# Day 11: Disgusting
Koon Aguero Agnis là một con người ghê tởm.
Một kẻ chuyên đi lừa lọc người khác bằng khuôn mặt có vẻ ngây thơ của mình, một kẻ sẵn sàng đẩy bạn mình vào cái chết chỉ vì lợi ích bản thân.
Chỉ vì một người như anh mà cậu ấy phải từ bỏ mạng sống.
Nỗi đau của việc bị gia tộc vứt bỏ chẳng là gì so với cái cảm giác giằng xé này.
Maria gì nữa chứ? Trưởng tộc gì nữa? Chẳng có nghĩa lý gì cả.
Một kẻ không có ánh sáng chỉ đường cho mình thì vẫn mãi là một kẻ mù mà thôi.
Con khốn đó, nhất định sẽ phải trả giá. Nụ cười ghê tởm trên khuôn mặt đáng chết đó. Tại sao cô ta có thể giết người một cách thoả mãn như vậy? Tại sao cô ta vẫn còn mặt mũi mà mò đến chỗ anh sau khi đã tự tay giết chết người bạn của mình?
Mà thôi, cả cô và anh đều là những con người tội lỗi cả. Nhưng nợ máu thì nhất định phải trả.
" Nào, Rachel. Chúng tôi sẽ đưa cô lên đỉnh toà tháp."
Và từ trên đó, tôi sẽ đẩy cô thẳng xuống địa ngục.
-
Viole là hiện thân của sự ghê tởm. Cậu ghét nó.
Mái tóc dài đã che đi hết biểu cảm trên gương mặt. Khoé miệng an tĩnh khiến người ta luôn liên tưởng đến một sát nhân vô tình. Ai mà biết che giấu dưới lớp mặt nạ mỏng manh kia là một tâm hồn còn dễ vỡ hơn thế?
Mùi máu tanh nồng, những tiếng la hét. Có mất cả đời này cậu cũng không làm quen được với nó.
Và khung cảnh ánh sáng đầu tiên của cậu đẩy cậu xuống vực sâu.
Tại sao vậy, Rachel?
Cậu quý anh Koon. Cậu quý Rak, yêu quý tất cả mọi người. Thế nên cậu không muốn họ chết. Thế nên cậu bắt buộc phải trở thành con tốt thí trong mắt họ.
Ứng viên sát thần? FUG? Từ khi nào cậu đã quen với nó vậy?
Cái tên mới luôn làm cậu cảm thấy xa lạ. Đứa trẻ được ban phước lành gì chứ? Nếu sự tồn tại của cậu là phước lành của người khác, liệu cậu có thể cho những người bạn của mình một cuộc sống hạnh phúc không?
Một cuộc sống không tồn tại một con người tên Twenty-fifth Bam.
Màu đỏ bắn lên không gian ngập tràn mùi tanh. Bóng dáng cao gầy im lặng đứng nhìn thế giới trước mắt.
Thế giới nơi những người bạn của cậu được hạnh phúc. Còn cậu chỉ là một kẻ ghê tởm, cậu không xứng đáng có được nó.
-
Hai kẻ tự cho mình là ghê tởm lại là ánh sáng dẫn lối cho người còn lại thoát khỏi vực sâu.
Khoảnh khắc ấy, khi sắc vàng rực rỡ giấu kín bao năm nay hiện lên trong đáy mắt xanh biếc, anh biết, mình được cứu rỗi rồi.
Khoảnh khắc ấy, khi khuôn mặt lạnh lùng mà ẩn chứa bao quan tâm thầm kín xuất hiện, một kẻ sát nhân lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Tiếng đất đá rơi xung quanh báo hiệu nguy hiểm. Một người hoảng hốt bảo người kia chạy đi, một người vẫn còn bần thần trước ánh sáng phản chiếu trong mắt mình.
8 năm xa cách, tương phùng một giây cũng đủ để nhớ cả đời.
Nếu cậu chưa chết, thì anh chỉ cần đem cậu trở lại với những niềm vui xưa cũ thôi.
Nếu anh vẫn còn bình yên, thậm chí còn có thể đến tìm mình, cậu chỉ cần phá vỡ xiềng xích đang trói buộc mình thôi.
-
Quả thực, trải qua bao khó khăn mới biết mình đã không còn cô độc.
Là hai kẻ ghê tởm thì đã sao chứ? Cậu chấp nhận sự ghê tởm của bản thân để bảo vệ anh, anh sử dụng sự ghê tởm ấy để bảo vệ cậu. Chẳng có gì sai trái cả.
Đôi khi, chỉ cần tìm được đúng người, ta sẽ trở nên hạnh phúc hơn bất cứ ai trên cuộc đời này.
End.
#Fiktober2020
#KoonBamchallenge
#TowerofGod
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro