# Day 7: Buddy
" Nhanh lên Aguero, chậm như con rùa vậy?"
Aguero ngán ngẩm nhìn cậu bạn trước mặt đang hớn ha hớn hở đi ngó nghiêng xung quanh. Hôm nay là chủ nhật, vốn dĩ là một ngày nghỉ của anh nhưng lại bị Bam kéo đi chơi. Từ chối không xong, mặt nặng mày nhẹ vác mặt đến cái công viên trò chơi lớn nhất thành phố.
Hai người là bạn thân từ nhỏ, có thể nói là thanh mai trúc mã. Đi đâu cũng sẽ dính lấy nhau, mặc dù 99% trong số đó là Bam rủ trước. Và Aguero thường sẽ tìm đủ mọi lí do để từ chối, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu bạn năng nổ lôi đi.
" Từ từ đã Bam, không lấy vé hả?" Anh mặt lạnh chìa ra hai tấm vé màu cam nhạt trước mặt cậu.
" Oh, xin lỗi, tớ quên." Bam gãi đầu, cười nhẹ. Mắt cậu bỗng rực sáng như cái đèn pha, chỉ tay vào trò cốc xoay. " Chơi cốc xoay trước đi, Aguero!"
Có hai điều anh cực kì sợ khi đi khu trò chơi này. Một, anh dị ứng với mấy cái trò xoay mòng mòng, ví dụ như cái trò chết tiệt này đây. Hai, là nhà ma. Không phải anh sợ, nhưng Bam sợ. Và dám chắc 100% trong lịch trình của cậu dù có sợ thì vẫn là " Đi hết toàn bộ công viên trò chơi."
" Hú hú thích quá!!!!!!"
Bam vui vẻ hò hét liên tục trong khi Aguero thì cố gắng bám chắc vào cái thành cốc để không bị xoay cho văng cả cái cơ thể nhẹ như mây do ngồi nhà học nhiều quá của anh. Bam năng nổ tham gia các hoạt động bên ngoài nên cơ thể có nhiều da thịt hơn. Nhưng anh vẫn chẳng lo, vì cậu lùn hơn mình.
Xuống khỏi cái trò chơi quỷ quái này, Aguero phải đứng yên môt chỗ đến 10 phút đồng hồ mới tạm ổn định tinh thần lại được. Không hiểu sao tàu lượn siêu tốc thì không có gì, nhưng cái trò cốc xoay trẻ con này lại làm anh ê ẩm cả người. Bam phải liên tục chạy quanh với một cái quạt và một chai nước để anh bình tĩnh lại.
-
Chạy xong hết mấy trò chơi ở bên ngoài thì hai người bắt đầu chui vào cái tàu lượn siêu tốc. Aguero đã chuẩn bị sẵn cái bịt tai, đề phòng hôm nay có người hét đủ to để làm thủng cái màng nhĩ này. Và mong người ấy không phải là Bam.
" Aaaaaaaaaaaaaaaaa thích quá!!!!!!!"
... Không phải thật, may quá.
Nhưng hôm nay vận may của anh còn được nhân đôi.
Bam ngồi sát vào người anh, mặc kệ cái vướng víu của dây an toàn mà ôm chặt lấy vòng eo con kiến của anh. Từ ánh nắng của buổi sớm hiện lên một nụ cười toả ra ngàn ánh sáng rực rỡ, đôi mắt hoàng kim rực sáng trên nền trời xanh biếc như một mặt trời thứ hai liên tục di chuyển.
Đẹp đẽ vô ngần, trong sáng vô cùng tận.
Mắt xanh lơ vẫn luôn dán chặt vào đôi mắt và nụ cười ấy, kể từ lần đầu tiên gặp nhau.
Bạn thân thì biết nhiều thứ về nhau lắm, đúng không? Nhưng anh chỉ biết một vài thứ về cậu. Có lẽ những điều đó người khác biết hết rồi.
-
Aguero dự đoán hôm nay sẽ là một ngày rất dài. Và đúng, nó làm anh xụi lơ ngay từ buổi sáng. Xếp hàng dài dằng dặc chỉ để chờ chỗ cho một trò chơi. Mà lại còn là vòng quay ngựa gỗ nữa chứ???
" Không, tớ không chơi cái trò này đâu."
" Đi mà, chơi với tớ đi!"
" Không, trẻ con lắm."
" Mấy anh chị lớn lớn cũng chơi mà?"
" ... Ai chấp bọn yêu nhau?"
" Thì kệ đi! Thôi mà chơi với tớ đi, một mình chán lắm!"
Sau 10 phút năn nỉ nữa thì hai người cũng đã đến được vòng quay. Aguero tuỳ ý chọn một con ngựa nâu, Bam bước tới bên cạnh một con bạch mã, cười khúc khích.
" Cậu muốn làm nông dân nghèo khổ hơn là một hoàng tủ vinh hoa phú quý đầy người hả?"
" Ờ, nghèo một ngày chả sao đâu." Aguero mặt tỉnh bơ đáp lại. Nhà anh giàu thật mà, làm dân nghèo một hôm có khi lại hay. Đỡ phải nghĩ xem hôm nay nên cất tiền vào quỹ hay xài cho một bữa ăn hoặc mua sắm hoành tráng. Ngược hẳn với Maschenny, cô chị cả cuồng mua sắm của anh, Aguero thích giữ tiền lại để dành hơn.
Nhạc bắt đầu nổi lên. Bóng đèn sáng lấp lánh. Vòng quay ngựa gỗ di chuyển, đưa những tâm hồn khô khan trở lại với thời tuổi thơ đầy ắp những giấc mộng thần tiên. Lại là nụ cười ấy, hiện hữu trên khuôn mặt quen thuộc. Nhưng dưới ánh đèn nó lại đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
Như nụ cười của một vị công chúa nghênh đón hoàng tử của đời mình đến với vũ hội.
-
Giờ ăn trưa.
" Ăn gì đây?"
" Tớ cái gì cũng được." Aguero thều thào nói. Cả sáng lết bộ làm anh mệt muốn chết rồi.
" Vậy cho em hai suất cơm trưa đặc biệt ạ!" Bam tươi cười nói với cô nhân viên đứng cạnh.
Quay lại cái đầu xanh đang gục xuống bàn, Bam không tự chủ mà mỉm cười xoa xoa mái tóc mềm ấy.
" Mệt đến vậy sao?"
Aguero ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu. " Tưởng tượng một tuần với 10 cái deadline phải hoàn thành và khi bạn cần để cho đôi mắt thâm quầng này nghỉ ngơi thì lại phải lết xác đi bộ giữa trời nắng? Ai mà không mệt cho được?"
" ... Cậu nói câu này với nhầm người rồi. Đừng quên là tớ cùng lớp với cậu, và tớ còn phải hoàn thành 3 cái bản báo cáo dài 100 trang để nộp cho cô."
" ... Em xin lỗi em lỡ mồm..."
Đúng lúc đấy suất ăn được mang ra.
" Thế thì ăn đi cho đỡ mệt rồi chiều nay phiêu lưu tiếp nhé!"
" Ừ..."
Rốt cục thì miệng kêu mệt nhưng hai người vẫn thức cả trưa vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Học sinh mà, phải tận hưởng cho thoải mái chứ? Mấy khi được một ngày nghỉ hoàn toàn như này? Nhiều khi còn dập mặt với lịch học thêm ấy chứ, nên mỗi khoảnh khắc chơi bời xả láng đều cần được lưu giữ cẩn thận.
-
Đầu giờ chiều, bắt đầu bằng trò chơi đạp vịt. Lí do...
" Bây giờ còn hơi nắng, chui vào dưới bóng râm của mấy con vịt có phải đỡ không?"
" Lí do lí trấu. Thế thì cậu đạp."
" Sức tớ thế này đạp 1 tiếng không lết ra nổi chỗ xuất phát quá 10cm đâu."
" Lại vớ vẩn."
Nếu như Bam chuyên gia lôi kéo Aguero đi chơi mà không nói trước thì anh là người chuyên gia kì kèo để cậu nhận phần nặng hơn về mình.
Hai người lái con vịt ra giữa hồ rồi cứ để nó trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Trời buổi chiều vẫn còn nắng gắt, nếu như không nhờ ít gió từ hai cái quạt cầm tay chắc hai người đã đổ mồ hôi đầm đìa.
" Tại cậu đấy. Bảo đi chơi xe điện đụng cho mát lại cứ thích ra ngoài này."
" Chờ đến bao giờ? Người ta vào đấy là chính cho mát, tí nữa lúc người ta ra vãn thì mình vào."
" Nói thẳng là cậu không thích bị xe khác đâm vào khi chơi đi..."
" Không thích nói thế đấy thì sao?"
Cái khí chất nam thần lạnh lùng của Aguero khi ở cạnh Bam ngay lập tức biến thành một con người lươn lẹo đủ kiểu.
Giữa mặt hồ phẳng lặng vang vọng tiếng cười đùa.
-
Nỗi lo sợ thứ hai đã đến.
Bam đứng nép phía sau Aguero, miệng lắp bắp chìa ra hai tấm vé vào nhà ma. Anh chỉ đảo mắt khi nhận được một ánh nhìn rất chi là hỏi chấm từ người soát vé.
" Sợ còn đi làm gì?"
" Thì... đã đi phải đi hết mọi nơi chứ!"
" Thế thì buông tay tớ ra cái coi."
" Không!"
" Có cái gì đâu mà sợ?"
" Có ma chứ sao!!!"
" Làm gì có ma? Toàn người giả trang thành thôi."
" Cậu chả biết gì cả! Ma có thật mà!!!"
" Vậy làm thế nào để người ta bắt được mấy con ma ấy ném vào nhà ma?"
"..."
Hai cái nút tai bắt đầu phát huy tác dụng. Chỉ là một căn nhà không bật đèn, thỉnh thoảng treo vài cây nến leo lắt như sắp tắt, đôi lúc sẽ có tiếng nhạc rùng rợn ở đâu đó vang lên. À, và vài con người trong lốt bộ xương, ma cà rồng hoặc zombie thò đầu ra doạ. Chấm hết. Chả có gì phải sợ.
Thế mà cậu bạn bên cạnh từ khi bước vào quyết không buông cái tay của anh, mắt nhắm chặt dò dẫm bước đi, thỉnh thoảng mới hé mắt ra, lỡ đụng phải con " ma" nào đó thì la hét như điên. Đảm bảo là người ở bên ngoài cũng nghe thấy hết.
Vấn đề chính thức bắt đầu khi một con " ma" với một đống bóng đèn huỳnh quang và tí máu giả xuất hiện như một vị thần sau một cái cánh cửa gần lối ra. Bam đúng lúc đấy lại mở mắt, hét một tiếng to đến mức người bên ngoài còn phải mở cửa ra dáo dác nhìn xem và bỏ chạy vào bên trong.
Nhấn mạnh, bên trong ạ.
Aguero đưa tay đỡ trán, tay còn lại vẫy vẫy với mấy nhân viên đang lấp ló bên ngoài ý bảo không sao rồi quay lại đi tìm.
Nhưng điên một cái hôm nay cậu ấy mặc một cái áo màu đen, và trong không gian tối tăm vừa đủ để cho gián sống này thì banh con mắt ra cũng khó mà tìm được. Thêm cái tính dễ ngại của mình khi có người ở xung quanh nên anh không dám hét lớn mà chỉ mò mẫm đi ngược lại để tìm cậu.
Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, chỉ biết mình quanh quẩn trong cái nhà này đã phải được 3 vòng vẫn không thấy bóng dáng cậu bạn. Anh cũng có nghĩ đến trường hợp cậu đã ra ngoài rồi, nhưng tiếng hét văng vẳng đâu đây của cậu đã phủ nhận lại điều đó. Chỉ là bây giờ tiếng hét ấy đã tắt lịm, anh không còn gì để xác định vị trí của cậu ấy nữa.
Đến mức này thì sự lo lắng nó còn vượt trên cả cái ngại rồi. Aguero hít một hơi thật sâu và hét lớn tên cậu, vừa chạy dọc hành lang vừa dáo dác nhìn quanh. Anh bỏ lơ ánh mắt của những con người đang dán vào mình khi chạy khắp nơi tìm cậu, trống ngực đã đập loạn xạ từ hồi nào.
Làm ơn đi, cậu ấy sẽ không sao mà...
Anh ráng sức chạy thêm một vòng quanh ngôi nhà rộng lớn này, thầm mong cậu sẽ ở yên một chỗ để anh có thể tìm được. Cái cảm giác này... nó còn hơn cả lo lắng nữa.
Sợ hãi.
" A- Aguero...?"
Một tiếng gọi nho nhỏ phát ra từ cánh cửa bên phải. Bam bước ra với hai con mắt sưng đỏ, mặt tái mét. Nhìn thấy người bạn, cậu nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy Aguero, thút thít. Trong tình cảnh này anh còn đang định giáo huấn cho cậu một trận mà không nổi rồi...
Aguero nhẹ nhàng vỗ về người đang dính lấy mình như con sam. " Thôi, tớ đưa cậu ra. Đừng có khóc nữa."
-
Khi hai người lết ra khỏi cái nhà ma được thì trời cũng đã ngả bóng chiều.
" Cậu mở mắt ra được rồi đấy."
Bam và Aguero ngồi xuống một cái ghế ở công viên. Mắt cậu vẫn còn sưng, và trên đầu gối xuất hiện một vết thương rớm máu. Có lẽ trong lúc chạy cậu bị ngã mà không biết mình bị thương.
" Ngồi yên đấy, tớ sơ cứu cho."
Aguero đưa khăn tay của mình cho Bam thấm nước mắt, sau đó nhanh nhẹn lấy ra một hộp sơ cứu nhỏ luôn để trong cặp sát trùng vết thương và băng lại cho cậu. Một cái băng màu vàng, hệt như màu hoàng kim trong đáy mắt.
Bam cười khẽ nhìn Aguero. " Xin lỗi nhé, làm phiền cậu rồi. Mà hôm nay tớ cũng lôi cậu đi khi cậu còn chưa đồng ý mà nhỉ? Tớ vô tâm quá."
Aguero không trả lời lại, đứng dậy nói với cậu một câu rồi quay người đi. " Tớ đi mua nước, ngồi yên ở đây nhé."
Đến khi anh quay lại với hai cốc nước trên tay, anh quyết định dừng lại ở một khoảng cách và chụp lại khung cảnh trước mắt mình trước khi đưa cốc nước mát lạnh cho cậu.
Ánh hoàng hôn trải dài trên nền đất, trải trên từng ngọn lá bụi cây. Mắt hoàng kim phản chiếu sắc trời, lấp lánh cùng những giọt lệ chưa khô còn sót lại trên khoé mắt. Gò má như ửng hồng trong ánh tà dương. Và vẫn là nụ cười ấy, nụ cười ấm áp như nắng mai, rực rỡ như mặt trời, cũng thật đẹp tựa muôn triệu vì sao.
Ánh mắt Aguero chợt dừng ở một quầy lưu niệm. Họ đang bán những chiếc vòng tay thủ công nhìn khá đẹp. Đôi vòng hình mặt trời và mặt trăng lại cuốn hút anh hơn cả, bởi vì...
" Aguero này, cậu giống mặt trăng thật đó!"
" Tại sao?"
" Vì cậu lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng lại luôn âm thầm quan tâm người khác, không phải giống như ánh sáng mặt trăng chỉ chiếu rọi mờ nhạt nhưng sẽ hiện lên rất rõ nếu mây bay đi sao?"
Đồ ngốc. Toàn bộ sự quan tâm của tớ, chỉ dành cho mặt trời thôi.
Bam giật mình khi cảm nhận được lon nước lạnh áp vào má, nhưng vừa mới đưa tay lên đã bị Aguero tóm lại và đeo một thứ gì đó vào. Một chiếc vòng hình mặt trời và mặt trăng.
Aguero giơ chiếc vòng y hệt trên tay mình lên, cười mỉm nói với cậu.
" Thế này là chúng ta sẽ không lạc mất nhau nữa nhé."
" Đừng đi đâu cả, mặt trời của tớ."
Ánh tà dương phủ lên cảnh vật một màu sắc tuyệt mĩ. Sắc cam vàng lấp lánh hoà cùng sắc tím nhạt huyền ảo. Công viên đã bắt đầu lên đèn. Từng ánh sáng một xuất hiện trong không gian ngập tràn những điều kì ảo.
Đáy mắt chạm nhau như chạm đến tình cảm sâu thẳm nhất của mỗi người.
End.
#Fiktober2020
#KoonBamchallenge
#Students! AU
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro