Anh có một viên đá mà mình vô cùng trân quý. Nó chỉ là một viên đá thô ráp, vỏ ngoài phủ một màu nâu lẫn vào đất mẹ. Nhưng khi nhìn xuyên qua lớp vỏ xù xì ấy, hàng ngàn tia sáng màu hổ phách sẽ lấp lánh trong đáy mắt. Phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, thu lại trời đêm đen thăm thẳm.
Lần đầu gặp gỡ, khuôn mặt ngây ngô và đôi mắt trong trẻo ấy đã khiến anh nghĩ cậu sẽ là đối thủ dễ xơi nhất. Kết quả lại không hề như anh tưởng.
Cậu bé ấy lại là một "Phi chính quy", một kẻ không thuộc về toà tháp này, tự dùng chính sức mình mở ra cánh cổng bước vào làm loạn toà tháp. Một kẻ nguy hiểm, sức chống chịu trước Shinsoo cực cao, cùng với đó là cậu ta cầm "Black March"- cây xiên trong bộ 12 tháng thuộc về Ha Yuri.
Anh đã nghĩ rằng cậu sẽ là một quân cờ tốt để lợi dụng. Một người vệ sĩ hoàn hảo.
Nhưng trong thời gian ở lại tầng 2, sự ngây ngô chân thành của cậu đã khiến anh thay đổi. Một ánh sáng. Ánh sáng xuyên qua lớp vỏ xù xì xấu xí của mình, soi rọi con đường cho anh. Một thiên thần cứu rỗi cuộc đời tăm tối của anh. Anh trân trọng cậu vô cùng.
Mỗi lần nhìn thẳng vào đôi mắt hoàng kim xinh đẹp ấy, anh lại tìm thấy bản thân lạc trong mê cung của ánh nắng mơ màng dịu nhẹ, một ánh sáng không quá rực rỡ mà lại rất ấm áp. Khi cậu cười, ánh nắng ấy sẽ toả sáng, rọi một lớp bụi vàng lên đôi môi hé mở cùng gò má hồng phớt bầu bĩnh.
Có lẽ vì vậy mà khi mất cậu, anh như lạc lối trong bóng đêm còn tối tăm hơn cả những ngày trước.
Anh không dám mang viên đá theo mình vì sợ mất. Nhưng anh phải cất nó ở đâu đây? Nếu như anh đặt nó ở một nơi quá sáng, vầng dương quang ấy sẽ khiến anh không thể chạm đến. Nếu như anh đặt ở một nơi quá tối, sẽ có ai đó tìm ra nó như tìm được kho báu, và họ sẽ lấy nó đi mất. Vậy thì chỗ nào mới phù hợp đây?
Bầu trời đêm. Phải rồi. Một nơi tối tăm được thắp sáng bởi những ánh sao lấp lánh. Không quá tối cũng không quá sáng. Vậy nên, trong đêm trăng, anh đã đặt nó lên bầu trời đêm thăm thẳm.
Nhưng anh lại làm mất nó. Một con quạ đã bay đến và cắp đi viên đá trong lúc anh còn đang mơ màng. Nó cười thoả mãn và nói với anh: " Viên đá ấy đã tan thành khói bụi và hoà cùng dòng nước của biển khơi." Anh không tin. Anh không muốn tin. Nên anh đã bỏ mặc mọi thứ lại đằng sau để bắt đầu chuyến hành trình tìm lại báu vật của mình.
Khi đánh mất một thứ bạn vô cùng yêu quý bạn sẽ phản ứng như thế nào?
Đau khổ?
Hối hận?
Mải miết đi tìm?
Hay có thể chết đi cùng nó?
Hay chỉ mặc kệ cho nó trôi qua thôi?
Trường hợp của anh, là tất cả những hành động trên.
Trong 7 năm ấy, anh vẫn cứ mải miết đi tìm một bóng ma toả sáng rực rỡ. Ngày nào cũng chỉ lặp đi lặp lại những hành động quen thuộc. Đến mức anh không còn nhận ra liệu mình có đang sống hay không. Không thể nghĩ được bất cứ gì khác ngoài cậu khi ở một mình. Không thể nào ngừng nghĩ đến ánh sáng lấp lánh ấy mỗi khi đêm phủ xuống.
Anh đi mãi, đi mãi. Chưa từng dám quên đi ánh sáng ấy dù chỉ là một giây. Đặc biệt là khi ở gần cô ta. Cứ lang thang trong quá khứ, nhớ mãi về những khoảnh khắc chạm ánh mặt trời. Chạy đi trong màn đêm thăm thẳm, cố gắng vươn tới ánh sáng của quá khứ đã tan biến mất.
Anh vẫn chưa thể chấp nhận được rằng cậu đã lạc khỏi vòng tay của anh.
" Nếu như Bam chưa chết thì sao?"
" Lúc đó, cảm giác có thể sẽ giống như sực tỉnh khỏi giấc mộng dài, và nói 'phù, chỉ là một giấc mơ', rồi quay lại với cuộc sống đời thường."
Anh luôn thầm mong ước điều đó sẽ xảy ra. Dù cơ hội ấy mong manh như một sợi chỉ.
Sau nhiều năm, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy viên đá của mình. Nó đã được mài thành một viên đá quý đẹp đẽ. Bất cứ ai có cơ hội nhìn ngắm nó đều vô cùng biết ơn. Ánh sáng ấy, dù hình hài bên ngoài đã thay đổi, vẫn giữ nguyên như cũ. Xinh đẹp và rực rỡ tựa ánh dương quang. Lấp lánh và dịu dàng như ngôi sao vụt qua trên trời đêm thăm thẳm.
Nhưng anh không còn cảm thấy vui thích nữa.
Vì viên đá ấy, đã thuộc về mọi người. Không còn là báu vật của riêng anh.
Bam đã trở lại. Đúng như trong điều ước mong manh ấy. Anh không thể ngăn bản thân mỉm cười mỗi khi thấy bóng hình cậu từ đằng sau. Vẻ ngoài của cậu có chút thay đổi, trưởng thành hơn, cứng rắn hơn. Một cậu bé trở thành một thiếu niên. Nhưng đôi mắt ấy vẫn giữ nguyên màu sắc, vẫn là ánh hoàng kim tuyệt đẹp, là ánh sao rực rỡ phản chiếu giữa biển đêm. Xinh đẹp vô ngần, tựa như những gì anh hằng mơ về mỗi đêm.
Nhưng có một chút thay đổi về câu chuyện của anh và người tìm lại viên đá bị mất đó.
Anh không sợ mất đi chủ quyền riêng anh. Vì ánh sáng ấy, là của mọi người. Ai cũng quý trọng cậu, tất cả mọi người đều có thể bảo vệ cậu. Thế nên cậu có thể của tất cả mọi người, vì khi đó cậu sẽ được an toàn. Cậu sẽ không phải sống trong bóng tối nữa.
Nhưng anh có tiếc không?
Không hề.
Vì ánh sáng ấy, cuối cùng cũng đã quay về với riêng anh. Cậu ấy tự nguyện về với anh.
" Aguero, em yêu anh!"
Lời nói ấy, thời gian cũng không thể xoá nhoà được đâu.
Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, cho dù thế giới này có đổi thay tới mức nào.
End.
#Fiktober2020
#KoonBamchallenge
#Jewel! AU
*Jewel là doujinshi mình tự edit và tự dịch mừng Bam's Day được đăng trên fic " All love for Twenty-fifth Bam"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro