『2.3』Mưa
Mười phút sau, em bước ra khỏi phòng tắm, khoác trên mình chiếc áo hoodie giấu quần màu hồng xinh xắn. Em bước đến bên cạnh anh và bảo... "Em xong rồi này, Senpai. Anh mau vào tắm đi kẻo bị cảm đấy!"
Toge nhìn em, không thể không nghĩ đến em dễ thương làm sao trong bộ quần áo này. Anh đứng lên, gật đầu rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm, không muốn để em thấy cặp má đang dần ửng hồng...
1 lúc sau, khi anh ra khỏi phòng tắm, anh thấy em đang đứng ở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài... nghe thấy tiếng anh bước ra, em quay lại nhìn anh và nói... "Mưa to quá... chắc phải tới sáng mới hết được... nãy Nobara nhắn em là mọi người về trường hết rồi, còn mỗi chúng ta..."
Nói rồi, em ngồi xuống giường và nhớ ra, em cất giọng... "À mà... Inumaki-senpai, anh muốn chia giường như thế nào?"
Toge sững người khi nghe câu hỏi của em. Anh hơi chần chừ, móc điện thoại ra rồi gửi em 1 dòng tin... 'Em cứ ngủ trên giường đi. Anh sẽ ngủ ở sofa'
Em nhướn mày khi đọc tin nhắn của anh. Em bảo... "Làm sao mà thế được. Anh sẽ bị lạnh đấy! Hơn nữa trời còn đang mưa. Ngủ ở sofa dễ cảm lạnh lắm..."
Anh hơi bối rối khi nghe em nói. Anh lại soạn nhanh dòng tin... 'Thế em muốn như nào?'
Em suy nghĩ trong vài giây rồi bảo... "Mình ngủ chung giường nhé? Tuy là giường đơn nhưng vẫn đủ lớn cho 2 người nếu nằm gọn lại đấy. Mà vậy cũng sẽ ấm hơn nữa"
Anh đứng hình mất vài phút. Ý nghĩ sẽ ngủ chung giường cùng em làm mặt anh lại đỏ ửng lần thứ N trong ngày. Anh hơi lưỡng lự một chút, nhưng rồi khi nhìn vào gương mặt ngây thơ của em, anh không thể từ chối... Anh gật đầu, từ từ bước đến phía còn lại của cái giường rồi ngồi xuống. Anh lại lấy điện thoại gửi cho em 1 tin nhắn...
'Em không sợ anh làm gì em sao...?'
Đọc xong tin nhắn của anh, em bật cười và nói... "Làm gì là làm gì chứ? Em biết anh là người tốt mà, senpai. Sẽ không sao đâu." Nụ cười cùng giọng nói ngọt ngào, pha chút ngây thơ của em làm tim anh lại lỡ một nhịp...
Một lúc sau, chừng 9h, em và Toge quyết định đi ngủ sớm vì mai còn phải dậy để quay về trường. Em nằm xuống giường, Toge cũng nằm xuống bên em. Em không chút lo lắng hay bất an, cứ thế mà nhắm mắt lại, kéo tấm chăn ấm qua người rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, để mặc anh đang nhìn vào gương mặt tưởng như của thiên thần của em...
Cả đêm hôm đó, anh phải kiềm chế lắm mới không vòng tay ôm lấy em hay tệ hơn là đè em ra hôn. Nhưng trằn trọc một lúc thì anh cũng bị cơn buồn ngủ đánh bại... hai con người nằm bên nhau, ngủ một giấc thật yên bình...
Sáng hôm sau, Toge dậy trước em. Tối qua anh đã cố gắng kiềm chế để không ôm em, thế mà bây giờ em lại là người rúc vào lòng anh, dụi mặt vào ngực anh mà ngủ ngon lành. Có lẽ tối qua vì lạnh mà em tự động rúc vào anh, tìm kiếm hơi ấm...
Anh nhìn xuống khuôn mặt của em, mặt anh lại bất giác đỏ lên. Nhìn khuôn mặt đáng yêu này, anh không nỡ đánh thức em...
Bỗng dưng, ông thầy kính yêu của em và Toge mở cửa xông vào, tay cầm điện thoại chụp lại khoảnh khắc dễ thương này. Thầy nhẹ nhàng nói, cố gắng không đánh thức em. "Ôi~ mới để 2 đứa tự do 1 đêm thôi mà đã như này rồi à~? Phải chụp lại cho các bạn khác xem mới được~~~"
Và thế là buổi sáng tuyệt vời của Toge bị phá đám như vậy đấy. Còn về ông thầy đáng kính của chúng ta thì ổng đã trêu Toge đến tận 2 tuần mới chịu tha (*゚▽゚)ノ
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Chap này bí quá nên viết đại :> ừ toy cũng công nhận là nó xàm vch...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro