🐯 (2) 🌸

Togame và Sakura cùng ngồi xe buýt đến địa điểm du lịch. Chuyến xe gộp chung với đoàn khách nước ngoài nên chật kín chỗ ngồi. Bọn họ may mắn tìm được chỗ ghế cạnh cửa sổ. Togame dành vị trí cạnh cửa sổ cho Sakura còn mình thì ngồi giữa (ngoại trừ dãy cuối ra, toàn bộ ghế chia thành hai bên trái-phải, mỗi nhóm có ba ghế)

Cậu nhóc dậy sớm nên vừa ổn định chỗ ngồi đã bắt đầu gà gật.

Mùi hương của Togame quá đỗi dịu dàng, mùi gỗ trầm quyến rũ lôi kéo cậu đến gần anh. Sakura dần mất ý thức, kịp thời ôm cánh tay người yêu, dựa cằm trên vai anh.

"hạnh phúc" không đủ khả năng diễn tả cảm xúc trong lòng Togame. Lần đầu tiên có ai đó ôm cánh tay anh, đặc biệt còn là em người yêu siêu cấp dễ thương của riêng anh. Togame nghĩ mình sẽ qua đời trước khi xe buýt tới điểm đến.

May sao hôm nay trời nắng nóng, anh và cậu đều mặc áo phông mỏng, cổ áo Togame khác rộng nên da cổ bị chọc nhột bởi những lọn tóc mềm mại. Nếu kéo cổ áo hở thêm chút nữa là cậu sẽ chạm vào da anh.

Suy nghĩ biến thái dọa Togame sợ hãi. Anh vội xua tan mọi suy nghĩ thiếu đứng đắn, hạ quyết tâm sẽ thực hiện buổi hẹn thật hoàn hảo!

Giữa chừng xe dừng ở trạm xăng, phần lớn hành khách tranh thủ đi vệ sinh hoặc mua đồ ăn. Togame cũng giống họ. Anh cẩn thận kê gối vào cổ Sakura rồi sửa tư thế sao cho bạn trai mình thoải mái, xong xuôi hết mới xuống xe.

Mùi xăng đánh thức Sakura, thiếu niên chậm chạp hé đôi mắt nhìn ra bên ngoài thì vừa hay thấy Togame đang trò chuyện với một cô gái. Đầu óc lơ mơ chưa tỉnh nên cậu chẳng để ý lắm mà chỉ hơi khó chịu, cựa quậy người muốn quay lại với giấc mộng.

" Này."

Giọng nói nam tính bỗng cất lên thu hút cậu. Anh chàng người Tây tóc bạc kim ngồi ngoài cùng cười thân thiện vẫy tay trước mặt cậu, đưa cho Sakura một gói bánh. Dùng chất giọng Tây đặc trưng nói ra những câu tiếng Nhật ngọng nghịu." Ban tổ chức phát cho chúng tôi. Tôi nghe bụng cậu réo nãy giờ. Cho cậu."

Bụng... Réo...

Togame mua bánh kẹo xong vui vẻ lên xe thì trùng hợp thay lại chứng kiến cảnh tượng Sakura đỏ bừng mặt đứng phắt dậy.

" Coi chừng cụng đầu!" Anh và anh trai người Tây đồng thanh hô.

Bốp!

" Á!"

Tiếng kêu khiến toàn bộ hành khách ở trạm xăng ngoái đầu nhìn. Sakura đau đến chảy nước mắt ngồi thụp xuống chỗ để chân ôm đầu. Anh người Tây toan kéo cậu dậy thì cánh tay bị một bàn tay cứng rắn nắm chặt. Đối diện với ánh mắt đằng đằng sát khí và câu cảnh báo rít qua kẽ răng, anh ta ngoan ngoãn ngồi im thin thít.

Togame ôm em người yêu vào lòng cẩn thận kiểm tra nơi bị cụng, đau xót hôn lên đuôi mắt cậu. Thấp giọng an ủi." Ngoan, không đau. Anh lấy cơn đau đi rồi, không khóc nhè nữa."

Vị mằn mặn lan tỏa trong khoang miệng, thấy đối phương vẫn thút thít, anh không kiềm được mà hôn thêm mấy cái nữa. Nếu ban nãy chỉ đỏ mặt thì giờ đây Sakura đã biến thành quả cà chua chín, thẹn quá hóa giận đẩy anh ra." Được rồi! Em không đau đến thế đâu!"

Togame thoáng sững sờ. Chợt nhận ra mình vừa làm gì, mặt anh cũng bị làn nhiệt lan truyền tới.

Cả hai đều tròn mắt nhìn nhau. Bầu không khí len lỏi chút lạ lùng...

" Khụ khụ." Anh người Tây khóc không thành tiếng. Tự dưng ăn cơm chó là sao ta?

Hành khách bắt đầu quay về chỗ ngồi của mình, Sakura muốn ngồi giữa nên đẩy Togame vào trong cùng. Mặc dù miễn cưỡng nhưng anh đành chiều theo.

Xe tiếp tục lăn bánh, Sakura ngủ được một giấc cũng tỉnh táo hơn phần nào, hí hoáy nhắn tin với bạn bè về buổi đi chơi. Togame ôm eo kéo cậu nghiêng về phía mình, tranh thủ chợp mắt mấy phút.

Hội Fuurin phấn khích hộ cậu luôn, còn dặn đi dặn lại kế hoạch. Sakura cười mãi, thỉnh thoảng quay sang ngắm anh bạn trai đẹp trai.

" Đây là bàn phím Katakana đúng không?"

Giọng người đàn ông phương Tây lại kéo Sakura về thực tại. Cậu ngờ vực quan sát đối phương.

Ồ. Anh ta có mái tóc và màu mắt giống Umemiya.

" Ừ. Thì sao?"

" Tôi đang học tiếng Nhật. Tôi là Luke, một sinh viên trao đổi, cậu thì sao?"

" Haruka Sakura."

Chàng sinh viên Luke nói rất nhiều, anh dùng vốn từ vựng ít ỏi để kể cậu nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Đôi lúc cậu sửa lỗi phát âm hoặc phiên dịch cho anh, ngược lại anh sẽ dạy cậu về cuộc sống đại học.

" Tôi đang học ngành địa chất nên mới đến đây tìm hiểu địa lí. Cậu đến đây cùng bạn trai à?"

Từ bạn trai Luke quên mất nên đọc là "boyfriend" làm Sakura khó hiểu. Boy là con trai, friend là bạn. Dịch ra bạn là con trai á hả? Từ vựng tiếng Anh cũng có mấy từ thú vị nhỉ?

" Ừ. Đến với boyfriend." Cậu nhóc học theo. Không hề để ý tới nhóm người nước ngoài đều kinh ngạc nhìn hai người Nhật duy nhất ở xe.

Luke là kiểu người nhanh trí phát hiện có hiểu lầm. Anh kiên nhẫn giải thích cho cậu về từ "boyfriend", kết thúc bài giảng còn nhấn mạnh lại." Cậu đến đây với boyfriend?"

Nghĩ kiểu gì cũng đúng. Cậu và anh yêu nhau đâu giấu diếm gì thiên hạ. Sakura định gật đầu thì người bên cạnh hơi cựa quậy, nhăn nhó ôm cậu thật chặt. Trực tiếp đặt Sakura ngồi trên đùi mình trước bàn dân thiên hạ.

Mồm Luke chạm đất rồi.

" Ồn quá..." Togame lầm bầm, tăng lực đạo mặc kệ Sakura bị dọa tới nỗi toàn thân đỏ như tôm hùm luộc, ngại không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ nhục.

Nhóm hành khách biết điều không đề cập chuyện này nữa. Luke thì chưa buông tha cho Sakura, anh chuyển chủ đề rồi chẳng mấy chốc đã kéo cậu vào một cuộc trò chuyện khác.

Thời điểm đến nơi cũng là lúc Togame mở mắt. Sakura đang ngồi cạnh anh, tay trái nắm tay anh còn tay phải thì chỉ chỏ vào ipad của nam sinh viên ngoại quốc.

Họ dường như đã nói không ngừng nghỉ suốt lúc anh ngủ.

Khi xuống xe, Luke tốt bụng muốn xin LINE của Sakura. Cậu nhóc chưa kịp ú ớ gì thì bị Togame chen vào giữa, cười mà mắt không cười " Không cần đâu."

Luke tinh ý hiểu ra, cười cười bí ẩn vỗ vai anh tỏ vẻ thấu hiểu, quay lưng lon ton đi theo đoàn sinh viên.

Hai bạn nam đứng trơ trọi giữa núi từng bát ngát. Bàn tay Togame vẫn bịt hờ miệng cậu lại, Sakura có chút ngượng ngùng kéo áo anh." Mình đi nhé?"

Tinh thần tức khắc hồi phục, Togame cúi người thơm má cậu nhóc." Đi thôi."

" Đừng hôn em lung tung..." thích lắm đó biết không hả???

Sakura lén xoa lên những nơi được môi Togame đánh dấu, gò má vô thức xuất hiện rạng hồng mờ mờ.

Chuyến đi rất suôn sẻ đến tối. Bữa tối phục vụ theo kiểu buffet nên cặp đôi đã gặp lại đoàn sinh viên. Luke có lẽ là người phấn khởi nhất, phi tới chào hỏi Sakura xong lôi cậu nhập chung với đoàn. Động tác dứt khoát đến mức Togame đứng chôn chân tận năm giây mới sực tỉnh.

Sakura có cơ hội gặp gỡ những cô cậu sinh viên lớn tuổi hơn. Có năm người tính cả Luke, tất cả đều là người ngoại quốc. Thầy giáo đi cùng họ cũng là người nước ngoài sinh sống ở Nhật Bản, ngoài ra có thêm một cô hướng dẫn viên người Nhật.

Tự dưng gặp nhiều người mới không khỏi căng thẳng, Sakura rụt người thoát khỏi Luke, cúi đầu chào họ một tiếng xong xách dép chạy.

" Dọa người ta sợ rồi kìa."

" Ây da..."

Sakura không có tâm trạng ăn sau khi bị đem "ra mắt" nữa nên chỉ nhắn tin báo cho Togame và về phòng. Leo núi một ngày trời, chưa có gì lót dạ, thiếu niên nhanh chóng uể oải ngã ra giường, tay chân mềm nhũn.

Togame về tới nơi, thấy bạn trai vẫn an toàn liền thở phào nhẹ nhõm. Anh bỏ qua mọi chỗ da thịt hở ra mà chỉnh lại tư thế hộ cậu, dịu dàng kê đầu Sakura lên đùi mình.

" Ở đỉnh thác có một địa điểm chụp ảnh đẹp lắm. Mai anh em mình đi xem thử ha?"

Đáp lại anh là hơi thở khẽ khàng như mèo nhỏ. Mắt Togame vô thức dịu xuống, mọi bức bối đều tan biến. Đoàn sinh viên ấy là biến cố bất ngờ, thật lòng anh không nghĩ họ sẽ nhiệt tình với Sakura theo cách này.

Vuốt gọn tóc mái qua mang tai, vuốt ve vành tai trơn láng. Tâm trí Togame dần thả lỏng, đồng thời là ham muốn thân mật trỗi dậy.

Hôn một cái... Chắc không sao đâu nhỉ?

Sakura ngủ không quen giường, đói, đùi Togame quá cao gối bị đau cổ, chẳng nghỉ ngơi được bao lâu.

Những hành động tran chứa yêu thương của anh khiến cậu tê dại, trái tim đập thình thịch.

Quả nhiên không thể ngừng rung động trước người đàn ông này.

Cậu mở to mắt, vừa vặn đối diện với mắt Togame. Trước đây vì ngại nên cậu hiếm khi nhìn anh trực diện. Giờ phút này, trong không gian tối tăm chỉ có ánh trăng yếu ớt nhấn mạnh đường nét góc cạnh của đàn ông, khuôn mặt Togame trở nên quyến rũ và mang chút khẩn cầu.

Bờ môi hững hờ của anh trông vô cùng mềm mại khó cưỡng.

Sakura lại đỏ mặt. Đây là lần thứ mấy trong ngày, cậu không nhớ nổi.

" Jo."

" Hm?"

Bàn tay điểm nốt chai sần mỏng vươn lên, cẩn thận gỡ kính anh, gọng kính trượt khỏi sống mũi, tầm nhìn càng rõ ràng hơn. Togame kiên nhẫn nghiêng đầu để em cởi tóc mình. Dịu dàng như thể bọn họ có toàn bộ thời gian trên đời.

" Hôn em, được không?"

Bờ môi hồng nhuận dưới ánh trăng tựa chiếc mạng nhện giăng sẵn, một khi sa vào vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội thoát ra.

Togame cúi xuống, Sakura ngửa cổ.

Môi họ vụng về chạm vào nhau. Xúc cảm ấm áp truyền vào đại não.

Cái chạm nông cạn nhưng được giữ rất lâu. Lâu đến mức tay Sakura mỏi nhừ vì câu cổ Togame và tay Togame khẽ run lên vì chống lên sàn nhà quá lâu.

" Anh yêu em."

Giọng nói khàn đặc đầy dục vọng và yêu thương cất lên. Sakura bật cười, rướn người hôn tiếp.

Họ cuốn lấy nhau trong cái lạnh buốt xương của đêm mùa đêm đầu hạ. Nhật Bản hiện nay đang trải qua đợt biến đổi khí hậu đáng gờm, ban ngày nóng chảy nhựa còn ban đêm lạnh đắp chăn bông ngủ.

Togame chấp nhận ở thế bị động, anh ghìm chặt vòng eo mảnh khảnh, giữ cậu giữa hai chân mình mà tham lam chiếm tiện nghi. Sakura bị hôn choáng váng đầu óc, nơi được sờ đều nóng ran như sốt.

Thoải mái.

Nữa.

Cậu muốn nữa.

" Há miệng ra."

Chú con to xác ngoan ngoãn há to miệng, lè chiếc lưỡi đáp lại nụ hôn cháy bỏng. Do chưa có kinh nghiệm nên họ chủ yếu liếm loạn theo bản năng nhưng thế là quá đủ cho hiện tại. Năm phút sau, sợi chỉ bạc đứt rồi liền biết bao lần cuối cùng cũng tan biến giữa hơi thở dồn dập, nóng hổi.

Togame đưa mắt nhìn xuống lồng ngực phập phồng và bên dưới.

Nơi thằng em của anh đang chào cờ dù không phải thứ Hai.

Chết tiệt. Mới giải quyết hôm qua mà tại sao lại cứng nữa?!!

Chẳng lẽ anh bị bệnh sinh lý??

" Jo, hôn em."

" Em muốn nữa?"

Sakura say tình vụng về cắn môi bạn trai, liếm lưỡi anh đòi được hôn sâu. Khoái cảm khiến lí trí vốn đã bị bào mòn suốt ngày dài trở nên yếu ớt. Mọi cảm xúc nguyên thủy nhất đứng lên thống trị.

" Em muốn." Cậu mạnh dạn nói. Ngậm lấy môi Togame Jo.

Tình yêu vẫn còn xa lạ với cậu. Sakura luôn lo sợ một ngày mọi thứ đều do cậu ảo tưởng.

Tuy nhiên chỉ riêng Togame Jo. Cậu muốn làm người của anh. Cũng muốn anh thuộc về một mình cậu.

Quần áo bị lột chung với cảm xúc trần tục nhất. Da thịt tiếp xúc cặn kẽ khiến Sakura sợ hãi. Cơn đói và mệt đánh thức hơn nửa bộ óc.

" Dừng chút! Em đói với mệt, không muốn làm."

Togame dừng động tác đánh dấu, ngờ vực nhìn cậu vẻ không tin nổi. Sakura gãi gáy lảng tránh, tiện tay kéo áo che đi phần ngực loãng lổ.

" Anh có bánh kẹo dư, ăn tạm rồi đi tắm."

Người đàn ông cậu yêu cực kỳ cuốn người. Sakura ngồi ăn trên chiếc ghế đệm thịt nóng bỏng, cảm nhận thứ nam tính cọ xát với mông.

" A-anh làm dịu cái đó..!"

" Không được đâu. Cứ nhìn thấy em là nó dựng đứng, Sakura giúp anh hạ hỏa đi."

Bàn tay hư hỏng không yên phận mần mò nhũ hoa, cẩn thận xoa nắn giúp cậu thả lỏng. Sakura ưỡn lưng trốn tránh nhưng bất thành, ngược lại còn phải cố nuốt miếng bánh trong khi tai, gáy và cổ bị hôn tới nhạy cảm.

" Ăn xong hộp bánh đó chúng ta sẽ tắm."

" Tắm... Chung?"

Togame bất chợt nghĩ. Dù sao cũng bẩn, làm trước tắm sau sẽ tiện hơn. Chuyện người lớn anh đã tìm hiểu qua, hôm nay chưa thích hợp, cứ từ từ tận hưởng trước tiên.

Sakura đã bị lời nói kia hun chín. Miếng bánh nghẹn ở cổ.

C-có tiến triển nhanh quá không?

Mới yêu nhau năm tháng, hôn còn chưa thành thạo, liệu... Làm chuyện đó... Nổi không?

Hơn nữa, ai nằm dưới?

Đường đường là đấng nam nhi tuổi nổi loạn, đầu đội trời chân đạp đất, Haruka Sakura này không chấp nhận sẽ là người được ôm!

" Chỉ là tắm chung, em nghĩ bậy bạ gì đấy?"

Núm vú của Sakura bị nhéo nhẹ bởi hai ngón tay thô ráp, thiếu niêm mềm nhũn người rên lên ngọt ngào, dựa vào ngực anh. Togame rũ mi nhìn hộp bánh còn phân nửa, tâm tình bớt tốt bụng hẳn.

" Sakura. Em đã học điều gì sau lưng anh?"

Cậu nhóc đơn thuần sạch sẽ của anh chắc chắn đã bị dạy hư.

Cứ tưởng tượng ra cảnh đám con trai trường Fuurin kẹp em bé nhà anh ở giữa ríu rít xem một cuốn tạp chí nội y hoặc bộ phim 18+ nào đó...

Bảo anh bình tĩnh là Togame đấm.

Giận sắp phát hỏa tới nơi nè.

Gáy vốn đã đỏ nên anh chẳng biết ở đằng trước, Sakura mím chặt môi, hai mắt trừng to, đồng tử co rút mãnh liệt. Mồ hôi lạnh túa ra ồ ạt.

Bây giờ thừa nhận thì nhục quá! Đâu thể tùy tiện nói "Em muốn thân mật với anh nên học lỏm từ phim Hàn Quốc"!!!

Mà sự im lặng này càng châm ngòi cho hũ giấm chua. Mặt Togame đen xì, dáng vẻ bình tĩnh vỡ vụn sau mắt kính trong suốt.

Mười phút sau, thiếu niên tóc hai màu che mặt nức nở khóc từng đoạn ngắt quãng, hai chân dạng rộng co giật liên rục, má đùi trong in dấu tay và vết cắn. Togame không mủi lòng vì tiếng khóc, trái ngược càng hưng phấn hơn cúi đầu ngậm lấy tiểu "Sakura" mà chơi đùa.

Cậu gần như hét lên, lưng ưỡn cong thành vòng cầu vồng đẹp đẽ. Âm thanh Togame tự giải quyết và tiếng húp xì xoạt thi nhau đánh vào bộ não yếu ớt, mọi giác quan đều được phóng đại, đè chặt Sakura trên chiếc nệm giờ chỉ còn là tấm vải nhăn nhúm.

Togame thích thú liếm quanh đầu khấc, dùng tay sóc thật nhanh. Sakura đang hoàn toàn thư giãn. Thậm chí là vô lực. Mắt trợn ngược, môi hé mở, lưỡi lè ra, toàn thân nhuộm màu hồng đào đáng yêu.

Dương vật cỡ trung bình dũng mãn cương cứng mặc cho bao lần bị dày vò, rỉ ra chút bạch trọc, run rẩy cầu xin được yêu chiều. Bên dưới nữa, nơi cất chứa kho báu.

Tiểu huyệt đỏ hồng đóng kín miệng, chảy ra chút rịch non theo phản ứng sinh lí. Togame quan sát tác phẩm nghệ thuật của mình xong thỏa mãn hẳn. Anh toan quay lưng tìm hộp khăn giấy trong cặp thì vớ nhầm cặp Sakura.

Thiếu niên vẫn tê liệt sau trận chiến khốc liệt, mắt lờ đờ thấy ngăn cặp bị kéo mở thì bật phắt dậy.

" Đừng--!"

Bộp.

Chai dịch bôi trơn gọn gàng nằm bên cạnh đùi Togame. Chiếc túi đầy ắp đồ vật thiếu đứng đắn, thậm chí có cả một hộp bao cao su nguyên vẹn chưa bóc tem.

Bầu không khí tĩnh lặng nghe được tiếng kim rơi. Sakura sợ đến mức hít thở không thông. Lần đầu tiên cậu thấy Togame tức giận nhường này.

" Anh tin em không phải người mua thứ này."

Đúng đúng! Mèo con gật đầu lia lịa.

" Mang theo bên mình suốt cả ngày, còn chủ động câu dẫn anh..."

Sai sai..? Câu dẫn khi nào?

" Sakura à. Em đã sẵn sàng rồi nhỉ?"

Hả????? Ê?????

Bàn tay chống bên cạnh tai cậu nổi gân chi chít, lực mạnh như thể chỉ cần cậu chống chế sẽ bị chơi chết. Togame cười gằn, gân xanh giật giật trên trán. Mái tóc đen xuc che khuất phần lớn mắt, chỉ lộ ra tia nham hiểm khó gờm.

" Giúp anh một chút nhé, bảo bối."

!!!!!!!!!!!!!!!!!

.

Sáng hôm sau, à không, trưa hôm sau, Haruka Sakura nhờ phước đức tổ tiên ban tặng đã sống sót qua màn "trừng phạt" thừa sống thiếu chết.

Togame chưa làm đến cuối. Anh vẫn muốn làm tình khi họ đều trưởng thành. Có điều Sakura thì bị hành lên bờ xuống ruộng, bất tỉnh nửa ngày mới tạm gọi là ổn.

Luke lo lắng nhìn cậu bé hôm qua mạnh dạn leo núi phăm phăm hôn nay chân run lẩy bẩy như lão hóa 70 tuổi trong một đêm, đi chậm lại rồi giơ tay ra hiệu." Bám vào đi, tôi giúp cậu."

Sakura mệt lả người bị ôm lấy từ đằng sau, Togame mỉm cười đầy sát khí, trực tiếp xua tay đuổi" Không cần."

Sakura thực sự nể bản thân. Eo và mông cậu đau nhức chết đi được, đi còn phải dùng gậy chống đỡ, thế mà cuối cùng vẫn leo lên tận đỉnh thác.

So với ảnh chụp trước kia lúc hoàng hôn mới thích hợp nhất cho việc lưu giữ khoảnh khắc lãng mạn nhưng cả đoàn chỉ đăng ký tới xế trưa. Sakura ngồi uống nước, mệt mỏi nhìn anh người yêu đang chụp ảnh cho đoàn sinh viên.

" Anh ấy là bạn trai cậu à?"

Cô gái tóc màu hạt dẻ ngồi xuống ghế với cậu, nở nụ cười thân thiện đặc trưng của người ngoại quốc. Sakura ngờ vực cố nhớ ra đây là ai, chợt nhận ra cô chính là cô gái Togame đã nói chuyện ở trạm xăng.

Cô gái đưa cho cậu bình trà, chủ động giới thiệu trước:" Tôi tên là Nancy, gần đây bạn trai tôi đã làm phiền các cậu nhiều rồi. Anh ấy thích người Nhật lắm, mấy cậu thông cảm nhé."

Bạn trai... Boyfriend ấy hả?

Sakura kinh ngạc chỉ về Luke đang tạo dáng chuyên nghiệp, lặp lại." Anh ta là bạn trai cô?"

" Ừ hứ. Chúng tôi hẹn hò bảy năm rồi. Tính anh ấy có chút bốc đồng thành ra tôi phải đi chung để kiểm soát." Nancy mở album cho cậu xem những tấm ảnh chụp cặp đôi.

Thì ra Nancy và Luke học chung từ cấp hai, yêu nhau đến tận đại học. Cô học ngành thiết kế, Luke học ngành địa chất. Anh trai này tính tình sính ngoại ham đi chơi chỉ có Nancy mới kéo ngược lại được nên đoàn sinh viên thường mời cô đi chung.

" Cô không kì thị đồng tính à?"

Sakura sống chung với những lời miệt thị nên đối với cậu chúng chẳng là gì cả, thế mà giờ phút này, tim cậu đập nhanh muốn chết. Nếu một cô gái hiền lành như Nancy cũng ghét bỏ thì... Không hay lắm.

" Chị gái tôi thích phụ nữ." Nancy cười tươi vỗ vai Sakura. Kể cậu nghe về sự phóng khoáng về mặt tư tưởng ở phương Tây. Yêu ai là quyền và lựa chọn của mình, xã hội không thể đánh giá hay nhận xét quyết định vì họ ở ngoài cuộc. Luke dù học giỏi nhưng tính cách nhiều khi đem lại phiền phức cho cặp đôi, song, Nancy vẫn tiếp tục yêu anh ta.

Dũng cảm đối diện, dũng cảm yêu. Học cách chấp nhận đối phương. Mặc kệ lời ra tiếng vào. Đối với Nancy đó mới chính là điều cần tập trung.

Tiếng Luke gọi ơi ới từ xa cắt ngang bọn họ. Anh chạy đến thành thục quỳ xuống gối đầu lên đùi Nancy, cười khì khì vô cùng tự hào." Đây là bạn gái tôi Nancy, anh chàng tóc đen ban nãy là bạn trai cậu hả?"

Togame biến mất hút. Sakura thầm nghĩ anh không nghe thấy thì thừa nhận cũng không hẳn là quá xấu hổ nên gật đầu.

" Anh ấy là bạn trai tôi. Bọn tôi đến đây hẹn hò."

" Chắc hôm qua anh ấy ghen dữ lắm. Ánh mắt lườm Luke sắc lẹm luôn ấy!" Nancy cười xòa cốc trán bạn trai. Luke ăn đau chẳng mảy may để tâm còn bồi thêm." Anh ta vừa cảnh báo tôi không được lại gần cậu. Ôi tuổi trẻ!"

Togame ghen ư..? Người yêu cậu luôn điềm tĩnh và thong dong. Anh cũng có mặt ghen tuông ư?

Nancy bỗng dưng che miệng cười tủm tỉm. Kéo Luke đứng dậy." Thôi, mình đi chụp riêng nào, chừa lại không gian cho hai bạn nhỏ."

Ánh sáng bị che khuất bởi bóng lưng cao lớn, vừa vặn giúp Sakura tránh khỏi cơn nóng bức mùa hạ. Dẫu vậy thì trái tim cậu vẫn đạp giòn rã, mặt lại đỏ chân lại run.

" Em... Vừa gọi anh là gì?"

" ... Bạn trai."

" ..."

Sự tĩnh lặng đè nghẹt lồng phổi của Sakura, thiếu niên có chút căng thẳng ngoảnh đầu. Nhìn anh người yêu giờ cũng bị mặt trời hun chín.

Mặt Togame còn đỏ hơn cả lon nước anh mua, môi mím thành một đường, mắt rưng rưng. Đâu có, khóc rồi.

" Anh yêu em... Sakura là món quà tốt nhất thượng đế tặng cho anh..."

Anh chàng cao một mét tám bảy sụt sịt lau nước mắt nhưng chúng cứ tuôn rơi liên tục. Togame trực tiếp ôm cậu vào lòng, dụi dụi vào cổ làm nũng.

" Anh yêu em. Yêu em rất rất rất nhiều..."

Đoàn sinh viên thấy bọn họ cũng cười cợt chúc mừng hại Sakura ngượng ngùng đào ra nguyên tòa lâu đài dưới chân.

" Hôn đi!" Luke bất ngờ hô lớn. Đám sinh viên đại học cũng hùa theo hô to khẩu hiệu hôn đi hôn đi. May mà thời điểm này vắng khách du lịch chỉ có họ và đoàn sinh viên. Sakura bị chọc tới hai cọng tóc muốn phóng tia điện. Bất chợt, cằm cậu được cẩn thận nâng lên.

Cái tầm hôn môi được ấy.

Togame cũng run muốn bỏ chạy rồi nhưng anh cố chấp giữ cậu ở yên vị trí. Giọng nói lắp bắp, từng chữ như chiến thắng sau mười tỉ cuộc chiến nội tâm:

" Hôn em được không?"

" YAYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!" Luke và đám Fuurin trong điện thoại Sakura gào như bò rống. Nancy vội bịt mõm lôi anh xuống khỏi chỗ chụp ảnh.

Nơi đây chỉ còn hai bóng hình dán sát nhau. Sakura lúng túng thấy rõ, tay vô thức níu áo Togame.

" Được."

" ĐÙ MÁ HÔN RỒIIIIIIIIIIIIIII!!!" Nirei nhảy choi choi khắp sân thượng múa cờ như đồ dở hơi. Suo bằng cách nào đó cũng căng thẳng theo tình hình hai bạn trẻ, vỗ tay hết sức ngại ngùng.

Sáng thứ hai, Sakura vừa đến cửa hàng của Kotoha là hóa thân thành ảnh đế được phóng viên săn đón. Nirei ôm ngang hông cậu hớn hở hỏi chuyện, ngay cả Suo cũng tò mò chêm vài câu.

Togame muốn công khai mối quan hệ. Anh đã hôn được em người yêu ngọt nước, còn mần ăn gần hết, ngu gì không đánh dấu chủ quyền?

Tin tức mối quan hệ ngọt ngào giữa đại diện tổng trưởng Shishitoren và bảo bối của Fuurin lan truyền khắp giới bất lương ngay trong ngày.

Cụ thể, bọn họ chia sẻ bài đăng gần nhất của Togame: Giữa quang cảnh rừng núi hữu tình, mặt trời sáng chói chiếu sáng hai bóng người một cao một thấp, một to một nhỏ. Bức đầu tiên là nắm tay bình thường, bức thứ hai chính là cảnh Togame hôn Sakura, mặt hai đứa đều nhăn nhó đầy căng thẳng và bức cuối cùng là đoạn video Sakura úp mặt trong ngực bạn trai còn anh thì vui vẻ giơ kí hiệu V trước ống kính.

Caption chấn động: Kế hoạch thành công vang dội. Từ nay tôi và em ấy đều là hoa có chủ!

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro