# Day 28: Float
" A dancer dies twice - once when they stop dancing, and this first death is more painful."
~ Martha Graham~
Tôi muốn được bay.
Tôi muốn được lướt đi trên đôi cánh này.
Nhưng sẽ chẳng có ai ở dưới sẵn sàng đỡ lấy tôi nếu tôi ngã.
-
Tiếng đàn piano vang lên đều đều trong gian phòng trống. Bóng áo đen với đôi chân trần lướt nhẹ trên sàn, bàn tay chao đảo giữa không trung, mắt khép hờ lẩm nhẩm theo điệu nhạc. Đôi chân bật nhảy rời khỏi sàn gỗ. Đầu ngón chân tiếp xúc với mặt sàn lạnh lẽo, nhưng vẫn kiên cường giữ vững tạo cột trụ cho cơ thể xoay vòng theo điệu nhạc. Một vòng. Hai vòng. Bàn tay vươn ra, rướn nhẹ người lên phía trước. Trông như một chú thiên nga đen. Lả lướt và mềm dịu, nhưng đôi cánh thì ngập ngừng không dám bung lên. Tiếng nhạc khoan thai buồn thảm. Tựa đôi cánh nhuộm trong màu bóng đêm.
Tiếng nhạc dừng hẳn. Thiên nga ngừng điệu múa của mình lại, hai mắt mở to hướng lên ánh sáng rực rỡ trên cao. Ánh hoàng kim lấp lánh đẹp đẽ, thu ánh sáng nhân tạo kia vào tầm mắt.
-
Ánh đèn sân khấu rực rỡ. Đôi mắt vàng lấp lánh theo từng nốt nhạc trầm bổng du dương. Đôi chân trần trắng muốt bé con tự tin lướt trên mặt sàn gỗ mà tung cánh, đạp nước bay lên trời cao. Ánh sáng từ trên cao dịu dàng phả một làn sương mỏng lên khuôn mặt khẽ mỉm cười. Lướt trên mặt đất lành lạnh, cảm tưởng như những giọt nước trắng xoá bung lên theo từng nhịp bước chân. Bộ cánh trắng ôm sát cơ thể xoay vòng, từng dải lụa tung bay như đôi cánh trắng muốt đạp nước trong vũ điệu của loài thiên nga.
Có thứ gì đó rung chuyển. Mặt sàn gỗ có sự rung lắc nhẹ. Nhưng chú thiên nga vẫn tung cánh bay lên trước đôi mắt của muôn vàn khán giả. Bàn tay lả lướt trong không trung, cơ thể nhịp nhàng di chuyển theo điệu nhạc. Mọi chuyện xảy ra bên ngoài đều chỉ là những rung động không đáng bận tâm. Như tiếng chiếc lá rơi xuống mặt hồ, như tiếng cơn gió thoảng nhẹ qua vành tai. Chẳng có gì quan trọng hơn âm nhạc lúc này.
Có thứ gì đó thay đổi. Ánh đèn. Nó đang di chuyển. Một sự thay đổi không báo trước? Nhưng bóng áo trắng muốt vẫn khẽ khàng lướt đến trung tâm ánh đèn, xoay nhẹ vài vòng theo nhịp điệu. Âm thanh dương cầm vẫn vang lên du dương. Ánh đèn rung lắc mạnh hơn. Nhịp dương cầm trở nên gấp gáp.
Rắc.
Rầm!
Cái gì vậy?
Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng cơ thể cậu tự nhiên rời khỏi ánh đèn. Đôi mắt vàng mở to hoảng hốt trong bóng tối. Ánh đèn rọi thẳng vào hàng ghế khán giả. Có mùi gỗ ở đâu đây. Tay cậu sượt qua mảnh gỗ sắc nhọn, ứa máu.
Màu đỏ. Đỏ lan dần trên đôi chân cậu. Đau quá.
Mặt nước hồ trở lại tĩnh lặng. Như chưa từng có chú thiên nga nào khiêu vũ ở đây.
Bộ cánh trắng cũng đang phủ một màu đỏ. Đôi chân sõng soài trong vũng máu. Có một người tóc vàng khẽ lướt qua, môi nở một nụ cười chua chát.
Cả hội trường ầm ĩ la hét. Nhưng trong đôi tai của cậu, chẳng còn âm thanh nào vang lên nữa. Mặt hồ thu lặng bóng. Không còn tiếng vỗ cánh nhịp nhàng của thiên nga.
Cái chết đầu tiên của một vũ công.
Bam bật tỉnh, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Căn phòng tối om. Chỉ có một chút ánh sáng leo lắt đến từ chiếc đèn ngủ đặt trên bàn. Giấc mơ ấy vẫn cứ ám ảnh cậu hàng đêm. Không phải giấc mơ. Là một kí ức. Một kí ức nằm sâu trong vỏ não, sâu đến mức thời gian cũng chẳng thể gột bỏ đi được.
Vết sẹo trên bàn chân lại nhói lên. Đau. Một đường vạch mờ mờ trên đôi chân đầy vết chai sạn. Rỉ máu. Sàn gỗ ngập trong màu đỏ. Những hình ảnh ấy lại hiện lên trong trí óc khiến cậu buồn nôn. Bàn chân chạm mặt sàn lạnh lẽo, ngón chân truyền hơi lạnh lên đôi môi khô khốc. Mắt hoàng kim mập mờ trong bóng đêm, khoé mắt ươn ướt một giọt lệ.
Không phải cậu không nhảy được nữa, nhưng mỗi khi bắt gặp một ánh nhìn nào đó hướng về phía bản thân, cậu lại thấy sợ. Nó khiến cậu nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo và nụ cười chua chát của người đó. Bàn chân sẽ trở nên run rẩy, đôi tay trở nên lạnh buốt, và tất cả những gì cậu làm sẽ là đứng im như một pho tượng giữa ánh đèn. Đôi chân cậu không bị thương nặng nhờ ai đó đã kéo cậu ra khỏi ánh sáng mà cậu theo đuổi trên sân khấu. Nhưng vết sẹo này, sẽ mãi là một vết thương không bao giờ phai mờ.
Bố mẹ cậu vì muốn động viên tinh thần mà đã gửi cậu vào nhạc viện để theo học múa đương đại. Nhưng một thằng nhóc không nhảy được thì vào đây làm cái gì cơ chứ? Cho dù thầy giáo đã yêu cầu cậu nhảy trong phòng chỉ với một mình thầy thôi, cậu cũng không thể cất bước. Tài năng của cậu chỉ được nhận ra khi một camera chưa tắt trong phòng tập vô tình quay trúng cảnh bóng áo đen lướt trên mặt sàn gỗ. Thướt tha, dịu dàng, nhưng đem lại một cảm giác buồn man mác. Âm thanh trầm trầm hoà cùng nhịp chân xoay vần, cùng đôi tay hoang hoải mơ đến ánh đèn sáng rọi. Tựa một ánh sao nhấp nháy trên màn đêm thăm thẳm. Tựa một chú thiên nga đen lặng im giữa mặt hồ. Tựa một ánh tà dương dần bị mặt trăng che khuất.
Đôi khi cậu muốn từ bỏ. Từ bỏ nhịp điệu này, từ bỏ đôi cánh muốn được dang rộng này, từ bỏ mọi hỗn âm bên ngoài để chìm vào bóng đêm thăm thẳm. Cậu sợ sự im lặng mình cảm nhận được khi đôi chân bị dập nát bởi bóng đèn sân khấu. Mặc dù xung quanh vô cùng hỗn loạn, chẳng có một thứ gì lọt vào đôi tai của cậu ngoài âm thanh máu chảy lách tách và hình ảnh nụ cười lạnh lẽo ấy. Từ hôm đó, cậu không có đủ dũng khí để nhảy múa trước con mắt của người khác thêm một lần nào nữa.
Nhưng cậu không muốn đón nhận cái chết ấy. Cái chết của một vũ công. Đau đớn tàn phá cả cơ thể. Như việc rơi từ tầng mây cao nhất xuống nền đất lạnh lẽo. Như việc rơi từ khí lạnh xuống nơi lửa đỏ nhuộm màu không gian. Nhưng đó không phải là lí do chính. Cái cậu sợ mất đi là tình yêu của mình với âm nhạc, với những vũ điệu mà bàn chân cậu đã quen nhún nhảy từ khi còn bé. Tình yêu ấy lớn hơn mọi đau đớn, lớn hơn mọi gian nan mà đôi chân ấy giẫm phải.
-
Hôm nay mưa lớn. Gió thổi ầm ầm đập vào những cánh cửa sổ to trong nhạc viện. Căn phòng tập mập mờ ánh đèn, cây dương cầm đen bóng im lặng nằm trong góc. Sau khi nhìn xung quanh để kiểm tra xem có camera nào còn hoạt động không, cậu mới thở phào, ném chiếc cặp xuống, mở điện thoại của mình lên và tuỳ ý chọn một bản nhạc. Giai điệu du dương của đàn vĩ cầm và dương cầm vang lên là lúc đôi chân cậu cất bước rời khỏi mặt sàn lạnh lẽo để lướt trên mặt hồ. Có tiếng gió rít bên ngoài hoà vào bản nhạc. Có tiếng lá xào xạc đệm theo từng bước chân.
Âm thanh từ chiếc điện thoại vẫn trầm bổng du dương, vẫn đau thương buồn thảm. Chỉ là có gì đó không đúng. Phải rồi, âm thanh được ghi lại so với âm thanh nghe thấy khi nhạc cụ được chơi phải khác nhau chứ. Nhưng cậu đã sớm quen, khi mà chẳng có ai ở bên để giúp cậu đàn bản nhạc yêu thích.
Tiếng đàn vang lên khoan thai từ tốn. Bước chân cũng theo đó mà chậm lại. Bàn tay từ không trung sà xuống mặt đất, cúi gập người lại như con chim thu mình trong chiếc lồng kính. Mắt hoàng kim khép hờ, chỉ để lộ vài tia sáng lọt ra bên ngoài. Bên ngoài trời bắt đầu tối dần. Căn phòng trở nên lẻ loi so với những căn phòng khác vì chỉ có mình nó đang toả ánh sáng.
Và âm nhạc.
Có tiếng dương cầm vang lên. Vũ khúc " Hồ Thiên Nga", khúc I, cảnh 2.
Bàn chân lại tự động di chuyển theo tiếng nhạc. Từng nốt nhạc chạy trong đầu là đủ để cậu điều khiển cơ thể mình lướt theo điệu nhạc. Những chú thiên nga từ từ rời khỏi thân xác loài chim mà biến hoá thành những thiếu nữ xinh đẹp. Từ bóng đêm bước ra, rực rỡ dưới ánh đèn, bộ đồ trắng tương phản với nét bi ai trên khuôn mặt. Một nàng Odette, một vẻ đẹp khiến ai cũng động lòng.
Bàn chân nhảy bật lên khỏi mặt sàn gỗ. Từng động tác xoè cánh gập người nhịp nhàng theo điệu nhạc. Bước chân di chuyển nhanh dần. Nữ hoàng thiên nga đang phô diễn vẻ đẹp của mình trong bóng đêm. Bàn chân theo điệu múa mà di chuyển khắp căn phòng, từng bước từng bước lại nhẹ nhàng, kiều diễm hơn. Chẳng cần có một hoàng tử ở bên, nàng Odette này vẫn lộng lẫy hơn ai hết.
Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại chọn khúc nhảy của nữ hoàng thiên nga thay vì chàng hoàng tử tuấn tú. Có lẽ từ lần đầu tiên xem vở này được biểu diễn, những bước nhảy thướt tha của nàng thiên nga trắng đã thu hút ánh nhìn của cậu. Bước chân nhẹ nhàng bay lên đáp xuống, tựa như đang lướt trên không trung, không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của mặt sàn. Chỉ có mình chú thiên nga trắng đang ở đây, tung cánh lướt trên mặt hồ lặng bóng, phủ những chiếc lông vũ trắng muốt đáp trên mặt hồ qua từng bước nhảy. Thiên nga toả sáng giữa màn đêm tăm tối, giữa những bóng đêm rập rình nhuộm đen đôi cánh trắng tinh.
Nhưng một câu chuyện nào, có công chúa, cũng sẽ có hoàng tử.
Tiếng nhạc chậm dần rồi ngừng hẳn. Đôi mắt hoàng kim hé mở đón lấy ánh sáng bên ngoài. Cậu lại thu mình trở về một chú thiên nga vô sắc. Có gì đó lọt vào tầm mắt cậu.
Bên cây dương cầm đen bóng, có một mái tóc xanh lơ màu trời, bàn tay trắng muốt đặt hờ trên phím đàn. Bản nhạc " Hồ Thiên Nga" được đặt trên giá, đã lật đến trang cuối cùng.
" Xin lỗi nhé, tôi chưa học được hết cả khúc ca này."
Giọng nói trầm ấm vang lên. Có một bầu trời xuất hiện trên làn da trắng sứ. Áo sơ mi trắng càng làm người ấy như toả sáng. Sáng đến nỗi tưởng như có một thiên thần đằng sau anh.
Ah, thật giống với vị hoàng tử trẻ đẹp Siegfried. Người nguyện sống chết cùng nàng Odette, người chấp nhận trao cho nàng tình yêu chân thành.
Thế nhưng nàng Odette này, lại không phải là một chú thiên nga trắng. Mà là một chú chim vô sắc. Cậu không phải Odette. Không phải là một chú thiên nga kiêu hãnh. Chưa kể, những điệu ballet đó chỉ là những tiếng vọng từ quá khứ.
" X... Xin lỗi. Tôi sẽ rời khỏi đây ngay."
Cậu cúi gằm mặt xuống, vội vã vơ lấy đồ. Khuỷu tay cậu bỗng chốc bị nắm lại.
" Điệu nhảy của cậu... Nó khiến tôi liên tưởng đến một chú thiên nga chỉ có thể toả sáng trong bóng đêm. Thật giống nàng Odette."
" Nhìn cậu nhảy đã khiến bàn tay tôi khao khát được lướt trên phím đàn. Rất nhiều."
Bam vẫn cúi mặt xuống, không dám ngẩng lên. Cả người cậu vẫn còn run. Hai tay bấu lấy nhau đến trắng bệch.
" T... Tôi xin lỗi."
" Cậu có vẻ là một người thích xin lỗi nhỉ?" Anh bật cười, bàn tay rời khỏi khuỷu tay cậu.
" T... Tôi không thể nói chuyện được với ai lâu. V... Vậy nên... Chào... Chào anh." Giọng nói của cậu vẫn còn run rẩy. Cậu không gặp vấn đề gì nhiều trong giao tiếp, trừ khi thời gian giao tiếp là lúc có người bắt gặp cậu nhảy.
" Chúng ta mới chỉ gặp nhau mà, thiên nga trắng." Bàn tay trắng muốt giơ ra trước mặt cậu.
" Hân hạnh làm quen. Tôi là Koon Aguero Agnis."
" Mong rằng chúng ta có thể hợp tác với nhau lâu dài."
-
Chẳng hiểu tại sao, ánh sáng toả ra từ anh chàng ấy lại khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Có lẽ vì vậy mà cậu không mở lời từ chối mỗi khi anh bước vào căn phòng tập. Nhưng với sự xuất hiện của anh, cậu lại sợ hãi không dám nhảy. Có lần cậu đã thử đứng lên và vào tư thế chuẩn bị, nhưng chưa bước được một bước đã ngã bổ nhào. Bàn chân rung lên dữ dội. Bàn tay đầm đìa mồ hôi lạnh. Sắc mặt trắng bệch. Trí não cậu lại hiện lên một vùng sắc đỏ dưới chân. Cùng với một ánh vàng vụt qua đem theo hơi lạnh đến gai người.
Không thể. Không dám. Không muốn.
Lặp đi lặp lại, đến nỗi cậu không nhận ra được mình thực sự cảm nhận được gì khi có một con người trong tầm mắt trước khi khép lại.
" Đằng nào cậu chả nhắm mắt, có nhìn thấy tôi đâu?"
Anh ấy đã hỏi như vậy. Nhưng cậu không trả lời. Vì cậu cũng không biết phải trả lời như nào.
Ngày qua ngày, những cuộc nói chuyện cũng bắt đầu mở rộng ra hơn ngoài lĩnh vực âm nhạc. Hai người trò chuyện về sở thích, về những mối quan hệ xung quanh,... Những mẩu chuyện nhỏ bé ghép lại thành một hạnh phúc tí hon trong trái tim sợ hãi của cậu. Cậu thích ánh sáng toả ra từ anh. Nó thật sự rất ấm áp, nhưng cũng thật quá đỗi lạnh lùng. Như thể anh đã ngâm mình trong làn nước lạnh băng giá trong ánh nắng rực rỡ của mùa hè. Ánh sáng ấy toả ra từ làn da trắng sứ, từ mái tóc lạ mắt, từ đôi con ngươi lấp lánh màu thiên không xanh thẳm. Nó phản chiếu mọi thứ: ánh sáng từ những chiếc đèn, ánh trăng mờ mờ của buổi tối sớm, ánh tà dương cam đỏ trải trên chiếc rèm. Và ánh hào quang màu vàng nhạt lấp lánh trong đôi mắt cậu. Cậu chưa từng nhìn thấy nó bao giờ, có lẽ vì ánh sáng ấy đã bị chính tay cậu che khuất tự thuở nào.
Có một hôm, anh ấy không đến nữa. Bam thở phào, vừa nhẹ nhõm vừa có chút tiếc nuối. Dù sao thì mất đi một người bạn để nói chuyện cũng tiếc lắm chứ. Bam khẽ đặt chiếc cặp xuống, lướt tay trên phím đàn trắng tinh tương phản với màu đen bóng của cây đàn. Nốt La rung lên thật vang trong căn phòng trống. Tưởng như không khí xung quanh cũng rung động theo âm thanh vừa phát lên.
" Tại sao anh ấy không đánh đàn nữa mỗi khi đến nói chuyện với mình?"
Gạt bỏ mối bận tâm, Bam lấy điện thoại ra, đặt lên sàn. Kiểm tra cửa đã đóng cẩn thận rồi, cậu mới bật một bản nhạc lên, mắt khép hờ đứng vào tư thế. Lần này thử mở hé mắt xem sao.
Tiếng vĩ cầm xuất hiện ở đầu bản nhạc, đem theo một giai điệu u buồn dạo trên từng nốt nhạc. Bàn chân trần xoay nhẹ một vòng, đôi tay nhẹ nhàng dang ra ôm lấy không khí se lạnh đầu thu vào lòng. Mặt hồ thu hiện lên những vòng tròn nho nhỏ. Chú thiên nga đen cựa mình. Tiếng gió nhẹ thoảng qua vành tai, bóng tối trong tầm mắt che đi mọi ưu phiền bên ngoài. Chỉ trong những bước nhảy này, những giai điệu này, những thanh âm trầm đến khản đặc này, cậu mới được trở thành chính mình. Chạy trốn khỏi cuộc sống bên ngoài, lấy màn đêm che phủ đi những điều mình sợ hãi.
Ánh sáng hoàng kim khẽ lọt ra ngoài. Phòng tập đang xoay vần theo từng bước nhảy. Chiếc rèm chưa được cột lại khẽ đu đưa. Ánh sáng nhân tạo trên đầu toả sáng nhè nhẹ phản chiếu trên sàn gỗ. Không gian im ắng, chỉ có những hơi thở nhịp nhàng phả quanh. Hơi lạnh se se mùa thu len lỏi vào qua khe cửa hẹp, trải một lớp sương mỏng trước con mắt vàng trong veo.
Có tiếng mở cửa. Bóng người tóc xanh lơ lạ mắt bước vào, tay cầm một bản nhạc mỏng. Lại là anh ấy. Ngay khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt xanh băng lãnh, làn sương trước mắt như tan biến vào hư vô. Nhưng rồi chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, chân cậu khựng lại. Đột ngột tới mức suýt ngã. Bàn tay đột nhiên lạnh cóng. Cậu có thể cảm nhận mồ hôi lạnh chảy ra từ kẽ ngón tay và đầm đìa trên trán. Tầm nhìn biến thành một màu đỏ nhạt. Bàn chân run lẩy bẩy, vết sẹo mảnh nhói lên dữ dội.
Lại là nó. Cái cảm giác này.
Cậu có thể cảm giác một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Lần trước khi cậu mở mắt ra mới thấy anh ấy, cũng là khi anh ấy đã ngồi chơi đàn khá lâu. Nhưng lần này chính cậu nhìn thấy anh đẩy cửa bước vào, mắt dán chặt vào cậu. Nỗi sợ hãi ấy tăng vọt lên như cái cảm giác của ngày đầu tiên. Hơi thở như trì trệ lại, khô đến đau rát.
" Đừng có sợ. Vượt qua nó đi."
Bàn tay trắng mảnh khảnh của anh đặt lên vai cậu. Hơi ấm của một con người truyền qua bờ vai run lẩy bẩy, khiến cậu bình tâm lại được một chút. Đôi mắt xanh sáng ngời, như thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Toàn bộ những nỗi sợ hãi thầm kín của cậu như được phơi bày trước ánh sáng ấy.
" Thả lỏng đi."
" Cậu thử biểu diễn bài này xem?"
Hả?
" A... Anh nói gì vậy?"
" Cứ thử đi nào."
Bàn tay trắng muốt đã đặt lên phím đàn ra hiệu bắt đầu. Nhưng bàn chân run rẩy của cậu vẫn cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ mặt sàn gỗ.
" Nhưng..."
Không kịp để cho cậu nói hết câu, tiếng dương cầm đã bắt đầu với khúc dạo. Một khúc dạo nghe thật yên bình. Như tiếng chim non cất cánh lần đầu tiên, như tiếng một chồi non nhú lên sau bao ngày ẩn dưới lớp gỗ xù xì. Có tiếng mưa nhẹ vang lên đâu đây.
Bam phân vân, không biết nên làm gì. Cậu vẫn còn sợ hãi cảm giác có người ở gần cậu khi cậu nhảy. Vẫn sợ hãi cái im lặng của không gian xung quanh khi có con người ở đó. Vẫn sợ hãi mỗi khi tưởng tượng đến ánh nhìn lạnh băng của người đó.
Nhưng giai điệu này, thật sự khiến lòng cậu bình yên quá đỗi. Một giai điệu chấp chới giữa niềm hi vọng và tuyệt vọng. Chấp chới giữa thiên không và mặt đất. Chấp chới giữa vòng đời bủa vây và không gian của riêng bản thân mình.
Âm nhạc. Nó khiến bàn chân cậu muốn di chuyển. Nhưng cậu vẫn ngập ngừng.
" Nhìn cậu nhảy đã khiến bàn tay tôi khao khát được lướt trên phím đàn. Rất nhiều."
" Cứ thử đi."
Có âm thanh tiếng dương cầm vang vọng trong đại não. Có tiếng thì thầm của thiên thần vởn quanh vành tai đang hứng lấy những giọt nhạc.
Tự khi nào bài hát đã quay trở về với khúc dạo đầu. Cơ thể cậu tự đứng vào tư thế chuẩn bị, mắt khép hờ.
Mình muốn thử.
Bàn chân còn run rẩy khẽ nhấc lên khỏi mặt sàn rồi xoay một vòng. Hai vòng. Bàn tay đưa ra đón lấy ánh sáng. Mùi mưa phảng phất trong không khí, phả hơi se lạnh vào lòng bàn tay. Hơi lạnh mờ nhạt dần.
Vũ điệu của cậu vẫn tiếp tục theo điệu nhạc. Âm thanh vút lên cao, bàn chân cậu cũng theo đó mà bật nhảy khỏi sàn nhà. Như chú thiên nga lần đầu dang cánh đạp nước bay lên, không khí trong lành trên cao lại trở nên thật lạ lẫm. Ánh sáng chan hoà xua tan bóng tối, hàng cây xanh hiện ra sau lớp sương mù dày đặc. Càng lên cao, tiếng gió càng trở nên rõ hơn. Có những cánh chim cùng đập trên những đám mây trong suốt. Có những tầng mây dày đặc như kẹo bông gòn quấn lấy đôi cánh trong suốt. Có tiếng hát, tiếng đàn tiếng nhạc, tiếng con người múa ca trong nắng ban mai bình yên rực rỡ. Cảm nhận này, từ lâu cậu đã tự mình vùi nó vào bóng đêm.
Thử một điều gì đó, dù là mới lạ hay là làm lại điều ta đã quên, đâu có khó khăn như ta tưởng nhỉ?
Tiếng đàn ngân lên cao vút. Bam xoay một vòng trên không, bàn tay đưa ra hờ hững nắm lấy một thứ vô hình nào. Đến khi bàn chân chạm xuống nền gỗ mới nhận ra, mình đã bay đến một nơi mà chỉ tồn tại trong kí ức.
Có tiếng vỗ tay ở đằng sau. Koon tiến lại gần, mỉm cười và đưa cho cậu một chiếc khăn tay.
" Có gì khó khăn đâu đúng không?"
Bam bẽn lẽn nhận nó khi nhận ra trán mình đang đẫm mồ hôi, và cả cơ thể cậu nóng lên trong cái se lạnh của mùa thu. "... Vâng."
" Thật sự mà nói..." Koon vắt tay lên trán, mắt khép lại. " Mới chỉ nghe một giai điệu lần đầu mà cậu đã có thể tạo ra một bài nhảy, được gọi là thiên tài quả không ngoa nhỉ?"
Thay vì trả lời, Bam hỏi ngược lại anh một câu. " Đây là bài gì vậy? Em chưa từng biết đến nó."
" À..." Koon đảo mắt, nhún vai. " Một khúc đàn tôi tự sáng tác."
Bam mở to mắt, thầm thán phục. " Anh tuyệt thật đấy!"
" Bản nhạc này sinh ra là dành cho cậu đấy, ngốc ạ."
" Dạ?"
Koon cười khổ, búng trán cậu. " Cậu nghĩ tôi đến đây mỗi ngày để làm gì? Để học được cách đưa một con thiên nga trắng ra ánh sáng thay vì ru rú mãi trong bóng đêm."
" Với lại..." Anh quay mặt đi chỗ khác. " Nhìn cậu nhảy luôn khiến tôi bật lên trong đầu một niềm thôi thúc mãnh liệt được lướt tay trên phím đàn."
Vì nhìn cậu trông thật cô độc, và xinh đẹp. Tựa một ánh sao đi lạc trên màn đêm.
" C... Cảm ơn anh."
Chưa có ai từng quan tâm tới mình đến vậy.
" Cố gắng lên nhé! Cậu làm được mà."
Hãy xua tan bóng tối ấy đi, bằng chính sức cậu.
-
" Ừm... Anh đã có ai làm bạn đồng hành cho bài kiểm tra cuối khoá chưa?"
" Chưa. Tôi còn đang định hỏi cậu đây."
" Vậy thì may quá!"
Cái lạnh mùa đông đang nhường chỗ cho hơi ấm mùa xuân tràn về. Mầm non mọc lên xanh mơn mởn, phủ sắc xuân lên những cành cây màu nâu sạm ướt sương. Có hương thơm nhẹ của những búp hoa thoảng trong không khí.
" Anh định chọn bài trình diễn nào đây?"
" Ừm... Tôi cũng chưa chắc."
Những câu chuyện nhỏ trải dài qua những tháng ngày miệt mài trong phòng tập kéo hai người lại gần nhau hơn. Không còn là những lời nói ngắt quãng gượng gạo, không còn những khoảng trống ngập ngừng giữa câu. Mỗi ngày đều là những nụ cười nho nhỏ, những niềm vui giấu trong từng bước nhảy và phím đàn. Nhờ anh mà cậu đang dần dần bước ra khỏi bóng ma đeo đuổi cậu hàng chục năm trời, quay trở về với ước mơ đắm mình trong ánh sáng dịu nhẹ của sàn diễn và những thanh âm du dương. Tiếng đàn đều đặn vang lên mỗi buổi chiều tà, mang theo niềm vui trong từng bước chân nhịp nhàng trên sàn gỗ.
" Bài hát đó thì sao nhỉ? Cái khúc nhạc anh sáng tác ấy."
" Thôi, nó còn tệ lắm."
" Anh có thể dành thời gian ra để giúp nó trở nên hoàn hảo hơn mà."
Trong đôi mắt xanh lơ màu pha lê ấy, Bam có thể thấy ánh sáng toả ra từ đôi đồng tử vàng ươm của mình. Ánh sáng mà cậu tự mình gìn giữ, ánh sáng mà anh đã thắp nó lên một lần nữa bằng hào quang của chính mình. Nhìn làn da trắng sứ cùng sắc xanh trời của mái tóc mềm mại ấy thật hoà hợp. Anh đẹp như một bông hồng xanh, một bông hoa làm bằng pha lê, vừa rực rỡ mà cũng thật cứng cáp. Bàn tay trắng ngần nổi lên những vết chai sạn qua năm tháng lướt trên phím dương cầm trắng ởn, nhưng trong mắt cậu, đó luôn là bàn tay mềm mại và dịu dàng nhất. Nâng đỡ cậu những lúc đôi cánh trắng nhuốm màu bi ai, đưa cậu cất cánh bay lên tầng mây xanh thẳm một lần nữa.
Lại nói về khúc nhạc ấy. Bam đã rất bất ngờ khi anh có thể sáng tác ra một bản nhạc tuyệt vời đến vậy. Nó đem theo cả những nỗi buồn và niềm vui, hi vọng và tuyệt vọng, đem theo màu ánh sáng lan toả trong bóng đêm vĩnh hằng. Sắc trắng đen hoà quyện trong từng nốt nhạc, mang một cảm giác trầm buồn man mác mà lại tràn đầy niềm tin. Một khúc ca thật kì lạ.
" Cậu thích nó đến vậy sao?"
" Thích chứ!"
Vì anh là người đã tạo ra bản nhạc ấy mà.
-
Khán phòng phủ một lớp màn đen mỏng. Làn sương nhẹ rải lên sàn biểu diễn một lớp pha lê. Có tiếng xì xào thích thú và mong đợi của những con người thấp thỏm ngồi ở dưới thưởng thức những màn trình diễn. Khán giả tưởng như có thể nghe thấy từng tiếng tim đập, từng âm thanh va chạm với những chiếc ghế dù chỉ là nhỏ nhất. Ánh đèn rực rỡ trên cao, đem theo ước mơ và hi vọng của từng học viên chờ đợi phản ứng với màn trình diễn của mình.
Bam thở ra một hơi thật dài. Chỉ nốt màn trình diễn này nữa thôi là sẽ đến lượt của cậu và anh Koon. Bàn tay cậu vẫn có chút run, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền chưa dám đối diện với ánh sáng chói loà kia. Cảm giác ấy lại len lỏi tràn về dù không mãnh liệt như trước.
Cô ấy có ở đây không nhỉ?
Cậu dáo dác nhìn quanh tìm kiếm một bóng hình gầy gầy với mái tóc vàng ươm. Nhưng bóng hình duy nhất lọt vào mắt cậu chỉ có chàng thiên thần rực rỡ trong bộ độ trắng. Mái tóc xanh lơ được buộc cao, đôi con ngươi xanh màu pha lê nổi bật trên khuôn mặt trắng sứ. Cảm giác như có một vầng hào quang toả ra thật rực rỡ từ anh.
" Cảm thấy ổn chứ?"
" Em ổn." Bam nhẹ nhàng đáp lại, cố gắng thở ra thật từ từ và khẽ khàng.
" Đừng căng thẳng. Cứ coi như tất cả mọi người ở dưới không tồn tại đi."
" Em biết mà. Cảm ơn anh." Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt cậu.
Mình phải làm thật tốt. Không chỉ cho mình, mà còn cho cả anh ấy nữa.
Tiếng người dẫn chương trình vọng vào trong cánh gà. Hai người vội vàng đứng dậy và bước lên ánh đèn. Bước lên một nơi chói loà ánh sáng. Bàn tay đan chặt vào nhau.
Trong ánh đèn sáng rực, một cặp đôi trong bộ đồ trắng xuất hiện. Người con trai tóc xanh khẽ cúi chào rồi bước về phía cây dương cầm đen bóng. Bàn tay trắng sứ nhẹ lướt trên từng phím rồi bất chợt nhấn vào một phím đàn. Đoạn nhạc dạo bắt đầu.
Bam ngồi quỳ trên sân khấu, tấm vải voan trắng muốt che phủ cơ thể nhỏ bé của cậu. Khi tiếng đàn vang lên, tấm vải từ từ trượt xuống rồi chạm nền đất lạnh ngập trong làn sương mỏng. Đôi mắt vàng rực rỡ hơn cả ánh đèn trên cao, nổi bật trong bộ đồ dài trắng xoá tựa bông tuyết. Bàn tay hờ hững cầm lấy tấm vải, nhẹ khoả nước một vòng trên không. Đôi chân lướt trên mặt sàn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tập trung vào âm thanh vang vọng trong đại não. Tiếng đàn du dương dịu nhẹ, theo bóng áo trắng mở tung đôi cánh trắng muốt bay lượn giữa ánh sáng chan hoà.
Tưởng tượng. Khi mình đang khiêu vũ trên tầng mây. Khi mình đang dang rộng đôi cánh trắng muốt ôm lấy thiên không vào lòng.
Làn sương mù che phủ mặt đất khiến cơ thể của cậu như lơ lửng trên không trung. Ánh đèn chói loá nhưng không một ánh sáng nào lọt vào tầm mắt. Cơ thể uyển chuyển nhảy múa trong làn sương với đôi cánh trắng mềm mại. Thiên nga tung cánh bay lên, mở tung tầm mắt của mình hướng ra thế giới bao la. Những ánh mắt ấy, ánh mắt say sưa chăm chú của khán giả, những tiếng xì xào cảm thán và một tiếng ồ đồng thanh khi cậu lộn một vòng trên không. Những âm thanh ấy, quen thuộc làm sao. Cậu vẫn chưa thể quên nó được mà.
Cơ thể khẽ rướn lên phía trước, bàn tay nắm lấy mảnh vải voan tung lên phía ánh sáng. Sắc trắng che lấp đi cái chói loà, chỉ để lại một luồng ánh sáng nhè nhẹ phủ màu kim cương hoà cùng âm thanh dương cầm da diết. Thiên nga trắng rũ bỏ màn đêm, kiêu hãnh bước lại ra ánh sáng.
" Làm tốt lắm."
Thiên thần xuất hiện. Khoé môi cong lên thành một nụ cười tuyệt mĩ, bàn tay trắng muốt đan vào bàn tay của thiên nga.
End.
#Fiktober2020
#KoonBamchallenge
#Dancer! AU
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro