Tên nghiện cà phê từ hai season trước

Rating: Teen And Up Audiences

Archive Warning: No Archive Warnings Apply

Category: Gen

Fandom: 신의 탑 | Tower of God

Characters: Yu Han Sung, Koon Aguero Agnis, Quant Blitz, Lero-Ro (Tower of God)

Additional Tags: Character Study, Coffee, Hansung is underrated, Khun is a badass, Season 1, he just wants some friends, kinda angsty ngl

Language: English

Stats: Published: 2020-03-26

Words: 1662

Chapters: 1/1

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

The permission to translate was kindly granted by the original author. Do not repost.

Link bản gốc: Tại đây

Tên nghiện cà phê từ hai seasons trước

divine_blessing

Summary:

Yeah nhớ ổng không? Đây là backstory của Hansung, vì ổng bị underrated vcl.

Notes:

Có phải mỗi tôi nghĩ ổng cần được lên sóng nhiều hơn không? Ổng là một nhân vật rất thú vị và tôi thích vai trò của ổng ở season 1 lắm ớ.

.

.

.

Hansung tinh tế gõ nhẹ vào mép cốc, nhìn những hạt cà phê chìm xuống dưới bọt nước. Nước nóng rát khi hắn nhấp một ngụm, nhưng không thành vấn đề. Hắn tận hưởng cơn rát bỏng ấy cho đến khi nó biến mất, bởi vì đằng nào hắn cũng sẽ không bao giờ cảm nhận được gì khác.

Ẩn ngư của hắn cuộn thành một đống trong góc, máu con thú cưng của Lo Po Bia dính trên răng nanh. Nếu không có nó, căn phòng sẽ thật trống rỗng; máy pha cà phê xếp thành hàng ở sát tường, vỏ cappuccino rơi vương vãi trên bàn làm việc, vài lọ và gói bị nhét trong ngăn kéo.

Duy nhất một bức ảnh chụp Quant vẫn được dán trên tường ở góc kia. Hắn không có dũng khí để gỡ nó xuống.

Dù hắn có cố gắng thế nào thì căn phòng vẫn cứ trống trải, sức sống bị rút cạn cho đến khi mọi thứ chỉ còn khô khan như cà phê, và Hansung cũng không ngoại lệ.

Hương vị quen thuộc đọng lại trên lưỡi hắn.  Trong thời gian hắn ở tầng thứ hai, mỗi năm đều dài như cả thế kỷ, và trong thời gian ấy hầu như không có gì, hay bất kỳ ai khiến hắn cảm thấy hứng thú.

Chờ chút.

Hắn mở to mắt, cẩn thận đặt xuống cốc cà phê của mình và lao tới bên cửa sổ đang mở.

Ta muốn tên chính quy đó.

Từ đó, hắn có thể lờ mờ nhìn thấy những đứa trẻ đang tập luyện, trong số đó có hai công chúa Jahad, mà một có thể chỉ là hậu duệ, và một phi chính quy.

Hansung không quan tâm tới chúng.

Ta muốn đứa tộc Khun đó.

Cậu ta đang chống lại một kiếm sĩ, chặn tất cả các đòn của anh ta bằng Manborondena. Cậu dùng dao găm, kiếm dài và thương đều tốt như nhau, cùng nụ cười nguy hiểm trên gương mặt.

Đặt khuỷu tay lên bệ cửa sổ, Hansung kiểm tra nhứng đứa còn lại – mạnh, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng không kém phần nhàm chán – chúng không có chiến lược, không biết thao túng, không đủ giống Hansung như hắn mong muốn.

Nhưng đứa tóc xanh kia...

Hắn nhận ra mình đã vô thức mỉm cười.

Tên Khun đó rất đặc biệt. Kiêu ngạo và tài năng, táo bạo và trơ trẽn, nhưng luôn biết cân bằng nắm đấm và miệng lưỡi của mình. Cậu ta hoàn hảo, tuyệt đối hoàn hảo. Ẩn ngư sẽ rất thích cắn cậu ta, nuốt chửng cậu ta, cảm nhận một hương vị tươi mới-

"Nhưng vậy thì không vui," Hansung tự lẩm bẩm. Thú cưng của hắn tiến tới cửa sổ, lăn bên cạnh hắn kèm với một tiếng rít, đôi mắt ngọc tò mò sáng lấp lánh. Cậu nhóc Khun lao về phía trước, dí dao vào cổ họng tên kiếm sĩ trước khi ngước lên trong giây lát, đôi mắt tinh như đại bàng khoá chặt Hansung, và nó như một cú sốc đường, muối,.. hương vị, đối với thế giới nhạt như nước ốc của hắn.

Hansung chỉ mỉm cười đơn giản và vẫy tay.

Thú cưng của hắn lại phát ra tiếng xì xì, cơ thể lốm đốm khổng lồ của nó nhảy múa tạo ra những mảng màu rực rỡ, phản chiếu sự phấn khích trong đôi mắt Hansung.

"Ngươi cũng cảm nhận được, đúng không?" Hắn nhận xét, khẽ vỗ lên đầu nó. "Tên đó... thử tưởng tượng những trò vui chúng ta có thể cùng chơi xem! Cuối cùng cũng có người bắt được nhịp của ta..."

Nó nghiêng đầu bối rối, trong khi Hansung quay lưng lại với cửa sổ, cảm giác tội lỗi vẫn đang chồng chất nơi sâu thẳm tâm hồn hắn.

"Nhưng ta đoán cũng sẽ như những lần trước thôi, nhỉ?"

"Uống cà phê này."

Quant đẩy cốc chứa thứ chất lỏng đang bốc hơi qua bàn và mùi hương xa lạ lướt qua cánh mũi Hansung.

"Gì đây?" Hắn lẩm bẩm, cúi người xem xét. "Ta chưa bao giờ nghe tới luôn."

Quant lộ liễu nhìn hắn chằm chằm một giây trước khi rú lên, vừa đập bàn vừa cười, mạnh tới nỗi Hansung thấy chân bàn đang run rẩy như sắp gãy.

"Cái gì?!" Hansung kêu lên, hỉnh mũi. Hắn cảm thấy khóe mắt co giật khi Quant cứ lẩm bẩm, nước mắt lăn dài.

"A-" Quant thở hổn hển, run rẩy chỉ tay vào Hansung, hắn buộc mình không được bóp cổ anh ta ngay lúc đó. "Ro mà nghe thấy sẽ nói gì nhể! Ông còn không biết cà phê là gì! BAHAHAHHA-"

Hansung thở dài bực tức khi Quant lại tiếp tục cười. Cầm chiếc cốc lên, hắn cau mày trước cái bóng phản chiếu của mình, nội tâm giằng xé.

Nếu cái này không ngon, ta thề ta sẽ hất vào mặt cậu bằng sạch, Hansung thầm nghĩ, lườm Quant cháy mắt.

Lông mày hắn cong lên ngạc nhiên và thỏa mãn khi hắn cẩn thận nhấp một ngụm.

Nó đắng, cay đắng hơn cả Lero Ro trong ván cờ tỷ phú thất bại đầu tiên sau 143 năm, nhưng nó cũng có vị ngọt và ngậy như kem, cùng một hương vị riêng biệt mà hắn ta trước đây chưa từng nếm qua.

Cà phê thậ kỳ lạ, và hắn thích nó.

Trước khi Quant ngưng cười, Hansung đã uống cạn cốc cà phê và hỏi xem hắn có thể lấy cốc thứ hai ở đâu.

Đã lâu lắm rồi Hansung mới nhớ lại thời gian ấy. Tại sao ba người họ lại, từ bạn bè – những người bạn tốt với tham vọng lớn – trở thành những kẻ xa lạ, lướt qua nhau trên hành lang mà chẳng thèm chào nhau?

Ha... tất cả là tại ta sao?

Evankhell dường như là người duy nhất không ghét hắn. Nhưng mười thiên niên kỷ thì Evankhell đi vắng cả chín. Trong thời gian còn lại, Hansung dùng sự tồn tại vô nghĩa của mình để sàng lọc vô số lô chính quy và thả chúng về những con đường lên tháp của riêng chúng.

Hắn đóng cửa sổ và quay lại với ly cà phê của mình, lơ đãng uống chỉ để mình có một việc để làm, để đánh lạc hướng hắn khỏi sự lạnh lẽo vốn đã nuốt chửng căn phòng.

Thú cưng của hắn một lần nữa rút lui, trở về ẩn nấp trong bóng tối, cuộn thành một quả bóng luôn sẵn sàng nghe lệnh của Hansung.

Hansung quay sang nó, mở miệng, nhưng trước khi hắn có thể nói, hắn bắt gặp trong mắt nó một hắn khác. Hansung ấy trông thật đáng hổ thẹn.

Hắn xấu hổ, dứt mắt và trở về với cà phê của mình.

~

Chỉ riêng đám trẻ này, tại sao khi chúng rời đi, Hansung lại có cảm giác như vậy?

Cảm giác mất mát hiếm hoi ấy, về một tình bạn mới chớm nở đã bị thời gian vùi lấp mất – trong từ điển của Hansung Yu không có những từ như tử tế hay đồng cảm, và hắn cũng chẳng còn bạn bè, nhưng hắn không ngu ngốc.

Trong hai năm qua, mỗi lần nhìn thấy thằng nhóc tộc Khun đó, hắn đều nhận được cái nhìn đánh giá lạnh như băng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc thôi, trước khi chúng rời đi, Hansung nhìn ra được sự khinh thường tột cùng cậu ta dành cho hắn.

Dù vậy, việc mong chờ những lần chạm trán đã gần như trở thành bản năng của hắn.

Mặc kệ nó có ngu ngốc ra sao.

Hansung nở một nụ cười tiêu chuẩn với nhóm chính quy trước mặt mình.

"Tôi nghĩ các cô cậu đã có đủ tư cách để lên tầng tiếp theo," hắn tuyên bố. "Cảm ơn đã dành thời gian và công sức cho bài kiểm tra này. Tất cả mọi người đều đủ điều kiện để lên tầng kế tiếp."

"Ông nghĩ nói vậy chúng tôi sẽ cảm động sao?" Khun chế giễu, ý mỉa mai rõ như ban ngày, và cậu ta hoàn toàn không thèm che giấu biểu cảm chán ghét – thật thảm hại. "Khi tôi trở thành ranker, người đầu tiên tôi đập ra bã sẽ là ông."

Nụ cười của Hansung dao động, nhưng vẫn không rơi khỏi gương mặt.

Làm ơn, các chính quy. Cứ việc quay lại. Đến thăm ta.

"Suýt quên," hắn nói thêm, giọng nói của hắn hơi nghẹn lại khi hắn quăng cho họ những hộp nhẫn, cố ý tránh cái nhìn của Khun. Đôi mắt ấy phân tích hắn, phán xét hắn một cách đáng sợ, và giờ đây Hansung cũng không rõ mình đang cảm thấy như thế nào.

"Đó là nhẫn kỷ niệm tốt nghiệp. Dịp này cũng đáng để chúc mừng đúng không?"

Hắn đã không thể loại trừ tên phi chính quy, nhưng hiện tại thì đó không phải là vấn đề.

Hắn ép bản thân phải nhìn lên và mặc kệ viên đá đang chèn nơi cổ họng. "Được- được rồi, nhẫn cũng đưa rồi, đã đến lúc phải nói lời chia tay."

Những tia sáng trắng rơi xuống từ cổng dịch chuyển phía sau bọn họ, để những thành viên chính quy tắm mình trong ánh sáng và gần như nuốt chửng câu nói của hắn.

Một thứ kỳ lạ dâng lên nơi khóe mắt hắn. "Tôi chúc hành trình phía sau của bạn bạn gặp thật nhiều may mắn," hắn tiếp tục, tầm nhìn của hắn mờ đục. "Tạm biệt, các chính quy!" Hasung vui vẻ chào, vẫy tay, cánh cổng đưa từng người đi mất.

Cảm giác gì đây?

Hắn run rẩy nhìn lên và ngay lập tức bị ánh mắt của tên Khun đó bắt lấy, và Hansung thề hắn đã thấy một tia tội nghiệp, cảm thông, gì cũng được, trước khi cậu ta cũng đi theo bạn mình, biến mất trong nháy mắt.

Màu xanh đã đi rồi-

Thế giới của hắn phai màu, thật nhanh quá, nâu như gỉ sét và bị bao lấy bởi màu xám xịt.

Hắn chẳng thể tận hưởng gì, chẳng có đủ can đảm để đền bù cho Quant và Lero Ro, chẳng có đủ dũng cảm để bắt chuyện với một chính quy mà hắn vô cùng muốn làm bạn.

Hansung quỳ sụp xuống, đầu cúi thấp, nghẹn ngào và cầu mong bằng tất cả sức mạnh của hắn rằng đang không có ai nhìn thấy hắn khóc.

~

Hansung suýt nữa mất bình tĩnh khi Lero bỏ việc và bước ra khỏi văn phòng hắn, hắn cố giữ một nụ cười và một biểu cảm tiêu chuẩn.

Sau đó, Hansung thật sự mất luôn khi Quant đi theo Lero.

Hắn chờ cho tới khi họ đã đi khuất và rời khỏi tòa kiến trúc, và cứng nhắc đứng dậy. Điều khiển shinsoo đóng sầm cửa lại, hắn nghe thấy tiếng tim mình đập.

"Chết tiệt," hắn thì thầm, nhắm chặt mắt và móng tay găm sâu vào lòng bàn tay. "Tại sao... Không..."

Ruột gan hắn sôi lên và quặn thắt cả lại, thế giới trở lại một màu đen và trắng đơn điệu. Hansung không thể nhớ nổi lần cuối bầu trời màu lam và hoa tím nở trên cỏ xanh là khi nào.

Hắn không thể nhớ nổi lần cuối hắn hạnh phúc là khi nào.

Nhưng bỗng nhiên một làn sóng màu đỏ; vô cùng lạc quẻ trong bức tranh của hắn xuất hiện. Phẫn nộ và đau đớn nhai nát tới tận trái tim hắn và Hansung chỉ định để nó dừng lại ở đó thôi vì hắn chẳng còn biết mình sống vì cái gì nữa.

Nghe có vẻ kiêu căng nhưng đôi khi hắn ghét sức mạnh bẩm sinh của mình. Người mà yếu nhớt thì dễ nhảy xuống vực thẳm hơn nhiều.

Hắn trượt xuống men theo bức tường và thở dài chán nản.

"Kết thúc rồi, đúng không?" Hansung lẩm bẩm với chính mình, vuốt mặt và mặc kệ nước mắt hắn đang lăn dài trên má. "Ta thật... thảm hại. Cơ hội dâng tới mặt mà còn không nắm bắt được."

Chẳng còn ai cả. Giờ thì ta thật sự chỉ còn một mình.

Hắn xé bức ảnh chụp Quant xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro