chap 2
Mang trong mình sự suy nghĩ, tôi đã không thể nào dứt bỏ được những thứ đó...
tại sao hai người con trai yêu nhau là sai?
tại sao mình lại có cảm xúc ấy với Kame-chan?
vậy...mình là một tên bệnh hoạn sao?
tôi đã mang dòng suy nghĩ ấy ở bên mình, vì tôi sợ sẽ giống như lần trước, những ánh mắt vô cảm và đầy tức giận...trông nó đáng sợ lắm
...
-choji?
-hả?
một giọng nói đã đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ, nhìn qua .À là kame-chan
-bộ có chuyện gì sao?
-k-không
tôi chỉ nói cho qua bầu không khí ngột ngạt này, và cậu ấy cũng chẳng để ý gì mấy . Ầ đúng rồi, hôm nay là băng Shishitoren bọn tôi đấu với bofurin
-mà nè, chúng ta sẽ đấu ở đâu vậy?
tôi tuy luôn hoa hức để chiến đấu, nhưng do chả quan tâm đến những chuyện khác nên là chẳng biết là đấu ở đâu
-phụt...hahaha
tiếng cười đã phá tan bầu không khí ngột ngạt lúc nãy, tôi cũng ngơ ngác tại sao mọi người lại cười mình như thế...Nhưng mà, cảm giác nó vui lắm
-đúng là một người đặc biệt mà, ông là đứa khác lạ nhất trong nhóm đó
người đang vỗ lưng tôi là Arima, tôi cũng giật mình khi bị vỗ lưng như thế. Nhưng với cương vị là một người mong muốn tự do nhất, tôi cười tươi đặt tay lên ngực
-cứ giao cho tui
...
ta nói đánh với những người đó mạnh thật đấy, nhất là cậu tên Ume-chan đó, mạnh cực kì luôn.Khi tôi với mọi người đi về , bản thân tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên mọi người được chiến đấu, rồi sẽ tự do nhất thôi
-Tomiyama, ông mạnh thật đó
-thôi mà nói vậy, tui hạnh phúc lắm đó biết không
tôi xoay người nhìn xuống hội đăng nghỉ ngơi dưới gầm cầu ấy mà hét thật to
-Ume-chan! hôm nay siêu vui luôn, lần tới đánh tiếp nhen
cái người tóc bạc ấy nhìn tôi mà khẽ cười. Tôi lại vội chạy theo sau lưng với những người tôi gọi là bạn.
Thế nhưng, chỉ sau một tháng, tôi nhận ra rằng, bản thân thật sự có cảm xúc được gọi là thích, và người đã làm nên cảm xúc kì lạ ấy, không ai khác lại là Kame-chan...một người bạn của cậu.tôi đã lắc đầu và tự nhủ rằng
* không thể nào...sao mình lại thích Kame-chan được chứ
-mình bị bệnh thật rồi sao...
Tôi lại vỗ vào mặt mình, khiến cho hai má đỏ bừng
* không được... mình không muốn làm tên bệnh hoạn
Cho dù hai má có đau rát như thế nào, tôi đã cảm nhận được đôi mắt đang ương ướt...không phải đau vì tự đánh bản thân, mà là đau vì cái gọi là yêu
-mình không được yêu một thằng con trai...không được!
đột nhiên tôi cảm giác cổ họng mình đau dữ dội, cảm giác nóng bức muốn xé thanh quản thành hai
khụ khụ khụ!!!
sau những tiếng hò dữ dội ấy, lại là một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ miệng cậu và dọc xuống đôi bàn tay trắng nỏn ấy
-... Là máu?
Tôi nhìn xuống bàn tay của mình, đã thấy rất nhiều máu lẫn cánh hoa hồng .Tôi bị cái gì vậy nèn, tôi nhớ rằng bản thân đâu có ăn bông hoa hồng nào đâu mà lại ho ra thứ này , mà lẫn máu nữa chứ
-là bệnh sao...
tôi chăng nghĩ gì nhiều, lập tức lấy điện thoại ra và bắt đầu tra cứu
-...là bệnh hanahaki...bệnh gì cơ?
dù đã lên mạng tìm nhưng tôi vẫn không hiểu là cái này nó đang nói gì
-là cảm xúc đơn phương giữa người bị...bla bla, cái này nó nói cái gì vậy ta
tôi vừa search điện thoại vừa lau máu miệng và ném những cánh hoa vào thùng rác, vì cậu không muốn ai thấy bản thân thành thế này cả
-nếu người bị không được được nhận lại tình cảm... thì sẽ chết sao
xem tới đó, tim tôi dừng như là ngưng lại, đáp lại bằng cách nào, người mình yêu là con trai, nếu họ đáp lại thì mình là một tên bệnh hoạn bị ba mẹ kì thị, nếu không đáp lại thì mình sẽ chết...cái này là hai đường nhưng đều dẫn tới cái chết mà, căn bệnh này đang ép chết cậu sao
- mà không lí nào mình chết kiểu kì cục này
cứ thế, tôi cố gắng không quan tâm đến căn bệnh đó nữa và tôi cũng cố gắng không thích Kame-chan nữa
nhưng...mọi thứ đều vô ích
tình cảm vẫn còn đấy, căn bệnh vẫn còn đó và máu vẫn cứ chảy.Một tay tôi cố lau máu, những giọt nước mắt hòa trộn với máu mà chảy xuống
Tại sao chứ? tại sao tôi phải lâm vào hoàn cảnh chó chết này...tôi ghét nó
....
cuối cùng, tôi cũng đã được lên làm thủ lĩnh của băng Shishitoren, cùng là lúc tôi được 17 tuổi...tôi đã phải chịu đựng căn bệnh khoảng 1 năm
chết tiệt, nó đau lắm nhưng tôi tại sao vẫn có thể chịu đựng được chứ...đi yêu một người bạn thân, trông nó quải đạn lắm, lỡ đâu bị kì thị, lỡ đâu lại thành một tên bệnh hoạn
không muốn...không muốn đâu !
vào một buổi chiều của một ngày đệnh mệnh, tôi đã ngồi trên nóc của rạp chiếu phim ori, nơi tập hợp của băng Shishitoren và đã rơi vào trầm tư
cậu không muốn bản thân phải chết ở độ tuổi còn trẻ như thế này...và một bên cậu cảm thấy lại vô cùng trống rỗng mặc dù đã thành một người tự do như cậu mong muốn
vậy tại sao, tôi chẳng vui gì hết vậy, cái gọi là niềm vui của một người tự do đang ở đâu
- choji, sao cậu ở ngoài đây vậy, vô trong với mọi người_
-nè Kame-chan, tớ đã trở thành thủ lĩnh rồi mà phải không
-đ-đúng rồi
ừ nhỉ, mình đã thành thủ lĩnh rồi...nhưng tình yêu vẫn không buông bỏ được, nó giống như một cái lồng sắt đang kìm hãm mình
vậy mình thực sự có được tự do không
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro