# Day 1: Fish

Người ta bảo, anh có đôi mắt xanh như đại dương thăm thẳm. Như có sóng triều cuốn lấy người đối diện, hút hồn trước con ngươi dị sắc đầy mị hoặc.

Nhưng anh chưa từng biết, hay cũng không muốn biết, biển là gì.

-

" Chúng ta sẽ xem một vài thước phim về đại dương để kết thúc buổi học hôm nay nhé!"

Sau giờ học mệt mỏi mà được giải trí như vậy thì thật tuyệt phải không?

Nhưng...

" Em xin phép cô, em muốn về trước."

Ánh mắt của cả lớp đổ dồn vào cánh tay trắng trẻo đang giơ lên. Nắng ráng chiều hắt lên khuôn mặt sắc sảo, mái tóc xanh lơ cột cao bay nhè nhẹ trong gió. Koon Aguero Agnis, người con của biển và bầu trời. Họ gọi anh như vậy.

" Tại sao thế?"

" Em mệt ạ."

" Ừm... Thôi được, dù sao đây cũng là tiết cuối."

" Vậy, em xin phép. Chào cô."

Bước ra khỏi phòng học, anh nhanh chóng thả hai bàn tay đã nắm chặt lại đến mức đỏ tấy từ lâu. Mồ hôi lạnh vẫn còn chảy trên khuôn mặt, tay chân thì đã lạnh cóng tự bao giờ.

Người con của biển lại mắc hội chứng sợ biển.

Hội chứng sợ biển, hay Thalassophobia, là nỗi ám ảnh kinh hoàng đến từ sự mênh mông rộng lớn vô tận bí ẩn của đại dương. Người mắc hội chứng thường hoảng loạn, mất bình tĩnh và đầy lo lắng bất an mỗi khi đứng trước biển, những vùng nước lớn, hay tưởng tượng ra "kịch bản" đáng sợ về những thứ ẩn nấp dưới mặt nước. Họ cũng không thể xem những thước phim về đại dương, nhất là về những sinh vật sống dưới đó.

Tiết sinh học vừa rồi là về cá. Dù trong sách giáo khoa chỉ nói về những con cá chép, cô giáo lại cao hứng đưa thêm những ví dụ về cá biển. Các bạn học tỏ ra vô cùng hứng thú, chỉ mình anh ngồi trong góc lớp liên tục cúi xuống gầm bàn, tay chặn cơn buồn nôn chực chờ trào ra trong họng. Đến phút cuối cô còn định mở một video lên nữa, khiến anh phải ngay lập tức kiếm cớ để chuồn về.

Bây giờ là cuối hạ, nắng chiều nhuộm màu cam tươi tắn rải lên từng tán lá xanh mát. Koon thong dong bước về nhà trên con đường quen thuộc, đưa mắt ngắm nhìn những chùm hoa sữa trắng muốt trĩu cành. Phố xá đã bắt đầu nhộn nhịp vì sắp đến giờ tan sở. Hàng quán bắt đầu rộn rã tiếng học sinh tan sớm cười đùa.

Koon không có thói quen đi la cà sau giờ học, nên anh đã dự tính về thẳng nhà và làm một giấc trước khi đến giờ ăn cơm thì nghe được một âm thanh quen thuộc.

" Anh Koon!"

Mắt vàng rạng rỡ, mái tóc nâu mềm tan vào gió thoảng. Như chàng thiên sứ đến để thắp sáng trần gian. Cặp sách đung đưa trên vai, áo trắng phấp phới theo nhịp chân bước đến gần anh.

Cậu ấy là Twenty-fifth Bam, hàng xóm của anh. Hai người chơi thân với nhau từ bé, gần như đi đâu cũng có nhau, thậm chí bây giờ còn học cùng trường. Chỉ khác mỗi lớp, vì anh hơn cậu ấy 2 tuổi.

" Hôm nay anh tan học sớm ạ?" Mắt vàng trong veo hỏi anh bằng một âm giọng ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ.

" Ừm."

" Anh có muốn đi chơi với em chút không? Dù sao cũng còn lâu mới đến giờ cơm." À quên, hai nhà còn ăn chung với nhau nữa.

"... Được thôi." Kế hoạch đổ bể, nhưng không sao. Anh cũng cần xả stress.

-

Hai người đã la cà khắp các quán đồ ăn vặt quanh đó. Bam cứ đi và anh lẽo đẽo theo sau, nhưng tay hai người vẫn luôn nắm chặt vì sợ người kia lạc. Trong ánh ráng chiều, hai người dừng chân tại một công viên nhỏ ven đường, ngồi xuống nghỉ ngơi với một cây kem trên tay.

Bam hào hứng kể mọi chuyện đã xảy ra trong lớp, từ việc mấy đứa con gái thi nhau làm đèn lồng gắn lên đầu bọn con trai cho đến lúc cả lớp cùng nhau rồng rắn cầm đèn ông sao đi khắp cả trường. Koon mỉm cười ngồi nghe, đôi lúc lại chêm vào một vài câu bình luận. Hoa sữa thơm nức cả khu phố, gửi cả mùi thương nhớ vào những khoảnh khắc bên nhau của hai người.

Đến khi ánh dương bắt đầu chơi trốn tìm sau những vầng mây, Koon và Bam mới dắt tay nhau đi về. Chỉ là, giữa đường lại gặp một quầy trò chơi có thưởng. Là chơi đập chuột, đập được bao nhiêu con sẽ có phần thưởng tương ứng. Bam cứ đứng yên đó mà nhìn khiến Koon phải giục.

" Em làm gì vậy? Nhanh về nhà thôi."

Bam từ tốn quay lại đối mặt với Koon. " Em muốn chơi cái này."

" Nhưng đã muộn lắm rồi."

" Một lúc thôi, đi mà."

" Nhỡ về mẹ anh và mẹ em mắng thì sao?"

" Không sao đâu, em chơi một lúc thôi."

Kì kèo hết 10 phút Koon cuối cùng cũng chịu để Bam chơi còn mình thì ở ngoài giữ đồ. Ánh mắt trẻ con thường ngày giờ lại trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Koon tự hỏi có gì thôi thúc em ấy chơi cái trò nhàm chán này đến vậy.

Nhìn Bam liên tục đưa tiền để chơi tiếp bắt đầu khiến Koon thấy kì lạ. Rõ ràng mình nhìn thấy em ấy lần đầu đã đập được rất nhiều sao vẫn còn muốn chơi tiếp? Mà em ấy cũng đã đập trùng số quà khá nhiều lần rồi.

Cả buổi chiều hôm ấy người ta thấy một cậu trai tóc nâu nghiêm túc ngồi đập chuột và một cậu trai tóc xanh mắt dán lên người còn lại.

" Được rồi!" 

Bam reo lên sung sướng. Koon bắt đầu xách cặp của cả hai ra chỗ cậu. Người chủ quầy quay lại với một con thú bông hình cá thu trên tay.

Bam mỉm cười nhìn Koon. " Cái này em tặng anh đấy."

" Hôm nay anh có tiết Sinh đúng không? Em nghĩ anh khá khó chịu khi phải ngồi đến hết tiết nên đã rủ anh đi chơi cho khuây khoả."

" Con thú bông này, tặng anh. Anh không thể nhìn được vẻ đẹp của những sinh vật dưới đáy đại dương, thì em sẽ đưa nó đến với anh bằng một cách nào đó khác."

Mặt trời thì thích đại dương, còn đại dương lại chỉ ngóng mặt trời.

Bam từ bé đã rất mê biển. Năm nào cậu ấy cũng được ba mẹ đưa đi biển vài lần. Căn phòng cậu treo đầy những vỏ sò đầy màu sắc mà cậu nhặt được. Cậu còn khéo léo ghép mấy miếng vỏ sò và vỏ ốc lại thành một cái chuông gió treo sau nhà. Đến khi lớn, mỗi năm cậu được ba đưa đi lặn biển một lần. Cậu luôn mong muốn được kể về những điều thú vị mà mình biết được cho Koon, nhưng anh ấy thậm chí còn chẳng thể xem được Finding Nemo.

Thế nên, cậu thường tặng anh những chiếc kẹp giấy hay bookmark tự làm có hình những sinh vật biển được vẽ một cách đáng yêu, hay đôi lúc sẽ là những chiếc vòng tay xâu đầy vỏ ốc. Tuổi thơ của hai đứa trẻ cũng có thể nói là gắn với biển cả.

Càng lớn, hội chứng sợ biển của anh càng nghiêm trọng. Cậu không tặng được anh những thứ đó nữa vì nó khiến anh buồn nôn, thậm chí ngất xỉu. Cuộc nói chuyện giữa hai người dần bị thay đổi chủ đề chính.

Koon im lặng nhìn con cá thu màu xanh trên tay. Bình thường có lẽ anh đã quăng nó đi ngay rồi. Nhưng khi cầm nó, anh lại thấy được một cảm giác kì lạ. Như có tiếng sóng vỗ vào bờ, như tiếng cọ rì rào đệm theo làn gió mằn mặn mùi biển. Có lẽ vì nó chỉ là một con thú bông. Có lẽ... Vì nó là thứ mà Bam đã dành cả một buổi chiều ra để lấy được cho anh.

" Anh thích nó không?"

Một nhành hoa sữa rụng trên mái tóc nâu hơi xù. Khuôn mặt hơi nghiêng, mắt phản chiếu những tia nắng nghịch ngợm cuối cùng của ban ngày.

" Có chứ. Anh thích lắm."

Cá thu xanh rúc sâu hơn vào bờ ngực vững chãi. Có lẽ bây giờ chủ đề nói chuyện của hai người có thể quay về như cũ rồi.

End.


#Fiktober2020
#KoonBamChallenge
# Domestic! AU

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro