# Day 10: Hope

Ngày X tháng Y năm 20xx,

Thế giới trải qua đại nạn lớn nhất lịch sử.

Động đất, sóng thần, núi lửa phun trào, mưa acid,... tất cả xảy ra cùng một lúc trong suốt 7 ngày đêm. Khi con người hoàn hồn lại, toàn bộ nền văn minh đều đã bị phá huỷ. Hiện ra trước mắt họ là những toà nhà đổ nát, những con sông đen ngập màu than, những cánh rừng cháy tàn cháy rụi. Và xác chết la liệt khắp nơi.

Không hoa quả, không thức ăn, không nước sạch. Đất đã bị ô nhiễm, chưa kể trong không khí còn có cả phóng xạ.

Con người buộc phải sinh tồn trong một tình cảnh không thức ăn và nước uống. Cách duy nhất để sống là cướp, và giết.

-

Bam thở hồng hộc sau góc của một toà nhà bị sập. Cậu vừa phải chạy trốn khỏi những con người cầm trên tay mảnh vụn của các công trình và những mảnh đá sắc nhọn lăm le ăn thịt cậu. Thịt người cũng không thể để quá lâu, nhất là với tình trạng 80% số thịt người đã bị phân huỷ khi con người từ chối sinh tồn để giữ lại nhân tính của mình. Nhưng nhân tính không giúp họ bớt đi những cơn đói cồn cào trong cổ họng. Thế nên thảm chiến xảy ra.

7 ngày trước cậu vẫn chỉ là một cậu học trò tung tăng tới trường cùng bạn bè, sau khi tỉnh dậy khỏi sự hỗn loạn của những mảnh bê tông rơi từ trên cao,  mặt đất rung chuyển liên hồi, thậm chí còn bị sóng cuốn trôi, cậu đã ở trên nóc của một toà nhà đổ nát, tay chân sưng phù, miệng đã khô lại vì khí lạnh.

Những ngày tiếp theo cậu chỉ có thể lết đôi chân trên nền đất lạnh cóng đầy chất hoá học nguy hiểm mà kiếm tìm sự sống con người. Sau một tuần cậu đã hiểu rằng hiện tại mình buộc phải sinh tồn. Một mình.

Cậu đi vào một cửa hàng tiện lợi. Toàn bộ đồ ăn thức uống trong đó đều đã bị lấy đi hết. Thậm chí cậu còn không nhìn thấy bất cứ thứ gì còn sót lại trong cửa hàng ngoại trừ cái kệ.

Cậu cố gắng đi ra ngoài. Mùi hắc của những chất phóng xạ trong không khí khiến cậu dù đã che mũi bằng một mảnh vải vẫn không thế chịu được. Và nếu cậu không thể kiếm được một đôi giày sớm, chân cậu sẽ nứt toác ra vì lạnh và những chất độc sẽ lan vào từ đó.

Ánh mắt cậu chợt dừng lại ở một xác chết ven đường. Có vẻ là một thanh niên trẻ, chết trong tình trạng gãy cả hai tay và hai chân. Bam dời sự chú ý của mình xuống đôi chân của anh ta. Một đôi giày.

Liệu có còn cách nào khác không?

Không đâu. Đây là cách duy nhất để chúng ta sống sót.

Bam nhanh chóng đến gần, nhăn mặt chịu đựng cái mùi hôi thối rữa của một xác chết để gỡ giày anh ta ra khỏi chân. Có hơi rộng, nhưng Bam cảm thấy chân mình ấm hơn rất nhiều sau khi xỏ đôi giày vào. Cậu cúi người xuống, chắp tay cầu nguyện cho thanh niên trẻ và chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó những người đi săn bắt gặp cậu.

" Đi tìm nó mau!"

Bam gần như nín thở, nép sát người vào mảnh bê tông vỡ. Trong không gian tối đen như mực, những tiếng sột soạt tìm kiếm của họ vang lên không ngớt khiến cậu chỉ muốn bật dậy và chạy đi, nhưng lại không dám.

" Tìm thấy mày rồi!"

Mảnh bê tông che chắn cho cậu chợt vỡ tan. Hai người thanh niên đã dùng khoan phá nó. Người còn lại thì giơ cao một con dao sắc chuẩn bị đâm vào con mồi của mình.

Bàn chân cậu đột nhiên lạnh toát. Đầu óc trống rỗng mù mịt. Cảm giác như có gì đó trong cậu đã thay đổi chỉ sau một ý nghĩ.

Mình không muốn chết!

Khi cậu lấy lại ý thức, đập vào mắt cậu là 3 cái xác nằm sõng soài trên mặt đất. Những vết thương chí mạng vào động mạch cổ, tim và xuyên sọ đã giết họ ngay tức khắc. Máu vẫn còn dính trên người cậu. Bàn tay cầm một con dao nhỏ từng giọt màu đỏ xuống nền đất xám xịt.

Bam hoảng hốt buông con dao ra, lấy tay xoa mạnh vào mảnh vải quấn quanh người để giữ ấm hòng lau hết vết máu đi. Nhưng mảnh vải trắng lại hiện lên một vạt đỏ. Đỏ rực như sinh mạng của con người. Nó khiến cậu thẫn thờ.

" Ấn tượng lắm."

Một tiếng vỗ tay và tiếng nói phát ra từ phía sau cậu. Bam hoảng hốt lùi lại, lấy hai tay ôm chặt đầu mình.

" Đừng lo, tôi sẽ không hại cậu nếu cậu chịu đi theo tôi."

Cái kiểu dụ dỗ này là sao chứ? Cậu hoàn toàn không hề cố ý giết họ. Thậm chí cậu còn không biết cậu đã giết họ bằng cách nào! Tại sao người ấy lại muốn cậu đi theo chứ?

Như đọc được suy nghĩ của cậu, giọng nói kia tiếp tục.

" Cậu có thể hợp tác với tôi để sinh tồn. Tôi biết phản xạ của cậu chỉ là nhất thời, có lẽ do cậu từng đi học võ. Những người học các môn thể thao như vậy thường có xu hướng tấn công trước để bảo vệ bản thân khỏi rơi vào thế bất lợi."

Đúng rồi, Bam từng tham gia một lớp kendo, cũng có liên quan đến võ thuật. Anh ta thậm chí còn có thể hiểu được hành động của cậu? Bam từ từ quay lại.

Cậu nhìn thấy một thanh niên trẻ với mái tóc xanh lơ lạ mắt cùng một đôi mắt xanh biếc nổi bật trên nền trời xám xịt u tối. Nụ cười trên gương mặt anh ta có chút gì đó khó hiểu, như thể vừa trêu ghẹo lại vừa nghiêm túc vậy.

" Để hợp tác thì chúng ta phải biết danh tính của nhau đã nhỉ. Tôi là Koon Aguero Agnis, sinh viên ngành Tâm lý học. Đã từng."

Anh ta chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay cậu. Cậu rụt rè nắm lấy.

" Em là Twenty-fifth Bam, học sinh cao trung năm 3."

" Rồi, hân hạnh làm quen." Koon nắm chặt lấy tay cậu và kéo cậu dậy. " Giờ thì rời khỏi đây nhanh trước khi bọn họ quay lại."

-


Trên đường về nơi trú ẩn hai người đã tranh thủ trò chuyện một chút.

" Với việc cậu đi học võ thì tính cách của cậu khá là rụt rè đấy."

" À... Vâng ạ. Em chỉ muốn tự vệ thôi."

" Có học nhưng không dám đánh trả khi bị bắt nạt?"

" ..."

" Cậu ngốc quá. Toàn làm mấy chuyện không đâu." Koon quay lại cốc một cái vào trán cậu. " Đó là lí do cậu để cho phản xạ không điều kiện của mình xuất hiện khi bị tấn công đấy."

Bam chỉ cười nhẹ không đáp. Bỗng ánh mắt cậu dừng lại ở một khu phố náo nhiệt.

Koon nhìn theo, chép miệng. " À, cái đó hả? Chuyện thường ngày rồi. Bọn họ - chúng tôi gọi là bọn Thợ săn - thường di chuyển để tìm những xác chết. Những người chưa phân huỷ sẽ bị đem về làm thức ăn, còn những người khác sẽ bị lột sạch tư trang để họ đem về cất giữ. Giống như cách cậu lấy đôi giày từ chàng trai đó vậy."

Bam cúi mặt xuống, im lặng. Koon thở dài, vỗ vai cậu. " Đừng có lo, đấy là chuyện mà bây giờ ai cũng sẽ làm thôi. Thay vì để một xác chết được ấm áp còn mình thì lạnh đến chết, tôi tin ai cũng sẽ quyết định giống cậu."

Mất một khoảng thời gian để Bam tạm quên đi những chuyện đã xảy ra chỉ vài phút trước. Đến lúc đó thì họ cũng đã về tới " nhà".

Nơi trú ẩn của Koon là một ngôi nhà bỏ hoang nằm trong một góc của đô thị cũ. Nó cũng không quá xập xệ, và tốt hơn hẳn những nơi mà cậu từng ngủ. Koon kéo cánh cửa và bước gọn sang một bên cho cậu vào.

" Mời vào. Chúng ta sẽ sống cùng 3 người nữa, nên hãy làm quen với họ sớm nhé."

" Cảm ơn anh." Bam rụt rè đáp lại. Không khí ấm áp trong căn nhà khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

" Tôi sẽ đem ít đồ ăn cho cậu. Hẳn là cậu đang đói." Koon nói vậy rồi đi vào bếp. Bam gật đầu, bỏ chiếc áo choàng bên ngoài ra và ngồi gọn vào trong góc bàn uống nước.

" Ồ, đứa nhóc nào đây?"

Bam giật mình nhìn ra phía cửa. Có ba người đang đứng ở đó. Một người ngay lập tức chĩa mũi giáo vào cậu, thành công doạ cậu sợ phát chết. Cậu vội vã xin lỗi và định phóng ra khỏi cửa, nhưng cái người cầm giáo kia chợt ngã ngửa ra đằng sau.

" Ê con sấu kia, đã bảo là không đi doạ người khác như thế cơ mà?"

Koon đứng đằng sau, tay cầm một viên đá nhỏ, tay còn lại cầm theo một bát cơm nóng hổi. " Thành viên mới, có tố chất đấy, đừng doạ nó."

" Và con rùa xanh chết tiệt kia đừng có ném đá vào ta nữa!"

Một cô gái tóc nâu nhanh nhẹn đến cạnh Bam, ngó nghiêng, sờ mó cơ thể cậu các thứ làm cậu ngượng chín người mà không dám giật lại.

" Được lắm, thành viên mới này là của tôi nhé!"

Cậu con trai cuối cùng lắc đầu tỏ vẻ chán ngán trước khi quỳ lạy xuống chân của cô gái.

" Hỡi nữ hoàng xinh đẹp, cô không còn đếm xỉa gì đến tôi nữa sao?"

" Tôi có bao giờ quan tâm đến anh đâu!"

" Ôi tôi đã ở bên quan tâm em bao lâu nay mà em lại từ bỏ tôi chỉ vì một chàng trai lạ mắt sao?"

" Làm ơn đừng có nói cái giọng đấy với tôi!"

Bam ngơ ngác nhìn một trận hỗn chiễn đấu mồm xảy ra ngay trước mắt mình.

Đến 5 phút sau thì Koon mới cắt ngang lời đôi " uyên ương" kia, hắng giọng.

" Dẹp chuyện đấy đi nhá. Giới thiệu nhanh: Rak, Androssi và Leesoo." Anh vừa nói vừa chỉ tay vào từng người.

Cô gái tên Androssi vui vẻ vẫy tay chào cậu. " Hân hạnh làm quen, nhóc đẹp trai."

Cậu trai tên Leesoo thì tiến đến gần, vỗ vai cậu một cái và gật đầu nhẹ, mặt tỏ vẻ thông cảm.

" Chào mừng tới địa ngục."


-


Nhóm người của Koon chuyên đi săn tìm những cửa hàng còn có đồ sử dụng được, lấy đồ của những người đã chết, chôn cất họ cẩn thận và đem những đồ dùng đó chia đều cho những người tị nạn khác. Đương nhiên việc đó bao gồm cả cướp chiến lợi phẩm của bọn Thợ săn và đối chiến với chúng nếu có bị bắt gặp.

Koon là một chiến lược gia tài ba, luôn có những kế hoạch đủ khôn ngoan để giảm thiểu khả năng bị bắt gặp của họ. Đồng thời cũng nhờ đó mà họ nhiều lần thành công lấy cắp đồ của bọn chúng. Vì vậy mà anh luôn là đối tượng bị săn đuổi nhiều nhất nếu đi lẻ.

Leesoo phụ trách thám thính trước khu vực xung quanh, sau đó Androssi sẽ tiến vào càn quét thật nhanh rồi quay trở lại. Rak là người bọc hậu đằng sau. Một đội hình hoàn hảo.

Nhưng hiện tại bọn chúng bắt đầu tăng cường phòng bị ở kho trữ đồ, đồng thời tăng số người tham gia kiếm tìm khu vực còn đồ ăn thức uống. Vì vậy một mình Androssi không thể xử lý hết bọn chúng được. Đó là lí do Bam được kêu gọi gia nhập.

" Tức là... em phải đi... giết người ấy ạ?"

" Không. Chỉ cần đủ nhanh nhạy và có khả năng chống trả nếu bị bọn chúng bắt gặp. À nhưng đúng là sẽ cần giết người nếu chúng ta xâm nhập vào kho."

Bam thực sự đã ngần ngừ. Trong tình thế này cậu vẫn không thể quên đi cảm giác tội lỗi khi chính tay giết chết 3 người lần đó. Nhưng không còn cách nào khác tốt hơn. Nếu như không có những người như nhóm của Koon, những người sống sót còn lại sẽ không thể tìm đủ thức ăn và nước uống để sinh tồn.

" Cậu muốn chết mục rữa như những con người bị bỏ đói đó hả? Tin tôi đi, lòng tốt hiện tại không giúp cậu được cái gì đâu."

Ai chả có khát vọng muốn sống sót chứ? Nên cậu đã đồng ý. Từ một cậu học sinh không hay biết gì về thế giới ngầm trở thành một sát thủ.

Quy luật sinh tồn trên thế giới này lúc nào cũng chỉ xoay quanh hai chữ: Cướp bóc và chiếm đoạt.

Cách sinh tồn tốt nhất chỉ có là giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của nó đi mà thôi. Đó chính là cách mà thế giới trước kia vận động. Còn bây giờ nó lại trở về với đúng ý nghĩa của nó.

-


" Tóc cậu dài ra phết rồi nhỉ?" Koon tò mò sờ thử những sợi tóc nâu mềm của Bam. Cậu nhóc chỉ ngồi im, cười nhẹ đáp lại.

" Vâng. Em muốn nuôi dài một chút thử xem thế nào."

Ba người còn lại nhìn hai con sên trước mắt với vẻ chán ngán. Ai cũng có thể nhận ra từ khi Bam xuất hiện, mọi hành động, cử chỉ và lời nói của Koon đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu ta cười nhiều hơn, pha trò nhiều hơn, thậm chí đôi khi còn rất thoáng tay cho mọi người mở một bữa tiệc nhỏ với số thức ăn thu về.

Bam trước đây cực kì rụt rè, nếu có ai đột nhiên chạm vào cậu sẽ giật mình mà co người lại thủ thế. Thậm chí lúc nào cậu cũng đem theo một cây gậy nhỏ để phòng thủ. Rak đã bị ăn gậy vài ba lần vì cái tội doạ sợ cậu. Nhưng riêng với Koon thì không. Như thể cậu biết trước chàng trai tóc xanh kia sẽ đến gần mình vậy.

Koon cưng chiều Bam, nói thế chẳng sai đâu. Cậu ta đã từng đi vắng gần một tháng chỉ để kiếm về cho Bam một thanh kiếm đủ tốt để sử dụng, và sau mỗi lần ra trận cậu sẽ ngồi lau chùi thanh kiếm cẩn thận đến hàng tiếng đồng hồ. Thế nhưng có vẻ hai người vẫn chưa nhận ra tình cảm của nhau dù đã được tạo điều kiện hết mức.

Trong cái thế giới đầy màu đen này lại hiện lên chút màu sắc của tình yêu. Tình yêu ngây ngô đơn thuần mà chính mình cũng chẳng hay.

" Ê, lần này làm gì để bắt hai con sên kia về với nhau đây?"

" Ném Koon vào giữa quân địch cho Bam vào cứu?"

" Điên à? Cứu thì được đấy, nhưng đừng mơ còn giữ được xác khi về nhà."

" Hay dí hai người hôn nhau một cách bất ngờ?"

" Tôi thách cậu làm được đấy."

" Rùa đen phản xạ nhanh lắm, ta chịu. Rùa xanh thì khô như đá ấy."

Ba người nhìn nhau thở dài.


-


" Mọi người, nhìn này!"

Giọng nói hớn hở của Bam phát ra từ phía sau nhà. Androssi chạy ra trước và tiếng hét sung sướng của cô khiến tất cả mọi người xung quanh cũng tò mò nhìn theo.

Trên mặt bàn là một chậu xốp nhỏ, và trong đó là một mầm cây xanh. Nảy lên từ hạt giống, vượt qua khó khăn gian trở để vươn mầm. Mặt đất khô cằn độc hại đã được cải tạo suốt 2 năm để dinh dưỡng trở lại, và thành quả cuối cùng cũng đến.

Tia hi vọng đầu tiên để thoát khỏi ngục tù.

" Như này chúng ta không cần phải lo sợ về lũ Thợ săn nữa rồi!" Một ai đó từ đằng sau hét lớn. Mọi người đều rơm rớm nước mắt.

Sống trong bóng tối 2 năm, ai cũng đã phải trải qua những khoảnh khắc kinh hoàng nhất. Những cơn mưa acid giết chết những người không kịp chạy vào nơi trú ẩn. Mặt đất độc hại khiến bàn chân con người dị dạng. Không khí ô nhiễm làm bao người phải sống trong đau đớn suốt đời. Nguồn nước đen chảy qua những cánh đồng điêu tàn, cánh rừng cháy rụi tan vào gió lớn.

Tất cả những đau thương đó sẽ được chính con người khôi phục lại từ bàn tay đã phá huỷ thiên nhiên.

Nếu như chúng ta chỉ sinh tồn bằng cách cướp bóc và giết hại lẫn nhau, sớm thôi loài người sẽ tuyệt chủng. Cách duy nhất là phục hồi lại đất đai và nguồn nước. Sinh tồn kiểu kia chỉ là phương pháp tạm thời.

Sau 2 năm, cuối cùng con người cũng tìm được ánh sáng hi vọng.

-

Bầu trời sau những ngày tăm tối cuối cùng cũng hiện lên một vì sao. Một ánh sáng duy nhất trên nền đen xám xịt.

Koon và Bam ngồi trên một ngọn đồi nhỏ gần nhà, im lặng ngắm sao. Trong bóng tối, hai màu sắc hoàng kim và xanh ngọc rực sáng nơi đáy mắt hai con người. Chỉ cần yên lặng cũng có thể hiểu được người kia nói gì.

Người khác nhìn vào hẳn sẽ thấy hai con sên chậm tiến trong bước tình yêu nhưng lại tiến nhanh như tên lửa tới ngai vương của địa ngục. Cứ khi nào ra trận mà gặp bộ đôi này hẳn sẽ không còn ai dám ra đánh. Thực ra, họ đã nhận ra tình cảm của nhau lâu rồi. Từ khoảnh khắc hai ánh nhìn bắt gặp nhau.

Bam luôn bị hút hồn vào sắc xanh thăm thẳm ấy mỗi khi nhìn thẳng vào anh. Nét cằm thanh tú, làn da trắng đến mức tưởng như có thể phản chiếu mọi thứ. Mái tóc xanh lơ mềm mại, ánh mắt ngay thẳng nhìn vào bóng đêm. Tựa đoá hồng băng nở rực giữa miền đất xa lạ.

Nếu nói rằng anh đưa Bam về chỉ vì kĩ năng của cậu thì quá sai. Ngay từ giây phút đầu tiên chạm ánh nhìn đang hoảng sợ bỗng chốc lặng như mặt hồ thu trong đôi mắt ngập tràn màu nắng ấy, có gì đó trong anh đã rung động. Mái tóc nâu xù nhẹ bay trong cơn gió, nụ cười nhẹ trên môi thu hút mọi ánh nhìn. Tựa một ngôi sao tìm kiếm sự sống trong màn đêm thăm thẳm.

Mưa dầm thấm lâu, tình cảm ngày càng nở rộ. Như nụ hoa nở thành bông, như trái cây chín trĩu cành. Những khoảnh khắc bên nhau lại trở nên tuyệt vời hơn cả. Những cái ôm kín đáo, những nụ hôn vụng trộm,... tất cả đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Hai ánh sáng tìm được nhau sẽ không bao giờ muốn rời đi.

Vì thế mà tình cảm này đành đem chôn kín ở một góc trái tim mỗi khi ra trước mọi người. Vì không ai muốn người mình trân quý bị thương, không muốn ánh sáng của mình bị đe doạ. Họ không dám công khai tình cảm cũng chỉ vì lo lắng cho người kia.

" Anh Koon này," Bam thì thầm, lời nói hoà vào cơn gió đầu đông giữa không gian thăm thẳm. " Chúng ta sẽ sớm được về bên nhau chứ?"

Koon chưa kịp trả lời thì có một thứ gì đó vụt qua đáy mắt anh. Là một ngôi sao băng.

Một ngôi, hai ngôi,... Mưa sao băng đang rơi trên hành tinh tưởng chừng không còn có thể cứu vãn này. Ánh sáng hi vọng.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau. Một nụ hôn ấm áp giữa những niềm tin và hi vọng giằng xé. Mầm cây non đầu tiên của con người đang đung đưa.

" Chắc chắn rồi."



End.



#Fiktober2020
#KoonBamchallenge
#Apocalypse! AU

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro