# Day 5: Blade

Lưỡi gươm ánh màu lửa hừng hực cháy nơi chiến trường.

Huyết lệ nơi khoé mi, không bằng số người đã vấy máu lên thanh trường kiếm này.

Giữa ngàn thây, một bóng áo đen cô độc lê bước. Mọi nơi đi qua đều là chiến trường. Mọi nơi đi qua đều là biển máu. Bước tới đâu, bỉ ngạn nở rộ tới đó. Trường kiếm trong tay quét tới đâu, nơi đó ngập tràn màu của lửa.

Hai sắc đỏ hoà quyện với nhau, cũng không làm giảm đi ánh nhìn vằn vện tơ máu của thiếu niên tóc nâu dài. Sải bước trên chiến trường, huyết vũ cũng theo đó mà không ngừng lại.

Chiến tranh có là gì khi đối mặt với một vị thần?


-


Đỉnh núi sớm đã phủ đầy băng tuyết, nay lại được điểm xuyết bằng những sắc màu đỏ tươi. Máu chảy thành sông, xương chất thành đống. Bích hồng nở rộ nhờ huyết tương.

Thiếu niên hai tay cầm chắc bạch kiếm, lướt trên chiến trường như đi trên mặt nước hồ phẳng lặng. Chỉ khác là, hồ nở rộ sen, nơi đây nở rộ máu người.

Bạch phục sớm đã nhuộm sắc đỏ. Nhưng mắt xanh trời vẫn còn thờ ơ. Vẫn an nhiên mà nhuộm thanh kiếm bằng yêu hồn oán khí.

Máu chẳng qua cũng chỉ là màu nhuộm cho mảnh đất độc một màu trắng này.


-


Bắc quốc và Tây quốc khởi phát chiến tranh. Toàn bộ lính tinh nhuệ được điều đi tuyến đầu. Vua Bắc quốc có tham vọng thống lĩnh toàn bộ thế giới, đồng thời chiếm lấy quyền lực của hai vị thần chiến tranh.
Tây quốc vốn không định tham chiến, nay lại bị lũ quan lại làm mờ con mắt, sẵn sàng bỏ cả tính mạng bá chúng để chiếm lấy quyền lực.

Thế nhưng, nơi đâu có chiến tranh, nơi đó sẽ xuất hiện tai ương.

Bóng áo trắng lả lướt giữa chiến trường, giữa ngàn tiếng la hét. Giẫm lên vũng máu đầy, cũng chẳng đáng sợ bằng việc chứng kiến cuộc chiến không hồi kết này.

Bóng áo đen len lỏi qua đường kiếm, qua từng mẩu xương gãy văng đi khắp nơi. Tiếng than khóc đau khổ của chúng sinh là minh chứng cho cuộc chiến vô nghĩa này.

Mắt vàng rực sáng tia nhìn căm thù, nhằm thẳng đầu người mà chém. Tia máu bắn lên nền trời xám xịt, rồi hàng vạn nối tiếp nhuộm đỏ nền đất.

Tóc xanh bay trong cơn gió đậm mùi tro tàn, bạch kiếm chỉ mũi đằng trước. Chỉ thấy phản chiếu trong đôi mắt thờ ơ ấy, là hàng vạn con người quay trở về đất mẹ với bỉ ngạn đỏ rực trên môi.

Lửa bùng lên khắp nơi, đốt trụi mảnh đất từng trù phú. Thanh trường kiếm ánh đỏ vẫn hiên ngang giữa hoả diệm.


-


Bắc quốc có lưu truyền một thần thoại về Hoả phượng hoàng sống trong lòng núi lửa. Với đôi cánh rực lửa, nó sẽ thiêu rụi mọi chiến trường nó đi qua, hoặc nhấn chìm những kẻ tội đồ trong biển máu. Cũng có người nói rằng, Hoả phượng hoàng thực chất là một thiếu niên tuổi đời còn trẻ, mắt hoàng kim lấp lánh dưới mái tóc dài. Tay nắm trường kiếm, rải rắc bỉ ngạn khắp nhân gian.

Tây quốc có luu truyền một câu chuyện cổ về Tuyết thần ưng sống trên đỉnh núi ngàn năm băng phủ. Với những chiếc lông vũ đem theo giá lạnh của miền cực lạc, nó sẽ gieo rắc hạt giống bích hồng trên mọi chiến trường nó đi qua, hút lấy huyết tương mà nở rộ thành một vùng đất trù phú mới. Cũng có người nói rằng, thần ưng có thể hoá thành một thiếu niên anh tuấn, mắt xanh như bầu trời, mái tóc xanh màu băng tuyết. Đứng giữa hồ sen, vũ kiếm cũng có thể làm nhân gian chao đảo.

Chiến tranh đã kết thúc từ lâu, hai nước cũng từ đó mà kết hoà trở lại. Chỉ riêng hai vị thần vẫn không thể về với nhau. Một người thuộc Bắc quốc, một người thuộc Tây quốc, đã thề không bỏ mảnh đất quê hương.

Hai thanh trường kiếm vẫn phiêu bạt giang hồ trong sự cô đơn vĩnh hằng.




End.




#Fiktober2020
#KoonBamchallenge
#AncientWar!AU

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro