Phần 4.2
Sau khi tạm biệt Baam,Ran đã ném ngay con mèo xanh mình đang bế xuống đất,tay đút túi quần bỏ đi luôn.Mèo xanh Khun bị bất ngờ ném xuống nhưng may nhờ có độ đệp trai và khuôn mặt lừa tình nên đã đáp xuống một cách nhẹ nhàng không hề gì cả.
-Cậu ném anh mày như thế à?
-Oh...thế thì sao?
-Thật hết lời với cậu !
Khun và Ran thong thả bước đi trên đường.1 mèo 1 cậu bé song bước đều đều nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.
-Thế anh thích anh ta sao ? Cái anh Baam đó .
-Không phải việc chú em quan tâm !
-Không nói thì thôi .
-Mẹ gọi anh về nhà làm gì ?
-Biến lại thành người đi tôi nói !
-Đợi anh mày tí !
Khun nói xong biến "bụp" một cái thành chàng trai với nhan sắc khiến vạn người mê muội và đương nhiên là có mặc quần áo nha:>>>
-Nói đi !
-Đến nhà rồi,về hỏi mẹ anh ý !
-Cái thằng nhóc này !-Khun như muốn đạp cho thằng em zai nhây lươn lẹo này.
Khun và Ran tiến vô căn nhà có thể được gọi là biệt thự.Sải những bước chân mạnh mẽ cùng với phong thái lạnh lùng đã khiến cho bao người nhìn vô chỉ muốn cúi rạp trước anh.Khí chất này chỉ duy nhất một mình Khun anh đây sở hữu.Đó chính là cái người ta nhìn vào càng xa lạ nhưng cũng rất gần gũi nên anh mới được mọi người trong gia đình ưu ái.
-Chào buổi chiều,mẹ !-Khun lễ phép đặt tay phải lên ngực mình,cúi gập người 45 độ trước người phụ nữ đang ngồi uống trà.
-Con về rồi sao, Aguero ?-Bà đặt tách trà lên đĩa đôi mắt ban nãy nhắm vào để thưởng thức mùi vị của trà giờ đã khẽ mở ra,hướng ánh mắt trìu mến nhưng có phần lo lắng về phía anh.
-Vâng con đã về !-Khun đứng thẳng người lại,nhìn vào người mẹ của mình,giọng nhẹ nhàng trả lời.
-Vậy thì tốt rồi,..Aguero có biết vì sao ta gọi con về không ?
-Dạ thưa con không biết ? Phiền người chỉ bảo.
-Ta gọi con về là để có chuyê...
-AGUERO-NII SAN !
Lời của bà chưa nói xong thì bống một tiếng gọi lớn xen vào.Một cô bé tầm 17 tuổi lao vào ôm anh từ sau lưng,rồi nhảy luôn lên lưng anh ngồi.
-Nii-san về từ lúc nào vậy ? Em nhớ anh mún chớt !
-Thôi nào Kiseia,mẹ đang nói chuyện đó !
-Có sao đâu, anh em lâu không gặp cùng nhau ngồi "tâm sự" tí nhề,đúng không "mẹ"?
-Uhm,...con cứ làm những gì con thích đi !-Bà cười nhẹ nhìn 2 anh em đang trõng chọe nhau.
-Đó thấy chưa,nii-san chúng ta cùng đi luyện dùng dao thôi !
-Kiseia,đừng nghịch ngợm nữa,Aguero mệt rồi,em đừng làm phiền em ý !-Một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh như đại dương và màu mắt trong như nền trời thu tiến lại,nói.
-Chị hai ! Nhưng ...
-Không nhưng gì hết,để mẹ và Aguero nói chuyện !- Giọng nói có nét dịu dàng nhưng cũng phảng phất âm điệu giận dữ.
- Em biết rồi !-Kiseia phụng phịu nhảy xuống khỏi lưng Khun.
-Cảm ơn chị nha !-Khun đứng thẳng người lại lần nữa,lấy tay đấm mấy cái như thể đã già rồi.
"Phiền ghê,cứ thế này có ngày gẫy lưng chết"
-Không có gì,Aguero và mẹ nói chuyện tiếp đi.Chị xin phép ! - Cô ấy khẽ cúi người chào nhưng ...
-Không có gì mà phải lo lắng,nhìn chị em vui vẻ thế ta không giận đâu !-Bà mỉm cười nhìn chị em Aguero.
-Thiệt tình,chị em nhà này đúng là lúc nào cũng ồn ào !-Ran đứng nhìn đến ngán ngẩm.
-Chú em chắc "an tĩnh" quá-Khun lại giở thói cà khịa lên.
-Thôi nào ! Lại đánh nhau bây giờ ! - Cô lên tiếng giải hòa.
-Mấy đứa đông đủ ở đây hết rồi vậy giờ ta nói chuyện luôn nha !
-Ran ở đây có ổn không "mẹ" ?-Kiseia nãy còn tinh nghịch giờ biểu cảm nghiêm túc lại hỏi bà.
-Không sao ! Đằng nào Ran biết cũng chẳng làm được gì đâu !
-Vậy mẹ nói đi - Khun lên tiếng thúc giục cho sự trậm trễ của cuộc nói chuyện này.
-Chuyện là .......
-Là...
-Là....
-Thôi mẹ nói nhanh lên hộ con cái !-Cô không chịu được đành lên tiếng.
-Là.....chị hai và Aguero được gọi đến nhà chính để thay ta họp mặt!
-HEHHHHHHHHHHH!
-Có mỗi chuyện đấy thôi mà mẹ làm như họp chiến sự ý !-Kiseia nãy giờ tỏ ra nghiêm túc nhưng thật tình cô như muốn ngộp thở luôn.
-Haha,tại lâu ngày không thấy mấy đứa nên ta nhớ quá ấy mà !-Bà cười lớn nhìn mấy đứa của mình bị bà dọa cho sốt cả ruột.
-Cứ như mọi năm thôi mà làm,mẹ thông báo là bọn con khác đi !-Khun lấy lại phong độ,nói.
-Ta biết nhưng Aguero vẫn khiến ta lo lắng đấy !
-Mẹ không phải lo, con khác ứng xử được ạ !-Khun mỉm cười để làm bà bớt lo lắng.
-Vậy giờ mấy đứa làm gì thì làm đi,tối nhớ về để cùng ăn cơm đấy !-Bà nhắc nhở nhẹ rồi đi ra nhà kính tiếp tục chăm hoa.
Và thế là buổi chiều của gia đình Khun diễn ra khá êm đềm trong tiếng la hét của Khun<mèo> khi bị Kiseia dí đi tắm.
-Aguero sao bẩn thế,ngồi im em tắm cho!
-Không...không...chỉ mình Baam mới được tắm cho anh thôiiiiiiiiii
"Baam em yêu ơi,cứu anhhhhhhh"Tâm trí ai đó đang gào thét:>
----------------------------------------------------------------------------
Sau khi ngủ một giấc ngon lành,Baam tỉnh dậy quẹt nước dãi đang chảy ở bên má,tay lần mò cái đồng hồ để ở đầu giường.
"Đã 15h rồi sao...Ác chu...đứa nào lại nhắc đến mình thế ?"
Baam quyết định sẽ đến tiệm cà phê làm một lúc sau đó sẽ đi ăn tối một mình vì hôm nay cậu được Ran cho thẻ tín dụng của em ấy.
Ban đầu Baam shock đến nỗi não với hồn rơi rớt ở đâu rồi,Ran nói đó là "quà" coi như lời cảm ơn cho việc đã chăm sóc em mèo xanh.Baam sau đó mới hoàn hồn lại lắp ba lắp bắp cúi đầu cảm ơn Ran liên tục.
Lại nghĩ ngợi lung tung thì cậu cũng thay xong đồ.Bước ra khỏi khuôn viên KTX,rảo nhưng bước chần đều,cậu đang đi đến tiệm cà phê cậu yêu thích cũng như làm việc ở đây.
-Chào nhóc,hôm nay ngày nghỉ mà vẫn đi làm sao !-Chủ tiệm nhâm nhi tách cà phê trong tay,đôi mắt lười biếng nhìn Baam bước vào cửa tiệm.
-Thích thì đi thôi,tại ở nhà chán quá !-Baam cất áo khoác rồi mặc đồng phục làm việc.
-Con mèo xanh hôm bữa mới nhặn được đâu,sao không chơi với nó ?
-Sáng nay vừa tìm được chủ rồi.-Baam trả lời cụt ngủn.
-Vậy sao,lại sống lủi thủi tiếp nhỉ !Bởi đó những người đơn phương đôi lúc thật cô đơn.
-Tôi đâu đơn phương ai !-Baam bỗng đỏ mặt hét lớn.
-Ôi da... Ôi da...tôi đâu nói cậu,chỉ là vu vơ thôi,...chẳng lẽ cậu đang đơn phương ?... Ai vậy?...Hay là Khun ?
-Im đi ! Đó là lí do vì sao đôi lúc tôi ghét anh thật !-Baam xua xua tay,mặt đỏ bừng cố lấp liếm lời nói của Hansung.
---Leng keng----
Tiếng chuông cửa tiệm vang lên,bước vào là 2 cô gái xinh đẹp.Một người có vẻ năng động nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp quý phái.Người kia có vẻ cao ngạo hơn sau cùng thì nhìn rất xinh đẹp dễ gần.
-Lâu rồi không gặp ,nhóc Baam!
-Chị Yuri !-Baam vui mừng ra tiếp đón.
-Bộ cậu không thấy cả tôi nữa à ?
-Xin lỗi chị Androssi !Hôm nay hai người tới đây làm gì vậy ?
-Đây là tiệm cà phê không đến uống thì làm gì ?-Androssi nói.
-Không đến uống thì đến mlem Baam !-Yuri không giấu nổi thích thú .
-Haha,...hai người vào đây ngồi,uống gì em lấy !-Baam cười trừ,nói
Androssi và Yuri chọn bàn gần chỗ tiếp tân nhất,ngồi ở đó.
-Cho chị một cốc cà phê vị nguyên bản !-Yuri lướt qua menu một cách nhanh chóng rồi nói.
-Vâng ! Còn của chị Androssi thì sao?-Baam nhanh chóng ghi yêu cầu.
-Một lí Capuccino !-Androssi xem một cách kĩ càng rồi đưa là quyết định.
-Hai chị đợi em tí ạ !-Baam tiếp nhận đơn hàng sau đó chạy vô quầy pha chế liền.
-Thế điều gì đưa hai cô đến đây vậy tiểu thư Ha và tiểu thư Androssi?-Hansung đợi Baam đi rồi mới nhìn hai vị "đại nhân vật"đằng kia hỏi.
-Chẳng có việc gì cả,chỉ là nhớ nhóc Baam thì ghé qua thăm nó thôi !-Yuri vươn vai giọng lười biếng đáp lại.
-Thế à,..tôi còn tưởng tiệm mình gặp may mới có hai vị tiểu thư cao quý đến chào hàng chứ !-Hansung khuấy khuấy cốc cà phê ,ánh mắt khẽ nhìn Baam đang làm trong quầy.
-Tiệm của anh cũng đủ may mắn rồi,đâu đến lượt bọn tôi đến chào hàng !-Androssi khẽ nheo mắt nhìn.
-Haha,...thật thú vị khi cả 2 đại tiểu thư cao quý đây lại có hứng thú với một cậu nhóc sinh viên tầm thường !-Hansung khẽ vuốt miệng cốc cà phê.
-Để tôi nói lại nhá,Baam đối với tôi chỉ là "em trai" thôi còn nói về hứng thú thì chắc chỉ có tiểu cô nương mắt ma này thôi !-Yuri gối đầu lên tay,giọng vẻ trêu đùa nói.
-Gì chứ ! Androssi giật thót khi nghe Yuri nói vậy.
-Để hai chị đợi lâu ạ !-Baam từ trong quầy nhanh chân bưng 2 cốc cà phê đến chỗ của Yuri và Androssi.
-Nhóc tay nghề khá đấy,vừa ngửi mùi hương đã biết ngay là rất ngon rồi !-Yuri nhìn Baam đang đặt ly cốc cà phê lên bàn.
-Thôi đi,cô biết gì về cà phê đâu,chém gió vừa thôi chứ !-Androssi ngắm nhìn cốc cà phê,giọng đùa cợt nói .
-Hai chị bềnh tễnh,có gì tí nữa giải quyết sau ! Đừng làm loạn ở đây !-Baam khẽ trấn an hai người có vẻ đang chuẩn bị đánh nhau .
-Sập tiệm chúng tôi đền gấp hai lần !-Yuri và Androssi hùng hồn nói.
-Hai người nhanh uống xong rồi cút lẹ đi hộ cái,Hansung Yu đây không nhận nổi đền bù !-Hansung cười cười,đôi mắt cười nhưng lời nói như đùa như không.
-Có chủ tiệm nào mà nói với khách hàng của mình như thế không đây !-Yuri khuấy khuấy cốc cà phê.
-Có đấy,là tôi đây chứ đâu !-Hansung vui vẻ phản bác lại.
-Xí,..nói chuyện với anh đúng chán ngắt !-Androssi chán nản nhìn tên nghiện cà phê kia.
Hansung chỉ cười nhẹ,anh ta không nói gì rồi tiếp tục uống cà phê.
-Dạo này nhóc Baam có vẻ tâm tình tốt hẳn !-Yuri nhìn qua Baam một lượt.
-Ai cũng nói như vậy làm như em mắc bệnh nan y ý !-Baam lại cảm thấy phiền khi nhắc đến vấn đề này.
-Chắc mới tỏ tình xong nên như thế ấy mà !-Androssi nhìn Baam trêu đùa.
-Đâu có ! -Baam nói như muốn hét lên,bỗng mặt lại đỏ bừng.Dạo này ai hỏi cậu về chuyện này khiến cậu lúc nào cũng thấy xấu hổ và ngại ngùng hết.
-Thế tên nhóc Khun ấy...có thích nhóc không ?
-Sao...sao...em biết được !-Baam lắp bắp trả lời.
-Vậy thì nhóc càng phải mạnh dạn hơn chứ,cứ lao vào mà nói thẳng luôn cho nhanh,đỡ ngại!
-Vâng !
-Haizz,đúng là những con người thiếu cái nhìn về tình yêu mà !-Androssi nhìn 2 còn người này tấu hài đến nỗi cô muốn cười bò ra đây.
-Nhớ nhé,nếu cậu biết tranh thủ thì cơ hội luôn có rất nhiều chứ không phải một a !-Androssi tiến sát lại gần Baam,tay khẽ vuốt sóng mũi của cậu.
-Vậy tôi đi đây ! -Androssi bước ra ngoài,Yuri cũng trả tiền rồi đi ra sau theo Androssi.
Baam vẫn chưa hết xấu hổ,đầu cậu giờ muốn nổ tung mất! THẬT LÀ NGẠI QUÁ ! >.<
Sau khi làm việc xong,theo như kế hoạch của cậu thì cậu đã đi ăn.Nhưng nói đi ăn thì cậu chỉ vào nhà hàng làm màu ăn ít đồ lót bụng sau đó là đi lang thang ăn quán lề đường đủ kiểu.Sau khi ngốn hết 7749 cái quán ăn,thì cậu đang đi dạo quanh công viên để tiêu đi lượng thức ăn trong cậu.
Tiết trời hôm nay khá mát mẻ,gió hiu hiu nhẹ nhàng không khiến ta cảm thấy lạnh quá hay nóng quá.Đêm nay trời không trăng nhưng bù vào đấy là bầu trời lấp lánh hàng nghìn ngôi sao đang tỏa sáng.
Cậu ngước mặt lên bầu trời,đối mắt màu hoàng kim ấy quan sát kĩ những vì sao ấy,cố tìm kiếm lấy ngôi sao sáng nhất rồi lại nhớ đến người ấy có mái tóc và đôi mắt sáng như những vì sao đang lung linh trên màn đêm đen kia.
Đột nhiên xuất hiện trước cậu một màu xanh nào đó thật quen thuộc.Anh Khun đang sát gần lại cậu.Đôi mắt anh thật đẹp,nó đẹp tựa như màu xanh của đá saphire,cao quý,đẹp đẽ,khó mà chạm lấy.Mái tóc anh ấy cũng rất đẹp,màu xanh lam nhẹ.Màu sắc khiến ta như thấy khó gần nhưng lại rất dễ yêu,bởi trong nó mang một sắc tố cám dỗ,ai đã sa vào rồi thì có thể thoát ra.Đây có thể gọi là tình yêu không hỡi vầng trăng xanh dương ấm áp kia ?
-Baam em là gì ở đây vậy ?-Khun vẫn giữ khoảng cách như vậy hỏi Baam đang hóa thành cà chua đáng iu.
-Anh...Khun !-Baam ngẩng mặt lên lúng túng nhìn anh.
-Ừm,có chuyện gì sao ?-Khun ánh mắt trìu mến nhìn Baam.
-À không,...anh đang làm gì ở đây vậy !-Baam lấy lại bình tĩnh,hỏi Khun.
-Anh đang đi dạo thì bắt gặp màn đêm xinh đẹp nào đó nên dừng chân lại ngắm thôi !-Khun khẽ cười,mặt lại tiến sát lại Baam một lần nữa.
-Ah...anh Khun kì ghê !-Baam ngại đến mức muốn đào lỗ chui xuống.
-Haha...Em đáng yêu thật !-Khun khẽ xoa đầu Baam để trấn an em nó.
-Nè,anh Khun...em hỏi anh một chuyện được không ?
-Em hỏi đi !
-Anh..đ...đ..đã có ...người...mình ...thích chưa ?
-Gì?
-Anh đã..có ..người mình thích chưa ?
-Xem nào..hừm...có rồi.Anh đã có người mình thích rồi.
-Vậy sao ?-Baam hơi hụt hẫng,cậu không biết nói thế nào,nhưng cảm giác có gì đó rất khó chịu ở trong lồng ngực của cậu cứ dần lớn lên.Thật khó chịu !
-Baam muốn biết không ?-Khun quan sát người con trai đang ngồi cạnh mình.Từng cử chỉ,từng biểu cảm đều được anh ghi nhớ rất rõ.Thật lòng anh chỉ muốn ôm thật chặt cậu bé ngốc nghếch này của anh thôi.Bị anh trêu như vậy mà bày ra cái biểu cảm dỗi hờn đáng yêu như vậy thì ai chịu nổi đây.
-Ai mà lại may mắn được anh Khun để ý thế ?-Baam hiện giờ như đang trống rỗng,không để ý đến ngữ điệu lẫn lời nói của mình.Cậu vẫn ôm một tí hy vọng rằng người đó chính là cậu.
-Sao thế,em ghen à ?-Khun vẫn không chịu được mà trêu chọc Baam một tí.Trời ơi,anh nghiện nhìn Baam bộc lộ cảm xúc rồi.Mỗi lần ngắm nhìn những biểu cảm thú vị ấy mà anh muốn đem nhốt cậu lại để mình anh có thể được ngắm nó,giống một con búp bê,chỉ là một mình anh sở hữu.
-Em..ghen á.Đâu có liên quan đến em !-Baam bị Khun trọc cho đến xấu hổ,tai cậu đỏ bừng,khuôn mặt như biến thành quả cà chua đáng iu lần nữa.
-Liên quan chứ !-Khun vẫn cố chấp trêu Baam tiếp.
-Liên quan cái gì,người đó là của anh mà !
-Là em nói đó !-Khun khẽ nở nụ cười,nhưng nó mang hướng ma mị,đầy ẩn ý.
Áp sát khuôn mặt mình với Baam,anh thưởng thức vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của cậu.Đôi mắt ấy,sáng hơn cả vì sao,ấm áp hơn cả ánh dương,là ánh sáng của cuộc đời anh.Mái tóc màu nâu ấy luôn mềm mại,bồng bềnh phảng phất mùi hương ngọt ngào từ cậu.
-Nghe kĩ này 25th Baam ! Anh chỉ nói 1 lần duy nhất nên cố mà nhớ nhé !-Khun lại nở nụ cười nhưng nó là nụ cười ấm áp khiến trái tim của Baam rạo rực.
-Anh,..nói..đi-Baam giờ đây có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của cả 2 người nhưng tim cậu đập nhanh quá,muốn rớt khỏi lồng ngực rồi.Hồi hộp-lo lắng-đây có phải sắp được tỏ tình không.
Thấy Baam có vẻ đang rất mong chờ bởi ánh mắt như nói lên tất cả rồi,nó lấp lánh như đang chờ đợi điều gì đó,Khun đành thu lại vẻ đùa cợt của mình thay vào đó giọng anh trở nên nhẹ nhàng,trầm bổng,thanh âm trầm ấm nói lên 4 từ :
-Em là của tôi !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro