hoặc nhắc nhở những chỗ thiếu trong bài giảng của giảng viên.Đương nhiên là vậy rồi,vì anh là Khun Aguero Agnes,đứa con đến từ gia tộc Khun của thập đại gia tộc nổi tiếng.Sở hữu trí thông minh siêu phàm và nhan sắc cực phẩm nên Khun luôn luôn là hình tượng mà ai cũng muốn hướng đến.Chỉ tiếc là gia tộc Khun nổi tiếng là nhiều con rơi và Khun là một trong số đó nên tên tuổi của anh trong gia tộc là gần như không có chỗ . Nhưng tình cờ thay Khun đã gặp Baam,không biết là định mệnh hay là vô tình nhưng Khun đã thích à không yêu Baam từ cái nhìn đầu tiên.Hai người gặp nhau dưới bóng cây hoa anh đào,lúc đó Baam chỉ vừa lên sơ trung còn Khun thì sơ trung năm hai,chỉ đơn thuần là đụng phải nhau như ban nãy nhưng lúc đó vui hơn nhiều.
Khun luôn tự trách mình vì chưa làm Baam hạnh phúc,Khun biết Baam được nhận nuôi và sau đó vị bỏ rơi,anh luôn dằn vặt rằng giá mình gặp Baam sớm hơn thì tốt biết mấy.Anh cũng là người giúp Baam kiếm Rachel,và nói thật rằng Khun luôn muốn loại bỏ người con gái đáng chết đó đã làm Baam của anh bị tổn thương,mặc dù cô ta bất vô tăm tín nhưng Khun vẫn có cách tìm ra cô ta,vấn đề còn lại là chờ đợi.
Tiện nói luôn là Baam và đám bạn của anh đều không biết được Khun có khả năng biến thành mèo.Vì sợ mọi người trêu trọc nên Khun đã giữ bí mật nhưng méo hỉu vì sao mà tên Shibisu đáng ghét lại có thể biết được bí mật này của anh.Nên anh luôn luôn phải giúp cậu ta mỗi khi cậu ta nhờ vả chuyện gì đó ngoài sức tưởng tượng của anh.
Khun chỉ biến thành mèo khi đã hết 16 tiếng đồng hồ làm con người.Chính vì khả năng lạ thường này nên đôi lúc anh cảm thấy thật phiền toái.Tuy nhiên là anh lại làm chủ được khả năng đó miễn là thời gian làm mèo của anh đủ 8 tiếng mỗi ngày thì anh biến thành mèo hay người đều được và khi biến thành mèo như vậy thì ý thức con người của anh vẫn còn nên không phải lo mấy.
Hôm trước là Khun vô tình biến thành mèo,nên anh mới vội vã lao về nhà ngay,may thay lúc Khun bị biến thành mèo thì không ai nhìn thấy chứ bị phát hiện là Khun ăn chay niệm phật luôn:) Trong lúc đang phi về nhà thì đột nhiên trời đổ mưa nên anh đành đứng tạm vào chỗ nào đó chú mưa.Nhưng khi thấy Baam đang hớt hải đội mưa chạy về nên đâm ra liêm sỉ đột nhiên bỏ chủ đi chơi,anh liền nghĩ ra ý tưởng là chủ tịch giả thành mèo và cái kết.Cuối cùng cũng được bế về KTX của Baam trong niềm vui phân khởi.Nhưng anh vẫn phải giả bộ chanh xả để được lòng em nó.
-Anh Khun !-Baam sắp sách vở xong,đi lại chỗ của Khun.
-Xong rồi sao,đi về thôi !-Khun nhìn Baam.
-Uhm !
Hai người lại thong dong tản bộ quanh sân trường .
-Nè,anh Khun,nếu không phiền anh qua KTX của em không ?-Baam ngại ngùng hỏi Khun.
-Có cái gì sao ?
-Thì hôm qua em mới nhặt được một con mèo !-Baam vui vẻ nói.
Khun giật thót,anh cố lấy lại vẻ bềnh tễnh,giữ vẻ cool ngầu trước mặt Baam.
-Vậy sao ?
-Uhm,nó có bộ lồng màu xanh rất đẹp !
-Thế xin lỗi em nha,hôm nay anh bận,hôm khác anh qua được không !-Khun lấy lí do để tránh khỏi tai họa.
-Uhm !
Khun sau đó có việc đột xuất liền vội tạm biết Baam và đi luôn.Baam lại đi bộ tiếp ra chỗ quán cà phê để làm việc giết thời gian.
------------------------------------
-Chào nhóc,hôm nay về sớm thế !-Chủ tiệm cà phê lên tiếng ngay khi Baam vừa bước vào quán.
-Chào anh Hansung !-Baam nhìn người chủ quán đang pha cà phê gói để uống.
Quán cà phê này do Hansung Yu mở,vì là một tên nghiệt cà phê đích thực nên hầu như hôm nào anh ta cũng uống cà phê gói,anh ta uống nhiều đến mức Baam tự hỏi anh ta có uống nó thay cơm không.
-Trông hôm nay cậu có vẻ vui !-Hansung hỏi.
-Hôm nay ai cũng hỏi em câu đó rồi,em chẳng trả lời nữa đâu !-Baam ngán ngẩm nói.
-Tại cậu lúc nào cũng làm cái mặt như đưa đám ý, bộ việc đó khiến cậu buồn bực đến thế à ?
-Uhm,..buồn bực đến phát điên !-Baam thở dài nói.
Tiếng leng keng từ chuông cửa phát ra,khách đã đến,cậu lại tiếp tục công việc yêu thích này.
Và hôm nay cậu cũng được về sớm.Tạm biệt chủ quán nghiệt cà phê thay cơm,cậu lại đi bộ thong thả đến siêu thị,lần này thì rút kinh nghiệm hơn,cậu chọn một cái siêu thị cách KTX tầm 20p đi bộ.
Bữa tối hôm nay cậu quyết định làm jajangmyeon<mì tương đen>.Đi lòng vòng kiếm nguyên liệu bỗng cậu thấy bóng dáng của quen thuộc một ai đó lướt ngang qua cậu.Không nhầm vào đâu được.Mái tóc màu váng ấy !!!
Cậu vội quay lại gọi tên người vừa lướt qua cậu .
-Này,....là cậu...phải không.....Rachel ?
Người đó nghe thấy Baam nói đến từ cuối cùng bỗng chạy ngay đi mất.Cậu định đuổi theo thì như có phép thuật khiến bóng dáng ấy mất hút trong không gian rộng lớn.
Ôm nỗi buồn và lòng nghi ngờ cậu lại rảo những bước chân nặng nề về nhà.
Vừa về đến nhà con mèo xanh đã chạy ra quấn quýt lấy cậu,mọi cảm xúc tiêu cực trong cậu biến tan thành mây khói khi vừa nhìn thấy con mèo xanh.
-Chào em ! Anh về rồi -Baam bế con mèo xanh lên và vuốt ve nó,con mèo dụi dụi vào lòng Baam như muốn đáp lại lời nói của cậu.
Baam ôm mèo vô nhà và để đồ trong bếp,xong cậu lại công việc thường ngày,dọn nhà,chăm hoa,nấu cơm nhưng hôm nay lại có thêm một việc nữa trong danh sách công việc của cậu là tắm cho mèo.
--------------------------------------------
Sau khi xong hết mọi thứ,cậu lại bế mèo xem TV,dường như nó đã thành thói quen của cậu rồi.Xem được một lúc cậu lại buồn ngủ,và ngủ luôn ở ngoài ghế sô pha.Con mèo xanh<Khun>khua khua mãi cậu không thèm dậy liền biến lại thành người bế cậu vô phòng.
Khun bế Baam vô phòng,trong lúc bế Baam,cậu còn dụi dụi vô lòng Khun y như Khun ban nãy làm với cậu.Khun cảm thấy như sát thương chí mạng liền kìm hãm lại và đặt em nó nhẹ nhàng xuống giường.Như mọi khi<thật ra là từ hôm qua>Khun lại hôn trán Baam và nằm ôm Baam ngủ.
Cảm nhận có ai đó ôm mình ngủ,Baam mơ hồ ôm lại người đó và ngủ ngon lành.Thế là một buổi tối đã trôi qua êm đềm trong sự hạnh phúc của một người nào đó bỏ nhà đi bụi 2 đêm.
P/s:''Phần sau tôi lên sóng đúng không?"-Cậu bé Ran ngồi nhìn con tác giả đánh kịch bản,nói.
--------------
Lại là đôi lời của tác giả.
Dạo này tui hay bị bí ý tưởng lắm,nên truyện sẽ không được mượt lắm nhưng tui sẽ cố gắng cải thiện để có một câu chuyện vừa lòng độc giả.
Mong mọi người ủng hộ !
love.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro