# Day 29: Shoes

Bạn có biết ý nghĩa của chiếc giày treo trên cây không?


-


" Dừng lại đi."



Nền tuyết trắng xoá phủ một màu đỏ rực. Mái tóc xanh dài bay trong cơn gió lạnh buốt. Đôi mắt xanh gần như trong suốt mở to ngỡ ngàng. Máu vẫn nhỏ lách tách từ bàn tay trắng đến xanh xao.



" Người ấy vẫn đang đợi."



Giọng nói nhẹ nhàng thoảng qua trong đầu. Một mảnh kí ức mờ nhạt hiện lên. Ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời, nụ cười rạng rỡ xuất hiện giữa cánh đồng hoa vàng ruộm.


" Xin lỗi, Aguero."

" Em sẽ ở đây đợi anh trở lại."


Ngày xưa có một chuyện tình. Câu chuyện ấy chẳng ai biết kết thúc, nhưng ai cũng biết nó là một câu chuyện buồn. Một câu chuyện trải dài cả ngàn năm. Một câu chuyện bắt đầu bằng chiến tranh và kết thúc bằng cái chết.


" Aguero!"

" Sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ sống cùng nhau nhé?"

" Xin lỗi anh... Em sẽ ở lại đây."

" Em sẽ không đi đâu cả cho đến khi anh trở về."

" Hãy đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình... Aguero..."

Những kí ức cứ chồng chéo đan xen khiến anh đau đến nghẹt thở. Bàn tay khẽ buông cái xác cứng đờ trên tay xuống. Cậu bé im lặng đứng cạnh nhìn cha.

" Ta... ta không..."

" Ngài đã chết rồi, ngài Agnis. Bây giờ ngài chỉ là một linh hồn lang thang mà thôi."

Từng giọt nước lăn trên khuôn mặt, lạnh buốt. Khô khốc. Giọng nói nghẹn ứ lại trong cổ.

Vậy thì suốt thời gian qua, ta đã đi tìm kiếm cái gì chứ?

Một linh hồn không thể gặp lại một con người. Người chết không thể quay lại dương gian.

Hạnh phúc mà ta chọn lấy, lại là thứ nguyền rủa ta sao?

-


Kí ức duy nhất khi anh tỉnh lại là một câu nói mập mờ.

" Hãy đi tìm hạnh phúc cho mình."

Khi nhìn thấy con người vui vẻ cười đùa, cõi lòng anh đã cảm thấy thật ấm áp. Sưởi ấm trái tim đã đông cứng lại thành băng tự khi nào.

Anh đã quyết định sẽ tiêu diệt hết những linh hồn tà ác xung quanh họ. Anh sẽ bảo vệ họ. Anh sẽ cho họ một cuộc sống yên bình. Anh chưa nhận ra rằng họ không thể nhìn thấy chúng, chỉ mình anh có thể.

Anh bắt gặp một đứa trẻ đang thoi thóp trên lề đường lạnh lẽo. Anh cứu sống và đặt tên cho nó. Nó gọi anh là cha. Âm thanh ấy thật ấm áp làm sao. Nhưng anh lại cảm thấy thiếu đi một thứ gì.

Con người thích treo những đôi giày trắng lên những cành cây khô khốc. Anh không biết chúng được để làm gì, nhưng mỗi khi có gió thổi qua, chiếc giày đung đưa lại khiến anh nhớ về một âm thanh kì lạ. Âm thanh của tiếng sáo vang lên trong trẻo tròn trịa. Như được thổi giữa một khoảng không rộng đến vô tận.

Hai cha con lưu lạc trên thế giới cả ngàn năm. Chứng kiến những cánh đồng bạt ngàn dần được thay thế bởi thành phố xa hoa. Chứng kiến những bộ cánh nâu đơn bạc được thay thế bởi những bộ cánh nhiều màu. Chứng kiến những chuyển động của thế giới, của một xã hội từng ngập tràn chiến tranh.

Nhưng con người cũng thay đổi. Họ trở nên tàn bạo hơn, độc ác hơn. Trở nên tham lam và vị kỉ hơn. Họ yêu thích mùi máu và những tiếng la hét thảm thương. Họ ưa chuộng những món ăn được làm từ thịt đồng loại mình. Họ cười đùa trước một sự sống đang thoi thóp. Anh không thể chịu đựng được.

Thế nên anh sẽ giải thoát cho họ. Đưa những linh hồn tà ác ra khỏi họ. Nhưng những linh hồn ấy không đến từ bên ngoài, mà từ nội tâm của họ. Tức là anh không thể đưa chúng ra ngoài được. Nên anh giết họ. Từ một thiên thần cứu thế, anh trở thành một vị thần chiến tranh tàn bạo.

Anh có thể nghe thấy những tiếng khóc than. Nhưng những nụ cười lại ngày càng nhiều. Thoả mãn có, vui sướng có, hạnh phúc có. Anh đã nghĩ rằng mình làm đúng. Nên bàn tay trắng của anh tiếp tục nhuộm một màu đỏ.

Nhưng anh không còn nghe thấy tiếng nói ấy nữa. Âm thanh trầm ấm êm dịu đó.

Anh cảm thấy cô đơn. Nhưng anh không biết phải chia sẻ với ai.



-


Đôi con ngươi xanh biếc dán chặt vào một cành cây khô. Trước làn gió lạnh buốt và những bông tuyết nặng nề, nó vẫn kiên cường đứng đó, giữ lấy một đôi giày trắng nhỏ nhắn. Mặc dù màu thời gian đã nhuộm vàng nó và thay đổi hình dạng của nó, anh vẫn có thể nhìn ra được hình dáng của một đôi giày.

Có tiếng hát ngâm nga vang vọng trong đầu. Lại là âm thanh ấy. Nhưng những gì anh nhớ cũng chỉ là một lời nói mập mờ. Và một bóng tóc nâu lấp lánh ánh ráng chiều giữa một vùng trời xanh thẳm.

Tay áo anh bị kéo nhẹ. Đôi con ngươi vàng ươm của đứa trẻ đập vào mắt anh. Khuôn mặt ngây thơ khẽ nhíu mày.

" Cha ơi?"

-


Khoảng không trắng xoá. Không một âm thanh nào có thể phát ra được nữa. Màu trắng bao phủ nơi đây khiến tầm nhìn như mờ mờ ảo ảo.

" Aguero."

Anh giật mình quay người lại. Có một bóng hình tóc nâu đang đứng ở đó, mỉm cười. Đôi mắt hoàng kim rực lên giữa không gian.

" Mừng anh trở lại."

Có giọt nước mắt đầu tiên khẽ lăn xuống gò má gầy sau cả ngàn năm. Có âm thanh nức nở phát lên trong không gian im lặng này. Có niềm hạnh phúc bé nhỏ khẽ rung động trong trái tim khô cứng hoá băng lạnh.

" Cảm ơn em vì đã đợi."

Bóng áo trắng mờ nhạt dần rồi biến mất, bỏ lại một ánh mắt đượm buồn màu vàng kim trong đêm tuyết rơi dày đặc.



Chiếc giày treo trên cây là để đánh dấu quãng đường mà chúng ta đã đi, cũng là một cột mốc đợi chờ ai đó quay trở về sau chuyến đi dài.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro