Phần 5


-Em là của tôi !
-Eh ???
Baam như chưa tiêu hóa được điều Khun vừa nói,mặt cậu nóng bừng lên,đôi mắt hoàng kim có chút lo sợ,miệng lắp ba lắp bắp nói những từ chỉ có người ngoài hành tinh mới hiểu được.
-Anh...n..ói..nói...ca..cái..gi..gì....vây..vậy ?
-Đồ ngốc này !-Khun thở dài trước trước biểu hiện của Baam,bé con này của anh hoảng loạng cái gì vậy hả trời ! Người ta đã nói rằng bé chính là của người ta vậy mà cái EQ của bé vứt cho chóa gặp hay sao mà không hiểu chứ.
Không đợi một giây nào nữa,Khun liền nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn nhẹ.Dù chỉ là hôn nhẹ nhưng dư vị của ngọt ngào lại lôi cuôn đến mơ hồ.Khẽ liếm môi,Khun quan sát tỉ mỉ từng biểu hiện hành động của bé ngốc nhà anh.
Baam bị hôn đến bất ngờ.Ô mai chuối....Cả đời cậu thanh bạch,trong sáng nay lại bị cướp đi first kiss như thế thì còn gì để nuối tiếc nữa không? Tại vì người đã làm cho cậu điên đảo tâm trí,cướp lấy nụ hôn đầu của cậu không ai khác chính chàng Khun đang khẽ liềm môi nhìn cậu với ánh mắt đầy thỏa mãn và sung sướng .
Cả thân thể của cậu mềm nhũn lại ngay sau nụ hôn mong manh đó,đầu cậu cứ quay mòng mòng nên không cẩn thận vô tình đổ rạp người xuống,đập thụp bản mặt mình vô lồng ngực sắn chắc của Khun.Cậu hoảng hốt định ngẩng mặt lên nhưng lại bị anh dí ôm chặt hơn nữa.Baam cảm thấy hơi khó thở song bắt đầu cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người anh đang truyền đến cho cậu một cách lạ kì.Trên người Khun có mùi bạc hà nhè nhẹ dễ ngửi khiến người khác có cảm giác sảng khoái khi đứng cạch anh,Baam cũng không là ngoại lệ.Và ngay tại lúc này đây,Baam còn nghe rõ thấy từng nhịp tim đập lên từng hồi phát ra từ cả hai người.Có vẻ anh không hồi hộp hay lo lắng quá bởi vì nhịp tim của anh đập lên rất đều đều không chệch một nhịp nào.Còn của cậu thì cứ thình thịch không ngớt vì sự hồi hộp cũng như niềm vui tột độ khi được Khun nói như vậy.
-Ổn hơn chưa ?-Khun nhẹ nhàng hỏi.
-Vâng...em ổn rồi ạ !
Khun đột nhiêng đứng dậy,khẽ bế Baam lên.
Đúng !!! Mấy cô không nhầm đâu ! Là bế nhau đó ! Chàng hoàng tử lịch lãm,cool ngầu đang bế nàng công chúa đêm xinh đẹp bước đi dưới ánh sáng của những vì sao lấp lánh.Cả hai người tạo nên khung cảnh ngây thơ,lãng mạn khiến bao con dân đứng nhìn ở đấy như chết lặng.Một số còn lấy điện thoại ra chụp ảnh,số khác như đang khóc thầm thương cho cuộc đời FA đầy sóng gió của mình.Dù thế nào đi nữa thì người làm vợ....à nhầm người làm tác giả như tui đây đang chấm nước mắt khi biết rằng Khun băng lãnh không bị EQ tỉ lệ nghịch với IQ =))))
-Anh Khun...anh..đ..đang..la...làm gì thế !-Baam ôm lấy khuôn mặt đang ửng đỏ như trái cà chua của mình,dụi dụi trong lòng anh.
-Gì thế ! Em đang tận hưởng nó còn gì ! Sao phải ngại !-Khun cười ranh mãnh nhìn nàng công chúa của mình.
-Nhưng..nhưng...như thế xấu hổ lắm !-Baam lấy lại bình tĩnh đôi chút,ánh mắt cố né tránh anh,phụng phịu nói.
-Vậy anh bế em như thế này rồi hay anh ngủ lại KTX của em luôn nhá !-Khun nhìn Baam với ánh mắt đầy tình thương và yêu chiều khiến Baam một lần nữa rơi vào trạng thái cà chua đỏ.
-Về..về nhà..nhà e...em ng..ngủ...s..sao ?
-C..có..đu...được kh..không ạ ?
-Được chứ ! Anh không ngại đâu !-Khun mặt dày cười đáp lại.
Thế là sau đó anh bế cậu về KTX để ngủ.Tui xin nhấn mạnh lại là để NGỦ,NGỦ và NGỦ chứ không có gì mờ ám đâu =))
Khun ôm chặt lấy Baam đang nằm quay lưng về phía mình,siết lấy cái eo mảnh khảnh đó,mặt anh vùi vào hõm cổ cậu,tham lam hít hà mùi hương từ cơ thể của Baam.Mùi hương ấy nhàn nhạt như mùi hoa ly song nó như liều thuốc khiến anh say đắm bởi nó.Lại không kiềm chế được nữa,Khun cắn lên cổ cậu một cái khiến Baam đang mơ màng giật mình tỉnh dậy.
-Anh..Khun !?
Có lẽ do anh cắn HƠI mạnh nên có vệt máu chảy,chân mày anh khẽ nhíu lại,miếng liếm lấy những giọt màu nhỏ đang rỉ ra từ vết cắn ban nãy.Baam cảm thấy nhột nhột,không chịu được liễn khẽ rên lên những tiếng nỉ non lòng người.
-Ah...ah...anh Khun..ah..!
Nhận thấy Baam đang khẽ rên lên,Khun liền lật người cậu lại,kéo cậu vô lòng,đầu khẽ cúi xuống hôn trán cậu một cái.
-Ngủ đi em ! Từ giờ em là của anh,không ai có thể dành được cả !-Giọng Khun trầm xuống,không còn sự ranh mãnh trong từng lời nói đổi lại là sự ái thương ngập tràn nhưng cũng đầy tính đánh dấu chủ quyền.
Baam nghe những lời này xong,tim cậu đạp nhanh hơn.Cuối cùng....người cậu thầm thương trộm nhớ đã ở bên cậu.Baam lúc này chỉ mong thời gian trôi chậm lại để khoảnh khắc này là mãi mãi.
Đấy tui nói rồi,Làm gì có cái gì mà mờ ám đâu:>
-------------------------------------------
Khẽ dụi mắt tỉnh dậy,cậu vớ lấy cái đồng hổ nhỏ đặt cạnh đấy xem giờ.
-Đã hơn 6h30' rồi sao !
Baam ngáp ngủ,lôi cả cơ thể ra khỏi cái chăn ấm áp đang cố níu kéo cậu lại.Thiệc tình,cậu đây là vẫn muốn ngủ nướng nữa nhưng vì phải lên lớp điểm danh nên cậu mới dậy sớm như vậy.Dù không bận làm đồ án nhưng cậu phải tham gia một số chương trình học nhàm chán trong đó có lớp kinh tế chính trị.Lần trước là có Khun nên cậu mới cảm thấy có động lực để học môn này.Haizz!Nhắc đến Khun thì anh ấy đâu rồi ?
Cậu vừa gấp chăn vừa suy nghĩ,có khi nào anh ấy về rồi không ? Làm gì có chuyện đó ! Chắc anh ấy đi mua đồ ăn sáng thôi.Mà tại sao cậu lại nghĩ như vậy?Cậu đang ảo tưởng gì vậy chứ ! Hình như cậu nghe thấy tiếng nước róc rách,nó phát ra từ nhà tắm.Cậu tiến lại gần thì cửa nhà tắm đột ngột mở ra làm Baam hơi giật mình.
Khun bước ra với mái tóc xanh hẵng còn ướt,trên cổ quàng một cái khăn chắc để lau tóc.Nhưng quan trọng hơn là...anh ấy....không mặc đồ ngoại trừ phần dưới được quấn một cái khăn rất chắc chắn.
-Anh...Khun..!
-Em dậy rồi à ?
-Vâng...mà đồ của anh đâu ?-Baam cố quay mặt đi để tránh nhìn thẳng vào anh.
-Anh mặc đồ của em không được à ?-Khun thấy cậu có vẻ đang ngượng ngùng nên anh lại nổi máu trêu trọc cậu.
-Đồ của em sợ chật anh không mặc vừa ạ !
-Vậy giờ phải làm sao đây ?
-Em...em..kh..không biết !
Đúng là cực hình mà,sao cậu có thể ngoảnh mặt mãi được như thế này được.Quay ra thì đập vào mắt là body sắn chắc,cơ bụng chuẩn chocolate sixpan*,quay vào thì cậu chỉ biết rưng rưng nước mắt khóc vì cảnh đẹp như vậy mà không nhìn thì phí,nhìn rồi sợ không chịu được thì xỉu cmn ra đấy=))
*Ý chỉ cơ bụng sáu múi ý,idol của tui hay bị các fan gọi như thế lắm nên body của Khun cũng được tui tưởng tượng như vậy=>>>
-Mà anh Khun lau khô tóc trước đã,để vậy cảm lạnh đấy !-Baam đành quay mặt ra nhìn anh,cố gắng đổi chủ đề để cho cái chuyện ngượng ngùng này đi qua.
-Vậy em lau tóc hộ anh được không ?-Khun thấy bé con nhà anh có vẻ đang đấu tranh tư tưởng nên thôi không trêu em nó nữa.
-Đư..được ạ !
Baam cầm lấy khăn lau tóc cho Khun,đôi tay cậu mềm mại khẽ lau tóc cho anh,làm anh nhớ đến cái khoảnh khắc cậu lau khô lông cho anh khi là mèo.
-Tóc anh đẹp quá !-Baam chú tâm lau tóc cho anh nhưng trong lòng thì cảm thán không ngớt về mái tóc anh.Nó mềm ,mượt,luôn thơm mùi bạc hà khiến cậu chỉ muồn sờ lấy nó mãi rồi không để ý mà buộc thốt lên lời nói.
-Em thích là được rồi !
Sau khi lau khô tóc cho anh,Baam cũng đi tắm luôn.Lúc cậu bước ra thì thấy anh đã mặc đồ rồi nhưng không phải đồ của cậu.
-Anh Khun không mang đồ sao ?
-Baam,em muốn biết một sự thật không ?-Khun khẽ chỉnh lại vạt áo sơ mi của mình.
-Là gì vậy anh ?
Anh từ từ tiến lại gần cậu,cúi xuống khẽ cắn lấy vành tai của cậu rồi hôn lên trán một cái.
-Thật ra anh là mèo xanh mà em tìm thấy bên lề đường.
Baam bị cắn với hôn đã là ngại lắm rồi nay lại nghe thêm câu này làm cậu như chết lặng.Từ từ sắp xếp lại từng mảnh kí ức của mình với con mèo xanh đáng yêu đó.Không một chút manh mối nào cho cậu thấy rằng đó chính là anh nhưng có mỗi bộ lông là khiến cậu thấy thân quen và gần gũi.
-Vậy...vậy...anh..có thể biến thành mèo sao ?
-Đúng vậy !-Khun trả lời,đoạn lập tức biến thành con mèo xanh trước mặt Baam.
-Anh..Khun !-Cậu gần như không tin nổi vào mắt mình,con mèo xanh nhặt được đang ở trước mặt cậu.
-Em có shock lắm không ?
-Bà nội nó....nói được kìa !!!!!
Khun mèo xanh biểu lộ luôn khuôn mặt đen như đít nồi nhìn Baam.
-Em xin lỗi ! Nhưng đúng là shock lắm luôn đấy ! Không ngờ anh lại có bí mật như vậy !-Baam tiến đến bế mèo Khun lên rồi cọ cọ mũi mình với mũi của mèo xanh.
-Anh còn tưởng em sẽ ghét bỏ anh khi biết anh giả mèo để lừa em.
-Em còn vui không kịp nữa ý ! Nói thật từ khi có anh sống chung em mới cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp thế nào.-Baam ôm mèo xanh,lời nói của cậu mang nhưng những dòng tâm trạng mang mác buồn khiến Khun nghe xong liên biến bụp cái thành người rồi ôm chặt cậu vào lòng.
Anh Khun !?
-Gọi anh là Aguero !
-Có được không ?
-Cứ gọi đi,chỉ cần là em gọi thì cái gì anh cũng nghe hết !
-Anh..Aguero!
-Ngoan lắm,...giờ thì chuẩn bị đồ đi,anh đưa em lên trường !
-Vâng !
Và thế là kết thúc buổi sáng đầy sự vả hường của KhunBaam.
-----------------------------------
Tui đã quay lại đây.
Như đã nói là tui gặp một số vấn đề về sức khỏe nên việc ra truyện sẽ có chút thay đổi nhưng không ngờ cái wattpapd của tui cũng bị lỗi luôn.
Anywhere ! Tui sẽ cố cải thiện mọi thứ và mong mọi ngừi ủng hộ.
Love.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro