Phần 9



_Thật ra tôi là con gái nuôi của V và Arlene !

_Ồ!...Nghe bất ngờ ghê nhưng có gì để chứng minh rằng mình là con gái nuôi của họ ?-Khun Eudan mang vẻ mặt đầy hứng thú nhìn cô.

_Chiếc vòng này là Arlene để lại cho tôi trước lúc lâm chung-cô lấy chiếc vòng mình đeo trên cổ ra đưa cho Eudan xem-Đây là vật mà mẹ rất trân quý lúc còn sinh thời,vì mẹ rất "yêu" tôi nên bà ấy đã cho tôi giữ nó.

Một chiếc vòng bạc đơn sơ với mặt dây chuyền là bông hoa anh đào nở rộ được khảm bằng sapphire hồng nên trông dây chuyền sáng là lấp lánh hơn bao giờ hết.

Đây chắc chắn không phải đồ giả,Eudan biết nguồn gốc chiếc vòng đó.Bời đó là món quà mà hắn và V cùng những người bạn khác cùng nhau làm ra nó để tặng Arlene, vậy nên nó là món đồ mà đánh đổi cả trời đất cũng không mua được.

_Vậy tiểu thư Rachel có thể trả lời tôi một câu nữa không ?-Eudan mân mê mặt dây chuyền rồi hỏi cô.

_Xin ngài cứ nói.

_Tại sao cô lại bỏ rơi đứa trẻ đó ? Dù là vấn đề riêng gì nhưng đứa trẻ đó là báu vật quý giá nhất mà V và Arlene có,nó còn hơn cả món trang sức rẻ mạt này....Cô hiểu chứ,trên hết...nó còn là "em trai" của cô.

_Lí do tôi rời đi là vì Baam đã lớn rồi,có lẽ nó sẽ không cần một bà chị già như tôi nữa nên để tránh việc em ấy đau lòng nên tôi đã ra đi trước để em ấy làm quen với hoàn cảnh một mình.

_Hừm...một lí do có vẻ không thuyết phục lắm nhưng thôi kệ...tôi chẳng quan tâm.Tiểu thư Rachel vì là con gái nuôi của V và Arlene nên cô có muốn khôi phục lại mọi thứ của gia đình cô không?

_Tôi...tôi hiện tại không màng đến tài sản tiền bạc gì cả,chỉ mong sống thật bình yên thôi .

_Nghe vẫn còn sự do dự trong lòng,tôi cho cô 3 ngày suy nghĩ kĩ về việc này.Nếu cô muốn tôi sẽ bàn bạc với Zahard để giúp đỡ cô gây dựng lại.Nếu cô không muốn thì theo di ước của V và Arlene để lại cô có thể kế thừa 0,01% tài sản của họ.

_Vô lý ! Sao lại là 0,01%,...thế chẳng khác nào chẳng có gì trong tay !

_Thôi nào,tiểu thư đừng kích động...tôi đâu phải là người viết ra nó.Có hỏi thì phải hỏi V và Arlene ý.-Khun Eudan khẽ nhún vai nói.

Rachel lúc này đang nóng như nhảy vô lửa.Sao lại như vậy, hai người đó sao có thể làm vậy với cô.Thật không công bằng,tại sao thằng bé đó lại được nhiều cô như vậy.Đáng lẽ nên giết quách nó đi từ lúc ấy rồi.

Khun Eudan đứng dậy đi ngang qua Rachel đang đứng chôn chân ở đó,quan sát biểu cảm của cô nàng rồi cất giọng nói.

_Cô nên tự ngẫm nhiều vào,những hành vi cô gây ra năm đó..đừng tưởng chúng tôi không biết.

_Hở!!!!-Rachel giật mình hốt hoảng.

_Zahard vẫn chưa nguôi giận đâu.10 năm trôi qua,cậu ta vẫn còn thù dai lắm đó.Cô tốt hơn hết sống cho đẹp vào,không thì tôi không đảm bảo rằng sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

_Khun Eudan...!!!

_Quản gia,tiếp khách !

Khun Eudan lạnh lùng bước ra bỏ lại Rachel với vẻ mặt tái mét lại,chân cũng không trụ vững nổi khiến cô ngồi phịch xuống đất.

"Nêu không hành động ngay,mình sẽ chết "

--------------------------------------------------------------

Kể từ hôm tham dự tiệc nhà của anh Aguero xong,mỗi ngày anh ý đều mần thịt cậu từ tối hôm trước đến gần rạng sáng hôm sau,cho nên sáng nào cậu cũng thật mệt mỏi với cái thắt lưng đau nhức của mình.

Không phải là nó khó chịu và cậu cũng rất hưởng thụ nhưng làm thì cũng nên vừa vừa thôi chứ.Cứ có khoảng trống thời gian là Aguero sẽ sẵn sàng tìm mọi cách để sơi tái cậu.Nghĩ đến như vậy bỗng dưng thấy rùng mình.

_Ây yoo bạn hiền !-Wangnan từ đâu chạy đến quàng cổ cậu.

_Wangnan cậu nhiều năng lượng ghê !

_Đương nhiên rồi,tôi là thứ hai thì không ai chủ nhật đâu.Mà sao dạo này trông cậu cỏ vẻ thiếu sức sống ghê.Anh Khun chăm lại không khéo rồi,chả bù hồi cậu chưa lọt lưới tình,tôi vỗ béo cậu vậy mà !-Wangnan nói với giọng có chút tiếc nuối.

_Aguero lo cho tôi kĩ lắm,anh tốt lắm,không chê được đâu.

_Ôi ya ôi ya,...bạn tôi biết thồn cơm chó vào mồm người khác rồi kìa.Thế nay có rảnh không,đi ăn zới tôi.

Ngẫm lại lịch trình của mình thấy không có việc gì diễn ra nên cậu đồng ý đi chè chén với Wangnan tới tận gần khuya.Và người đi rước của nợ say bí tỉ tại quán về là anh Khun Aguero Agnes đẹp zai lai láng ga lăng các thứ.

Baam hiện tại đang trong cơn say rượu nên nhận thức về thế giới thực thật là mơ màng.Lúc thấy Aguero có hành động chuẩn bị mần thịt,cậu vô thức phản kháng đẩy anh ra.Aguero thấy vậy sốc lắm,sốc như bao giờ được sốc.Sốc đến mức tai và đuôi cụp xuống,tự giác cầm gối ra sofa ngủ.Trước khi đi vẫn không quên gém lại chăn cho vợ.Cả đêm gần như không thèm ngủ,chỉ lo xem em bé ngủ có bị lăn xuống đất không,có lạnh không,nóng không...

Khi Baam tỉnh dậy đã là gần giữa trưa rồi,may là hôm nay cậu không có tiết học nên có thể tranh thủ ngủ bù dưỡng sức một tí.

Tiếng sột soạt đã đánh thức chú mèo xanh lét nằm cạnh bên tỉnh dậy.Khẽ vươn vai ngáp ngủ vài cái rồi nhảy lên lòng Baam dụi dụi.

_Nè bé yêu,em không yêu anh nữa rồi sao ?

_Hể ??!!-Baam vừa ngủ dậy nên chưa tỉnh lắm,nghe anh Aguero nói vậy khiến cậu ngạc nhiên vcl.Rồi cậu cố gắng nhớ về tối qua đã xảy ra việc gì.

À thì ra là nó !

_Khun-san anh đừng nói vậy chứ,em vẫn yêu anh nhất trên đời này mà.

_Em còn gọi họ của anh kìa,không thèm gọi tên luôn TvT

_Anh Aguero à !

_Anh đây,em muốn làm gì sao?

_Em muốn uống nước,phiền anh lấy hộ em một cốc được không ?

_Rất sẵn lòng em yêu !

Nhìn Aguero vội chạy nhanh đi như vậy,cậu thấy có chút đáng yêu từ hành động của anh.Ôi trời,cảm giác yên bình và hạnh phúc là đây sao !

Sau khi được tiếp thêm nguồn nước vào trong cơ thể khô khốc này,Baam đã vực dậy tinh thần.Cậu nghĩ ở nhà cũng chán quá nên quyết định thay đồ đến tiệm cà phê làm thêm.

_Em không ăn trưa sao ?-Aguero thấy Baam sửa soạn liền quấn quýt lấy cậu.

_Hiện tại em không đói lắm,hay anh đói sao,để em làm cơm cho anh nha !

_Không,anh không đói nhưng cậu có thể mang anh đi cùng không ? Anh ở nhà cũng chán lắm.

_Em nghĩ hôm nay anh phải đi thực tập chứ.Anh đã chăm em từ sáng rồi,đừng nghỉ cả ngày chứ.

_Anh không muốn đi,anh chỉ muốn bên em !

Thấy Aguero nhất quyết nũng nịu như vậy,Baam cũng không còn cách nào khác là xách theo con mồn lèo xanh lét đến tiệm cà phê.

Vừa đến tiệm cậu liền làm việc cật lực luôn,vứt luôn Aguero đang nghoe nguẩy đuôi nằm bẹp một góc.Hasung cũng rảnh rỗi vừa nhâm nhi tách cà phê vừa nhìn biểu cảm thú vị của con mèo lạ hoắc với bộ lông xanh lè kia.

_Baam à,con mèo này là của em sao ?

_Vâng,nó là của em đó.

_Hể,...thật là một chú mèo độc đáo,em có nhuộm lông cho nó không đấy sao nó lại xanh thế

_À ừm thì...

"Nhuộm cái đầu ngươi ý cái tên Hansung chết bẫm"Aguero chửi trong mấy tiếng meo meo.

_Nhưng phải cảm ơn vì mang nó đến,lượng khách hàng ghé vào tiệm ta cũng nhiều lên kìa.

Đúng là từ lúc Aguero tìm được vị trí đắc địa để quan sát bé yêu nhà anh thì lượng khách của tiệm cũng đến nhiều hơn.Đen cho Aguero là chỗ anh ngồi là vị trí trung tâm của tiệm,từ ngoài cửa tiệm thôi cũng có thể nhìn thấy.

Bởi vậy bộ lông được trải chuốt cẩn thận trước khi đi giờ đã xù lên như cục bông.Điều này khiến Aguero con người thích sự gọn gàng không vui chút nào.Có lúc anh định giơ vuốt cào người ta nhưng nếu anh làm thế thì Baam sẽ nở nụ cười tươi đầy sát khí nhìn anh suốt mất.

Vì sự nghiệp vợ yêu đánh đổi bằng cả liêm sỉ.

Baam giao ca là lúc 5h chiều và cái bụng của cậu đang biểu tình rất căng nên cậu liền kéo Aguero đi ăn bát phở bò lê đường sau đó đi ăn sập mấy hàng ăn vặt cạnh đó khiến cho Aguero há hốc mồm vì năng lực ăn của cậu.

_Xin lỗi anh vì bắt anh đi vòng vòng như vậy.

_Không sao,vì nụ cười của em nên anh làm gì cũng được.

_Sao anh lại ngọt vậy!-Baam đỏ bừng mặt nói.

_Còn em sao lại dễ thương thế !-Aguero trong thân hình của một chút mèo đang cố nháy mắt wink wink với Baam.

Thấy anh yêu của mình hài vậy Baam bỗng cười phá lên khiến Aguero bất mãn và sau đó là giận dỗi cho đến lúc về nhà.

Phải đến khi Baam đồng ý cho mần thịt thì mới hết dỗi.Nhưng lúc nói ra rằng đồng ý cho anh làm Baam đã biết rằng mình phạm sai lầm lớn rồi.

Và cả hai quần nhau hết cả đêm mới thôi :))

Nhưng họ đều không biết rằng sẽ phải đối mặt với biến cố lớn trong đời họ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro