# Day 8: Teeth

" Mẹ, Tiên Răng sẽ đến chứ?"

" Cô ấy sẽ đến mà, hai đứa đi ngủ mau lên."

" Nhưng con muốn gặp cô Tiên Răng..."

" Tiên Răng chỉ đến lúc các con đang ngủ thôi, vì ngủ sớm mới là bé ngoan, hiểu chưa? Giờ thì đi ngủ nào."

Người mẹ bất lực nhìn hai đứa con sinh đôi một nâu một xanh lon ton trèo lên giường nhưng mắt vẫn nhìn mãi về phía cửa sổ. Bà đi đến kéo rèm cửa lại, với tay bật đèn ngủ hình nấm ở đầu giường, tặng hai bé con của mình một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi rời phòng.

" Anh Aguero, cô Tiên Răng sẽ đến chứ?"

" Mẹ không nói dối đâu. Nhưng anh cũng muốn gặp Tiên Răng."

" Anh muốn nhìn cô ấy hả?"

" Không. Anh muốn hỏi xem tại sao quà cho cái răng sữa lần trước của anh lại là một cái bút chì trong khi anh đang cần bút mực."

"..."

Mẹ đã kéo rèm cửa lại nên hai anh em không nhìn được ra bên ngoài nữa, dù hôm nay trời nhiều sao, rất đẹp.

Bam mân mê hai chiếc răng sữa đặt dưới gối. Từ khi mới nhận thức được thế giới xung quanh, câu chuyện đầu tiên mẹ kể cho hai đứa là cổ tích về nàng Tiên Răng. Mỗi khi có một chiếc răng sữa rụng, chỉ cần đặt dưới gối, Tiên Răng sẽ đến lúc bạn đang ngủ, lấy nó đi và đặt lại một món quà để cảm ơn.

" Mẹ ơi, Tiên Răng lấy răng để làm gì vậy ạ?"

Tiên Răng nói, trong mỗi chiếc răng sữa rụng là một kí ức đẹp của đời người mà chúng ta không thể nhớ khi lớn lên. Tiên Răng sẽ giữ chúng lại, bảo quản cẩn thận và đưa lại cho những đứa trẻ sau này khi chúng trưởng thành.

" Vậy bọn con muốn gì Tiên Răng cũng sẽ cho hở mẹ?"

Không đâu, Tiên Răng chỉ thu thập những kí ức của những em bé ngoan thôi. Những em bé ngoan là phải đánh răng mỗi ngày và đi ngủ đúng giờ. Nếu các em không ngoan, Tiên Răng sẽ không đến, ngược lại còn trừng phạt bằng những chiếc răng sâu.

" Sợ quá! Con không muốn bị sâu răng đâu!"

Vậy thì con phải ngoan, nhớ chưa?

" Vâng ạ."

Lần nào cũng vậy, mỗi khi có một chiếc răng sữa sắp rụng là hai anh em lại tìm cách cho nó rụng thật sớm, như kiểu lấy lưỡi đẩy cho nó lung lay hoặc ăn nhiều đồ dai dai như kẹo cao su để nó dính vào. Lúc nào hai đứa cũng từ chối đến nha sĩ vì sợ đau, thế nhưng sau một lần bố mẹ dỗ đến sùi bọt mép mới lôi được hai đứa đi và lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác ăn kẹo dâu tây trong lúc nhổ răng, hai đứa lúc nào cũng háo hức để đi đến phòng khám răng lần nữa.

" Mẹ ơi con bị sâu răng rồi."

" Đâu có, rong biển dính vào thôi mà."

" Bố ơi răng con lung lay rồi."

" Có cái nào đâu?"

Và hàng vạn câu hỏi ngây ngô khác.

Quay trở lại với buổi tối nay, Bam và Koon đang đắp chăn kín người, nằm im thin thít như đang ngủ.

" Anh Aguero, anh ngủ chưa?"

" Ngủ rồi."

" Thế thôi vậy... Ơ sao anh ngủ rồi vẫn trả lời được em?"

" Có gì nào?" Aguero ngồi dậy, chống cái tay bé tin hin của mình vào cái gối to đùng của hai đứa.

" Em không ngủ được."

" Không gặp được Tiên Răng đâu, ngủ đi."

" Nhưng em không ngủ được thật mà."

Aguero thở dài như người lớn, chép miệng. " Vậy anh mở rèm cho em ngắm sao nhé?"

" Vâng!" Bam hào hứng ngồi dậy, khiến Aguero phải hoảng hốt bảo em nhỏ tiếng lại không bố mẹ nghe thấy.

Lon ton chạy xuống giường với cái thân hình một mẩu, Aguero cầm lấy mép rèm, túm nó lại và kéo mạnh. Làm vậy sẽ không bị hỏng rèm, mẹ bảo thế. Nhưng một đứa trẻ thì làm sao có thể túm được nhiều, nên chật vật mãi mới mở được một tẹo cửa. Bam thấy thế cũng lon ton trèo xuống giường, nắm lấy mép rèm kéo cùng anh.

Một bên rèm được mở ra để lộ một bầu trời sao đẹp đẽ. Hằng hà sa số những vì tinh tú lấp lánh trên dải lụa đêm, thắp sáng cả một khu phố giờ đã tắt hết đèn.

" Anh xem kìa, đó là những bé tiên phụ việc của Tiên Răng đó!" Bam chỉ lên bầu trời sao, háo hức nói. " Hôm nay nhiều sao nên có nhiều bé ngoan được thưởng đúng không anh? Liệu mình có được không?"

" Anh cũng không biết nữa..."

Hai đứa trẻ im lặng một hồi lâu, rồi Bam bỗng cất tiếng hỏi.

" Anh nè, không biết những kí ức đã được Tiên Răng cất đi của hai chúng ta là gì nhỉ?"

" Đã bị cất đi thì sao mà nhớ được nữa chứ."

" Nhưng em chắc chắn một điều rằng," Bam mỉm cười nhìn anh trai, đôi mắt hoàng kim trong trẻo rực sáng như một vì sao. " Tất cả những kí ức đó đều là về gia đình mình, về bố mẹ, và về hai anh em mình, đúng không?"

" ... Ừm."

Aguero giơ tay lên như muốn chạm tới bầu trời, rồi lại rụt tay lại, chắp hai tay vào nhau như cầu nguyện.

" Cầu mong Tiên Răng sẽ lưu giữ lại cả kí ức này nữa. Tất cả những kí ức về anh em mình."

Rồi đưa mắt nhìn cậu em trai kém mình vài giờ tuổi, sắc xanh lơ ánh lên trong không gian tối mịt, miệng nở một nụ cười.

Hai anh em cùng nhau chắp tay lại, hướng lên bầu trời sao.

" Cầu mong Tiên Răng sẽ giữ lại những kí ức đẹp về anh em chúng con, mãi mãi."

Aguero xoa cái đầu bông màu nâu bên cạnh mình. " Đi ngủ thôi."

Hai đứa lại lon ton trèo lên giường, không quên thò tay vào dưới gối kiểm tra xem răng còn không, rồi nắm tay nhau chìm vào giấc mộng. Những giấc mộng tuổi bé thơ đầy ắp những điều diệu kỳ.

Cánh cửa phòng hé mở, bố và mẹ ló đầu vào. Khi chắc chắn là hai đứa đã ngủ say, bố mới nhanh nhẹn lấy hai cái răng dưới gối lên và thay vào đó là hai quyển sổ hình ngôi sao y hệt nhau cho hai đứa. Khép cửa phòng lại bố mới cười cười nói với mẹ.

" Lần sau nghe nguyện vọng của con cho rõ vào đấy. Bút mực lại nhầm thành bút chì nữa thì khổ."

" Làm Tiên Răng đã đủ khổ rồi."

Hai bố mẹ cười khúc khích ngoài hành lang, còn trong phòng hai đứa trẻ vẫn đan đôi bàn tay bé tí xiu vào nhau mà ngủ ngon lành.


End.



#Fiktober2020
#KoonBamchallenge
#Brother! AU

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro