# Day 13: Dune
Link nhạc nghe kèm : https://m.youtube.com/watch?v=wW41_Fiv5Cg
-
Cứ mãi lang thang lưu lạc nơi sa mạc không lối thoát
Cũng tưởng đây là dấu chấm hết cho tất cả rồi
Vậy mà nguồn nước đột ngột xuất hiện trước mắt mình khi ấy
Liền chính là cậu
Koon Aguero Agnis từ khi sinh ra, chưa từng biết đến tình yêu thương là gì. Cách giáo dục của người mẹ đã khiến tâm hồn anh sớm khô cạn như một hoang mạc. Ngày ngày sinh sống giữa những con người luôn lăm le giết chết nhau đã khiến anh tự tạo nên một lớp mặt nạ bảo vệ bản thân mà đã bỏ quên nó ở đấy quá lâu.
Khi Maria xuất hiện, cuộc đời anh bị đảo lộn hoàn toàn. Chị gái vì vậy mà chết, mẹ đuổi khỏi gia tộc, lưu lạc khắp nơi trong vô định. Leo lên toà tháp là cách để anh tìm được lẽ sống của mình mà thôi.
Cứ đi và đi mãi, anh chẳng nhận ra mình đang lạc lối. Như người du hành không tìm được hướng đi, như hạt cát trôi nổi vô định trong không gian rộng lớn. Anh vẫn cứ mải mê kiếm tìm một thứ đá quý nào đó mà chính mình cũng chẳng biết tên, thậm chí còn không chắc chắn nó tồn tại.
Đến khi cuộc hành trình leo tháp bắt đầu, một nguồn nước mát lành đã xuất hiện trước mắt người du hành lạc lối.
Tại khoảnh khắc đó, tôi đã nghe thấy thanh âm của cậu
Chính thanh âm đó đã khiến cậu trở nên độc nhất vô nhị
Vậy nên chẳng chút do dự mà tôi đã dõi theo cậu
Một bóng hình nhỏ bé. Mái tóc nâu mềm và đôi mắt hoàng kim ngây ngô. Thu mình lại giữa chiến trường, nhưng bàn tay vẫn nắm chắc một cây xiên, ánh mắt vẫn kiên định tìm kiếm một thứ gì. Ngược lại hoàn toàn với anh. Có lẽ vì vậy mà anh ngưỡng mộ, anh tò mò, và anh quyết định dõi theo cậu.
Thanh âm trong trẻo, như nhạc như hoạ. Cậu nhóc không chút chần chừ mà chọn tin tưởng vào anh.
Đôi mắt ánh lên tia vui mừng, nụ cười thiên thần xuất hiện trên khuôn mặt bầu bĩnh.
Mải mê tìm kiếm một thứ gì đó đến mức quên đi cả bản thân. Sẵn sàng thay đổi mọi thứ chỉ vì một người.
Có lẽ trong thế giới chỉ toàn những con người muốn lợi dụng nhau này, cậu là độc nhất vô nhị rồi.
Cơn gió đem theo những hạt cát bay lượn khắp thế gian, trả lại cho mảnh đất điêu tàn một sự sống nhỏ.
Cứ sống theo cách cậu nguyện cầu
Cứ cất lên giọng hát của cậu
Vì đã có chúng tôi, trở thành ánh sáng của riêng cậu
Cứ là chính bản thân mình
Cứ thế cất lên điệu nhảy
Đã có chúng tôi, trở thành đêm trời đầy sao vì cậu
Nhưng thế thì đã sao? Có lẽ đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất của anh.
Sau những bài kiểm tra không còn là những cái nhìn lạnh nhạt, những khuôn mặt đấu đá. Có những nụ cười, những lời tám chuyện vui vẻ, có những niềm tin ngập tràn trong nắng. Mọi người đã coi nhau là bạn - không phải là cách những kẻ lừa lọc hay dụ dỗ những người cả tin, mà là những người bạn thật sự. Luôn quan tâm đến nhau.
Đôi khi anh sẽ lại được nghe tiếng cười trong trẻo ấy. Như tiếng chuông gió reo lên trong cơn gió nhẹ, như tiếng ngàn hoa hát lên trong làn gió mát lành. Cậu chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình, vẫn cứ vô tư thoải mái nói cười. Mọi người cũng kéo về phía nguồn năng lượng tích cực ấy cho bớt đi nỗi lòng, bớt đi những muộn phiền tưởng như sẽ được xua tan nếu lên đến đỉnh tháp.
Nếu như cậu là một bầu trời đêm, thì chúng tôi tự khi nào đã trở thành những ánh sao thắp lên niềm vui ở nơi buồn tẻ đó. Như những chiếc đèn hoa đăng ngợp trời, như dải Ngân hà lấp lánh. Thế nên cậu chẳng cần phải lo lắng gì hết, vì chúng tôi đã ở bên.
Nét cười hồn nhiên ấy đã in hằn trong tâm trí. Giọng nói trong trẻo ấy đã khắc mãi trong tim. Và nỗi đau này cũng luôn luôn ở bên cạnh.
Tôi sẽ ước 1 điều vì cậu
Và rồi khả thi điều ước ấy
Chỉ cần cho tôi biết mình rằng cậu vẫn luôn hạnh phúc là được.
Này, cậu có giận tôi không?
Giận vì đã không bảo vệ được cậu?
Giận vì tôi đã không thực hiện ước muốn của cậu trước khi cậu rời đi, mãi mãi?
Tôi hối hận lắm.
Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Những giấc ngủ mộng mị kéo dài, kết thúc bằng một ánh sao đẫm nước mắt rời đi. Đêm nào cũng vậy.
Phòng cô ta ở ngay bên thôi. Không biết đã bao nhiêu lần anh nghe được tiếng cười hả hê đó vang lên trong đêm, không biết đã bao nhiêu lần anh tự đâm dao vào tay mình để ngăn bản thân mất kiểm soát và giết chết cô ta ngay lập tức.
Không được đâu, cô sẽ không được hạnh phúc. Vì cô đã cướp đi hạnh phúc của tôi, và cậu ấy.
Những hình ảnh ấy chợt vụt qua trong trí óc. Cái buồng trống rỗng. Bộ đồ vấy máu còn sót lại. Nụ cười hồn nhiên cùng đôi mắt lấp lánh sắc trời đêm. Những hình ảnh không bao giờ rời khỏi trí óc.
Một lần nữa, bản thân lại đang trượt dài trên niềm hoang hoải đau đớn. Một lần nữa, những giọt lệ lại tuôn rơi trong căn phòng trống trải. Cát lại theo chiều gió lấp đi mảnh đất tươi tắn nọ.
Có gì đó vụt sáng.
Sao băng?
Này, tôi chẳng bao giờ tin vào mấy thứ này, nhưng bây giờ tôi sẽ thử.
Cầu nguyện cho cậu có một cuộc sống hạnh phúc ở chốn nào đó xa cách chúng tôi.
Cầu nguyện cho cậu có thật nhiều hạnh phúc.
Và cầu nguyện cậu có thể thấy được khuôn mặt giả tạo đáng kinh tởm của con ả kia.
Tôi không quan tâm mình ra sao, miễn là cậu được hạnh phúc. Chỉ cần cậu nở nụ cười, tôi sẽ làm tất cả. Vì đúng một ánh mắt, tôi sẽ say trong nó cả đời.
Chỉ một lần này thôi, tôi ước hạnh phúc của cậu có tôi.
Hãy là ánh sáng của bản thân và tỏa sáng rực rỡ
Hãy là màn đêm của mình và giữ mãi nụ cười
Chỉ cần mãi mãi, có thể giữ được dáng vẻ mà cậu mang.
Tin đồn về hắn ta kéo dài bao lâu rồi nhỉ? 2? 3 năm? Jyu Viole Grace ấy.
Không hiểu sao tôi lại có một cảm giác kì lạ.
Emile chợt thông báo.
" Còn sống."
Là thực, hay là mơ?
Có phải là một thông tin sai lệch nào đó?
Hay là muốn ám chỉ một điều gì?
Bam này, nếu như cậu còn sống, tôi sẽ hạnh phúc lắm đó. Tôi có thể nghe lại thanh âm đó, nhìn lại nụ cười đó, đắm chìm vào ánh sáng đó lần nữa không?
Tôi muốn tự đi xác minh.
Jyu Viole Grace cũng ở đây. Để làm gì? Ai quan tâm chứ. Mau chóng làm việc nhanh rồi đi về phân tích lại kết quả thôi.
Đất đá đổ ầm ầm xung quanh. Không gian mù mịt bụi. Thế nhưng có một thanh âm vang lên rất rõ ràng.
" Anh Koon, chạy đi! Đó là bẫy đấy!"
Anh thề rằng, chỉ trong thoáng chốc, ánh sáng ấy lại hiện lên dưới mái tóc nâu dài mượt.
Thanh âm trưởng thành dù vẫn còn chút trong trẻo ngây ngô. Tia sáng ấy, chắc chắn không sai.
Cậu, còn sống. Đó là sự thật.
Nhưng nụ cười xinh đẹp ấy đâu mất rồi?
Anh chỉ kịp nghĩ đến đó khi những tảng đá bắt đầu vùi lấp cơ thể gầy gò của mình.
Một năm sau đó ngập tràn trong nhớ nhung và hi vọng.
Mọi công việc hàng ngày như đều dính lấy bóng hình cậu. Qua lời kể của những người đồng đội mới, Jyu Viole Grace lại rất dịu dàng. Mềm mỏng và có chút mong manh, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ tàn độc giữa chiến trường mà người ta đồn thổi. Quả đúng là cậu ấy.
Anh lập lên rất nhiều kế hoạch, vẽ nên rất nhiều viễn cảnh, mà tất cả chỉ xoay quanh một bóng lưng cô độc. Công xưởng chiến. FUG.
Nhất định anh sẽ tìm lại được ánh sáng của mình. Nguồn sống của mình.
Con ả đó, cô ta sẽ phải chịu đựng đau đớn dày vò ngay khoảng thời gian anh tìm lại được cậu.
Cậu vốn dĩ chính là sắc nắng rực rỡ nhất
Ánh sáng quay trở lại rồi.
Vẫn là bóng hình ấy. Vẫn là nụ cười ấy, là đôi mắt lấp lánh sao trời. Chỉ khác rằng cậu đã lớn lên, trong chất giọng ngây ngô đã pha trộn thêm sự trưởng thành.
Nhưng ánh sáng đó thì vẫn còn y nguyên. Hệt như ánh sao sáng nhất trên bầu trời đêm, như ánh dương quang soi sáng cả thiên hạ. Như dòng suối mát rửa trôi những đau đớn của tâm hồn, như làn gió xoa dịu những vết thương đang dần khép miệng.
Cái ôm ấm áp lúc đó khiến bản thân anh tưởng như mình đang chìm trong một cơn mơ. Hạnh phúc tới mức ước rằng đây không phải là mơ.
Đúng, nó là sự thật mà.
Sắc nắng rực rỡ trong màn đêm tăm tối, giờ đây lại được đưa ra thiên không một lần nữa để hoà cùng những gì tuyệt đẹp nhất trên đời.
Anh lúc nào cũng bị hút hồn vào đôi mắt đó. Đẹp đẽ hơn tất thảy, mạnh mẽ mà cũng thật mong manh. Rực sáng như vầng mặt trời, dịu nhẹ như ánh sao lấp lánh. Nhí nhảnh như những hạt nắng vàng ươm, lại cũng u buồn như ngọn nến lay lắt. Biết bao biểu cảm chìm trong đáy mắt hoàng kim rực rỡ ấy, anh đều muốn bắt lại tất cả. Lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của ánh sáng đời anh.
Giữa muôn trùng hạt cát, có một mầm non đang cựa quậy. Nảy mầm thành cái cây lớn trong ánh nắng ấp iu.
Gió thổi, thổi mãi. Liệu có bao giờ hết cát không?
Một ngày nào đó, sẽ có thôi.
End.
#Fiktober2020
#KoonBamchallenge
#TowerofGod
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro