🏰Chương 11: Đối Đầu

Beta: Sayu

------------------

Ngàythứ sáu. 10:00 sáng

Gió vẫn rít qua những khe cửa, làm rung chuyển những chiếc đèn treo lơ lửng trong không gian tĩnh lặng của biệt thự. Bầu không khí nặng nề như thể ngừng lại trong khoảnh khắc, chỉ còn tiếng thở hắt ra của những người chơi đang tạm nghỉ, trong khi từng mảnh của vụ án vẫn đang âm thầm tụ lại, chờ đợi thời cơ bùng phát.

Tất cả đã về lại căn biệt thự sau khi rời khỏi khu rừng tuyết, mang theo những manh mối mới nhưng cũng đầy nghi ngờ. Lâm Bác không biết đã trở về biệt thự từ khi nào, đang đứng bên chiếc bàn pha trà, thái độ điềm tĩnh đến kỳ lạ. Ánh đèn trong phòng khách phản chiếu gương mặt ông ta, những nét căng thẳng vẫn không lộ ra, như thể tất cả đã nằm trong tính toán của ông ta.

Ứng Du đứng đối diện Lâm Bác, đôi mắt không hề rời khỏi hắn. Mặc dù là một NPC, hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức kỳ lạ xung quanh người quản gia này. "Tôi không tin ông." – Ứng Du lên tiếng, giọng hắn trầm và rõ ràng, không có chút ngập ngừng.

Lâm Bác nhếch môi, vẫn giữ vẻ điềm đạm: "Cậu có lý do gì mà nghi ngờ tôi? Tôi chỉ là một người quản gia trung thành với chủ nhân của mình, chẳng qua là biết quá nhiều..."

Trang Lâm bước đến, mắt kính lấp lánh dưới ánh sáng. "Biết quá nhiều ư? Liệu ông có thể giải thích về cuốn nhật ký mà chúng tôi tìm được không? Tại sao nó lại chỉ dẫn đến một bệnh nhân không có tên?"

Lâm Bác quay lưng lại, ánh sáng chiếu lên mái tóc bạc của ông, làm nổi bật lên vẻ mệt mỏi mà ông ta cố gắng giấu kín. "Cái tên ấy... không phải là quan trọng. Điều quan trọng là ông chủ của tôi đã để lại một dấu vết, và đó là những gì các người cần." Ông ta hít một hơi thật sâu, rồi quay lại nhìn họ. "Các người chưa thấy hết được sự thật phía sau những bức tường này đâu."

Chu Hạo, người vốn trầm lặng, nhưng lại luôn có cái nhìn sắc bén về mọi tình huống, bước tới. "Chúng ta biết ông không phải là kẻ sát nhân, nhưng nếu ông đã che giấu tội ác, ông cũng đang đồng lõa với cái chết của những người khác."

Lâm Bác thở dài, như thể muốn giải thích một điều gì đó quan trọng. "Kẻ thực sự điều khiển tất cả chuyện này... không phải tôi. Cũng không phải những người các cậu nghĩ. Thực tế, những kẻ nắm giữ quyền lực trong trò chơi này không phải là người ngoài... mà chính là các cậu."

Một sự im lặng bao trùm căn phòng, như một màn sương dày đặc khiến không khí trở nên ngột ngạt. Câu nói của Lâm Bác chạm vào nỗi sợ hãi thầm kín trong lòng mỗi người. Họ vẫn chưa hiểu hết về nơi mình đang bị cuốn vào, cũng không thể hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của những lời nói ấy.

Ứng Du đứng im lặng, cảm giác như toàn bộ trò chơi này, từng bước, từng chi tiết, đều nằm trong một bàn tay vô hình, mà họ không thể nhìn thấy. Một suy nghĩ lướt qua đầu hắn: Hệ thống. Liệu có phải toàn bộ những gì họ đang trải qua, từ lúc bắt đầu đến giờ, đều đã được tính toán trước? Những nhiệm vụ ẩn, những cảnh báo về sự nguy hiểm, tất cả đều chỉ là một phần trong một trò chơi lớn mà họ chưa hề biết rõ luật chơi?

Như để phá tan sự căng thẳng trong không gian, một tiếng "ting" lạnh lùng vang lên trong đầu tất cả người chơi:

【Cảnh báo: Mọi người chơi có 5 phút để quyết định số phận của mình. Hệ thống sẽ tạo ra một cuộc bỏ phiếu bắt buộc để xác định ai là kẻ cần phải chịu trách nhiệm. Nếu không có sự đồng thuận, toàn bộ nhóm sẽ bị trừng phạt.】

Tất cả nhìn nhau, mỗi người một vẻ mặt nghiêm trọng. Đoán trước được rằng cuộc bỏ phiếu này sẽ không hề dễ dàng, họ lại một lần nữa phải đối diện với sự lựa chọn khó khăn: tin tưởng vào ai và hành động như thế nào để tìm ra sự thật.

Lý Dao, người phụ nữ luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, nhìn Lâm Bác, rồi quay sang nhóm của mình. "Làm sao chúng ta có thể chắc chắn được ông ta không giấu giếm điều gì? Tất cả đều có thể chỉ là một vở kịch."

Cảm giác nguy hiểm tiếp tục bao trùm, và một phần trong mỗi người đều cảm nhận rõ rằng sự thật mà họ đang tìm kiếm sẽ không dễ dàng tiết lộ. Họ phải làm sao để đối đầu với kẻ ẩn náu trong bóng tối, và liệu họ có thể tin tưởng vào những người xung quanh trong một thế giới mà không ai thật sự biết rõ thân phận của ai?

Đêm vẫn kéo dài, những dấu vết mà họ vừa tìm thấy chỉ là khởi đầu cho một chuỗi những phát hiện đầy đau đớn. Không ai trong số họ biết rằng, mỗi bước đi tiếp theo đều có thể là một cái bẫy, chờ đợi để đóng chặt lại.

Mà Lâm Bác, hắn chỉ đứng đó, mỉm cười một cách bí hiểm, như thể đã tính toán tất cả mọi chuyện từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro